Chương 136: Quỷ kinh khủng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu Mã phe phẩy chuông, tiêu sái đi không nhanh không chậm trên con đường núi, đột nhiên đối diện có một lão nhân lưng còng đang từ từ bay tới, lão nhân này mặt trắng như tờ giấy, biểu tình cứng ngắc, gương mặt lại trông như cương thi, vẫn bay tới đối diện Tiểu Mã, hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

"Đi thôi đại thúc, tôi dẫn ông đi đầu thai.". Tiểu Mã biết ông ta là quỷ, bởi vì đã kinh qua vô số biểu tình của quỷ nên đã có chút lực miễn dịch với loại quỷ thông thường này, cậu giơ ngón tay cái lên, chỉ chỉ phía sau: "Theo phía sau tôi là được rồi, đừng có tụt xa quá đó!"

Lão quỷ do dự, nói: "Thế nhưng ta không muốn đi…”

"Không muốn cũng phải đi!". Tiểu Mã cố gắng rung chuông vài cái, lão quỷ thở dài một tiếng, đi ra phía sau lưng cậu, hết lần này tới lần khác thổi vào gáy cậu một luồng quỷ khí lạnh lẽo. Tiểu Mã không thể quay đầu, chỉ lớn tiếng cảnh cáo: "Đại thúc, tôi nói cho ông biết, mau tránh xa tôi ra, cấm thổi khí vào gáy tôi!"

"Oh…”

Sau đó quả nhiên không bị thổi khí nữa, Tiểu Mã cảm thấy thoải mái, nghĩ thầm lão quỷ này còn đàng hoàng phối hợp, ước chi các con quỷ kia cũng ngoan ngoãn phối hợp như lão, thật là tốt biết bao.

Xuống đến chân núi, lại có một nữ quỷ từ đâu xuất hiện, toàn thân mặc trang phục thôn nữ, tóc thắt bím. Tiểu Mã thoáng nghĩ tới nữ quỷ có bím tóc đuôi sam kia, nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí.

Người nữ quỷ quay đầu, hú hồn, đó là một gương mặt thanh tú. Tiểu Mã thở phào một cái, nhớ tới Diệp Thiếu Dương từng nói tất cả quỷ hồn đều không thể gây tổn thương cho cậu, không khỏi bạo dạn huýt sáo mấy cái, nói: "Em gái, đừng chắn đường anh. Anh dẫn em đi đầu thai!”.

Thôn nữ mỉm cười bay tới trước mặt cậu, bẻ đầu lộn ngược về phía sau chín mươi độ, cười tủm tỉm theo dõi cậu, tuy rằng tư thế này tương đối quỷ dị nhưng Tiểu Mã cũng chỉ rét lạnh một chút.

Thôn nữ trực tiếp kéo một góc áo xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, quay lưng yêu kiều nói rằng: "Tiểu ca, bỏ qua cho ta đi, tỷ tỷ muốn yêu ngươi!".

"Ách…”. Tiểu Mã không tự chủ được dời mắt xuống dưới, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn của nàng, nhìn liên tục vài phút sau, thôn nữ rốt cuộc không nhịn được nữa, mới hỏi: "Tiểu ca, nhìn hoài vậy, có muốn đi theo ta không?"

Tiểu Mã thẳng thắn không trả lời, vừa bước tiếp vừa đắm đuối thưởng thức thân hình hoàn mỹ của thôn nữ. Có không ít quỷ hồn xuất hiện bên cạnh hù dọa cậu, thế nhưng cậu cũng coi như không nghe không thấy. Rốt cuộc, nữ quỷ nổi đóa, mắng: "Ngươi cứ nhìn lão nương suốt mà không chịu đi theo lão nương!"

Tiểu Mã cười hắc hắc: "Em đâu có bảo anh nhìn là phải đi theo em, cho nhìn miễn phí, tội gì không nhìn?"

"Ngươi….". Nữ quỷ không ngờ gặp phải một tên siêu cấp lưu manh, lập tức trợn mắt, hai con ngươi chỉ còn lại hai tròng trắng, chậm rãi há mồm, để lộ ra hai hàng răng nanh, máu trong thất khiếu không ngừng tuôn chảy.

Khuôn mặt đó quả thật làm cho Tiểu Mã khá hoảng sợ, nhưng rất nhanh cậu lại đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, tiếp tục ngắm nghía thân thể của thôn nữ.

"Mỹ nữ, xoay người lại chút có được không?"

"Giỏi lắm!". Thôn nữ tức giận hừ một tiếng, xoay người lại, vóc người phía trước còn hoàn mỹ hơn.

“Ôi đệt mợ!...”. Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào hai quả anh đào trắng nõn lung linh trước mắt, nuốt nước miếng, chưa kịp nhìn tỉ mỉ, nữ quỷ đột nhiên nâng tay phải lên cắm vào vị trí xương quai xanh, căm giận nói rằng: "Xem đi, ta cho ngươi xem!"

