Chương 105: Lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ (2)

Dịch giả: Rjnpenho, Thành Đạt, Lê Lương Tất Thành.

Bà Lưu gọi con gái mau đi chuẩn bị đồ đỡ đẻ, lão trưởng thôn đi nấu nước, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như.

"Thiếu Dương ca, không sao chứ?". Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi: "Em nghe thấy có tiếng hét!".

Diệp Thiếu Dương vốn định nói rằng, em không sinh em bé làm sao biết người ta có sao không, suy nghĩ một chút rồi bỡn cợt: "Yên tâm đi, có anh ở đây, không sao đâu!"

Căn phòng sát vách không ngừng truyền đến tiếng hét thảm thiết của Tiểu Phương cùng với tiếng đỡ đẻ của bà Lưu, đôi bên giằng co khoảng hai mươi phút, hai người kia vẫn hồi hộp chờ đợi, nhất là Chu Tĩnh Như, vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc lên, không tự chủ được bật cười, thở phào một cái, lẩm bẩm nói: "Thật tốt quá!...”

Diệp Thiếu Dương mau chóng đứng dậy vọt tới trước cửa phòng sinh, kêu lên: "Từ giờ phút này trở đi, bất kể thấy cái gì cũng không được kinh hoảng, mọi người phải tuyệt đối im lặng mang hài tử ra đây cho tôi!"

Tiểu Phương trong phòng cắn một cái khăn lông, cố gắng kiềm chế tiếng la hét của mình.

Bà Lưu liếc mắt nhìn con gái, vốn định muốn nói, chợt nhớ tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương, bèn nuốt trở vào, đặt tay lên bụng tiểu Phương, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời dùng ánh mắt cổ vũ cho nàng.

Rốt cuộc cái đầu cũng chui ra. Bà Lưu theo bản năng giơ tay đón lấy, nhưng đứa trẻ này chợt trôi tuột ra khỏi người mẹ, cúi đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bà muốn thét lên, cấp tốc che miệng, lùi về sau vài bước.

Đầu của đứa trẻ to gần gấp đôi đứa trẻ bình thường, da trắng như giấy, hai con mắt dài nhỏ, khóe mắt vẫn toét đến bên lỗ tai, hai con ngươi hơi đỏ lên, vương đầy tơ máu.

Không ai đỡ đẻ mà nó tự tuột ra, vừa rơi xuống đất liền quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ không khác đứa trẻ con là bao nhiêu nhưng hai tay lại dài thật dài, mỗi cái tay chỉ có bốn ngón, phía trên còn lượn lờ hắc khí. Nó lắc đầu, lè lưỡi, liếm môi, ăn hết mấy vệt máu vương bên khóe môi rồi nhếch miệng cười với bà Lưu, lộ ra hai hàm răng nanh sắc nhọn.

Đứa trẻ đó, rõ ràng là một con quỷ!

Mẹ con bà Lưu dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị dọa đến muốn bất tỉnh. Tiểu Quân sợ vợ gặp nguy hiểm liền đè nén sợ hãi, dùng chăn bao lấy nàng và em bé kia, ôm cả hai chạy vọt ra ngoài. Lão thôn trưởng nhanh chóng mở cửa phòng sát vách cho con trai chạy vào ẩn náu.

Quỷ Anh kia lập tức bò qua chỗ Hứa Nhã Quyên, vừa huơ tay múa chân vừa cười líu lo ríu rít, chỉ có biểu tình là dữ tợn tới cực điểm. Hứa Nhã Quyên thối lui đến góc tường, hai chân mềm nhũn, tuột xuống, lấy tay bụm mặt, òa lên khóc.

Quỷ Anh trực tiếp nhảy đến đầu gối của cô, bất giác sợ hãi vật gì đó trên người cô, không dám tới gần, chỉ không ngừng tạo ra vô số biểu tình đáng sợ, sau đó hú lên quái dị, hai con ngươi treo lủng lẳng trên hốc mắt, máu tươi từ mắt, mũi, miệng, tai thi nhau chảy ra, dùng một giọng nói lanh lảnh gào thét: "Mắt mù, tai điếc, lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ! Mắt mù, tai điếc, lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ!"

Nó liên tiếp kêu lên hai lần.

"Áááá!”. Hứa Nhã Quyên rốt cuộc cũng không nhịn được kêu lên một tiếng, khóe mắt giật giật, ngất đi. Quỷ Anh nhìn cô há mồm sợ hãi, nở nụ cười, ghé sát đầu, hé miệng, phun ra một hơi thở.

Một mặt gương đồng đột nhiên cắm thẳng vào miệng Quỷ Anh, thi khí bắn lên mặt gương, lập tức biến thành khói đen, hun mặt gương đen thui.

Quỷ Anh ngẩng đầu, oán độc nhìn chủ nhân cái gương.

Diệp Thiếu Dương rút gương đồng về, cười cười bảo: "Tới hút ông mày này!".

Quỷ Anh đương nhiên không khách khí với hắn, tứ chi chạm đất, ngọ nguậy thân thể rồi leo đến bên chân của Diệp Thiếu Dương, nhảy dựng lên, nắm lấy cổ hắn, phun một ngụm thi khí vào mặt hắn.

Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, tay bắt pháp quyết, một chưởng vỗ vào Quỷ Môn Quỷ Anh, sau đó quát to một tiếng, khiến nó lăn thẳng từ trên người hắn xuống mặt đất. Biết người này khó đối phó, nó xoay người chạy ra ngoài cửa.

