Chương 303: Khu vui chơi của tiểu quỷ (2)

Dịch giả: Rjnpenho, Thành Đạt, Lê Lương Tất Thành, Thanh Mai, Lương Đức Anh,

Muốn kiếm xu không cần nạp thẻ? Vui lòng click vào đây để đọc hướng dẫn: https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/tong-hop-cac-cach-kiem-xu-tren-dien-dan.1074/

Bàn luận truyện tại: https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-truyen-mao-son-troc-quy-nhan-thanh-tu.25/

Fanpage: https://www.facebook.com/maosontrocquynhan/

***********************************************************

Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Nếu chỉ bị bệnh mà chết sớm thì sẽ được đi đầu thai, chỉ có những người đột tử mới có thể ở lại âm ty, đi thôi, tôi dẫn cậu đi hỏi một chút sẽ biết.". Nói xong hắn đứng lên đi về phía tiểu quỷ kia.

Trang Vũ Ninh lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, cầu khẩn nói: "Thiếu Dương ca anh…đừng đi mà, tôi... không dám đến đó."

Diệp Thiếu Dương cười nói: "Lúc nãy chẳng phải cô còn muốn đi chơi bập bênh với nó ư? Sao bây giờ lại sợ?"

Trang Vũ Ninh mếu máo: "Lúc nãy tôi không biết nó là quỷ, Thiếu Dương ca, năn nỉ anh đó, đừng làm tôi sợ mà!"

"Không sao, có tôi ở đây, không con quỷ nào dám hại cô đâu, tôi đi tìm nó hỏi một chút chuyện quan trọng, cô sợ thì cứ đứng ở đây đi!"

Trang Vũ Ninh do dự một chút rồi lập tức đứng lên, ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt tội nghiệp như mèo con đi theo hắn.

Tiểu Mã nhìn thấy cô ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt ghen tỵ, nói rằng: "Thật ra cô ôm tay tôi cũng được mà, tiểu quỷ cũng không dám trêu chọc tôi đâu..."

Diệp Thiếu Dương đi tới trước vòng xoay ngựa gỗ, nói với bé gái kia: "Tiểu muội muội, đến đây, ca ca có chút việc hỏi ngươi, trả lời đúng sẽ có thưởng."

Tiểu Mã đứng bên cạnh lau mồ hôi, nói thầm: "Sao tôi có cảm giác tụi mình giống như mấy bọn lừa gạt trẻ em ấy nhỉ..."

Trên mặt bé gái hiện ra vẻ không đồng tình, có điều vẫn giơ tay lên, vòng xoay ngựa gỗ lập tức dừng lại, cô bé kia thoáng chốc đã đứng trước mặt Diệp Thiếu Dương

Tiểu Mã đang muốn chứng tỏ mình trước mặt Trang Vũ Ninh bèn mạnh mồm hỏi: "Này này, chết như thế nào?"

Đôi mắt của cô bé lập tức đỏ vằn lên như máu, trừng trừng nhìn Tiểu Mã, biểu tình có vẻ hung ác độc địa, Tiểu Mã sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, quay đầu cầu cứu Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương giơ tay lên đập một lá bùa vào trán cô bé, thổi đi quỷ khí, cô bé mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Thiếu Dương quay đầu trách mắng Tiểu Mã: "Hỏi tào lao cái gì thế!"

"Gì mà tào lao?". Tiểu Mã rất không hiểu: "Chả phải cậu cũng thường hỏi như vậy sao?"

"Tôi là pháp sư, tôi hỏi là vì giải quyết oan tình, cậu hỏi vô duyên như vậy là trêu chọc con người ta đó!". Diệp Thiếu Dương dừng một chút, nói rằng: "Nhớ kỹ, đối với những con quỷ đột tử xa lạ, cậu đừng hỏi bọn chúng chuyện sinh tử, không hỏi bọn chúng về oan tình, nếu không sẽ kích phát lệ khí của bọn chúng, khiến chúng nó rơi vào điên cuồng!"

Tiểu Mã ngượng ngùng cười cười, lúc nãy còn định biểu hiện ở trước mặt nữ thần, kết quả đã bị hắn đập cho một câu câm nín.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô bé, gãi đầu một cái: "Thôi đi, anh ta đã hỏi ngươi rồi, ngươi trả lời xem, chết như thế nào?"

Cô bé nghe xong, hai tay nâng cằm của mình lên, lật cái đầu vuông góc chín mươi độ, đầu và thân thể chỉ còn lại một lớp da níu giữ sau cổ, bên trong toàn là máu huyết nhễ nhại.

Trang Vũ Ninh nhìn thoáng qua run rẩy cả người, trốn ra phía sau lưng Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm lấy cổ của hắn.

"Ách..." Cái tư thế này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất xấu hổ.