Tay phải nàng ấn da thịt bộ ngực, "Xoạt" một tiếng, một mảng da lớn rớt xuống, máu huyết phun vào mặt Tiểu Mã, Tiểu Mã có cảm giác âm ấm, giơ tay lên lau, thế nhưng không có gì cả, chỉ là ảo giác.

Nữ quỷ lại giơ hai tay bắt đầu xé da thịt từ cổ trở xuống, sau đó xé luôn bộ ngực quăng vào mặt Tiểu Mã.

Tuy rằng đây chỉ là ảo giác nhưng Tiểu Mã vẫn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhất là cô thôn nữ lại đột nhiên khom lưng, đưa nguyên cái bộ mặt mình kề sát vào mặt cậu, từ từ với tay móc hai mắt của mình, "cười khúc khích", nhãn cầu nổ tung, một lớp dịch đỏ xanh lẫn lộn phun ra ngoài.

"Xem nè, nhãn cầu ta nè!". Thôn nữ cười hì hì, nhét hai nhãn cầu vừa móc ra vào trong miệng, nhai nhóp nhép, lớp dịch xanh biếc từ cằm của nàng chảy xuống.

Tiểu Mã cảm thấy hai chân như sắp nhũn ra, không thể bước nổi. Trong lòng cậu hết sức buồn bực, thầm mắng Diệp Thiếu Dương: Vậy mà thằng đó dám bảo quỷ chỉ dọa mình một chút, ai ngờ bọn chúng kinh khủng tới mức làm mình đi không nổi! Đây quả thật là một cảnh buồn nôn tới cực điểm!

Tiểu Mã vội vàng dời mắt sang một bên, không nhìn nữa. Kết quả một người nam cao gầy từ đâu thổi tới, giơ tay vén quần áo lên, không biết lấy đâu ra một cây dao con cắt một lỗ hổng ở ba sườn, bắt đầu cưa xương của mình, “Két két… Két két…”.

Móa, ghê chết đi được!

Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là lại dời ánh mắt đi, ai ngờ lại nhìn trúng vào một đứa bé, nó đang thọc tay vào trong họng lấy ra một nắm giòi thịt, đưa cho Tiểu Mã, vui vẻ hỏi rằng: "Ăn không?"

"Ăn con mẹ ngươi!". Tiểu Mã muốn khóc lắm: "Các ngươi kinh khủng như vậy đủ chưa, dọa người như vậy đủ chưa, đừng có bày trò khẩu vị nặng nữa chứ?"

Tiểu Mã nhắm mắt lại nhưng những cảnh khủng khiếp vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt, hơn nữa bối cảnh còn biến thành một màu đen thui, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Lúc này, một người phụ nữ mang thai từ đâu leo tới chặn ở phía cuối cùng, nở một nụ cười nhìn Tiểu Mã, vén quần áo lên, hai tay cắm vào trong bụng, máu huyết lập tức chảy ra!

Tiểu Mã biết nàng định làm gì, dạ dày chợt co quắp, đột nhiên nghĩ đến trong cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Về Phù Chú Mao Sơn” mà lão Quách bán cho mình có rất nhiều câu chú ngữ, lập tức định thần suy nghĩ, nhớ xem có câu chú nào có thể khắc chế ảo giác này hay không!

Băng tâm chú, đúng rồi, băng tâm chú!

Tiểu Mã suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra nội dung câu chú, nhắm mắt lại niệm: Tâm như băng thanh, trời sập không sợ; vạn biến do định, thần di khí tĩnh; không nhiễm bụi trần…

Từ từ, những ảo giác buồn nôn trước mặt cũng bắt đầu biến mất, không chỉ có như vậy, dù cậu không mở mắt nhưng vẫn thấy có một con đường trải dài phía trước trong bóng đêm.

Cậu vừa đi vừa rung chuông, ý niệm không ngừng nhớ về "Băng tâm chú", mỗi một lần niệm, trong lòng lại tĩnh lặng hơn bình thường, ngoại tâm không còn cảm giác sợ hãi nữa, mấy quỷ hồn che chắn trước mặt làm trò hề cũng đều tự thở dài, yên lặng đi theo sau Tiểu Mã.

Tiểu Mã vừa niệm Băng tâm chú vừa rung Chuông chiêu hồn, một hơi đi hết con đường quanh thôn. Càng ngày càng có nhiều quỷ hồn bị cậu thu hút, cũng không cố ý làm khó cậu nữa, tất cả đều ngoan ngoãn đi theo đội ngũ.

Nửa giờ sau, Tiểu Mã đã trở lại Dẫn hồn đạo, Diệp Thiếu Dương cũng lần theo tiếng Chuông chiêu hồn tìm tới, vừa nhìn thấy một hàng dài quỷ hồn phía sau lưng Tiểu Mã, ít nhất cũng năm sáu chục con, hắn hài lòng gật đầu, thấy cậu đưa những quỷ hồn tiến vào Dẫn hồn đạo, hắn bước lên trước vỗ vào vai cậu một cái: "Làm tốt lắm, được rồi, cậu có thể trở về!".

p/s: Hết chương, bữa nay 5 chương rồi, mai sẽ bớt lại :(. Chúc các thánh ngủ ngon!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện