Q2 - Chương 20: Âm binh sau vách đá
Bốn người bọn hắn đứng yên giữa căn phòng. Đưa mắt quan sát cách bố trí của các cửa, thầy Hùng đem la bàn ra đo, lẩm nhẩm một hồi rồi hỏi hắn
- Tính thử đi, muốn ra khỏi trận này thì đi theo cửa nào?
- Thầy tính không nhanh hơn con ạ? Hắn hỏi
- Con phải tính, sau này có khi còn gặp những trường hợp như thế này nữa, không có thầy bên cạnh thì chịu chết à? Thầy Hùng hỏi lại hắn
- Nếu không tìm đúng cửa thì sao ạ? Tùng kều hỏi
- Thì loanh quanh mãi trong này không ra được. Anh Vĩnh đáp
- Trận biến đổi ba trăm sáu mươi độ, theo thời thì hiện giờ thần Đằng xà trấn cửa này. Hắn chỉ vào cửa vòm bọn hắn vừa đi vào
- Cửa này là cửa Đỗ, không phải đi vào là chết hay sao thầy, sao mà ra được. Hắn hỏi
- Học hành cái kiểu gì vậy? Thầy Hùng có vẻ cáu
- Chỉ cần tìm xem cửa nào đang mở là được có đúng không ạ? Hắn rụt cổ lầm bầm
- Không tìm được cửa đang mở thì ra làm sao?
Thầy Hùng lần này nổi cáu thật sự, cứ cái kiểu à uôm như hắn thế này, nếu gặp trận pháp mạnh hơn thì làm thế nào. Ông không khỏi lo lắng trong lòng.
- Thầy đừng giận... để con tìm là được. Hắn vội cất lời xoa dịu thầy Hùng
Tóm lại, chỉ là tìm ra cửa đang mở là được, sao thầy cứ cáu loạn lên. Hắn thôi lẩm bẩm, mở mắt âm dương ra quan sát khắp bốn phương tứ hướng. Giữa tám cửa đều có một vị thần trấn giữ. Mười hai thiên tướng trấn giữ ở Tứ Chính (1), Tứ Duy (2) và bốn góc trung cung. Trên mặt đất hình bát quái và các linh phù sáng rực. Tám cửa tỏa ra hào quang ngũ hành sáng rực. Cửa vòm chênh chếch trước mặt luồng hào quang không đứng im chùng chình như bóng nước, mà lan thành các luồng khí tỏa ra trong không trung, vị thần đứng canh cửa này tránh sang một bên. Hắn đưa tay chỉ về hướng đó vội nói
- Kia rồi, cửa đó đang mở
(1) Tứ Chính: Bốn hướng Tí, Ngọ, Mão, Dậu
(2) Tứ Duy: Bốn hướng Dần, Thân, Tỵ, Hợi
Thầy Hùng tỏ vẻ hài lòng gật gù cái đầu hỏi hắn
- Nói xem phương pháp tính thế nào?
Hắn xoa xoa tóc gáy miệng lắp bắp
- Là... là con nhìn thấy thế
Thầy Hùng trợn mắt, ôm trán. Tự dưng ông thấy thông cảm sâu sắc với lão Giáp thế không biết. May mà đôi mắt của nó thật sự lợi hại. Nếu không thì... chả biết làm sao. Chán nản thầy Hùng thẳng hướng cửa đó mà đi. Hắn vội chạy theo
- Thầy... thầy... còn có chín cái hũ sứ nữa đúng không ạ?
Thầy Hùng chả thèm đáp chắp tay đi thẳng. Hắn chạy đến chỗ cái cửa đó mắt láo liên nhìn quanh
- A đây rồi...
- Cái gì đấy? Tùng kều hỏi
- Tao thấy thầy bảo, trận đồ này sẽ có chín cái hũ gốm yểm ở tám hướng và trung cung. Bên trong có bùa và Đồng, Vàng, Bạc, Sắt, Chì. Hắn nói
- Mở ra xem đi
Tùng kều hớn hở nói, tính tò mò làm bọn hắn không kìm được cạy nắp hũ gốm ra nhìn vào bên trong. Nắp bình vừa bật ra những luồng khí đen kịt lao vụt lên tỏa ra bốn phía. Bên trong chiếc hũ sứ đúng là có năm miếng kim loại Đồng, Vàng, Bạc, hai miếng còn lại chắc là Sắt và Chì.
Còn đang chúi đầu vào cái hũ ngó nghiêng bàn luận. Tùng kều nói
- Đừng có kéo áo tao nữa
- Tao kéo mày bao giờ? Có mày cứ tì vào chân tao ấy. Hắn ngạc nhiên hỏi
- Tao tì chân mày lúc nào? Mày kéo áo tao thì có
- Rõ ràng vừa nãy, mày tì chân tao lại còn kéo kéo nữa còn gì
- Tao không làm. Tùng kều khẳng định chắc như đinh đóng cột
Bọn hắn tự dưng thấy hơi hoảng, thế nãy giờ ai kéo áo, kéo chân bọn hắn. Vừa đúng lúc này, tiếng thầy Giáp rú lên ầm ầm từ bên ngoài vọng vào. Bọn hắn đứng bật dậy ngơ ngác, Giáo sư Lê đi vào đến nơi. Hắn vội hỏi
- Ngoài đấy có chuyện gì vậy ạ?
- Ai mà biết được lão ấy làm cái gì. Giáo sư Lê làu bàu
Hắn cảm thấy mọi việc không ổn. Đang yên đang lành thầy Giáp sao lại hú hét lên như thế. Mà hắn còn lạ gì, thầy Giáp chúa sợ ma. Liếc nhìn vào cái cửa nơi thầy Hùng và anh Vĩnh vừa đi vào, hắn băn khoăn không biết là nên ra ngoài hay vào trong. Đang lấn cấn trong lòng, đột nhiên hắn cảm giác các bức tường đá trở nên tối sẫm xuống. Chăm chú quan sát, hắn giật mình. Phía sau tường đá hình như có người, mỗi lúc một rõ. Là... binh lính, đầy sát khí.
Hắn vội hét ầm lên
- Thầy ơi... anh Vĩnh ơi...
Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng bước chân vội vã chạy thình thịch ra ngoài. Thầy Hùng phía trước anh Vĩnh phía sau lao ra vọt ra ngoài
- Chạy đi... Anh Vĩnh kéo hắn
Thấy vậy cả đám vội vã theo lối cũ chạy ra ngoài. Ra đến căn phòng nhỏ bên ngoài, chả thấy thầy Giáp đâu. Bọn hắn cứ thế theo bậc cầu thang leo lên. Thò đầu từ chỗ vỡ ra nhìn, Giáo sư Lê thảng thốt
- Dây thừng đâu rồi?
- Kia kìa, sao nó ở dưới đấy? Anh Vĩnh chỉ xuống đáy giếng
- Để con
Chỗ này cũng thấp, hắn nói xong thì nhẩy luôn xuống đám bùn nơi lòng giếng nhặt sợi dây lên. Tùng kều cũng nhẩy xuống theo. Hắn ngồi xuống cho Tùng kều dẫm lên vai, rồi hai thằng bọn hắn công kênh nhau cho Tùng kều leo lên. May mà cũng không cao quá, chiều cao như cây sào giờ cũng có chỗ phát huy tác dụng. Tùng kều nhanh nhẹn leo lên miệng giếng tìm chỗ cuốn dây rồi ra hiệu cho mọi người leo lên.
Giáo sư Lê vừa mới thò đầu lên miệng hố đất thì nhìn thấy ngay thầy Giáp đang ngồi chồm hỗm trên tảng đá kê chân cột. Cáu quá Giáo sư Lê hét ầm lên
- Có phải ông không? Ông vứt dây cho bọn tôi ở dưới đúng không?
