Chương 152: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần này Tiếp Âm Sanh Bà đã có sự chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, sợi xích màu đen trong tay hóa thành một con rắn lớn vặn vẹo thân thể, quấn lấy lá bùa. “Bùm” một tiếng, lá bùa nổ tung, rơi xuống đất, Tiếp Âm Sanh Bà bị đẩy bay về phía sau, toàn thân tuôn ra từng luồng huyết khí màu đỏ cuồn cuộn.
Mắt thấy Tiếp Âm Sanh Bà không còn ẩn hình, Diệp Thiếu Dương lập tức cắt đầu ngón tay, viết lên gương bát quái một chữ "Sắc", miệng niệm thần chú, dùng sức vỗ vào mặt gương. Một đạo tử quang từ trên mặt gương lập tức bắn thẳng về phía luồng huyết khí.
Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm định truy kích, hai chân đột nhiên cứng đờ, cúi đầu vừa nhìn, một vũng máu đen chẳng biết từ đâu tràn tới, một đôi tay từ trong vũng máu vươn lên nắm lấy cổ chân, ra sức kéo hắn xuống phía dưới. Sau đó là một nữ tử cả người đầy máu, khuôn mặt hung tợn từ vũng máu chui lên, nhào vào thân thể hắn.
Huyết Hồ Quỷ!
Nó chính là quỷ phó của Tiếp Âm Sanh Bà, thời khắc mấu chốt đã được Tiếp Âm Sanh Bà triệu hồi lên để chiến đấu.
Diệp Thiếu Dương giằng co với nó một hồi lâu, sau đó thoáng nhấc tay phải, tử quang trên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chợt lóe sáng, chém Huyết Hồ Quỷ thành hai đoạn, hóa thành một vũng máu loãng dung nhập vào vũng máu phía dưới, trong nháy mắt đã biến mất.
Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại, tử quang và huyết khí đã hết va chạm nhau, bóng đen bên trong phòng cấp tốc bay ra ngoài.
Diệp Thiếu Dương thở dài, vừa rồi nếu không phải bị Huyết Hồ Quỷ ngăn cản, phỏng chừng hắn đã thu phục hoặc chém chết Tiếp Âm Sanh Bà. Loài quỷ này biết bế khí ẩn hình, để nó chạy trốn, tương lai muốn bắt cũng không phải dễ dàng.
Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nghỉ ngơi, thu hồi những miếng tiền Ngũ Đế và pháp khí rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, Huyết Hồ Quỷ đã hồn phi phách tán, vũng máu trên mặt đất chỉ là một phần hồn thể của nó, cũng không phải là toàn bộ chân thân, khi nó hồn phi phách tán, tất cả đều biến mất.
Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt đất đầy tro bùa bị đốt thì lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Diệp Thiếu Dương bèn kể sơ qua một lần cho hai người.
Hứa Nhã Quyên bất tỉnh từ lúc mới bắt đầu, nhất thời không tiếp thu nổi, kinh ngạc đến ngây ngốc.
"Nói như vậy, đứa trẻ kia đã bị cậu thu phục?". Tiểu Mã lập tức hỏi, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, mừng rỡ nói rằng: "Vậy thì tốt quá, một đêm cậu cứu được hai hài tử, cậu nói xem bao giờ chúng mới có thể trở về thân thể chính mình? Tuy mẹ của chúng đã chết nhưng vẫn có thể làm người thì xem như đã là không tệ."
Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ không vui, nhíu mày nói: "Chỉ có giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, diệt sạch hồn lực của nó thì hồn phách của những đứa trẻ mới có thể trở về thể xác, thế nhưng lần này đã để cho nó trốn thoát, lần sau muốn bắt nó thật không dễ dàng gì!"
Bất ngờ hắn nghĩ đến một cái gì đó, căm tức nhìn Tiểu Mã: "Tôi đưa cậu Huyết tinh phù để cậu dán lên trên cửa, chờ lão bà bà kia tới, vậy mà cậu đã làm gì?"
Tiểu Mã vội vã xua tay, đáp: "Thật không phải tại tôi, lúc đó tôi đang chuẩn bị dán phù thì liền cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo bò đến chân, sau đó liền mất đi tri giác, ngất xỉu, không biết gì hết, bây giờ thân thể vẫn còn tê tê..."
Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của cậu lại, bắt mạch, dùng cương khí kiểm tra một lần, quả nhiên trong người Tiểu Mã có một tia quỷ khí, hắn lập tức nhíu mày, cả kinh nói: “Sao có thể thế được, trên người cậu có bùa hộ mệnh được tôi khai quang, ba ngọn đèn không tắt, nó không thể tiếp cận người cậu nhanh như vậy!"