"Em bị bố dượng sát hại nhưng ông ấy đã nghĩ biện pháp trốn khỏi luật pháp nhân gian, khiến cảnh sát nghĩ rằng em bị người ngoài sát hại. Vì thế em không muốn đi luân hồi, em chờ sau khi ông ấy chết, cả hai đến Diêm Vương Điện đối chứng, em muốn tận mắt chứng kiến ông ta xuống địa ngục!". Nói đến đây, trong ánh mắt của cô bé lần thứ hai xuất hiện hai luồng huyết sắc.

Tiểu Mã thở dài nói: "Thật đáng thương!"

Diệp Thiếu Dương đã sớm thấy rõ nhưng không thể trách cứ, nhìn cô bé kia, hỏi: "Ngươi thường xuyên đến đây?"

Huyết khí trong ánh mắt của cô bé thu dần, lại lộ ra vẻ khả ái đáng yêu, ngẩng đầu lên, hé miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn: "Đại pháp sư đừng trách bọn em, bọn em ở đây rất buồn, không có gì chơi, vài ba ngày mới tới đây một lần, chơi một chút rồi sẽ trở về, tối đa nửa tiếng thôi!"

Diệp Thiếu Dương cười cười, móc từ trong túi ra một cái móng tay quỷ, dưới bóng đêm, móng tay quỷ càng lóe lên một tia sáng màu xanh biếc: "Giúp ta xem thử, ngươi đã từng gặp qua chủ nhân của vật này chưa?"

Cô bé tiếp nhận móng tay quỷ, đưa lên mũi ngửi ngửi, ngoẹo đầu suy tư: "Mùi rất quen thuộc, chắc chắn đã từng gặp qua, thế nhưng không rõ là ai, hay là em dẫn mọi người đi gặp từng người thử?"

Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Giúp ta, quay lại ta sẽ đốt tiền giấy cho ngươi."

Cô bé lập tức vui mừng gật đầu, vừa cầm móng tay quỷ vừa nhảy tung tăng tới chỗ các bạn khác.

"Thật đáng thương...". Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng bớt sợ, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé, nhủ thầm.

"Bất quá, cô bé không phải đã biến thành quỷ rất lâu rồi sao, vì sao vẫn giống như những đứa trẻ khác?"

Diệp Thiếu Dương giải thích: "Người sau khi chết, hết thảy đều dừng lại ở hình ảnh ngay trước lúc tử vong, cho đến khi uống qua canh Mạnh Bà (1), Mà cô bé này còn chưa uống qua canh Mạnh Bà, cho nên vẫn duy trì hình dạng của một đứa bé. Những đứa bé này đều giống nhau, đều thích đến khu vui chơi giải trí."

Một bé trai mặc trang phục thời cổ, tay cầm một con chuồn chuồn trúc từ bên cạnh bọn họ chạy đi nhanh như chớp.

"Thằng bé này chắc là chết đã rất nhiều năm rồi…". Trang Vũ Ninh không hiểu hỏi: "Làm quỷ lâu như vậy, vì sao vẫn còn mang tính cách hài tử?"

Diệp Thiếu Dương giải thích: "Tính cách của quỷ sẽ không theo tu vi và quỷ linh mà thay đổi."

Tiểu Mã cau mày: "Tôi có một vấn đề khó hiểu, Tiểu Diệp Tử, không phải cậu đã nói người sau khi chết, hồn phách phải đi âm ty báo tin, không thể dừng lại ở nhân gian sao? Vì sao những tiểu quỷ kia vẫn có thể lưu lại nhân gian, đến khu vui chơi giải trí?"

"Chúng nó không lưu lại nhân gian…". Diệp Thiếu Dương nhìn đám hài tử chơi đùa kia, thở dài, nói rằng: "Chúng nó đều là đột tử, mà người hại chết bọn chúng lại có biện pháp trốn khỏi luật pháp nhân gian, tuy nói sổ sách của phán quan đều ghi lại, ác giả ác báo, thế nhưng nhiều khi có những chi tiết quỷ thần cũng không hay biết, đương sự phải bị thẩm vấn tại công đường thì mới lộ ra.”.

“Người hại chết bọn chúng tuổi thọ chưa hết, Diêm Vương cũng không thể tùy tiện câu hồn, cho nên những tiểu quỷ kia tạm thời không đi vào luân hồi mà ở cõi âm làm tạp dịch, chờ cừu nhân của bọn chúng hết thọ mạng. Hoặc giả có một số đứa hận ý quá sâu, như bé gái vừa rồi kia, muốn đợi bố dượng của nó chết đi, tận mắt nhìn thấy gã thụ hình mới an tâm đi đầu thai...”