Thầy Giáp đang lom lom trông chừng cái hố đất, đột nhiên có tiếng thậm thịch làm lão giật cả mình. Nghe được tiếng Giáo sư Lê, thầy Giáp lúc này mới hoàn hồn sực tỉnh, vội vàng tuột xuống khỏi tảng đá chạy đến bên miệng hố đất kéo Giáo sư Lê lên
- Dưới đó có ma đấy... tôi phải vứt dây xuống... nhỡ đâu nó bám dây đu lên thì chết
- Ông bị điên à. Ma nó có cần bám dây đu lên không? Bay vù một cái là được rồi. Giáo sư Lê cáu kỉnh
- Ô... bỏ mẹ... nhỡ ra nó lên rồi. Thầy Giáp ôm miệng sợ hãi ngó nghiêng xung quanh
Cả đám người lục tục kéo nhau lên hết. Giáo sư Lê sai anh Vĩnh đi kiếm miếng gỗ che miệng giếng lại rồi lấp đất lên.
Đến lúc kéo nhau ra gốc cây ngồi bệt xuống, Giáo sư Lê mới hỏi thầy Giáp
- Thế tại sao ông lại hét ầm ầm rồi chạy lên trước. Có gì ở phòng đó à? Hay là ông lại làm chuyện xấu xa gì?
- Cái gì mà xấu xa. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi. Thầy Giáp lườm Giáo sư Lê
- Thế cuối cùng là có chuyện gì mà thầy bỏ cả mọi người chạy thoát thân, bỏ cả cái kho tiền thầy vừa mới tìm ra nữa chứ? Hắn cười cười hỏi thầy Giáp
- Cũng tiếc buốt ruột ra đấy, nhưng mà... không động vào được
Thầy Giáp thật thà than thở rồi kể lại sự tình. Nói một thôi một hồi xong, thầy Giáp len lén liếc mắt ra sau lưng thấp giọng thì thầm hỏi hắn
- Mày phải nói thật với thầy, nó có bám theo lên đây không? Lỡ ra...
Hắn còn đang lưỡng lự, định trêu thầy Giáp thì thấy thầy Giáp đã cất giọng rất trang nghiêm
- Thù lao... một con gà ri đi bộ, trừ phần hứa hẹn lần trước thế là hòa
Hắn phì cười, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thầy Giáp vẫn nghĩ đến ăn uống chè chén được mới tài. Hắn cũng thấp giọng thần bí trước con mắt chờ mong của thầy Giáp chầm chậm nói
- Chả... có đứa nào cả
Thầy Giáp thở phù phù vuốt vuốt ngực, trong lòng tự cam đoan. Từ giờ không lấy trộm cổ vật ở chỗ này nữa.
- Thế mọi người không gặp cái gì à? Thầy Giáp thắc mắc hỏi
Vừa nghe thấy thế, mọi người bỗng im bặt. Lúc sau, thầy Hùng từ từ cất giọng nói
- Thực ra chúng tôi đang yên ổn đi vào phía trong, tự dưng không biết làm sao cái hầm cứ rung lên, rồi cả đoàn âm binh từ trong vách đá từ từ bước ra
- Về lý mà nói, đã tìm được cửa mở rồi thì cứ thế qua thôi, hiếm khi gặp chuyện gì bất trắc. Chẳng hiểu tại sao lại xồ ra một đám. Anh Vĩnh nhăn mày suy nghĩ
- Chắc hẳn có kẻ động tay động chân. Thầy Hùng nói rồi đưa mắt nhìn bốn người còn lại
- Tôi không có làm gì nhé. Giáo sư Lê vội xua tay
- Đừng có nhìn tôi, tôi đã ở trên này rồi còn đâu, chỉ có bọn này thôi. Thầy Giáp không ngần ngại bán đứng luôn đồ đệ
Hai thằng bọn hắn lấm lét nhìn nhau rồi đồng thanh đổ tội cho nhau
- Tại nó cứ rủ mở cái hũ sứ đó ra...
