Q1- Chương 1: Vụ tai nạn trên đường
Ầm, két...két... Tiếng phanh xe ôtô phanh gấp rít lên cháy mặt đường, tiếng kim loại vỡ vụn va vào nhau chói tai, tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy thình thịch.
- Chết người rồi!!!...
Trời buổi chiều mùa đông mới 5 rưỡi đã nhá nhem. Bọn hắn đang ung dung thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Thằng bạn cái áo chia đôi, cái quần sẻ nửa của hắn cứ thích ngồi quán này. Nó bảo cà phê ở đây ngon.
- Chuyện gì ấy nhỉ?
Tùng kều ngó nghiêng ra ngoài cửa.
- Chắc là tai nạn xe rồi! Ra..ra ngoài xem tí đi
- Có cái gì mà xem, vớ vẩn ngồi yên đi. Hắn lười biếng không nhúc nhích, tay vuốt vuốt màn hình điện thoại
Không kiềm được tò mò, Tùng kều lao ra ngoài cửa rồi nhanh chóng quay vào hốt hoảng:
- Tai nạn rồiii! Sợ quá, chắc chết người rồi mày ạ!
Hắn đứng dậy theo Tùng kều, thò cổ ra ngoài ngò nghiêng. Cách chỗ bọn hắn chừng 30 mét, một chiếc xe máy nát vụn chui gọn vào gầm chiếc xe Fotuner đen. Người thanh niên nằm trước đầu xe, mũ bảo hiểm nát vụn, người co giật từng cơn, máu chảy lênh láng. Người đàn ông lái chiếc xe ôtô mặt cắt không còn giọt máu mở cửa xe bước xuống.
Mọi người chạy đến. Người thì la lên:
- Gọi cứu thương đi!
Người thì lao đến toan sốc người thanh niên lên thì có một bác trung tuổi hét lên:
- Để cậu ấy nằm yên, di chuyển bây giờ là chết đấy. Ai gọi công an đi!
Mặt hắn biến sắc, như một cơn gío, hắn lao ra khỏi quán cà phê, chạy đến chỗ đám đông. Tùng kều bên cạnh giật mình ú ớ
- Này, này mày đi đâu đấy?
Tùng kều cũng ba chân bốn cẳng vội vàng chạy theo
Từ xa hắn đã nhìn thấy...một bóng đen phủ lên người thanh niên nọ. Khí đen kịt quánh lại như hồ...
Hắn gạt đám đông ra lao lại chỗ người thanh niên. Tay hắn, bất giác ngón áp út, ngón út co lại vào lòng bàn tay, ngón cái chặn lên trên, ngón trỏ ngón giữa duỗi thẳng đè thẳng lên ấn đường của cậu thanh niên.
Hắn hét lên:
- Lấy nước tiểu lại đây!
Tùng kều vừa lao đến cuống quýt:
- Lấy ở đâu?
Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Nhiều người có lẽ đoán ra có gì đó không bình thường. Một chị gái mặc bộ đồ ở nhà chen miệng vào nói:
- Nhà tôi...nhà tôi có, buổi trưa tôi xi cho thằng bé vào chai vẫn chưa đổ. Để tôi lấy!
Bà chị lạch bạch chạy trở về nhà ở gần đó, một đôi mắt đỏ nọc nhìn hắn căm tức. Tay hắn như gặp phải một lực phản lại mạnh mẽ rung lên bần bật. Hắn cố gắng hết sức gĩư chặt tay, thầm niệm Lục tự đại minh chú trong đầu. Trời lạnh mà trán hắn toát mồ hôi
Bóng đen chồm lên vươn bàn tay với những ngón dài khẳng khiu gớm ghiếc thọc vào sau gáy người thanh niên lôi ra. Khí đen bốc lên cuồn cuộn vần vũ, không khí càng lạnh xuống vài phần. Từ trên thân thể người thanh niên, linh hồn của anh ta từ từ bị kéo lên rời dần ra.
Hắn bắt đầu cuống quýt trong lòng. Đột ngột bên cạnh xuất hiện một cái bóng màu đỏ. Hắn liếc mắt nhìn sang thấy một người phụ nữ trong trang phục cổ xưa màu đỏ rực rỡ, họa tiết thoa văn trên áo màu vàng ròng óng ánh, trên đầu đội mũ giống mũ quan nhưng không có hai cánh chuồn. Người phụ nữ ra sức lôi linh hồn người thanh niên trở lại nhờ thế bóng đen gớm ghiếc kia có vẻ không thể kéo được nữa, nhưng vẫn không chịu buông tay. Bên tai hắn tiếng u... u... vang lên không ngớt.
Người thanh niên kia dường như sức cạn lực kiệt. Gương hồi hồn của anh ta bắt đầu khởi động. Hắn sốt ruột, gìơ này bà chị kia sao còn chưa quay lại. Chỉ cần gương hồi hồn quay hết thì không còn cách nào để cứu anh ta đựơc nữa...
Hắn nhìn thấy, lần lượt những quang cảnh hạnh phúc nhất của anh ta hiện ra. Từ lúc bé thơ nằm trong lòng mẹ, lần đầu tiên đi học, cả nhà đi du lịch với nhau, lần đầu tiên cầm tay bạn gái...
- Đây, đây... rồi!!!
Bà chị kia thở hồng hộc nói không ra hơi. Hắn hét lên:
- Mở ra, đổ lên người anh ấy
Tùng kều giật lấy chai nứơc tiểu trong tay bà chị kia mở nắp ra cuống lên hất đại vào người anh thanh niên kia.
Một làn khói bốc lên, bóng đen như chạm phải axit, bỏng rãy lên đau đớn rụt tay lại. Nhân cơ hội đó người phụ nữ áo đỏ bên cạnh vung một chíêc roi vàng hào quang như điện vụt tới. Bóng đen rú lên, khí đen cuồn cuộn bốc lên gặp phải tia sáng như điện phát ra từ cây roi thì rã ra. Đôi mắt đỏ rực như máu, khuôn mặt vặn vẹo, cái đầu trọc lông lốc tức tối kéo theo khí đen như luồng gío vụt bay thẳng về phiá cây si chỗ dốc đường. Luồng khí chui tọt vào tán cây rậm rạp biến mất. Chỉ còn lấp ló sau tán cây đôi mắt đỏ nòng nọc không ngừng nhìn lại đây.
Người thanh niên giật giật lên vài cái rồi nằm yên. Hắn đưa tay sờ vào mũi, vẫn còn hơi thở. Máu đọng thành vũng trên lòng đường phản chiếu bóng tối đang bao phủ dần dần, ánh lên màu đỏ kì dị.
- Còn sống không? Bà chị kia hỏi
- Vẫn còn sống. Hắn đáp
Vài tiếng thở phù vang lên.
Tiếng xe cứu thương rú lên từng hồi, cảnh sát cũng vừa kịp tới. Bác Sỹ y tá vọt đến, thao tác vô cùng nhanh nhẹn cố định cổ, nhẹ nhàng nâng anh ta lên băng ca chuyển vào xe rồi nhanh chóng rời đi. Công an đang ở lại lập biên bản và lấy lời khai của mọi người
- Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ và cho chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn trong máu
Người lái xe dường như còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh
- Tôi... tôi đang đi thì anh ấy lao đến trước đầu xe của tôi... tôi đã phanh nhưng không kịp
Bà hàng nứơc chè chen miệng nói vào:
- Tôi đang ngồi ở quán thì thấy anh thanh niên này đang đi bình thường chẳng hiểu sao cứ thế xe bị rê bánh ra giữa đường rồi lao vào đầu ô tô
Rồi bà chép miệng
- Rõ khổ, đang đi một mình một đường chả có ai sao tự dưng lại lao đầu vào ô tô thế không biết
Nhiều người xì xầm
- Chắc là năm xung tháng hạn
- Mà tôi thấy nghi lắm, vừa rồi đổ nước tiểu vào thì anh ta hết co giật, lạ thật đấy
- A biển số 49 mày nhắn tin cho tao con này 5 củ nhé
Tiếng đám thanh niên tóc vàng tóc đỏ đang hớn hở châu đầu vào cái biển xe máy dưới gầm ô tô
Hắn ngồi bệt dưới đất nhìn lên thấy cái bóng màu đỏ như 1 làn khói chui vào trong xe cấp cứu đi mất. Trứơc khi đi còn quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Hắn đứng dậy thở dốc hệt như vừa trải qua một cuộc vận lộn phải dùng hết sức bình sinh. Hắn chậm chạp đi trở lại quán cà phê. Tùng kều bám đuôi đi theo hắn, vừa đi vừa ngửi tay vừa lầm bầm trong miệng
- Bọn trẻ con nó ăn gì mà đái khai thế không biết
Sau khi xin nước rửa tay, bọn hắn lại lục tục chui vào chỗ cũ. Bà chủ quán sốt sắng hỏi:
- Thế nào, người ta có bị làm sao không?
- Bị thương nặng lắm, nhưng chắc là sống thôi cô ạ. Tùng kều trả lời
Xong hắn hạ giọng thì thầm hỏi:
- Có phải vừa nãy có chuyện gì đúng không?
- Ừ
- Kể tao nghe đi, vừa nãy chả hiểu sao tao run thế. Tóc gáy tao nó cứ dựng lên ấy.
- May mà người phụ nữ đó xuất hiện kịp nếu không thì toi đời, có khi tao cũng bị nó làm cho hộc máu ra ấy chứ!
- Ai cơ? Tao có thấy ai đâu?
- Vừa nãy không phải là tai nạn bình thường đâu. Anh ấy chắc là bị xô xe đấy. Tao nhìn thấy một con chả biết là gì có khi là quỷ. Nó ra sức kéo hồn anh ấy. Không phải lúc nãy có người phụ nữ áo đỏ ra sức kéo lại thì có khi gìơ này hồn vất vưởng ở đâu rồi. Hắn thì thầm
- Thật à. Bà ấy là ai nhỉ?
- Tao chịu. May có nước đái trẻ con chính là nước tiểu đồng tử đấy, dương khí cực mạnh, không thì cũng chẳng biết thế nào. Tao thấy gương hồi hồn của anh ấy đã bắt đầu chạy rồi.
- Gương hồi hồn? Là sao?
Tùng kều mồm há ra hóng chuyện
- Nó chính là thứơc phim sinh tử, giống như một tấm gương phản chiếu cả cuộc đời. Trước giây phút hồn lìa khỏi xác nó sẽ bắt đầu chạy. Mày sẽ thấy tất cả các mốc sự kiện trong đời. Xem hết thì tạch.
Hắn quay sang hỏi bà chủ quán:
- Cây si chỗ cái dốc đó cô, sao lại có bàn thờ ở đấy ạ?
- Chúng mày không biết đấy thôi. Chỗ cái dốc đó toàn xẩy ra tai nạn. Bao nhiêu người chết. Hôm trước có con bé sinh viên trường Tổng hợp đi xe máy đến đó chả hiểu sao ngã ra, bị cái xe ô tô tải lao đến đè lên, may phúc nhà nó, bánh xe đến sát đầu rồi thì dừng lại được. Mọi người phải kêu nhau nhấc xe lên mãi mới lôi ra được, gãy hết xương tay với xương bả vai.
***
Hai tên nhảy lên chiếc xe Dream Thái cũ của bố Tùng kều rề rề ga đèo nhau về. Đi qua con dốc có cây si già um tùm, hắn ngược mắt nhìn lên. Hai con mắt như hai bát máu quỷ dị nhìn theo bọn hắn không rời. Hắn bất giác rùng mình, sau gáy giật giật vài cái. Dưới gốc cây si một bàn thờ nho nhỏ vẫn đang nghi ngút khói hương.
Về đến nhà đã hơn bảy gìơ tối, bố hắn đứng ở bậu cửa dường như đang đợi hắn.
- Lại xen vào việc người khác. Có những việc không thể can thiệp được!
Sao ông già lại biết được nhỉ. Hắn nghĩ
- Hai bàn tay ám đầy khí đen kia kià
Chưa kịp để hắn mở miệng ông đã quay lưng đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa buông một câu:
- Đừng có tác ý vào nghiệp của người khác!
Cơm nước xong xuôi, hắn leo lên phòng thờ lôi lư trầm ra đốt. Hắn hơ hơ đôi bàn tay lên trên nắp cái lư trầm, vừa hơ hắn vừa ngắm nghía, khói trầm màu trắng phớt xám nhạt nhạt như dải lụa uốn éo chạm đến đám khí đen trên tay hắn. Đám khí màu đen kịt loãng ra như mực pha vào nứơc rồi rã như cát, rụng xuống biến mất. Hắn ngáp ngáp vài cái, tối nay còn phải hoàn thành bản vẽ thiết kế cái biệt thự ở Bắc Ninh, nếu không ngày mai thế nào cũng bị ông cậu chửi cho vuốt mặt không kịp. Ông cậu hắn quả thật là rất quá đáng mà. Hắn là cháu ruột đấy mà toàn bị chửi cho mất mặt trước bao nhiêu nhân viên. Nhưng được cái trong đám cháu, cậu hắn yêu quý hắn nhất, chả bó buộc hắn bao giờ, chỉ cần công việc hắn làm cho tốt là được. Có chuyện gì cũng chỉ thằng Sơn, thằng Sơn... mỗi tội nóng tính và phũ miệng.
Mắt hắn díp lại, không cưỡng được cơn buồn ngủ. Ngủ một tí thôi, hôm nay thật mệt quá - Hắn tự nhủ. Bò đến chỗ cái giường nhỏ bên cạnh giá sách, hắn leo lên nằm thẳng cẳng, mơ màng. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì một bóng trắng ụp lên người hắn. Tay chân hắn cứng đờ, mí mắt nặng trĩu, cả người như bị một tảng đá đè chặt cứng không cử động được, hô hấp trở nên khó khăn, ánh đèn vẫn sáng choang choang trong căn phòng.
Hắn sì một tiếng trong đầu: Cháu từng này tuổi rồi mà bà vẫn thích trêu cháu!
Một tiếng cười thanh thoát nhẹ như gió trong không gian. Báng đi, người hắn trở lại trạng thái bình thường. Hắn nghiêng người xoạc chân ra ngủ như chết.
- Dậy.. dậy đi! Sao lại nằm ở đây mà ngủ?
Hắn tèm nhèm mở mắt thấy bố hắn đang ngồi bên cạnh đập đập vào chân hắn. Nhìn lên đồng hồ mới một giờ sáng. Giờ này là giờ bố hắn thiền. Hắn bước thấp bước cao đi ra khỏi phòng thờ, trước khi đi còn liếc nhìn sang bàn thờ gia tiên. Bóng bà cô họ Đặng nhà hắn đang ngự trên ban thờ như xương như ảo nhìn hắn cười tủm tỉm.