Q1- Chương 8: Cổ vật gây ra tai họa
Nhà Tùng kều mặt phố, tầng một làm cửa hàng. Vừa dựng xe trước cửa, hắn đã nhìn thấy ông già Tùng kều ngồi sau quầy. Bước vào cửa cất giọng chào bố Tùng kều hắn mới để ý, mặt ông toàn khí màu đen
- Bác ơi Tùng có nhà không ạ?
- Nó ở trên gác ấy, đi lên đi. Ông uể oải trả lời
Hắn đi thẳng lên cầu thang, trong lòng nỗi bất an lại nổi lên. Thò cổ vào phòng thấy Tùng kều giờ này mới bò từ trên giường xuống, bộ dạng hotboy ngày thường giờ trông thật thảm hại. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt đầy gỉ, miệng chưa đánh răng hôi mù, ngáp một cái trông thật bựa
- Mày làm gì mà đến sớm thế. Tùng kều lấy tay quệt miệng hỏi
- Mười một giờ rồi còn sớm gì nữa
Tùng kều dật dờ đi vào nhà vệ sinh. Hắn quay xuống dưới nhà nói chuyện với ông già Tùng kều
- Bác dạo này không khỏe sao? Cháu thấy thằng Tùng nó bảo bác thường mất ngủ
- Ừ, chắc là già rồi nên nó thế ấy mà. Dạo này bác toàn ngủ mơ
- Bác mơ ngủ? mà mơ thấy gì
- Cứ ngủ là mơ thấy bao nhiêu người đứng bên cạnh giường
- Chắc là bố thiếu máu não đấy. Để con hỏi mẹ thằng Sơn xem có loại thực phẩm chức năng nào dùng được không, con mua cho bố uống
Cao một mét tám, người dong dỏng, khuôn mặt đường nét nam tính, Tùng kều từ trên tầng đi xuống. Dáng vẻ lại sáng choang ngời ngời. Rồi chả kịp để ông già lên tiếng Tùng kều ngoắc tay kéo hắn đi thẳng ra cửa.
Hắn vội vàng chào ông già Tùng kều một câu rồi chạy theo Tùng kều
- Này ông già mày có kể, ông toàn mơ
thấy có người đứng quanh giường không?
- Không, chỉ thấy ông ấy nói hay ngủ mơ thôi. Ông già tao nói thế với mày à?
Tùng kều quay lại có vẻ ngẫm nghĩ hỏi lại hắn
- Ừ, vừa nãy tao thấy ông già mày bảo thế
- Chắc là dạo này không khỏe thôi. Tùng kều đáp trong lòng cũng như có chút lo lắng thoảng qua
- Tao nghĩ không đơn giản thế đâu. Cái lô đồ cổ đấy tao sợ là không ổn. Hay chốc nữa quay về cho tao xem cái bát hoa cúc ấy đi.
- Ừ, hay qua chỗ anh họ tao đi. Nhà ông ấy gần đây
Nghĩ đến cái Tước màu đen Tùng kều kể lần trước hắn gật đầu đồng ý.
Rẽ vào một con ngõ gần ngã tư, đi thêm khoảng một trăm mét đến một ngôi nhà bốn tầng có hàng rào hoa màu vàng Tùng kều dừng lại
- Đây rồi
Ngó qua hàng rào thấy trong sân trước nhà có một chiếc xe máy lạ Tùng kều lẩm bẩm "Chắc có khách" rồi bấm chuông cửa. Một lát sau một người đàn ông trung niên ra mở cửa. Nhìn thấy Tùng kều thì thân thiết kêu lên.
- Tùng đấy à, vào đi
Liếc qua vai sau lưng Tùng kều thấy hắn, người đàn ông đưa mắt nhìn Tùng kều có ý hỏi
- Đây là thằng Sơn bạn em, anh gặp nó mấy lần ở nhà em rồi còn gì. Tùng kều nhanh nhẹn nói
- À!
Như là nhớ ra, anh họ Tùng Kều vội vàng bảo hai thằng bọn hắn vào nhà. Vừa bước chân vào phòng khách bọn hắn đã nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi ở bộ sopha. Bọn họ đang xem xét ngắm nghía một cái Tước màu đen đặt trên bàn nước.
Thấy ông anh đang có khách Tùng kều và hắn biết ý lấy ghế ngồi dẹp sang một bên quan sát. Liếc mắt nhìn trên bàn, Tùng kều thì thầm "Là nó đấy". Hắn đưa mắt chăm chú nhìn cái Tước.
Màu của nó đen bóng, không có hoa văn, hình dạng cực kỳ tao nhã. Mặt bàn nước làm bằng kính màu đen mà màu đen của chiếc Tước dường như nuốt hẳn bóng tối phản chiếu của mặt bàn. Một màu đen thăm thẳm không có điểm tận cùng. Xung quanh chiếc Tước tản ra luồng khí đen kịt âm u càng làm cho nó như chìm vào bóng tối. Vài điểm bắt sáng trên thân chiếc Tước bóng lên lập lòe như con mắt trong bóng đêm.
- Giá đấy tôi đồng ý. Không phải là lúc này tôi đang rất kẹt tiền thì cũng không bán nó đi đâu. Anh họ Tùng kều nói.
- Được
Một người đàn ông vui vẻ hỉ hả đưa mắt nhìn người còn lại ra hiệu. Người kia thò tay vào túi bên trong áo khoác rút ra một sấp tiền Đô la Mỹ. Nhanh chóng đếm xoàn xoạt rồi đặt một sấp tiền lên mặt bàn đẩy về phía trước mặt anh họ Tùng kều ra hiệu đếm lại cho đủ
- Thôi, khỏi cần, để tôi lấy hộp gói lại cho các anh
Anh họ Tùng kều cầm tiền đứng dậy dợm bước vào phía trong thì chả hiểu đi đứng thế nào vấp ngay phải chân ghế ngã chổng kềnh, đập đầu gối xuống nền nhà một cái đau điếng. Tiền đang cầm trong tay rơi văng ra trên nền nhà. Ngại ngùng anh lồm cồm bò dậy cười chữa ngượng
- Tự dưng lại ngã...
Hai người đàn ông thấy anh ngã quay ra vội đứng dậy định đỡ thì anh đã bò dậy rồi
- Chẳng may, chẳng may thôi
Người đàn ông cười cười
Kẹt... kẹt... cửa chính tự nhiên hé mở ra như có ai đẩy cửa bước vào. Cả mấy người đều quay ra nhìn cửa. Tùng kều phàn nàn
- Trời đã lạnh lại còn gió to... Mày nói xem cứ thế này có khi đến Tết rét đậm ấy nhỉ?
Hắn bần thần người, chẳng còn nghe thấy Tùng kều nói cái gì. Từ khe cửa vừa hé mở, một luồng khí đen từ từ len vào nhà, chậm rãi di chuyển quanh phòng khách rồi tiến đến gần chiếc Tước. Chiếc bàn nước đột nhiên rung lên, cốc tách, bình hoa rung lên bần bật, chỉ có chiếc Tước vẫn đứng vững như bàn thạch.
- Ơ hình như có động đất! Tùng kều kêu lên
- Không phải, sàn nhà không rung. Một người đàn ông hốt hoảng lên tiếng
Dường như đã nhận ra sự việc kỳ dị, ai nấy đều im bặt đè nén hơi thở. Cái bàn bỗng đứng yên lại, không gian trở nên im ắng một cách quái lạ. Không ai dám di chuyển một bước, mọi người có thể nghe thấy được tiếng hơi thở và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Luồng khí đen rời khỏi mặt bàn từ từ lan lên thân chiếc Tước. Như một gọng kìm nó từ từ cuốn chặt lấy chiếc Tước và siết lại.
"Bốp" âm thanh vang lên trong khung cảnh lặng im như gõ một nhát chí mạng vào trái tim đang phập phồng của năm người. Cái Tước vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe trên mặt bàn
Luồng khí đen sẫm từ những mảnh vỡ tỏa ra thành từng luồng nhỏ lao vút lên trong không trung tản ra khắp căn nhà. Vào lúc những luồng khí đen thoát ra, những âm thanh u...u... chói tái vang lên làm hắn phải nhăn mặt, lấy tay bịt một tai lại.