- Hũ sứ nào? Thầy Hùng nghiêm giọng hỏi
- Một trong chín cái hũ sứ để yểm trận. Hắn lí nhí
- Thôi chết rồi... Anh Vĩnh hoảng hốt
- Chỉ e lần sau muốn tiến vào không còn dễ nữa. Thầy Hùng than thở
- Thật ra... thật ra... con cũng nhìn thấy rất nhiều âm binh ẩn nấp trong vách đá sau khi mở cái hũ đó ra. Hắn cúi cúi đầu nói
- Hai đứa gây chuyện lớn rồi có biết không? Đợi đấy... trở về phải chịu phạt. Thầy Hùng nghiêm giọng nói
- Phạt cái gì mà phạt. Nó cũng là đồ đệ của tôi. Ông phạt nó hóa ra là phạt cả tôi à. Quên đi nhé... ở đấy mà mơ đi. Thầy Giáp bĩu môi
- Sao lúc nào ông cũng chống đối tôi thế, từ lúc còn trẻ đến giờ... có khi nào ông không ngáng chân tôi không? Thầy Hùng có vẻ cáu kỉnh nói
- Lâu ngày không ăn đòn, ông lại lú đấy à. Giọng thầy Giáp hầm hừ
- Thôi... thôi mặc kệ ông. Thầy Hùng phất tay áo
- Chỗ này đúng là một kho cổ vật quý giá. Trước khi tiến hành thu thập, tôi muốn để chúng ta vào tìm trước đã. Giáo sư Lê nói
- Chỉ sợ không tiến hành thu thập được nữa thôi. Thầy Hùng thở dài nói
- Vậy là sao ạ? Tùng kều hỏi
- Hai đứa đã khởi động bọn âm binh rồi. Bây giờ chỉ sợ người bình thường vào được mà không ra được. Có ra được thì cũng chả ra hồn người nữa. Thầy Hùng cất giọng oán trách
Tất cả đều im lặng trầm mặc mất một lúc. Giáo sư Lê nói
- Thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ tính xem chúng ta quay lại thế nào?
- Hiện tại cứ nên quay về, cần bàn bạc với mọi người trước đã. Thầy Hùng nói
- Con nghĩ là có đường vào khác
Hắn đến giờ mới dám mở miệng nói. Tùng kều ở bên cạnh gật đầu lia lịa
- Bọn con nghĩ phía bên kia có đường. Xem xét cái hầm vừa nãy con đoán có khả năng nó thông ra đó
Hắn vội kể lại chuyện cái hầm tránh bom ở bên kia cho mọi người nghe. Thầy Giáp vê râu nhếch mép nói
- Xem ra là manh mối thật sự đấy. Hay mai ta cứ phá tường vào theo lối đó
Thỏa thuận mọi việc xong xuôi, cả đám người bọn hắn lại tản ra về vị trí được phân công từ đầu vờ vịt làm việc giống các công nhân khác cho hết ngày.
Đến năm giờ chiều, mọi người bắt đầu thu dọn ra về. Qua các trạm gác từng người được kiểm tra nghiêm ngặt. Thầy Giáp lẩm bẩm than thở
- Thế này thì làm sao mà mang cổ vật ra ngoài được
Trước khi lên xe thầy Giáp vẫn còn lấm lét nghiêng rồi hỏi hắn:
- Không có gì chứ?
- Thầy xấu trai bỏ xừ, họ theo về làm gì...
- Tao đập cho mày một trận bây giờ. Thầy Giáp nổi cáu.
Leo lên xe, thầy Hùng đăm chiêu suy nghĩ, cần phải bàn bạc với mọi người. Thầy Cường độ này không khỏe, chỉ có thể kêu thầy Vũ đi cùng. Thêm được người nào hay người đấy.
- Hay mai ông ở nhà đi, đừng có đi theo bọn tôi nữa. Giáo sư Lê quay xuống nói với thầy Giáp.
Đang vươn người duỗi chân gác lên ghế rất thoải mái, thầy Giáp như phải bỏng ngồi bật dậy.
- Không đi là không đi thế nào? Có phải là không muốn chia đồ tốt cho tôi phải không? Cái hầm đấy là do tôi ngã trầy trật xương cốt mới tìm ra. Ông định hất tôi ra đấy phỏng?
- Thầy thế mà vẫn chưa sợ hả? Hắn hỏi
- À... ừ... thì cũng sợ... nhưng giờ hết sợ rồi. Vả lại không lấy cái bình đấy là được. Mình lấy cái khác...
- Ông cứ thử lấy xem. Giáo sư Lê hầm hừ trong họng.