Tiểu Mã nói: "Nói không chừng nó rất lợi hại."
"Nó không lợi hại như cậu nghĩ đâu, chỉ là vô hình vô tướng, không tiện đối phó, nếu như đấu pháp chính diện, ba con cộng lại cũng không bằng một góc Phùng Tâm Vũ. Trước đây Phùng Tâm Vũ có thể nhập xác Tạ Vũ Tình là vì mệnh cách của bọn họ giống nhau, cậu cho rằng rất dễ nhập xác sao?"
Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói: "Tôi không hiểu lắm, dù gì nó cũng đã làm được rồi, tôi nghĩ nó có biện pháp nào đó!"
Lời của Tiểu Mã như nhắc nhở Diệp Thiếu Dương phải suy xét lại cẩn thận, Tiếp Âm Sanh Bà rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể tiếp cận được người Tiểu Mã? Trong giây lát, hắn nghĩ tới một khả năng nhưng không biết có nên nói ra hay không.
"Ối... Các người là ai?". Có tiếng nói của một người đàn ông vang lên dọa ba người bọn họ nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, hóa ra là lão Ngô. Lúc nãy y bị anh linh chiếm giữ thân xác, không hay không biết đi tới nơi này, lúc anh linh rời thể , y liền ngã xuống dưới gầm giường, hôn mê bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương cũng mau chóng quên mất.
"Vì sao tôi lại ở đây?". Lão Ngô nhìn hai bên trái phải, cả kinh hỏi.
Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc y, thầm nghĩ chưa phải lúc nói cho y biết chân tướng, không thể nói y chính là người hai tuần lễ vừa rồi đem thi thể của nữ thi đi hoá trang, sau đó khiêng đến phòng sinh, nếu không y sẽ bị bệnh tâm thần mất.
"Không biết, chúng tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây!”. Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Lẽ nào có một trận gió thổi chúng ta tới?"
"Nhảm nhí, đồ điên!". Lão Ngô thất tha thất thểu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói: "Nhất định là mình đang mộng du, nhất định là mình đang mộng du..."
Tiểu Mã nhìn bóng lưng của y, chép miệng hỏi: "Tên đó không sao chứ?"
"Không sao, bị nhập lâu dài, thân thể có chút suy yếu, tịnh dưỡng lại là được. Tôi mới có sao này!". Diệp Thiếu Dương lúc nãy vì cứu giúp anh linh mà bị quỷ khí của Tiếp Âm Sanh Bà đánh trúng, ói ra máu, hiện giờ ngực vẫn còn đau.
Hắn để cho bọn họ ở một bên chờ, mình ngồi xuống đất điều tức một vòng chu thiên, khôi phục lại một chút khí lực.
"Thiếu dương ca, không sao chứ?". Hứa Nhã Quyên ân cần thăm hỏi, xác nhận hắn không sao mới yên lòng, hỏi tiếp: "Chúng ta nên làm gì?"
Diệp Thiếu Dương nói: "Chưa biết, để anh suy nghĩ đã!".
Hứa Nhã Quyên ở ký túc xá bệnh viện, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau đưa cô ấy trở về, đến dưới lầu, Hứa Nhã Quyên có chút do dự, không dám vào cửa.
Diệp Thiếu Dương nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ, trải qua nhiều chuyện quái dị như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi, vì vậy lấy một xâu bùa hộ mệnh đưa cho cô.
Hứa Nhã Quyên lấy đèn pin chiếu vào thì thấy bùa hộ mệnh là một xâu chuỗi mã não trong suốt óng ánh, mừng rỡ nhận lấy, mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Thiếu Dương: "Cảm ơn quà của Thiếu Dương ca, em sẽ luôn đeo nó trên người, thấy nó như thấy anh, không sợ gì nữa!"
Diệp Thiếu Dương âm thầm lau mồ hôi, tạm biệt Hứa Nhã Quyên, sau đó cùng Tiểu Mã rời khỏi ký túc xác. Tiểu Mã trêu chọc: "Tiểu Diệp tử, em gái y tá thích cậu hả?"
Thấy Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, cậu vội nói thêm: "Tiểu Diệp tử, sao bùa hộ mệnh cậu cho em ấy không giống với bùa hộ mệnh của tôi?"
Diệp Thiếu Dương đáp: "Bùa hộ mệnh cho cô ấy có máu của tôi!"
Tiểu Mã khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Lễ vật thề nguyền, sinh tử có nhau?"
Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, im lặng không nói gì.
Hai người trở lại nhà trọ, Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong thì ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ kế hoạch, bao gồm cả những suy đoán về chân tướng, sau đó kể hết từ đầu tới đuôi cho Tiểu Mã nghe.
Tiểu Mã nghe xong im lặng thật lâu, không nói nên lời.