Mắt nhìn thấy cái Tước đang yên đang lành không ai động tới tự dưng vỡ vụn ra trong tích tắc. Anh họ Tùng kều há hốc mồm kinh hãi không nói được một lời. Hai người đàn ông quá hoảng sợ không nói không rằng bò xuống sàn nhà nhặt sạch số tiền đang rải rác khắp nơi cất vào túi. Họ vội vã líu cả lưỡi xin phép ra về rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy xe ra cửa như tháo chạy.
Sau một phút định thần, anh họ Tùng kều dường như tiếc của kêu lên
- Đang yên đang lành sao tự dưng lại vỡ vậy chứ. Tiền đã cầm đến tay rồi...
Chứng kiến sự việc như vậy Tùng kều vô cùng hoang mang hoảng sợ trong lòng. Hai bọn hắn nhanh chóng xin phép dắt díu nhau ra về
- Về nhà tao, xem cái bát hoa cúc
Tùng kều nói ngắn gọn cụt lủn, rồi xăm xăm đi trước. Hắn cũng vội vàng đi theo sau. Vừa đi Tùng kều vừa nói
- Ông anh họ tao vốn không định bán cái Tước này đâu. Nhưng hôm vừa rồi thấy kêu đợt này kẹt quá. Làm ăn thì khó khăn, có mấy mối tự dưng bùng tiền hàng trốn mất. Nhà cung cấp yêu cầu thanh toán mấy lần rồi không có tiền nên mới đem bán nó đi. Không ngờ...
Về đến cửa hàng, Tùng kều lôi tuột hắn vào gian phòng phía sau. Chỗ này là nơi cất giữ đồ cổ quý chưa giao dịch của nhà Tùng kều. Một dãy tủ kính xếp đầy các cổ vật đủ loại từ ấm chén bát đĩa đến lư đồng, tượng gốm, tiền xu.... Mở một cánh cửa tủ, Tùng kều lôi cái bát hoa cúc men ngọc ra đặt trên bàn đẩy về phía hắn.
Hắn cầm chiếc bát lên ngắm nghía. Cái bát cực xinh, rất vừa vặn, màu men sáng bóng, trong suốt như ngọc, màu xanh ánh lên lung linh bắt sáng long lanh. Những bông hoa cúc được vẽ bằng tay tỉ mỉ, chi tiết sống động như thật ẩn hiện dưới lớp men xanh. Sờ tay vào mát lạnh như chạm phải khối băng.
Nhìn và trong lòng bát, hắn bỗng run run nỗi sợ hãi lan đến tận dạ dày. Phía bên trong, khí đen tụ lại vần vũ cuộn xoắn thành một cái lỗ đen như chực hút tất cả luồng ánh sáng vào trong lòng bát.
Hắn vội vàng đẩy cái bát ra trước mặt, trong lòng hoang mang. Tùng kều thấy hắn thất thần không nói gì thì lên tiếng hỏi
- Cái này có vấn đề gì sao?
Hắn nuốt nước bọt làm dịu cái cổ họng khô khốc "Ừ" một tiếng
- Cái này không giữ lại được. Oán khí quá nặng.
- Giờ phải làm sao? Tùng kều sốt ruột hỏi
- Cái này tao cũng không biết nên làm thế nào. Để tao về nhà hỏi ông già tao xem sao
Lần đầu tiên trong đời Tùng kều vội vội vàng vàng đuổi hắn về nhà cho nhanh. Trước khi đi hắn dặn Tùng kều
- Mày đóng cửa căn phòng này lại đừng để ai vào. Lấy muối hột rải kín cửa phòng. Xông trầm hương liên tục trong nhà
- Thế có được không?
- Tao không biết, tao chỉ nghĩ thế thôi. Tao thỉnh thoảng thấy ông già tao hay nhắc đến muối nhưng mà quên là ông bảo để làm gì rồi
Hắn leo lên xe đi vội về nhà. Về đến nhà, hắn vội vàng chạy lên phòng thờ tìm bố hắn. Phòng thờ trống trơn. Hắn chạy ra cửa hàng thuốc bên ngoài hỏi mẹ hắn
- Bố đi đâu rồi mẹ?
- Ông ấy lại đi cùng mấy người quen rồi. Mẹ cũng không biết ông ấy đi đâu. Có việc gì à?
- Dạ không, con hỏi thế thôi
Hắn chán nản đi vào nhà nằm ườn lên chiếc ghế ngoài phòng khách. Nhắm mắt lại hình ảnh cái lỗ đen sâu thăm thẳm trong lòng bát lại hiện ra, hắn suy nghĩ lung tung miên man. Cái bụng bỗng kêu lên òng ọc. Nhớ ra mình còn chưa ăn bữa trưa, hắn mò xuống bếp xúc bát cơm ngồi ăn một mình
Chuông điện thoại réo lên, hắn uể oải nhấc điện thoại nhìn vào màn hình. Là số của Tùng kều
- Thế nào rồi, ông già mày nói thế nào?
- Ông già tao đi vắng từ trưa đã về đâu
- Vậy à. Vậy khi nào ông già mày về thì hỏi luôn cho tao nhé
Giọng Tùng kều có vẻ lo lắng, sốt ruột.
Năm giờ chiều, đợi mãi cuối cùng bố hắn cũng về. Đi cùng với ông là một thầy bên Tứ phủ. Thầy này, hôm trước hắn cũng đã thấy bàn công việc ở trên phòng thờ cùng bố hắn.
Hắn cất giọng chào bố và thầy Cường. Xun xoe chạy vào pha sẵn nước đợi bố hắn và thầy Cường ngồi yên vị trên ghế, hắn mới hỏi
- Bố và thầy hôm nay ngày nghỉ còn đi có việc ạ?
Nhìn thấy vẻ xoắn xuýt hiện lên trên mặt của hắn. Bố hắn chậm rãi hỏi
- Có việc gì sao?
- Dạ, cũng có chút việc con muốn hỏi bố. Tiện có thầy Cường ở đây con cũng xin ý kiến thầy luôn
Bố hắn và thầy Cường đều nhấc ánh mắt nhìn hắn chờ đợi. Hắn vắn tắt kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, bố hắn và thầy Cường đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt xẹt qua đầy tâm tư, truyền tải vô vàn ý tứ. Trầm ngâm một lát bố hắn lên tiếng
- Lô đồ cổ này nhà Tùng không thể giữ lại được
- Con cũng nghĩ không thể giữ lại được, nhưng không biết giải quyết thế nào?
- Cần phải trả lại về lòng sông. Thầy Cường lên tiếng
- Việc này cũng không dễ. Cần phải tìm được người có thể làm được
- Có ai có thể nhờ được không ạ? Hắn băn khoăn lo lắng hỏi.
Bố hắn im lặng, thầy Cường cũng im lặng không một ai nói gì. Lúc này hắn không biết rằng trong lòng bố hắn với thầy Cường nỗi lo lắng như những con sóng trào dâng
Nguyên những người có thể ra nhập vào trận kỳ môn để phá giải trận pháp trên sông giờ đã ít lại còn phải luyện tập cũng như bảo tồn năng lực đợi đến thời điểm quyết định một sống một còn đó.
Giờ một người cũng không thể không có. Việc này quá hệ trọng, bọn họ không thể không cẩn thận. Nếu để xảy ra sơ xuất gì, không chỉ tính mạng của bọn họ bị đe dọa mà tác hại đối với linh khí của đất nước cũng thật không thể lường hết được
- Chuyện này bố không thể giúp được, những người bố biết cũng không thể giúp được trong thời gian này
- Nếu làm được chỉ có thể đợi sau tết khi mọi việc xong xuôi. Thầy Cường nói
Hắn ỉu xìu, đang định cất giọng nói thì tiếng điện thoại reo vang. Lại là Tùng kều gội đến
- Bố... bố tao bị đột quỵ nhập viện rồi, bác sỹ nói chưa tiên lượng được thế nào
Giọng Tùng kều run run. Hắn hốt hoảng
- Làm sao? Nhập viện rồi à. Sáng nay tao còn thấy ông bình thường mà. Giờ vào viện nào rồi?
- Đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Đống Đa rồi
- Đợi tao, tao chạy vào luôn
Bố hắn cùng thầy Cường yên lặng khi hắn đang nói chuyện điện thoại. Đợi khi hắn dập máy, định đứng dậy thì bố hắn hỏi
- Nhà Tùng có chuyện sao?
- Dạ, bố nó bị đột quỵ nhập viện rồi. Sáng nay con còn gặp bố nó, vẫn thấy mạnh khỏe bình thường mà giờ thì... Thôi con xin phép đi đã.