Q2 - Chương 23: Nói lời yêu thương khi còn có thể
Sáng thứ bảy, hắn với Tùng kều lại kéo nhau ra quán cà phê quen ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm đường ngắm phố, buôn chuyện Đông Tây. Đang đến hồi chuyện trò vui vẻ, hắn nhìn thấy bên đường một ông lão mặc cái áo quân đội cũ dắt một bà lão qua đường. Xe cộ chen chúc nhau như đàn kiến không dứt. Ông bà lão có vẻ sợ, cứ thập thò chỗ vỉa hè mấy lần mà không bước xuống đường được.
Thấy vậy hắn xô ghế đứng lên bảo Tùng kều:
- Cứ thế này họ không qua nổi đường đâu, để tao qua dắt hai cụ sang bên này
- Ơ... tao đi với. Tùng kều vội đứng dậy theo sau.
Hai thằng kẹp hai bên xin đường dắt hai cụ qua. Qua đến bên này đường, hai cụ rối rít cảm ơn. Bà cụ khẽ khàng nói
- Ông nhà tôi đi chiến trường về chân không còn lành lặn. Mắt tôi lại kém, mỗi lần qua đường thật không biết làm sao. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm
Nhìn hai cụ dắt nhau đi trên vỉa hè, lòng hắn trùng xuống. Hắn nhớ đến người chỉ huy trong căn hầm đó. Thấy hắn cứ bần thần Tùng kều hỏi
- Mày có chuyện gì à? Hay cãi nhau với cái Hương
- Làm gì có chuyện đó. Hắn đáp.
Tiện thể tâm trạng đang đầy cảm xúc, hắn kể lại câu chuyện của người chỉ huy đó cho Tùng kều nghe. Sau một lúc im lặng Tùng kều nói
- Hay hôm nào chúng mình đi tìm thử xem
- Ừ! Tao cũng đã hứa với chú ấy rồi, nhất định sẽ đi tìm. Chỉ có điều chả biết có tìm nổi không nữa
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn qua đón Tùng kều rồi hai thằng thẳng hướng phố Hòa Mã mà đi đến. Hiện tại gia đình cô ấy đã chuyển đi, nhưng khu phố đó nhất định phải còn có người biết gia đình họ.
Nhà số năm, ngõ hai mươi ba phố Hòa Mã. Hắn rề rề xe máy, lẩm bẩm đưa mắt dò tìm. Đây rồi, con ngõ khá nhỏ. Hai bọn hắn dựng xe trước ngõ rồi lần mò đi vào tìm nhà số năm. Đến một căn nhà nhỏ cửa gỗ, Tùng kều gõ cửa. Chừng một lúc sau, cánh cửa hé mở, một cô gái thò đầu ra ánh mắt dò xét hỏi
- Các anh tìm ai?
- Chúng tôi tìm cô Hồng... à bà Hồng
- Ở đây không có ai tên là Hồng cả. Cô gái đáp.
- Bà ấy hiện tại không ở đây. Trước đây bà ấy đã ở đúng căn nhà này. Liệu cô có biết... Hắn nói.
- Anh hỏi như thế thì tôi cũng chịu. Tôi không biết chủ cũ của căn nhà này. Các anh thử sang nhà cuối ngõ kia hỏi bà cụ đang sống ở đấy. Bà ấy sinh ra và lớn lên ở đây. Có khi bà ấy biết
Cô gái nói xong phũ phàng dập cửa làm hai bọn hắn chưng hửng. Đi đến cuối ngõ, đứng trước căn nhà nhỏ cũ kỹ che mành, hắn cất giọng gọi
- Bà ơi... cho chúng cháu hỏi một chút ạ!
Tiếng lạch cạch vang lên, một bà già chừng hơn bảy mươi tuổi vén cái mành tre thò đầu ra giương đôi mắt kèm nhèm nhìn bọn hắn
- Các cậu hỏi cái gì?
- Chúng cháu tìm bà Hồng ngày xưa ở nhà số năm kia. Bà có biết gia đình bà ấy bán nhà chuyển đi đâu không ạ?
- Các cậu là gì của bà ấy? Bà lão hỏi.
- Có người quen của bà ấy nhờ chúng cháu tìm hộ thôi ạ
Bà lão ngập ngừng một lát rồi nói. Ngày đấy nhà bà ấy bán nhà chuyển về Định Công ở rồi. Còn ở đâu thì tôi không biết. Gần bốn mươi năm nay, bà ấy chưa từng quay lại đây. Chỉ có em trai bà ấy cách đây hai năm có một lần quay về xin cái giấy xác nhận tử tuất cho ông cụ nhà bà ấy. Hồi ấy ông ấy có qua nhà ông tổ trưởng ở đầu ngõ đấy. Các cậu qua đấy mà hỏi.
Bọn hắn lại quay lại đầu ngõ tìm nhà ông tổ trưởng. May mắn ông có nhà, tính tình lại xởi lởi. Biết bọn hắn tìm chị em bà Hồng, ông cụ quay vào nhà tìm mớ sổ sách lôi ra lật tìm từng trang
- Đấy... hồi đó tôi có ghi chép lại địa chỉ, số điện thoại của ông Văn. Mà bây giờ tìm mãi chả thấy
Lật đi lật lại đến mấy quyển sổ, bất chợt ông cụ kêu lên
- Đây rồi... đúng là đây rồi. Các cậu lấy giấy bút ra mà ghi lại
Hai bọn hắn bốn mắt nhìn nhau. Lấy đâu ra giấy bút, lôi điện thoại ra hắn chụp luôn lấy đoạn viết tay của ông cụ rồi cảm ơn xin phép ra về.
Mất gần nửa tiếng, hai bọn hắn mới tìm được ngõ 175/5 Định Công. Vào đến chỗ này, bọn hắn vừa đi vừa hỏi nhà ông Văn ở đâu. Một cậu bé đang chơi trên đường chỉ căn nhà có hàng rào hoa Râm bụt ở đằng trước. Bọn hắn tấp xe lại thò cổ vào gọi. Một lát sau một ông già cỡ sáu mươi tuổi thò đầu ra hỏi
- Các cậu hỏi ai?
- Dạ chúng cháu tìm bà Hồng. Bây giờ bà Hồng đang ở đâu ạ?
- Các cậu là ai? Tìm chị tôi có việc gì?
- Chúng cháu là người quen của ông Huy, tìm bà Hồng có việc ạ. Hắn đáp
Người đàn ông nhíu mày như đang suy nghĩ gì rồi lẹt xẹt lê dép ra mở cổng. Chỉ cái ngõ nhỏ bên cạnh ông nói
- Nhà chị tôi ở trong đó. Các cậu vào đấy là thấy ngay
Dắt xe để tại cái cổng sắt xanh trong ngõ. Hai thằng bọn hắn thấy cổng đang mở liền đi vào trong sân cất tiếng gọi. Một bà già chừng hơn sáu mươi tuổi chậm rãi đi ra hỏi
- Các cậu hỏi gì vậy?
- Bà có phải là bà Hồng không ạ? Hắn hỏi.
- Phải, à tôi đây, các cậu là ai?
- Chúng cháu theo lời dặn của ông Huy đến đây nhắn một câu với bà
Vừa nghe nhắc đến người tên là Huy, bà Hồng đang cầm cái bát tô trên tay thì run rẩy đánh rơi luôn xuống sân vỡ toang từng mảnh. Nước theo đó lênh láng đổ trên sàn gạch. Khó nhọc bà cất giọng run run hỏi
- Ông Huy... Ông Huy nào?
- Dạ ông Huy nhà ở Lò Sũ. Vũ Đình Huy ạ
Bà Hồng lảo đảo đứng không vững, cố gắng hỏi lại
- Ông Huy nhờ các cậu đến nhắn với tôi?
- Dạ vâng ạ. Hắn đáp.
- Hai cậu đi ngay cho tôi. Đừng nghĩ tôi già rồi thì đến đây lừa gạt tôi. Ông Huy... ông ấy chết lâu rồi
Nước mắt của bà như hai viên thủy tinh từ từ lăn ra trên khóe mắt. Nghe thấy ồn ào, em trai bà Hồng chạy từ nhà đằng trước xuống hỏi
- Là có chuyện gì? Chuyện gì vậy chị?
- Đúng là ông ấy mất rồi, nhưng ông ấy nhờ cháu đi tìm bà chỉ để nhắn với bà một câu thôi. Nhắn xong chúng cháu đi ngay, không có lừa gạt gì bà đâu ạ. Hắn nói.
Bà Hồng rưng rưng nhìn hai thằng bọn hắn, em trai bà Hồng cáu kỉnh gắt
- Có gì thì nói luôn đi rồi đừng làm phiền chị tôi nữa
- Ngày 25/6/1966 dưới chân tháp Hòa Phong bên Hồ Gươm ông Huy có nói với bà. Ông đã thưa chuyện với cha mẹ, cuối năm cưới bà về nhà. Ông đi rồi bà sẽ đau đớn không nguôi. Ông chỉ muốn nhắn với bà. Lúc còn sống, ông rất ngượng mà không nói với bà. Thật ra ông rất yêu bà. Hắn vội nói một hơi.
Bà Hồng nghe xong thì liêu xiêu ngã ra đất mặt đỏ bừng như không thở nổi. Em trai bà Hồng vội vàng chạy lại đỡ lấy chị mình rồi kêu ầm lên
- Lại đây... giúp tôi đưa bà ấy vào nhà, bà ấy lại đau tim...
Hai bọn hắn vội vã chạy lại gần khênh bà vào trong nhà đặt lên giường. Như đã qua cơn choáng váng bà Hồng thều thào không ra hơi hỏi hắn
- Làm sao cậu biết... sao cậu biết?
- Thì ông Huy nói cho cháu mà?
- Cậu gặp ông ấy ở đâu?
- Trong khu quân sự ở Hoàng Thành Thăng Long ạ
- Ông ấy có còn nhớ tôi không? Bà Hồng khóc nức lên.
- Nói với cô ấy. Tôi chưa bao giờ quên cô ấy cả
Hắn giật mình quay đầy về phía phát ra giọng nói. Ông Huy đã đứng đó từ bao giờ.
- Cháu tưởng ông... ông... lúc đó trong hầm đá... Giọng hắn líu lên.
- Tôi được Ngũ thần quan trông coi cổng Đoan Môn thu vào tay áo lưu hồn phách. Ông Huy từ tốn nói.
- May quá!
Hắn thở phù một cái, chuyện của ông làm hắn nặng nề mất mấy hôm nay. Ba người còn lại trố mắt nhìn hắn nói chuyện với không khí mà vô cùng kinh ngạc. Bà Hồng run rẩy hỏi
- Ông ấy ở đây?
Hắn gật gù cái đầu xác nhận. Bà Hồng lập tức gào khóc thảm thiết.
- Sao anh bỏ em đi? Sao lại bỏ em đi? Em đã khóc lóc cầu xin bao nhiêu lần. Xin anh về gặp em một lần thôi. Sao anh không về? Tại sao lại bỏ mặc em?
Hắn liếc nhìn ông Huy đang đứng ở phía sau, trên khuôn mặt ông nước mắt ầng ậc như sắp trào ra.
Ngày đó khi nghe tin ông Huy hy sinh ở Yên Phụ. Bà Hồng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì khóc lóc như điên như dại. Một tuần trời bà không ăn không ngủ, cứ đến đêm lại mở cửa bỏ nhà đi đâu mất. Bà khóc cười như phát dại. Cả nhà đều cho rằng bà đau lòng quá độ mà bị điên mất rồi. Chỉ có mình bà biết, bà không điên. Đêm nào bà cũng mở cửa nhà lang thang khắp các con phố nơi hai người đã từng qua. Bà đã từng đợi ở chân tháp Hòa Phong hàng đêm cho đến khi mặt trời xuất hiện mới thẫn thờ trở về nhà. Bà đợi ông về, dù chỉ một lần thôi.
Một năm sau, cụ thân sinh ra bà qua đời. Mẹ bà quyết định bán nhà về hẳn vùng ven đô ở, để bà có thể quên hết mọi chuyện đi. Nhưng bốn mươi năm qua bà chưa từng quên bất cứ chuyện gì. Bà ở vậy không lập gia đình, ăn chay niệm Phật đợi đến ngày có thể được đoàn tụ với ông.
- Anh xin lỗi... anh đã đi tìm em rất nhiều lần. Anh từng đến cả Hiệu sách cũ ở 352 Thụy Khuê nơi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên để chờ đợi mong có ngày em quay lại nơi đó
Qua câu chuyện của họ, hai thằng bọn hắn mới biết được. Tình yêu thời đó của họ cũng như bao thanh niên khác đẹp đẽ tráng lệ có hạnh phúc và bi thương. Không màu mè hoa lá, chỉ có những cái nắm tay, chiếc cặp ba lá làm tin. Ngày đưa người yêu ra bến phà Bác Cổ đi sơ tán không ngờ đó là ngày cuối cùng hai người gặp nhau.
