Q1- Chương 25: Kẻ được chọn
Gần một tiếng đồng hồ sau, công việc hoàn tất. Bầu trời mây đen tan hết lấp ló những ánh sao le lói. Huyệt đất đã đóng lại hoàn toàn.
Năm người bọn hắn vội vã lên xe, giờ này ai cũng mong mau mau, chóng chóng về đến chùa Hương. Chiếc xe lao qua màn đêm vun vút phóng đi. Bảy mươi hai kilomet mà hắn tưởng như cả nghìn cây số. Bên cạnh Hương quá mệt mỏi ngả đầu trên ghế thiêm thiếp, hắn với tay hạ ghế ngả ra đằng sau một chút để cô nằm cho dễ chịu. Ở phía sau, bố hắn, thầy Cường, Sư thầy Thích Thanh Từ không ai nói với ai câu nào. Nỗi lo lắng hằn lên khuôn mặt ba người. Sư thầy tay lần tràng hạt miệng rì rầm niệm phật.
Bốn giờ hai mươi phút sáng, cả năm người đã về đến chùa Hương. Ba người đi phăng phăng đằng trước chỉ có hắn và Hương tụt lại phía sau.
- Mỏi rồi, để anh cõng.
- Thôi.
Hương lắc đầu kiên quyết, không phải là cô không biết hắn bị thương, giờ này còn bắt hắn cõng thì...
Hai người bọn hắn mãi mới lên đến chùa Thiên Trù, rẽ vào sân hậu viên, đèn đóm sáng trưng. Tùng kều chạy ra kêu hắn:
- Nhanh... nhanh vào đi, ông già mày gọi từ nãy đến giờ.
Chạy ngay vào một căn phòng nhỏ, mọi người đều có mặt ở đây. Các thầy, học trò của mình cùng các sư thầy trong chùa, nét mặt ai cũng lo lắng, bi thương. Tiến vào chỗ chiếc giường nhỏ sát trong góc phòng, hắn đã thấy bố hắn, chú Hạnh, sư thầy Thích Minh Hằng, đang túc trực ở bên.
Sư ông nằm thiêm thiếp trên giường. Vừa thấy hắn, chú Hạnh khe khẽ gọi:
- Thầy ơi, thằng bé đến rồi!
Nặng nhọc mở đôi mắt, run run nâng cánh tay về phía hắn, Sư ông thều thào:
- Sơn à... lại đây...
Hắn vội nhào đến nắm lấy tay ông, chả biết sao mà nước mắt hắn cứ trào ra. Bao nhiêu kỷ niệm của hắn với Sư ông ở chùa Hương khi hắn còn bé ùa về.
Ngước nhìn bố hắn, Sư ông khó nhọc nói:
- Ta biết, con từ sự việc năm đó luôn oán trách mình mà bỏ hết mọi việc. Bây giờ, thầy không được nữa rồi. Con... con phải giúp nó. Thằng bé chính là người... trong Mật cổ thư.
Nghe thấy lời Sư ông nói, nhiều người ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng thấy ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Theo ánh mắt ra hiệu của Sư ông, thầy Hằng nhanh chóng tiến đến chỗ tủ gỗ mang ra một cái hộp bằng đồng. Hộp được chạm trổ cầu kỳ, từng đóa hoa sen nở rộ, trên mỗi đóa sen có một hình ngôi sao tỏa sáng.
"Hoa văn này... sao nó giống cái hộp kia thế nhỉ" hắn thầm nghĩ trong lòng. Thầy Hằng dùng một chiếc chìa khóa hình dáng kỳ lạ mở nắp chiếc hộp, lôi ra một tấm da bò đưa cho bố hắn
Bố hắn nhìn lên tấm da bò trong mắt thoáng lộ ra tia kinh ngạc rồi nhanh chóng bình thản như thường. Ông cất giọng đọc những dòng chữ Hán nôm trên tấm da bò
"Lưng mang cửu tinh
Ngẩng đầu nhìn tam giới
Cúi đầu thấy Diêm phù đề
Thiên Nam tứ đại khí
Ẩn tàng nơi nhân gian
Tứ trấn định khí
Hà đồ xuất thế gian
Phá điền thiên tử xuất"
Những tiếng thì thầm kinh ngạc nổi lên. Thiên Nam thần khí đây không phải là Tứ đại thần khí sao? Các thầy ở đây có ai là chưa từng nghe qua sư phụ của mình nhắc đến Tứ đại thần khí, chỉ có điều không ai nói đến chuyện chúng ở đâu, hay tính đến chuyện đi tìm.
Bố hắn lại tiếp tục đọc những dòng chú thích nhỏ bên dưới: "Chỉ người có đầy đủ các dị tướng trên mới có thể đem Tứ đại thần khí trở về. Không thể đi tìm nếu không phải người có duyên. Tứ thần khí sẽ tự hủy"
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Sự việc ở trong trận bát môn đó, ở đây nhiều người chứng kiến. Ngay lúc chín luồng ánh sáng phát ra từ lưng hắn, có người đã kêu lên "Cửu tinh".
- Các con phải giúp nó. Tiền nhân đã căn dặn rồi, chỉ có nó mới có thể. Sư ông hơi thở yếu ớt thều thào nói.
- Cởi áo ra. Bố hắn nói như ra lệnh.
Hắn răm rắp nghe theo, cởi bớt áo khoác, rồi áo thun bên trong ra, quay lưng về phía bố hắn. Mọi người ồ lên một tiếng "Đúng là Cửu tinh". "Chỉ có điều tại sao lại xắp xếp kỳ lạ thế nhỉ" thầy Giáp băn khoăn.
Trên lưng hắn chín cái xoáy đủ năm màu ngũ hành to bằng cái chén hạt mít đang xoay tròn không ngừng tỏa ra hào quang rực rỡ. Bố hắn mặt đăm chiêu thất thần.
Rõ ràng là trên lưng nó không hề có chín cái xoáy này, sao tự dưng đúng lúc sinh tử thì lại phát lộ. Từ lúc nó sinh ra chưa từng có, lớn lên cũng không có. Sao lại thế? Bố hắn thầm suy đoán. Ông hồi tưởng lại những ngày giá rét sát tết cách đây hai mươi lăm năm.
Khi y tá bế đứa bé nhỏ xíu đỏ au trao cho ông. Ông run run trong lòng. Một cảm xúc thật khó tả. Chẳng có mối quan hệ nào kỳ diệu như thế. Vừa gặp mặt đã yêu, đã thương, đã gắn bó. Thằng bé nhỏ xíu trên tay ngọ ngoạy cái đầu, hi hí đôi mắt. Ông giật mình trong con mắt phải của nó một luồng khí tím sẫm lan dần ra. Trong con mắt bên trái thì khí vàng đang phủ dần con ngươi.
Mắt âm dương, đây chẳng phải là mắt âm dương mà sư phụ vẫn hay nói sao. Nó sẽ trở thành chiến binh tiềm năng mà chính tà, âm, dương đều muốn chiêu mộ. Mười ba năm, ông cố gắng che đi khả năng khác người của nó. Bảo vệ nó trước các thế lực vô hình. Dù thế nào, cũng không thể để nó dấn thân vào những việc như thế này được.
Tiếng Sư ông cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của bố hắn
- Con không thể làm như thế. Đây là số mệnh của nó, cũng là của Hội Liên Hoa. Con hãy... giúp nó.
- Thầy nghỉ đi đừng nói nhiều nữa.
- Để cho thầy nói. Trước khi phá trận ngày hôm nay, ta đã biết mình không qua khỏi. Con ấn của Tam bích... ta giao lại cho con. Trận Tràng An năm đó... chỉ có mình ta còn sống...
- Thầy đừng lo, để chúng con tính. Chuyện này chỉ cần lập một đàn tràng có một trăm linh tám người tham gia là sẽ được. Chú Hạnh cất lời.
- Số ta đã tận... mọi người đừng cố gắng làm gì nữa... Giọng Sư ông đứt quãng.
Mọi người lặng yên, không khí trầm xuống. Sư ông đã rơi vào hôn mê. Đến bình minh, khi những tia sáng đầu tiên chiếu lên đỉnh núi, sư ông thanh thản trút hơi thở cuối cùng.
Chú Hạnh ôm lấy cánh tay sư ông nức lên. Mọi người đều cúi đầu mắt rưng rưng. Các sư thầy nuốt lệ vào trong, đồng thanh cất giọng trầm thấp niệm Nam mô a di đà phật. Bố hắn khóc, những giọt nước mắt to sù sụ thi nhau lăn xuống. Kể từ khi ông bà nội hắn mất, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông khóc.
Giờ phút này các thầy đều bi thương. Trận đấu pháp ở Tràng An năm đó, sư phụ của mọi người ở đây trong vòng một tháng, lần lượt cưỡi hạc quy tiên. Chỉ còn lại một mình Sư ông gắng gượng mới qua được. Mấy chục năm nay, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Sư ông có thể đứng dậy được trở lại lần nữa. Đào tạo ra không ít nhân tài cho Hội Liên Hoa. Giờ này Sư ông buông tay về cõi Niết Bàn, mọi người chông chênh buồn thảm trong lòng.
Hắn lặng lẽ nhìn những người đàn ông này. Tóc đã điểm sương, những giọt nước mắt đau thương hòa lại cùng nhau. Nước mắt đàn ông hiếm hoi như mưa rơi trên sa mạc. Một khi rơi lệ, giọt nước mắt chứa đựng tột cùng đau thương, mang theo cả bi ai và chua xót.