“Dựa theo quy củ, quỷ hồn không đi vào cõi luân hồi, vào ngày giỗ hay ngày quỷ tiết vẫn có thể hoàn dương một ngày một đêm, trước mười hai nửa đêm phải quay trở lại. Về phần những tiểu quỷ, không có lệ khí, không đả thương người, mỗi tuần một hai ngày buổi tối sẽ được đến dương gian chơi, đây coi như cũng là khai ân của pháp luật, những tiểu quỷ đều là bản tính tiểu hài tử, cho nên đến khu vui chơi cũng là chuyện bình thường mà thôi."

Trang Vũ Ninh nói: "Pháp luật cõi âm thì ra cũng thấu tình như thế..."

Diệp Thiếu Dương nói: "Nghiêm chỉnh mà nói thì không cho phép thật, bất quá vẫn có thể mở một mắt nhắm một mắt!"

Đang lúc nói chuyện, cô bé kia đã dẫn đám bạn bè tụ tập lại một chỗ, đưa móng tay quỷ cho mỗi đứa ngửi một cái, sau đó thảo luận vài câu, dưới sự hướng dẫn của cô bé, cả bọn đi về phía Diệp Thiếu Dương.

(1) Canh Mạnh Bà: Tương truyền rằng, qua quỷ môn quan phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền (Suối vàng), cuối con đường là một con sông có tên là sông Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một bà lão tên là Mạnh Bà, bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là Canh Mạnh Bà. Bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá có tên là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước của dòng sông Vong Xuyên. Hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần, đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng rồi mãi mãi ngưng đọng lại, bước đến cầu Nại Hà muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi. Là một đời tràn đầy hối hận? Là tiếc nuối về cách biệt âm dương?… đều đã không còn quan trọng. Bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này, thì hết thảy mọi thứ đều đã trở thành hờ hững, dửng dưng.

Trong cuốn “Ngọc lịch sao truyện” có ghi chép rằng, Mạnh Bà sinh sống vào thời kỳ Tây Hán. Từ nhỏ bà đã học tập các loại sách của Nho gia. Sau khi lớn lên, bà chuyên tâm niệm tụng kinh Phật. Lúc sinh sống trên đời, bà tuyệt không nhớ về quá khứ mà cũng không nghĩ những chuyện của tương lai mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay. Đến năm 81 tuổi, bà vẫn là một “thiếu nữ” trinh trắng. Người đời gọi bà là “Mạnh Bà A Nãi”. Sau đó, bà tiếp tục vào trong núi tu hành và cuối cùng đắc đạo thành Tiên.

Vào thời Đông Hán, trên thế gian có nhiều người biết được chuyện kiếp trước và kiếp sau nên thường xuyên tiết lộ Thiên cơ (điều bí mật không thể tiết lộ). Vì vậy, Thượng thiên đặc mệnh cho Mạnh Bà làm thần ở âm phủ, đồng thời cũng vì bà mà xây dựng “Vọng Hương Đài”. Mạnh Bà dùng những dược liệu của trần gian để điều chế thành một loại canh giống rượu nhưng không phải rượu có tên là canh Mạnh Bà hay còn gọi là cháo lú. Canh Mạnh Bà còn có một loại truyền thuyết nữa là, lúc mỗi người sinh sống trên trần gian đều sẽ bởi vì đủ loại cảm xúc (vui, buồn, khổ, hận, đau, yêu…) mà rơi lệ, Mạnh Bà thu thập những giọt nước mắt này lại rồi nấu thành canh Mạnh Bà.

Truyền thuyết nói rằng, Mạnh Bà thường trú ở bên cầu Nại Hà của âm phủ. Chức trách của bà là bảo đảm chắc chắn rằng tất cả những linh hồn sắp đầu thai đều sẽ không còn nhớ rõ về kiếp trước của mình và hết thảy những gì trải qua ở âm phủ, để tránh cho việc con người thế gian bị vướng bận vào yêu và hận. Vì vậy, con người thế gian sẽ quên hết những kiếp trước của mình và lại sống chìm đắm vào trong mê giữa danh, lợi, tình.

Trong “Ngọc Lịch” nói rằng, nhiều tội nhân lúc sống có niệm kinh chì chú nên khi chết đi Diêm Vương khó tra xét tội tình. Vì vậy, những linh hồn này sẽ được đưa đi uống canh Mạnh Bà rồi nhanh chóng chuyển kiếp cho chết yểu, quên hết kinh chú. Sau đó, những linh hồn này sẽ được trị tội khác.

Những linh hồn sau khi uống canh Mạnh Bà, nếu là người lương thiện thì sau khi uống sẽ thành người thông minh, khỏe mạnh. Những người ác sau khi uống thì thần trí sẽ không tỉnh táo, cơ thể yếu nhược để họ có cơ hội ăn năn hối hận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện