Q1- Chương 11: Tình cảm chân thành
Sau vài ngày, ông già nhà Tùng kều đã đỡ hẳn, bác sỹ cho ra viện. Việc đầu tiên khi về đến nhà, ông bảo Tùng kều đi tìm mua ngay một gốc trầm về đặt trong nhà. Thôi thì đủ cả, vòng tay trầm, miếng trầm bọc vàng đeo cổ, trầm nụ, trầm miếng, bột trầm, hương trầm... tùm lum được mang về chất đống trong nhà.
Ông chọn lấy một cái dây đeo cổ có miếng trầm nạm vàng tây cùng một gốc trầm cảnh vừa vừa, xinh xinh, gói gém gọn gàng rồi bảo Tùng kều lái xe chở đến nhà hắn.
Vừa đến nơi, ông rẽ qua cửa hàng thuốc chào mẹ hắn một câu. Bố mẹ hắn với ông bà già nhà Tùng kều biết nhau cũng mấy chục năm nay rồi nên đối đãi với nhau cũng thân tình chẳng khách sáo gì
- Anh chưa khỏe hẳn đến đây làm gì. Tôi với bà ấy còn định qua thăm anh đấy
Bố hắn rót chén nước mời bố Tùng kều khẽ khàng nói
- Thôi... thôi... không phải đến thăm, tôi khỏe rồi. Lần này không có anh, không biết tôi có giữ được cái mạng già này không nữa
- Anh cứ nói quá, tôi cũng không làm được gì nhiều. Lần này có thể biến hung thành cát là do ngày thường anh vẫn ăn ở phúc đức, biết đến niệm Phật, một lòng tin tưởng Phật pháp. Bố hắn nói.
Bố Tùng kều đôi mắt tỏ rõ biết ơn đến tận đáy lòng. Hai ông già hàn huyên tâm sự đủ chuyện. Trước khi ra về bố Tùng kều bảo nó mang đồ lại. Mở ra, ông đem gốc trầm nhỏ đặt lên bàn nói khẩn khoản
- Cái này là chút tấm lòng của tôi mong anh nhận lấy. Đây không phải là tôi trả ơn cho anh. Chỉ là... thực sự trong lòng tôi không có lời nào đủ để giãi bày mà thôi
Bố hắn ra sức từ chối, nhưng trước tấm lòng chân thành của bố Tùng kều không còn cách nào từ chối được, ông đành trân trọng mà nhận lấy. Tùng kều cũng đem cái dây có mặt trầm bọc vàng đưa cho hắn
- Cái này là ông già tao bảo để riêng cho mày. Tao cũng có một cái giống của mày đây này
Tùng kều kéo cổ áo lộ ra miếng trầm bọc vàng tây tương tự như của hắn
- Ông già tao bảo hai thằng mình đeo vào cho nó trừ tà. Thằng em trai tao cũng có một cái như thế này
Hắn đeo vào cổ ngắm nghía. Miếng trầm tỏa ra một luồng hào quang màu vàng óng ánh, tuy rằng thua xa mấy gói giấy bố hắn đưa hôm trước, nhưng cũng thật tốt lắm
Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến tết. Ngày mai, người trong lòng hắn sẽ về. Hắn xin phép cậu nghỉ cả ngày. Sáng sớm, hắn đã ra bãi gửi xe lái chiếc Mazda màu trắng về đỗ trước cửa.
Thấy hắn xoắn xuýt từ sáng, tắm gội, thay quần áo cho tử tế. Bố hắn chỉ tủm tỉm cười. Chuyện hắn với Hương ông còn lạ gì. Đứa con dâu này thật lòng là ông rất ưng ý. Mỗi tội chúng nó cứ loằng ngoằng mãi chả đâu vào đâu.
Đỗ lại bên vỉa hè đường Nguyễn Cao, ngay gần đầu phố Cảm Hội đã thấy chú Hạnh và vợ đang đi lại gần. Hắn nhanh chóng xuống xe mở cửa mời cô chú lên xe. Lái xe mà lòng hắn nôn nao. Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, chú Hạnh nói gì mà hắn cũng chẳng nghe rõ chỉ dạ dạ vâng vâng lấy lệ.
Sân bay Nội Bài đông nghịt người ra vào, vừa có chuyến bay đến, dòng người nườm nượp ra cổng. Còn một tiếng nữa chuyến bay từ Mỹ mới về đến nơi. Hắn đứng ngồi không yên, một chốc lại liếc mắt xem đồng hồ. Hắn xin phép cô chú ra khu vực hút thuốc. Bồn chồn châm điếu thuốc, trong lòng hắn có chút lo lắng. Không biết Hương gặp hắn thì thế nào? Liệu có nhìn hắn một cái không nữa?
Tiếng phát thanh viên thông báo chuyến bay từ Mỹ đến Hà Nội đã hạ cánh. Hắn nhanh chân chen lên trước ngóng cổ chờ đợi. Năm phút, mười phút... trôi qua. Từ xa một bóng dáng thân thuộc mà bảy năm qua có nhắm mắt hắn cũng nhìn ra.
Dáng người dong dỏng, đôi chân thon dài, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, má hồng hồng, đôi môi cong cong như hờn dỗi. Tim hắn cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Nhìn thấy Hương cô chú Hạnh chạy nhanh đến, cô thì ôm chầm lấy con gái, chú Hạnh thì cười hỉ hả. Hắn đứng lui lại đằng sau quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt mà hắn nhớ nhung bao ngày.
Đôi mắt long lanh lướt qua hắn dừng lại vài giây rồi lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Chú Hạnh vui vẻ giục giã ra xe về nhà. Hắn từ đằng sau nắm lấy tay kéo vali
- Để anh cầm cho
- Chúng ta bằng tuổi...
Không thèm nhìn hắn một cái Hương buông tay đi thẳng. Hắn rầu rĩ theo sau. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn như chim sẻ gặp mưa chú Hạnh cười hì hì vỗ vỗ vai hắn.
Lên xe hai cô chú chui tọt vào ghế sau đẩy Hương lên ghế trước ngồi cạnh hắn. Suốt cả chặng đường hắn len lén nhìn Hương không dám nói một câu. Hương vẫn cứ lạnh lùng như vậy nhìn thẳng về phía trước. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, chú Hạnh nói
- Cái Hương nó về rồi, trưa nay thằng Sơn ở lại ăn cơm với cô chú
Hắn được lời như cởi tấm lòng "Dạ" một tiếng rõ to. Người nào đó ngồi bên cạnh đang bĩu bĩu cái môi nho nhỏ ra. Hắn cười cười, đây không phải là cái bĩu môi thần thánh mà hắn vẫn mong đợi sao.
Bữa trưa được dọn lên, có món cà bung ốc đậu mà hắn thích. Cô chú nói cười rôm rả, Hương cũng vui vẻ cười nói với hai người, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn hắn hay nói với hắn một câu.
Nhìn vào bát cà bung, những con ốc nhồi béo múp trơn bóng, hắn thò đũa định gắp. Từ đâu một đôi đũa chặn ngay trên đũa của hắn. Ngẩng đầu lên một đôi mắt đẹp đang trợn lên nhìn hắn ra vẻ không cho hắn ăn. Hắn không chịu thua, nhanh chóng chuyển đũa đè lên trên đũa của người nào đó đang tức giận.
- Thôi thôi... hai đứa ăn đi còn giành nhau cái gì
Chú Hạnh lên tiếng rồi nhanh tay gắp sạch ốc vào bát của mình. Cả hai ngoảnh mặt mỗi người một nơi tiếp tục ăn.
Cơm nước xong xuôi, cô chú Hạnh biết ý tránh lên gác để hai đứa nói chuyện. Ngồi trước mặt Hương tay chân hắn cứ luống cuống thừa thãi. Chả biết làm gì hắn cầm chén nước trong tay xoay đi xoay lại, lấy hết dũng khí mở lời
- Tối mai anh qua đón em đi ăn tối rồi mình đi xem phim nhé
- Không đi. Hương ngắt lời hắn
- Mà chúng ta bằng tuổi đấy
- Bằng cái gì mà bằng. Nó sinh tháng một, tuổi âm vẫn tính về năm trước mày sinh tháng mười hai chả kém nó một tuổi là gì. Chú Hạnh thò đầu từ trên cầu thang chen miệng nói vào.
Hương đứng bật dậy trợn mắt nhìn chú Hạnh to giọng
- Bố... bố thuộc phe nào vậy?
- Phe nào là phe nào? Thôi mời hai anh chị cứ tiếp tục, tôi đi lên gác...
Hắn phì cười, chú Hạnh vẫn thế, trước mặt người khác thì phong thái ung dung có phần xa cách khó tiếp cận. Thế mà đối diện với hai đứa bọn hắn thì hệt như Lão ngoan đồng.
Ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy, sao mà trước mặt Hương hắn cứ trở nên hèn hèn thế nào ấy, ăn không dám ăn, nói không dám nói chỉ thiếu nước đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Thật đúng là mất mặt. Nghiến răng một cái, kiên quyết đứng dậy hắn buông một câu
- Hôm nay đi xa về mệt rồi, em nghỉ đi. Tối anh gọi điện cho em. Mai bảy giờ anh đến đón
Chẳng cần xem phản ứng của cô hắn đi thẳng ra cửa vừa đi vừa tưởng tưởng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau có vì tức giận. Nhếch đôi môi cười tươi như hoa hắn vui vẻ ung dung bước ra cửa.
Hương đứng bần thần ở phòng khách nhìn bóng lưng của hắn khuất sau cửa
- Đúng là đồ điên. Hương lầm bầm trong miệng
Những lời hắn nói ngày đấy cô chưa quên. Chắc bao năm nay hắn làm gì còn nhớ đến cô. Thỉnh thoảng cũng hỏi han vài ba câu xong chả nói gì cả. Bây giờ lại bày đặt quan tâm. Cô bĩu bĩu cái môi nhỏ, quay lưng đi lên gác.
Đúng hẹn bảy giờ tối ngày hôm sau, hắn đã có mặt ở nhà Hương. Chú Hạnh rót cốc nước đẩy đến trước mặt hắn
- Đợi nó một chút. Bà ấy lên gọi rồi
Đang nằm ườn trên giường liếc mắt nhìn đồng hồ, đã bảy giờ. Trong lòng cô thật khó chịu, cái đầu nói rằng "Không được đi, mặc kệ hắn" nhưng trái tim cô nó thúc giục cô "đi đi" "đi đi". Vừa thấy mẹ đi vào, cô xoay người nằm nghiêng vờ như không nhìn thấy.
- Thế có đi không?
- Con không đi. Cô buông một câu nặng trình trịch
- Thằng Sơn nó đến rồi đang đợi dưới nhà đấy
Nghe đến đây, tự dưng cô cuống lên chạy đến tủ quần áo lôi hết cái váy này đến cái váy kia ra ướm thử. Thấy cô loay hoay bà chỉ đại một cái rồi tủm tỉm cười đi ra ngoài.
Hắn há cả miệng nhìn người con gái đang từ từ bước xuống bậc cầu thang. Xinh đẹp mềm mại như nước, dáng người thon gọn uyển chuyển. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi như hờn dỗi thật sự khiến hắn muốn cắn một cái.
Hắn lên tiếng xin phép cô chú rồi chả nói chả rằng tiến lại gần cầm tay Hương kéo ra cửa. Cô bị lôi đi, vùng vằng giật tay ra mà không được. Chú Hạnh cười hì hì ra vẻ hài lòng lắm. Thằng con rể này là chú chấm rồi đấy.