Chương 268: Lão bà mặt quỷ (1)
Dịch giả: Rjnpenho
Chương 268: Lão Bà Mặt Quỷ (1)
Dịch giả: Rjnpenho
Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm đậu đồng ném vào trên người thi thể, “Xì” một tiếng, thi thể liền toát ra một làn khói trắng, cả người giãy giụa, kêu lên đau đớn. Nó bộc phát hung tính, rất nhanh bổ nhào về phía Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương lắc mình né tránh, túm lấy tóc của thi thể, đè nó xuống đất. Không đợi nó xoay người, hắn đã đè đầu gối lên gáy nó, kéo căng đầu nó về phía sau, tay kia thật nhanh lấy ra một lá bùa dán lên trên trán nó, sau đó ngón áp út nhanh chóng bắn ra chu sa, vẽ lên lá bùa vài đường.
"Thiên địa vô cực, hấp linh thổ tức!"
Hắn vừa niệm chú xong, một luồng hắc khí từ khắp các lỗ chân lông toàn thân nó lan tràn ra bên ngoài da, hợp lại thành một dòng khí chảy về phía lá bùa, cuối cùng bị lá bùa hấp thu hết.
Thi thể lúc nãy còn vung tay múa chân, không ngừng giãy giụa lúc này chợt trở nên co quắp, ngã úp sấp xuống mặt đất, không còn nhúc nhích.
"Đã xong?". Tạ Vũ Tình tiến lên nhìn lướt qua thi thể, khiếp vía hỏi: "Đây là cương thi?"
"Cứ xem như vậy đi, Yêu thi cũng là một loại cương thi.". Diệp Thiếu Dương nói xong nhổ một túm lông từ trên người thi thể xuống, cúi đầu thấp xuống ngửi ngửi, khẽ cau mày, chỉ vào thương tích nửa người dưới của thi thể, nói rằng: "Hai cái đùi nó nhất định là đã bị yêu vật gì đó gặm nhấm, yêu khí đi vào trong cơ thể, kết hợp với oán khí trong cơ thể, bị tắc không ra được, vì vậy trở thành Yêu thi."
"Yêu?" Tạ Vũ Tình lập tức nhíu mày: "Yêu từ đâu tới?"
"Cô hỏi tôi tôi hỏi ai?”. Diệp Thiếu Dương đứng lên bảo Tạ Vũ Tình đem thi thể này đi xử lý. Tạ Vũ Tình lập tức đi thông báo cho đồng đội. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía gian phòng, hỏi: "Căn phòng này lúc nãy vẫn còn khóa chứ?"
Một viên cảnh sát gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, người báo án phát hiện vụ việc qua song cửa sổ, sau đó gọi điện thoại báo án cho chúng tôi, lúc chúng tôi tới thì đã thấy chuyện này, cho nên không ai dám mở cửa, thật là làm phiền Diệp tiên sinh!"
Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa phòng thì thấy trên cửa có một khoảng song sắt thật lớn, tựa như song cửa thăm hỏi trong bệnh viện, mới nói rằng: "Nếu cửa phòng đã khóa thì hung thủ nhất định là đã chui vào từ chỗ này!"
Tạ Vũ Tình ngẩn ra, nói rằng: "Không phải còn có cửa sổ sao, vì sao không chui vào từ cửa sổ?"
Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt đáp: "Độ cao của song cửa sổ không đủ để cho một người chui vào, cho nên chỉ có ở đây thôi!"
"Người? Không phải ngươi bảo là do yêu làm sao?". Tạ Vũ Tình khiếp sợ hỏi.
"Túm lông trắng này là yêu khí do hung thủ để lại biến thành, mặt trên còn lưu lại khí tức của người, cho nên kẻ hành hung chính là một con Yêu thi, mà con Yêu thi vừa mới chết này chỉ là một con Yêu thi sơ cấp, Yêu thi giết nó, lợi hại hơn không chỉ gấp mười lần."
Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay kéo xuống một miếng thịt vụn từ cây đinh trên song cửa, ngưng thần nhìn một hồi, nói rằng: "Đây là thịt của hung thủ."
Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua, hỏi rằng: "Có cần mang đi xét nghiệm không?"
"Nếu cô thấy xét nghiệm có ích thì cứ làm."
Tạ Vũ Tình gọi một người cảnh sát tới cẩn thận mang miếng thịt đi xét nghiệm, tiếp đó hỏi Diệp Thiếu Dương: "Yêu thi mà ngươi nói tại sao muốn giết người, giết xong nó đi đâu?"
"Giết người là để ăn thịt. Yêu thi ăn thịt và uống máu là để tu luyện, còn đi đâu thì tôi không biết, cơ mà tôi nói này, cả vụ án cô chỉ trông cậy vào một mình tôi thôi sao? Sao cái gì cũng hỏi tôi vậy?"
Tạ Vũ Tình tỉnh bơ nói: "Ngươi là Thiên sư, không trông cậy vào ngươi thì trông cậy vào ai?"
Diệp Thiếu Dương bất mãn nói: "Cô biết tôi là Thiên sư, thế mà thái độ của cô giống như đang coi tôi như culi vậy?"
Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, nói: "Chứ muốn ta coi ngươi là cái gì, mau nghĩ biện pháp xử lý cho ta, xong chuyện tỷ tỷ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo."
Diệp Thiếu Dương không nói gì, chỉ thở dài: "Cô đi tìm một ít vôi sống lại đây, ít nhất cũng phải hai ba trăm cân."