- Tôi cũng sắp phải đi rồi. Lần này tôi không trốn tránh nữa, danh sách đi đầu thai tái sinh đã xong từ lâu rồi. Cô ấy cũng không sống được bao lâu nữa. Lúc sống ở trên đời cô ấy là người lương thiện, chưa từng gây nghiệp ác gì. Mười năm sau khi mất, cô ấy sẽ được đi đầu thai. Hai mươi tám năm sau, tôi sẽ tìm cô ấy. Nói với cô ấy nhất định tôi sẽ đi tìm cô ấy
Cuộc chia tay giữa hai người trong cõi âm dương đầy nước mắt, tiếc thương. Không còn oán trách, ân hận mà chỉ còn tình cảm yêu thương nhớ nhung cùng ước hẹn chờ đợi nhau ở kiếp sau. Quả thật ba tháng sau ngày đó, bà Hồng lên cơn đau tim rồi qua đời ở bệnh viện Bạch Mai. Khi hấp hối bà mong được gặp hắn nhưng bọn hắn đến không kịp. Bà đã nhẹ nhàng thanh thản ra đi không còn hối tiếc điều gì.
Hai mươi tám năm sau, khi ấy hắn đã là một một ông già. Hắn gặp lại họ ở một hiệu sách nhỏ ở phố Đinh Lễ. Hai người cùng tìm mua một quyển sách nhưng cửa hàng chỉ còn lại một cuốn. Người con trai nhường cho người con gái. Họ trao đổi số điện thoại với nhau. Một câu chuyện tình yêu lại bắt đầu đúng như ước hẹn.
Ra khỏi nhà bà Hồng ra về, hai thằng bọn hắn đều xúc động. Tình yêu có đôi khi không có thời hạn, kéo dài đến bất tận. Khi còn ở bên cạnh người mình yêu thì đừng tiếc những lời yêu thương dành cho người ấy. Kẻo đến lúc xa nhau rồi lại tiếc hận. Giá như ngày đó mình... giá như lúc đó mình từng...
Hai thằng bọn hắn chả ai nói với ai câu nào rút điện thoại ra nhắn tin. "Anh muốn nói với em lâu rồi, anh rất yêu em, thực sự rất yêu em. Hay cuối năm về cùng một nhà với anh đi. Sáng thức dậy anh muốn nhìn thấy em, tối trở về cũng muốn nhìn thấy em...".
Tùng kều cũng cặm cụi cúi đầu vào màn hình điện thoại. "Không nhớ là anh đã nói chưa nhỉ? Anh rất yêu em. Mình đừng cãi nhau nữa. Tóm lại: Anh rất yêu em. Gửi triệu tim...".
Độ một vài phút sau điện thoại rung lên. Hương nhắn tin cho hắn. "Hôm nay anh bị thầy Giáp đánh vào đầu à? Sáng nào chiều nào chả nhìn thấy em. Anh định không đưa đón em đi làm nữa à?"
- Cái gì vậy?
Tùng kều nhìn màn hình điện thoại của mình nhăn nhó. "Hôm nay anh đi ra ngoại thành phải không? Dẫm phải phân trâu mà trượt chân húc đầu vào mông nó? Chúng ta cãi nhau khi nào? Dạo này anh chưa già đã mắc chứng Alzheimer. Xưa nay chỉ có anh bị đánh cho câm nín thôi nhé. Về mua thuốc hỗn hợp thần kinh uống đi... Khổ quá chưa già đã lẫn... Hay tại mình toàn ra tay quá nặng nhỉ???"
Hai thằng bọn hắn chán nản than thở
- Sao chẳng có chút lãng mạn nào hết vậy?
- Đang yên đang lành lại thành bị húc đầu vào mông trâu là sao? Tùng kều lầm bầm
Không sao chỉ cần người ấy biết thế là được rồi. Sắp tới một hành trình xa xôi còn đang chờ đợi bọn hắn. Chưa biết là gian khó nguy hiểm đến đâu? Thực ra lúc này trong lòng hắn chỉ mong muốn dù có đi đến đâu cũng có thể cặp người ấy dưới nách vác theo thôi. Mà không đúng, phải dùng từ cho nó ngôn tình một chút "Bỏ vào túi mà mang theo". Cũng không được... dùng từ gì cho nó lãng mạn chút nhỉ?
- Hết quyển 2 -