Buổi chiều về đến nhà, hắn tắm rửa rồi leo lên giường lấy điện thoại nhắn tin cho Hương. Tối nay hắn không đến nhà cô. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, đào đào bới bới, hắn muốn đi ngủ sớm để mai còn tiếp tục công việc. Hắn mỉm cười nhìn màn hình điện thoại ngẫm nghĩ. Cái được gọi là tình yêu thật kỳ diệu, nó làm người ta vui vẻ phấn chấn, hạn phúc, có đôi khi cũng vô cùng đau đớn thảm thương, vậy mà cuối cùng chẳng ai từ chối được, toàn tình nguyện đâm đầu vào.
Tự dưng hắn nghĩ đến đám người trong căn hầm giống hầm tránh bom đó. Họ còn rất trẻ, người chỉ huy cũng chỉ trên dưới ba mươi tuổi. Không biết họ đã có gia đình, có người yêu chưa mà bao năm vẫn ở lại đấy.
Trước khi đi ngủ, hắn xuống nhà kiểm tra cửa nẻo một loạt. Đang lúi húi khóa cái cổng sắt, hắn thoáng thấy có bóng người. Ngẩng đầu lên, hắn giật mình. Người bộ đội đang đứng trước cổng nhà hắn, không phải là anh ta theo hắn về từ Hoàng Thành đấy chứ? Hắn tẩn ngẩn, mãi mới lẩm bẩm một câu
- Chú theo cháu về đây làm gì ạ? Chú có chuyện gì muốn nói sao?
Người đó vẫn đứng im bất động, chỉ có đôi mắt chất chứa nỗi niềm. Mãi mà chẳng thấy anh ta động đậy gì, hắn bèn khóa cửa lên phòng đi ngủ.
Vừa mới thiu thiu ngủ, hắn đã thấy anh ta chình ìng trước mặt. Anh ta có vẻ rất đau buồn, hắn hỏi
- Chú có chuyện gì? Sao lại tìm cháu?
- Tôi đã không thể trở về. Cô ấy sẽ rất đau lòng. Anh ta đáp.
Hóa ra anh ta đã có người yêu. Người yêu anh ta tên là Hồng, nhà ở phố Hòa Mã, hai người yêu nhau rất sâu nặng. Lần đó hai người đã hẹn ước cuối năm sẽ tổ chức kết hôn. Tình yêu thời đó nhẹ nhàng sâu sắc, không hoa mỹ ồn ào. Chỉ nhìn vào mắt nhau đã thấu hiểu tận đáy lòng. Điều tiếc nuối nhất của anh là chưa từng nói với Hồng rằng anh rất yêu cô ấy. Sau nhiều năm sau khi đã ra khỏi khỏi trạng thái choáng váng do bị chết đột ngột lại đau đớn vì tan thành từng mảnh, anh đã từng quay lại tìm kiếm nhưng nhà cô ấy đã chuyển đi nơi khác.
- Chú muốn cháu đi tìm cô, để nói với cô rằng chú rất yêu cô ạ? Hắn hỏi.
Anh ta gật đầu im lặng không nói gì. Hắn thấy trong lòng vô cùng xúc động. Tình yêu của họ thật là đẹp, khắc cốt khi tâm, đến chết cũng không quên được. Chẳng qua khi còn sống, anh là người ít nói lại khô khan. Những điều tâm can như thế anh ngượng không bao giờ nói ra. Cô gái đó đã từng nhiều lần chỉ vì muốn được nghe những lời nói đó mà gạn hỏi bằng được. Nhưng anh vẫn nhất quyết khôn nói. Bây giwof thì anh đang ở đây, ủ rũ, buồn bã, ân hận nuối tiếc. Hắn chợt lo lắng
- Nhỡ đâu cháu không thể tìm được nhà cô ấy thì sao? Hoặc cô đã lấy chồng rồi?
- Dù thế nào tôi cũng muốn cô ấy biết tôi yêu cô ấy, chưa từng quên cô ấy. Nếu không tìm thấy được thì đành chịu vậy!
Anh cúi đầu buồn bã rồi trong thoáng chốc chẳng còn thấy đâu nữa. Hắn choàng tỉnh dậy, vuốt mồ hôi trên trán
- Mơ gì mà giống thật thế nhỉ?