Tạ Vũ Tình lập tức gọi điện thoại kêu người tới sắp xếp mọi chuyện, sau đó hai người trở lại trong viện đợi cảnh sát làm việc. Mấy người cảnh sát làm việc rất nhanh, không tới nửa tiếng đã đưa ba túi vôi sống to tới. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thiếu Dương, bọn họ chia nhau đổ vôi sống xuống mặt đất bên trong căn phòng ngủ .
Không quá mười phút sau, một tràng âm thanh “Kít…kít…” vang lên, một bộ phận vôi sống biến thành màu đen, hiện ra những vết chân và dấu vân tay. Nhìn quỹ đạo di chuyển của dấu vết, đích thật là từ cửa chính bò vào trong phòng, sau đó từ trong phòng bò ra bên ngoài.
Vết chân rất rõ, hơn nữa khoảng cách giữa các vết chân khá lớn, liếc mắt là có thể nhìn ra đó là vết chân trần của một người đang bò sát trên mặt đất. Tạ Vũ Tình liếc nhìn khổ chân, nói rằng: "Chân rất nhỏ, nhất định là của nữ nhân!"
Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Đi thôi, hiện tại cô đã biết manh mối, mau đi điều tra đi!"
Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói rằng: "Có thể dùng cách này hay không, bọn ta sẽ rải vôi trên đường, sau đó sẽ biết được Yêu thi trốn đi nơi nào!"
Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Không khí trong căn phòng này bế tắc, ánh sáng không thoát ra ngoài được, cho nên yêu khí mới có thể giữ lâu ở bên trong. Ra ngoài yêu khí đã sớm tán đi, không thể tìm thấy dấu vết đâu!"
“Vậy ta phải điều tra thế nào đây, vùng này là vùng giải phóng cũ, căn bản không có camera, hơn nữa cũng không ai phát hiện ra dấu vết của hung thủ, nếu không họ đã sớm báo cảnh sát rồi!"
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói: "Yêu thi đã tới đây giết người thì chắc chắn nơi nó ẩn thân ở cách đây không xa. Vùng này đều là khu dân cư, rất có khả năng nó đang ẩn thân trong một gia đình nào đó, mà có thể người nhà của nó căn bản không biết nó là Yêu thi."
Tạ Vũ Tình lập tức mở to hai mắt nhìn hắn: "Nhìn bề ngoài cũng không biết nó là Yêu thi?"
"Yêu thi dù sao cũng lấy thi khí làm nguồn sống, sợ ánh dương quang, chỉ cần không ra khỏi cửa, người nhà tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được nó. Bất quá... Yêu thi lúc ban đầu chỉ dựa vào ăn thịt, uống máu thú vật để tu luyện, đến một lúc nhất định nào đó, thịt và máu thú không thỏa mãn được nó, nó sẽ muốn ăn thịt người, cho nên, cô hãy lợi dụng điểm này để điều tra."
Tạ Vũ Tình hai mắt ngời sáng, vừa nghĩ vừa nói rằng: "Thú vật bao gồm thịt gà thịt heo… có đúng không, nó lại không thể đi ra phố, cho nên... nhất định là sẽ ăn trộm. Vùng này có rất nhiều căn nhà có sân rộng rãi, nhiều gia đình nuôi gia cầm, ta trước tiên sẽ điều tra xem nhà ai hay bị mất trộm gia cầm, sau đó sẽ xác định phạm vi..."
Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng rất chi là bội phục Tạ Vũ Tình, không hổ là cảnh sát ưu tú, chỉ cần đưa ra một đầu mối, nàng đã lập tức nghĩ ra kế hoạch phá án.
Từ ngõ đi ra thì sắc trời đã tối, Tạ Vũ Tình đề nghị cả hai tùy tiện tìm một chỗ nào đó ăn uống, sau đó sẽ quay về khu vực thành thị. Kết quả tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một quán sủi cảo, hai người đành vào gọi sủi cảo và bia, vừa ăn vừa nói chuyện.
"Thương tích của hòa thượng đã đỡ nhiều rồi, có thể xuống giường, ngươi có thời gian thì đi thăm hắn một chút!". Tạ Vũ Tình nói rằng: "Còn nữa, Uông Đình đã trở về Tứ Xuyên."
Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ lo ăn sủi cảo, uống bia.
Tạ Vũ Tình nhìn hắn, nhẹ nhàng cười: "Ta thấy ngươi bây giờ tinh thần tốt lắm, tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta."
Diệp Thiếu Dương biết nàng đang ám chỉ điều gì, đáp rằng: "Tôi tróc quỷ hàng yêu lâu như vậy, trải qua bao lần sinh tử, đã quen rồi. Hơn nữa Tiểu Tuệ cũng không hẳn là chết đi!".
Tạ Vũ Tình gật đầu, nói rằng: "Đúng vậy, có đôi khi hồi tưởng lại, ta còn mừng thay cho cô ấy, bởi vì mai sau sẽ có một ngày cô ấy có thể làm người. Đáng tiếc, chúng ta không còn được gặp lại cô ấy!"
"Vậy thì cứ để hoài niệm chôn sâu vào đáy lòng đi!". Diệp Thiếu Dương cười cười: "Mùi vị không tệ, muốn uống một chén không?"
Vừa mới bưng lên một bát sủi cảo, Diệp Thiếu Dương đã đưa đũa kẹp lấy một cái, đột nhiên, một viên cảnh sát từ bên ngoài chạy xộc vào, nói với Tạ Vũ Tình: "Đã tra ra được đầu mối, đó là một lão bà bà.".
Lão bà bà... Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.