Bà Lưu đang trốn ở phía sau cửa, mắt thấy Quỷ Anh chạy đến, hoảng sợ há to mồm.

Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ một tiếng toi rồi, vội vàng đuổi theo, Quỷ Anh kia lập tức lấy tay kéo mồm bà Lưu, hồn phách rời thể, một bóng trắng thoát khỏi thân hình của Quỷ Anh, chui vào trong miệng bà Lưu.

Bà Lưu cả người run lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, mắt chợt co rút.

"Yêu nghiệt!". Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước, cắt ngón giữa, điểm lên ấn đường bà Lưu rồi kéo dài xuống phía dưới cằm, vẽ một đạo huyết tuyến để che lại mệnh hồn bà Lưu, tránh cho bị Quỷ Anh câu.

"Bà Lưu" hú lên quái dị, hai tay bóp cổ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, bắt lại tay trái bà Lưu, hai ngón tay phải nắm lấy ngón giữa của “bà Lưu”, nhẹ nhàng kéo, cước bộ lui về phía sau, một bóng trắng từ cơ thể bà Lưu được lôi ra ngoài.

Đó chính là âm linh của Quỷ Anh, nó đang giãy giụa tứ chi, mạnh mẽ chống trả.

"Chỉ là một con Anh sát sinh thiếu ngày mà lệ khí lại nặng như vậy!". Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngón trỏ tay trái đè lại Quỷ Môn Quỷ Anh, niệm chú, có tiếng gào thét thảm thiết vang lên, âm linh Quỷ Anh cấp tốc phân tán, biến mất trong không khí.

Hứa Nhã Quyên tỉnh lại, thấy mẹ mình đang nằm bất động trên mặt đất, khóc huhu nhào tới, kêu to: “Nương ơi, nương ơi!”.

"Mẹ em không sao đâu!". Diệp Thiếu Dương vẽ một tờ Cố hồn phù dán lên gáy bà Lưu, bảo Hứa Nhã Quyên cùng nhau khiêng bà Lưu đến căn phòng ngủ bên cạnh, đặt lên giường, dặn cô ở lại trông chừng, sau đó đi ra bên ngoài.

Lão trưởng thôn vừa nhìn thấy hắn thì hốt hoảng chạy tới, hỏi: "Người lớn không có việc gì, nhưng đứa nhỏ lại mặt mũi tái xanh, vẫn hôn mê bất tỉnh a!”.

"Nó ở cùng Quỷ Anh quá lâu, thi khí vào cơ thể, sống đến bây giờ cũng là phước lớn mạng lớn rồi. Dẫn đường!"

Diệp Thiếu Dương đi theo lão trưởng thôn đến một căn phòng ngủ khác, kiểm tra tình hình sản phụ thì thấy nàng đã hôn mê, tuy nhiên mọi thứ đều bình thường, thi khí trong cơ thể cũng đã bài trừ hết. Chỉ có đứa bé kia là cả người tái xanh, con ngươi lấp loáng một màu đỏ như máu, trông có vẻ quỷ dị.

Diệp Thiếu Dương trở lại căn phòng lúc nãy đấu pháp, bẻ hai cái răng nanh trên thi thể Quỷ Anh, sau đó trở lại đặt lên miệng hài nhi.

"Làm gì vậy?". Tiểu Quân lo lắng hỏi.

"Răng nanh Sát thi có khả năng hấp thu thi khí, Sát thi dựa vào nó để tu luyện, vừa vặn mượn dùng!". Diệp Thiếu Dương nói xong liền đè đầu đứa trẻ, miệng niệm Khu thi phù, xua đuổi thi khí trong cơ thể nó. Thi khí không cần dẫn đạo mà tự động hợp dòng chảy vào trong răng nanh, lúc rót đầy, răng nanh cũng đã thay đổi.

Sắc xanh trên người đứa trẻ dần dần biến mất, sau một lúc, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, nói rằng: "Được rồi. Mau đặt Tị Thi Hoàn bên người hài tử, hai ngày sau nó sẽ đuổi hết tàn dư thi khí ở trong kinh mạch ra ngoài, lúc đó hài tử sẽ bình yên vô sự!”.

Cha con lão trưởng thôn vô cùng vui mừng, cấp tốc dập đầu lạy Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay: "Chớ vội. Các người cũng biết cái gì gọi là Sát thi, hồn phách Sát thi bị phong ấn trong cơ thể người mẹ, chỉ có thân thể thành thi, thuộc về một loại quỷ thi. Hiện tại tôi chỉ mới khu trừ thi khí trong cơ thể hài tử này, quỷ khí vẫn còn chưa hết!". Nói xong hắn chỉ ánh mắt của đứa trẻ con, hai tròng mắt vẫn một màu đỏ như máu.

"Thế…thế phải làm sao?". Lão trưởng thôn lập tức buồn lòng.

"Cái này… phải dùng đầu lưỡi quỷ trị liệu.". Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nghĩ thầm mình đã khinh thường sơ suất, chỉ trực tiếp giết chết Quỷ Anh mà quên mất chuyện phải trị liệu, ban ngày ban mặt, biết đi đâu tìm một con quỷ nữa bây giờ? Hắn liền quay đầu hỏi cha con lão trưởng thôn: "Nghĩa địa thôn các người, nằm ở đâu?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện