Chương 262: Quyết chiến Thất Bà Bà (1)
Dịch giả: Tang Diệp
Chương 262: Quyết Chiến Thất Bà Bà (1)
Dịch giả: Tang Diệp
"Nếu như cô thích hoa anh đào, sau này có thể tới Vũ Hán ngắm. Tôi nghe nói có cây hoa anh đào rất đẹp, hơn nữa chắc chắn không dùng máu đổ vào gốc."
"Vũ Hán, là nơi nào?"
Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói: "Tôi cũng không biết, đại khái nghe bọn họ nói là nhà của Võ Đại Lang?
"
Tiểu Tuệ bật cười, "Đừng trêu tôi nữa, anh chắc chắn biết chỗ đó, nó ở tại Giang Thành."
"Cô... làm sao biết?"
"Tôi cùng Đàm Tiểu Tuệ lớn lên, những thứ nào cô ấy biết tôi cũng học được, bằng không thì sao có thể dùng Hán ngữ nói chuyện với anh?" Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu
.
"Nhưng những nơi tôi được tới vẫn quá ít, hơn nữa tôi vẫn luôn là người đứng xem bên cạnh Đàm Tiểu Tuệ" Tiểu Tuệ nói với ngữ khí nhẹ nhàng, đứng lên duỗi người vươn vai một cái.
"Tôi đều nhớ thời gian được sống một mình, chính mình học tập, kết giao bằng hữu, thậm chí nói lời yêu thương với ai đó. Cho nên, thời điểm được anh cứu ra, tôi rất vui vẻ, bởi vì tôi không chỉ có thể làm người mà còn có thân phận, còn biết anh cùng Tiểu Như.
Vậy nên, cám ơn anh nha!"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Thật xin lỗi, nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ không vạch trần cô."
Tiểu Tuệ cười: "Anh là pháp sư, hàng yêu trừ ma là chức trách của anh, tôi có thể có nhiều thời gian như vậy cho một cuộc sống tự do nên tôi rất thỏa mãn."
Cô nói xong, ngắt một cành hoa anh đào, đưa lên mũi ngửi một chút với vẻ mặt say mê: "Thật thơm."
Diệp Thiếu Dương nhìn hình ảnh của cô hiện tại, cảm thấy rất giống với thời gian trước đây chưa bị vạch trần. Lại định nói cho cô ấy biết, mình có ý định mang cô ấy đi tới Huyền Không Quan xem thử.
Nhưng Tiểu Tuệ đã đi tới, nhìn hắn nói: "Tôi đi trước mở động phủ. Tốn một chút thời gian, khi nào anh thấy dị tượng, có thể động thủ. Thiếu Dương ca, gặp lại sau."
"Được rồi, tới khi diệt được Thất bà bà tôi sẽ nói với cô một chuyện."
Tiểu Tuệ đứng trong bụi hoa anh đào, mỉm cười rồi quay người hướng vào phía sâu trong rừng cây. Bởi vì cô cũng là yêu nên không thể đi vào trong trận pháp, phải đi vòng qua.
Trên cây anh đào bị cô ngắt, đầu cành chảy ra một dòng nhựa đỏ như máu.
Diệp Thiếu Dương nhìn thân ảnh cô biến mất, muốn tới phòng an ninh nghỉ ngơi một lúc, lại sợ Tiểu Tuệ hành động sớm nên đành phải yên lặng chờ đợi. Tới lúc mười một giờ thì tất cả mọi người cũng đến, tập trung một chỗ chuẩn bị, động viên nhau vài câu trước khi quyết chiến.
"Nếu tôi đánh không lại, mọi người tranh thủ thời gian chạy. Không cần lo cho tôi" Diệp Thiếu Dương nhìn tất cả nói: "Nếu tôi chết, các cậu phải tới Mao Sơn tìm sư phụ tôi, để ông ấy nghĩ biện pháp giải quyết!"
Hắn lời còn chưa dứt lời đã bị Chu Tĩnh Như cắt ngang, kích động nói: "Thiếu Dương ca, anh tuyệt đối không sao đâu, anh là Thiên sư mà."
Diệp Thiếu Dương cười."Mệnh do trời, Thiên sư cũng không ngoại lệ."
Không đến 10 phút sau, hướng giếng nước đột nhiên toát ra một quầng sáng màu đỏ, Diệp Thiếu Dương lập tức bèn để mọi người theo các vị trí đã phân công trước trấn thủ, bảo Tiểu Mã mang mặt nạ bảo hộ tiến đến xem xét.Còn tự mình tới tinh điểm thứ chín của trận pháp, khẩn trương chờ đợi.
Tiểu Mã tiến đến không lâu thì phía giếng nước đột nhiên sáng lên một luồng hồng quang, ngay sau đó truyền đến tiếng thét phẫn nộ của nữ nhân. Thanh âm này dường như không thuộc về nhân gian.
Một luồng yêu lực cực mạnh từ trong bụi hoa anh đào cuốn lên khắp vườn hoa.
Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói: "Thất Bà Bà ra rồi!", hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, cắt ngón giữa nhỏ vào một khối Hồng Lăng trước mặt, trận pháp bèn lập tức được kích hoạt.
Từ sâu trong trang viên hoa anh đào, không ngừng truyền ra tiếng nổ đì đùng. Dù tầm mắt bị ngăn cản nhưng Diệp Thiếu Dương có thể dùng ý niệm cảm giác được Thất Bà Bà đang ở trên vùng được bôi huyết tứ hắc thú mà đi tới. Pháp dược và pháp khí trong trận đều được kích phát mà không thể ngăn nổi ả bước tới từng bước.
"Oanh" một tiếng thật lớn, không khí bốn phía hỗn loạn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng trầm xuống.
Thất Bà Bà đã qua được tinh bàn thứ nhất!
Không đến nửa phút sau, phía trước lại truyền tới một tiếng gầm giận giữ, một cỗ yêu khí hóa thành khói đen cùng bạch khí từ pháp khí phát ra, xen lẫn vào nhau bay lên từ phía rừng cây.
"Không thể nghĩ tới tinh điểm thứ hai đã bị phá..." Diệp Thiếu Dương thở dài, tu vi của lão yêu này quả thật vượt xa yêu linh quá nhiều.
Đằng Vĩnh Thanh từ tinh điểm thứ 8 quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: "Diệp Thiên sư, toàn lực ứng phó!"
Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nghĩ thầm tên này nói nhảm thật. Không toàn lực ứng phó, tất cả mọi người đều không sống được.
Theo tiếng vang quái dị truyền tới, đến như đứng cuối cùng là Chu Tĩnh Như cũng biết Thất Bà Bà đang tiến tới gần.
Đột nhiên vai của cô bị người ta vỗ một cái, theo phản xạ kêu lên. Quay đầu nhìn lại thì thấy Mã Thừa, nàng có chút kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Nghe bảo an nói mọi người hành động đêm nay, tôi hiếu kỳ nên tới đây xem chút..." Mã Thừa chỗ sâu trong trang viên anh đào sáng lên các ánh sáng, nghe từng tiếng gầm khủng bố, con mắt bèn trừng lớn, chần chờ nói: "Mọi người bắt quỷ tại đây?"
Ánh mắt Chu Tĩnh Như nhìn theo hai luồng khói trắng đen, nào có chút gì để ý đến hắn. Mã Thừa lại tới chắn phía trước nàng, rất lịch sự nói: "Tôi đến bảo vệ cô."
Chu Tĩnh Như im lặng.
Qua 10 phút, động tĩnh phía đối diện càng lúc càng lớn, Thất Bà Bà cũng phá tới tinh điểm thứ 5. Đúng lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, là Tiểu Mã đang cầm đèn pin chạy ra từ trang viên anh đào, dù dùng mặt nạ che mặt, nhưng hai mắt lại tràn ngập sự sợ hãi.
Hắn vừa chạy như điên, vừa hướng Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Không chịu nổi nữa rồi, quá lợi hại! Hù chết người mất!"
Diệp Thiếu Dương cũng không trách hắn, hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng có thể nói là tới cực hạn, vì vậy an bài hắn đứng chung một chỗ với Tạ Vũ Tình. Đợi Thất Bà Bà tới, cùng nhau dùng đèn pin chiếu vào ả.
Theo một luồng gió thổi tới, cây anh đào phía trước lay động một hồi, Diệp Thiếu Dương biết rõ Thất Bà Bà cuối cùng cũng tới. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tới lúc quyết đấu rồi."
Sau lưng lục tục truyền đến tiếng nuốt nước bọt.
Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lướt qua, thấy bọn Tạ Vũ Tình đều rất khẩn trương, cố tình nói chút gì đó gia tăng hào khí, nhưng vẻ mặt của mọi người đột nhiên trì trệ, giống như nhìn thấy gì đó, hắn quay đầu. Trong bóng đêm xuất hiện một bóng người màu đỏ, đứng bất động tại phía "Thảm đỏ" cuối cùng, ánh mắt đang nhìn về phía này.
Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại thì thấy là một người con gái dáng cao, tóc dài cột lại, ả mặc một bộ trường bào đỏ chót, hai chân lộ ra trắng như tuyết đang đứng trên "Thảm đỏ". Phía trên mi tâm có thêm 3 đường dọc màu đỏ nhạt, vẻ đẹp của ả càng tăng thêm phần yêu dị.
"Diệp Thiên sư..." Đôi mắt nữ nhân chuyển động, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Thanh âm biến ảo nhưng lại tản ra một luồng yêu khí.
Diệp Thiếu Dương hít một hơi dài. Nữ nhân này chính là chủ nhân của Ngũ Quỷ Bàn Sơn trận, Thất Bà Bà mà mình đau khổ tìm kiếm bấy lâu.
"Không cần nói nhiều, đến đây đi." Diệp Thiếu Dương hướng ả quát.
Khóe miệng Thất Bà Bà cong lên, để lộ một nụ cười tà ác. Hai tay chậm rãi nâng lên, phía dưới vạt áo là hai đôi cánh như cánh hồ điệp dần giang ra.
"Trời ạ!"
"A!"
"Không thể nào!"
Tiếng kêu của mọi người vang lên, đến cả Diệp Thiếu Dương cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ. Thất Bà Bà giang hai đôi cánh, để lộ dưới vạt áo treo vô số đầu lâu, mỗi khuôn mặt đều không giống nhau, nhưng biểu tình đều là thống khổ. Nhất thời cả thiên địa là tiếng kêu khóc, rên rỉ ai oán. Thanh âm này làm màng nhĩ và thần kinh của tất cả mọi người chấn động.