Chương 103: Song thai quỷ anh

Dịch giả: Rjnpenho, Thành Đạt, Lê Lương Tất Thành.

“Các ngươi hỏi để làm gì?"

"Chuyện có liên quan đến án mạng, mong lão gia phối hợp.". Diệp Thiếu Dương khách khí nói.

Lão trưởng thôn "Ờ" một tiếng, tựa hồ có vẻ không tập trung, ánh mắt chuyển qua TV giả bộ xem rất chăm chú, thuận miệng đáp: "Nghe lớp người già nói, ngôi miếu đó được xây vào thời Sấm Vương vào kinh."

Diệp Thiếu Dương gãi đầu hỏi: "Sấm Vương (1) là ai?".

(1) Sấm Vương: Lý Tự Thành (李自成) (1606-1645) nguyên danh là Hồng Cơ (鴻基), biệt hiệu Sấm Vương, là nhân vật trong lịch sử Trung Quốc sống vào cuối đời Minh đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Minh vào năm 1644, tự xưng là Đại Thuận hoàng đế lập ra nhà Đại Thuận lên ngôi hoàng đế chiếm được kinh thành nhà Minh nhưng sau đó bị quân Mãn Thanh chiếm ngôi.

Chu Tĩnh Như nhìn hắn, nói: "Là người đứng đầu khởi nghĩa những năm cuối thời Minh triều.".

Những năm cuối thời Minh triều... Vậy là khoảng mấy trăm năm trước. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp: "Tại sao họ lại xây miếu?"

"Cái gì mà tại sao?". Lão trưởng thôn lãnh đạm nói: "Chỗ nào mà không có miếu, ai biết tại sao?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Phàm là miếu thì ắt có lai lịch đàng hoàng. Huống hồ danh tự miếu đã rõ ràng như thế, Thất bà bà, rốt cuộc ai là Thất bà bà? Người trong miếu là vị thần tiên nào, hay là... tà linh nào?"

Trong mắt lão trưởng thôn lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức liền khôi phục lại bình thường, lắc đầu nói: "Ngươi nói gì ta nghe không hiểu, ta không biết, mau mau đi tìm người khác, không tiễn."

Diệp Thiếu Dương ngồi yên bất động, nghiêng đầu nhìn lão, cười cười: "Trên người ông có mùi chu sa và vị cây ngải nồng đậm, hai đầu ngón tay phải ông đỏ lòm, chắc chắn tối hôm qua ông đã mân mê hai thứ đồ chơi này, nếu như tôi đoán không lầm, ông ắt hẳn không phải là người bình thường, chính xác hơn, ông là một pháp sư, pháp sư tán tu dân gian!"

Lão trưởng thôn run bần bật, dỡ bỏ lớp ngụy trang, giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Đệ tử nội môn Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương."

Lão trưởng thôn chậm rãi há mồm, lẩm bẩm nói: "Có thật không?"

Diệp Thiếu Dương không trả lời, hít mũi ngửi, nói: “Trong gian phòng đó có sát khí rất mạnh, đảm bảo là tà vật, tôi đoán ông sờ chu sa và và lá ngải là vì muốn đối phó với nó, có phải không, thế nhưng ông chưa giải quyết được?"

Lão trưởng thôn đứng phắt lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự do dự của lão, rèn sắt khi còn nóng, liền nói rằng: "Nếu ông cần hỗ trợ thì tôi có thể xuất thủ, có điều ông phải nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Có lẽ ông cũng biết, Thất bà bà của ông đã ở hại người, tối hôm qua giết hai người, ngày hôm nay lại giết ba người, giả như nó xuống dưới giết hại thôn dân, thôn dân của các ông không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa, chỉ bằng chút pháp lực của ông, ông cảm thấy có thể đỡ nổi không?"

"Ngươi... Ngươi thực sự là đệ tử nội môn Mao Sơn?". Lão trưởng thôn lại hỏi một lần nữa.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đưa ngón trỏ tay phải vẽ một đường lên mặt lão trưởng thôn, một luồng khí cường đại từ trên mặt lão bốc nghi ngút, lơ lửng trong không khí thật lâu chưa tiêu tán.

Một màn bình thản này của hắn đã hoàn toàn loại bỏ đi sự nghi ngờ của lão trưởng thôn, lão thở dài, nói rằng: "Tượng cũng đã bị hủy, ngươi là Thiên sư Mao Sơn, ngươi có thể đấu với nó hay không là chuyện của ngươi, ta không có gì không thể nói, tà vật nằm ở ngay trong bụng con dâu ta..."

"Cái gì?". Chu Tĩnh Như che miệng kêu lên.

Lão trưởng thôn một lần nữa ngồi xuống mép giường, im lặng một hồi rồi mới nói tiếp: "Ta sẽ kể lại từ đầu, thôn chúng ta vốn ở dưới chân núi, tổng cộng có khoảng năm sáu làng, tất cả đều tin phụng miếu Thất bà bà, chuyện cũng đã từ thời xa xưa, cụ thể ta không rõ lắm, chỉ biết tổ tiên ta truyền xuống rằng Thất bà bà nguyên bản không biết là yêu tinh gì mà... hóa thành hình người, thành hôn với một người trong thôn”.

“Người ta nói không lâu sau, trong thôn chợt có người chết, biến thành hành thi, đả thương người khác. Thôn dân mời tới một vài pháp sư, ai nấy đều không đối phó được, sau lại mời tới một hòa thượng tha phương để tiêu diệt hành thi. Hòa thượng bảo trong thôn có đại yêu quái, muốn kiểm tra một loạt các nhà, sau lại tìm tới cô vợ nhỏ của tên kia, hai người chiến đấu với nhau, nữ yêu không phải là đối thủ của hòa thượng, hòa thượng cũng không tiêu diệt được nó.”.

“Hòa thượng tha phương đàm phán với nó, lập miếu thờ phụng, hưởng thụ đèn nhang, nhưng nó không được hại người nữa, nữ yêu đồng ý, thôn dân cũng đồng ý, bởi vì trước đây nó dùng tên giả là Thất cô, cho nên ngày nay người ta mới gọi là Thất bà bà. Lúc xây miếu, hòa thượng tha phương bày ra trận pháp, nữ yêu cũng cam tâm tình nguyện đi vào.”

“Từ đó về sau, ngôi miếu này được dân làng cung phụng, xuất phát là từ trách nhiệm và nỗi sợ, nhưng sau đó một vài thôn dân đến cầu xin, thấy ứng nghiệm, bắt đầu thật sự thờ phụng Thất bà bà trong suốt hai trăm năm qua. Vào một buổi tối, Thất bà bà đột nhiên báo mộng cho mấy người tộc trưởng, bảo cách mỗi năm năm phải dâng một đứa trẻ cho bà ta tu luyện..."

Nghe đến đó, Chu Tĩnh Như sợ đến mặt mày thất sắc, Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Yêu, rõ ràng là yêu."

Lão trưởng thôn nói tiếp: "Lúc đó mấy người tộc trưởng không đồng ý, buổi tối ngày thứ hai trong thôn liền mất đi bốn đứa bé, vài ngày tiếp theo lại tìm thấy hài cốt của chúng trong miếu... Mọi người không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng, bất quá không ai công bố tin tức ra ngoài, cũng không lựa chọn được hài tử của người nào vì không muốn hiến tế con mình, mấy người tộc trưởng đành phải lập khế ước với Thất bà bà:

Thất bà bà chỉ tuyển chọn phụ nữ mà nghi ngờ là sinh đôi, lúc mới mang thai rưới vào một trong hai thai nhi sát khí, phong ấn, chờ lúc sinh xong thì buổi tối phái quỷ phó len lén lấy đi, hai trăm năm qua vẫn như vậy, người trong thôn tuy thấy rất quái dị nhưng cũng không nghĩ tới chuyện này, dù sao chu kỳ năm năm vẫn rất dài, đó cũng là bí mật của những tộc trưởng mà được lưu truyền cho tới nay.”.

“Từ đó về sau, Thất bà bà không còn quấy rầy thôn dân nữa, đồng thời bảo hộ cả vùng mưa thuận gió hoà. Nhà của ta vốn là tộc trưởng Ngưu gia thôn, sau được bầu làm thôn trường, đến đời ta, trong thôn chỉ có một mình ta biết bí mật. Tổ tiên nhà ta lại được học qua một ít pháp thuật dân gian, tuy nhiên năng lực có hạn…"

Nói đến đây, lão trưởng thôn khẽ thở dài.

"Ta không ngờ tiểu tôn tử của mình đã bị lựa chọn. Aizzz, vậy mà ta còn tự an ủi tốt xấu gì con dâu mang song thai vẫn có thể giữ được một đứa. Từ lúc hài tử thành hình ba tháng ta đã cảm nhận được sát khí phong ấn trong cơ thể nó, ai có thể nghĩ tới pho tượng lại bị phá huỷ, hết thảy đều thay đổi, phong ấn bài trừ, sát khí lộ ra, hiện tại phỏng chừng đứa kia cũng đã bị nhiễm, không biết có còn cứu kịp hay không!"

Nói đến đây, lão trưởng thôn chực rơi nước mắt, chắp tay khẩn cầu Diệp Thiếu Dương: "Ta chỉ biết có như vậy thôi, xin đại pháp sư hãy xuất thủ, xem có cứu được cháu trai của ta hay không, nếu ngài cứu được, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho đại pháp sư, cả nhà đời đời cung phụng."

Diệp Thiếu Dương nghe xong tựa hồ đã đoán ra vài phần, tạm thời không nghĩ đến nữa, nói rằng: "Dẫn tôi đến phòng con dâu ông!"

Lão trưởng thôn vội vàng dẫn đường, đi tới lầu một, lão gõ cửa một căn phòng, con trai lão, Tiểu Quân, ra mở cửa.

"Tiểu Phương thế nào rồi?". Lão trưởng thôn hỏi.

"Hình như nóng sốt, không tốt lắm!". Tiểu Quân ủ dột đáp.

Lão trưởng thôn gật đầu, mời Diệp Thiếu Dương vào nhà. Tiểu Quân nỗ lực ngăn cản, bị lão trưởng thôn quát mắng.

Diệp Thiếu Dương vừa vào lập tức cảm thấy sát khí đập vào mặt, thoáng nhìn qua giường, một thiếu phụ mang thai đang nằm trên giường híp mắt yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, giữa hai hàng lông mày bao phủ một tầng hắc khí.

Trời nóng như lửa, thiếu phụ lại đang đắp chăn bông, trên đầu đội nón len.

Lão trưởng thôn liền giải thích: "Trước còn khá một chút, mấy hôm gần đây tự dưng nó bảo lạnh."

"Sát khí vào cơ thể, đương nhiên sẽ lạnh.". Diệp Thiếu Dương không khỏi nhớ tới hồi mình năm sáu tuổi bị mẹ con Sát thi bỏ độc, trạng thái cũng giống như thế, sau lại được Thanh Vân Tử cứu, mang về Mao Sơn, cuộc đời cải biến từ lúc đó.

Diệp Thiếu Dương ngồi xuống mép giường, xốc chăn bông lên, thấy bụng tiểu Phương phình to dị thường, so với bụng của mấy sản phụ sắp lâm bồn còn to hơn. Đương nhiên không riêng gì song thai, trong bụng nàng còn có chứa sát khí nữa…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện