Chương 193: Đường Đến Tước Mẫu
Thang dài khoảng hơn nghìn bậc, vươn thẳng lên trên vách đá thành một góc bảy mươi lăm độ, leo lên hết bậc thang có một hang động thiên nhiên, nhưng rất hẹp, sâu ba bốn mét, dài chừng mười lăm mét. Đứng trong hang này đã có thể cúi nhìn trọn vẹn toàn bộ rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai, cũng giống như tầng thứ nhất, bên dưới là một biển xanh lục, chỉ khác biệt là, ở đây xanh hơn mà thôi.
Tận cùng hang đá, có hai cánh cửa khổng lồ, nhưng đã bị phá hoại nghiêm trọng, giờ chỉ còn lại cái rãnh để cắm trục cửa vào. Phía trên vách đá, không biết do con người hay thiên nhiên tạo thành, có vô số các ô cửa sổ trời nhỏ, ánh sáng chiếu xeo xéo từ trên đó xuống cánh cửa, có thể thấy bên trong còn vô số tượng đá, hầu hết đều kỳ dị cổ quái, lại bị tàn phá tan hoang, nên trông càng có vẻ dữ tợn ghê hồn.
Trong hang không có thú vật, không có gió, chỉ có những bức tượng đá quái dị vỡ vụn nằm rải rác, tựa như một vùng đất chết bị nguyền rủa, cả bầu không khí cũng khô hanh lạ thường. Những người vào đây đều loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không biết là máu của mình hay của người khác.
Ở đây có năm người, Tây Mễ, Max, Lôi Ba, Hồ Tử và Ivan, tên nào tên nấy đều đã tắm trong vũng máu, đầu tóc bết lại, quần áo rách bươm, toàn thân đầy các vết sứt sẹo, thần tình uể oải, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả. Bọn chúng bị người Lỗ Mặc đuổi cả đêm, bản thân cũng không biết mình đã bắn chết bao nhiêu con thằn lằn mới sống sót xông ra được tới đây. Sự thực là, tới khi bốn tên đen đủi bị chất dịch quái dị kia bắn lên người hoàn toàn biến mất, bọn thằn lằn đó mới ngừng truy kích. Trên mặt Hồ Tử bị cào một vết rộng, máu thịt bầy nhầy lòi cả ra ngoài, trông như có thêm một cái miệng nữa, nhưng đó vẫn chỉ là vết thương nhẹ; con gấu Nga Ivan kia cậy khỏe, nhét cả cánh tay vào miệng con thằn lằn, kết quả là giờ tay trái của hắn bị bó chặt, chỉ còn lại phần gốc; cả Tây Mễ bây giờ cũng đi tấp ta tấp tểnh; Lôi Ba bị thương nhẹ nhất, hắn chỉ bị một con thằn lằn vỗ trúng lưng, nếu không có áo chống đạn, e rằng đã bị giật cả xương sống ra mất rồi. Còn Max... Max trông có vẻ thảm nhất, toàn thân đầy vết máu, nhưng thực ra y không hề bị thương. Đừng nhìn vẻ ngoài tưởng y không có bản lĩnh gì, lúc chạy trốn, y còn nhanh hơn cả thỏ nữa.
Nhìn đám thương binh nằm la liệt dưới đất, Tây Mễ nhìn chằm chằm vào Max, nói: "Hình như mày nên nói gì đấy với chúng tao chứ nhỉ. Nói đi."
Max nghe mà gai cả người, y biết, lần thảm bại này chính vì mình đã quên mất không nói chuyện về Sean ra. Sự thực là, nếu không phải vì muốn bảo mệnh, lúc đó y cũng không định nói chuyện về Sean cho đám người này biết. Nhưng giờ thì đã muộn quá rồi, chỉ cần y nói sai một câu, sợ rằng đám khát máu này sẽ ập lại cắn xé ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức, bằng không thì đá văng ra ngoài tặng cho lũ chim khổng lồ kia làm bữa tối. Y đành gắng sức điều chỉnh lại nhịp hô hấp, hỏi ngược lại: "Đại ca Tây Mễ, anh cho rằng thực lực của ông chủ thế nào?"
Tây Mễ ngẩn người ra, hỏi vậy là có ý gì? Lẽ nào định lấy Merkin ra dọa ta? Nhưng Tây Mễ biết, tên Max này không ngu xuẩn như mình nghĩ, ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này mà vác Merkin ra thì chẳng có lợi gì cho hắn cả, hắn đã hỏi như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Vì vậy, y bèn trả lời một cách khách quan: "Ông ta rất mạnh. Tao cũng xuất thân từ lính đặc chủng, nhưng so với ông ta, vẫn còn kém một bậc."
Max gật đầu, lại nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm giác được ông chủ mạnh như thế nào. Nhưng... nếu tôi nói, ông chủ từng gia nhập một tổ chức..."
Max ngừng lại giây lát, thấy vẻ mặt cả bọn hoàn toàn như mình đã liệu trước, lại tiếp tục: "Nhưng trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bằng hạt vừng..."
Ánh mắt những kẻ còn lại bắt đầu biến đổi...
"Soares cũng thế. Hơn nữa, cả ông chủ và Soares chỉ cần nghe nói đến nhân vật có đẳng cấp cao, đều sợ đến run cả người..."
Ánh mắt những tên còn lại đã chuyển từ kinh ngạc sang không thể nào tin nổi...
"Mày nói cái quái gì vậy? Không thể nào có chuyện đó!" Lôi Ba không sao nhịn nổi nữa. Merkin đã mạnh hơn hắn một bậc rồi, lẽ nào còn có người mạnh hơn hắn vô số lần nữa sao?
Tây Mễ ngăn Lôi Ba lại, ra hiệu hắn yên lặng nghe Max kể tiếp. Max lại cất lời: "Đó là tổ chức như thế nào, có bao nhiêu người, cơ cấu ra sao, tên là gì, tất cả tôi đều không biết, nhưng tôi biết rằng, cái tổ chức ấy thực sự tồn tại, hơn nữa Soares và ông chủ từng là cộng sự trong tổ chức ấy. Đừng tưởng hắn ta là giáo sư thỉnh giảng của đại học đại hiếc gì, thực lực của hắn cũng đáng sợ lắm đấy. Theo tôi được biết, tổ chức của họ bồi dưỡng những người khác nhau thành các chuyên gia về các lĩnh vực, đồng thời dựa trên chuyên môn của mỗi người mà đặt ra các danh hiệu khác nhau. Như ông chủ chẳng hạn, võ nghệ cao cường như thế là vì ông ấy học chuyên về bộ đội đặc chủng, nắm rõ phương thức huấn luyện và đặc điểm tác chiến của đội lính đặc chủng của hầu hết các quốc gia trên thế giới, xét về khả năng cận chiến hay sử dụng vũ khí quân sự, ông chủ cũng giỏi hơn bộ đội đặc chủng thông thường vô số lần. Nhưng trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta gần như chỉ là một tên lính đặc chủng ở tầng thấp nhất, cao hơn một bậc hình như gọi là Đặc chủng sĩ, tôi từng nhiều lần nghe ông ấy cảm khái, hy vọng có thể trở thành một Đặc chủng sĩ nữa."
Những người khác đều im bặt, cả Tây Mễ cũng chau mày không nói gì, cũng phải cần một thời gian nhất định thì y mới chấp nhận được sự thực này. Trên đời này có tổ chức như vậy sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến?
Nhìn vẻ mặt của những người còn lại, Max thầm thở phào. Chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn chúng, đám người này sẽ không dồn thù hận vào y nữa. Muốn bọn chúng quên đi tại sao lại mất bốn chiến hữu, tại sao lại bị lũ thằn lằn truy đuổi suýt chết cả bọn, bí mật của ông chủ Merkin rõ ràng là một quân bài lợi hại, y cần phải tiếp tục khiến đám người này cảm thấy kinh ngạc.
"Còn nữa, các anh có biết, tại sao ông chủ lại nhiều tiền như vậy không?" Max tiếp tục lẳng lặng chuyển chủ đề câu chuyện.
"Không phải ông ấy đi trộm mộ à?" Ivan hỏi ngược lại.
Max nói: "Đúng thế, ông chủ là một kẻ trộm mộ, hơn nữa, tổ chức của bọn họ hình như cũng là một tổ chức trộm mộ. Nhưng tôi hỏi, các anh đã bao giờ thấy trộm mộ mà giàu to được như thế chưa?"
Cả bọn nghĩ lại, thấy cũng phải, trộm mộ thì trên thế giới đâu đâu cũng có, nhưng loại trộm mộ tài sản lên đến cả trăm triệu đô như Merkin thì hình như chưa thấy bao giờ. Dù sao đó cũng là chuyện chẳng vinh dự gì, đám người ấy cũng chẳng khác nào lũ trộm vặt, tự biết đồ mình kiếm được không sạch sẽ, dù có đào được nhiều thứ quý giá cũng không dám cho đi ngay, ôm bảo vật mà ngày ngày nơm nớp, nghe đâu tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn. Dù có liên hệ được người mua, thì giá cũng bị ép cho thấp đến độ không thể thấp hơn. Nhiều người chỉ cần kiếm được một khoản nho nhỏ là thôi không làm nữa. Đây gần như đã trở thành quan lệ trong giới trộm mộ, trong nước hay ở nước ngoài cũng đều như vậy cả.
Max lại một lần nữa nắm lấy thế chủ động, tiếp tục nói: "Về chuyện này thì không thể không nhắc đến nghề thứ hai của ông chủ, ngoài thân phận lính đặc chủng, ông chủ còn là một nhà thưởng giám. Ông ấy có thể liếc nhìn một cái là nhận ra được viên nào là bảo thạch thực sự giữa một đống vụn thủy tinh, cũng như màu sắc, thuộc tính và giá trị của nó ở các sàn đầu giá lớn, đồng thời cũng có thể phân biệt được đồ cổ thật, giả và cả lịch sử của những bảo vật ấy nữa. Đây chính là nguyên nhân ông chủ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ấy không cần nôn nóng bán đi các cổ vật kiếm được, mà chỉ cần trực tiếp đưa đến các sàn đấu giá, với danh vọng đó, thông thường mỗi món đều có thể bán được tới cả triệu đô ấy chứ."
Cả đám nghe Max nói mà không khỏi thở dồn dập, nuốt nước miếng, biến những thứ không thể thấy ánh mặt trời thành món được bao người tranh đoạt ở sàn đấu giá, chẳng trách Merkin lại sở hữu được khối tài sản lớn đến vậy. Nếu có thể mang hết các thứ trong Bạc Ba La thần miếu ra ngoài... bọn chúng dường như tạm thời quên hết những đau đớn khắp người, hai mắt sáng bừng lên. Max biết ý dừng lại, cho đồng bọn thời gian để mường tượng.
Tây Mễ là người đầu tiên thoát ra khỏi ảo tưởng về vàng bạc châu báu ấy, y cảnh giác trừng mắt nhìn Max. Max vội cúi đầu, hơi khom lưng xuống, bộ dạng hết sức ti tiện nhún nhường. "Hừ!" cùng với tiếng hừ lạnh lùng của Tây Mễ, cả đám mới sực nhớ đến hoàn cảnh trước mắt của mình.
"Chuyện mày nên nói, không phải chuyện đó chứ?" ánh mắt Tây Mễ dần trở nên lạnh lẽo.
Max lập tức đáp ngay: "Đúng, tôi biết mà. Kỳ thực, tôi chỉ muốn nói đến thân phận của ông chủ thôi. Vì tổ chức đó toàn phải tiếp xúc với những thứ lịch sử để lại, trong tình trạng nhân thủ không đủ, cần phải nhanh chóng nhận ra bảo vật nào giá trị nhất, vì vậy mới cần một người có trình độ giám thưởng. Đồng thời, khi hoạt động ở các nước trên thế giới, cũng cần phải biết về lực lượng quân sự, cách bố phòng vũ trang của nước đó, bởi vậy nên cũng cần những người như lính đặc chủng. Cùng một lẽ đó, tổ chức của bọn họ thường hay đi sâu vào những vùng hoang dã không bóng người, cũng giống như hoàn cảnh chúng ta đang phải đối mặt đây vậy, luôn gặp phải các loài mãnh thú không rõ tên tấn công. Bởi thế, họ còn cần một loại người nữa, chuyên để loại trừ nguy cơ do dã thú mang đến, loại người này được gọi là... Thao thú sư! Soares cũng chính là một Thao thú sư!"
Con mắt tam giác của Tây Mễ dần co lại thành hình củ ấu, dường như đã hiểu ra gì đó. Có điều, cho đến giờ, những gì y nghe được đều là những thứ y chưa bao giờ tiếp xúc. Đây cũng là lần đầu tiên y biết, hóa ra Merkin lại ẩn giấu thân phận của mình kín kẽ đến thế.
"Thao thú sư đa phần đều có tri thức của một giáo sư ngành động vật học, họ nắm rõ các tập tính và thói quen hoạt động của những loài động vật hoang dã như lòng bàn tay, ngoài ra cũng có thể nắm bắt và lợi dụng các tập tính của một loài động vật hoàn toàn xa lạ trong khoảng thời gian tiếp xúc cực ngắn. Họ có thể triệu tập, chỉ huy, thao túng nhiều loài dã thú khác nhau, vì vậy, họ cũng có thể khiến kẻ khác hoàn toàn không hay biết gì đã gặp một bầy dã thú tấn công mãnh liệt." Max cố gắng hết sức để nói một cách êm dịu nhất. Lúc này mà ngữ điệu chỉ hơi không ổn thôi, là lập tức chọc giận đám người thương tích đầy mình này ngay.
Quả nhiên, Lôi Ba đã gầm lên: "Thế có nghĩa là, chúng ta bị một tên Thao thú sư khốn kiếp gì đấy tấn công hả? Trong bọn Trác Mộc Cường Ba, con mẹ nó, có một tên Thao thú sư?"
"À không," Giọng Max run lên như đứa giúp việc vừa đánh vỡ cái đĩa quý, "nhưng trong đám người ấy, có một kẻ tên là Sean, hình như hắn là..."
"Mày đã biết trong đám ấy có một tên Thao thú sư, tổ bà nó, sao không báo với chúng tao? Hả?" Lôi Ba, Ivan, Hồ Tử kẹp Max vào giữa, ánh mắt ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống y.
Max cố khắc chế thôi thúc muốn bỏ chạy đang sôi trào lên, vẫn cẩn thận dè dặt trả lời: "Không, sự thực Sean có phải là Thao thú sư hay không thì cả ông chủ và Soares cũng không dám khẳng định, chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm họ có nhắc đến người này, bảo y là một kẻ hiểu biết về sinh vật học, có khả năng là Thao thú sư. Thử nghĩ mà xem, ông chủ là người như thế nào chứ, một kẻ như tôi làm sao biết được chuyện bí mật chừng ấy, những thông tin này toàn là tôi nghe trộm cả đấy. Việc đến cả ông chủ chưa dám khẳng định, tôi lại càng chẳng thể nào xác nhận được. Hơn nữa, từ lúc đến đây, mỗi ngày chúng ta đều phải chạy tháo mạng, ngày nào cũng không được ngủ yên, thực sự là không thể nhớ ra ngần ấy chuyện được. Nếu hôm qua không phải trên người bọn kia có mùi rất nặng, sau rồi bọn thằn lằn đổ dồn đến đông như thế, tôi cũng không thể nào liên tưởng được những chuyện ấy với nhau. Hoặc cũng có lẽ tôi sợ quá nên hoảng, bản thân tôi cũng không thể giải thích được, đột nhiên nhớ ra Soares từng nói, Thao thú sư thường hay trích xuất một thứ gọi là "chất thông tin" trong cơ thể các loài sinh vật, dùng chai lọ hoặc thứ gì đó tương tự cất giữ, sau đó khi sử dụng, đơn giản chỉ cần ném về phía kẻ địch là được rồi. Giờ tôi cũng hối hận lắm, tại sao lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn một chút cơ chứ. Tôi thề, tôi không có ý che giấu gì hết, thật đấy mà. Chúng ta cùng đến chỗ này, từ đó đến giờ chưa hề tách nhau ra, tôi cũng có bản lĩnh gì đâu chứ? Lúc bị bọn thằn lằn truy đuổi, tôi thực sự sợ lắm, sợ mình sẽ là người đầu tiên bị chúng nó ăn thịt lắm! Tôi gạt đại ca Tây Mễ và các anh thì có lợi gì chứ? Dẫu có ngu đến mấy thì cũng không đến nỗi giúp kẻ địch đối phó với người của mình chứ, các anh nói phải không..."
Max càng nói càng cuống, gã đàn ông cao lớn vạm vỡ ấy dường như oan khuất đến độ sắp rơi lệ tới nơi. Đám người thương tích đầy mình kia nhìn thấy cảnh tượng ấy, đầu tiên lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó lại nghĩ, nếu không có tên này nhắc nhở, có lẽ cả bọn chẳng còn ai sống sót thật. Lôi Ba đưa mắt liếc về phía Tây Mễ, hỏi y muốn xử lý Max thế nào. Tây Mễ vẫy tay ra hiệu cho ba tên ngồi xuống, lại bảo Max cũng ngồi xuống, đổi giọng nói: "Không thể hoàn toàn hiểu về kẻ địch, thì không có cách chống lại chúng đâu. Lẽ nào, ông chủ mày cũng không biết điều này ư?"
Max lắc đầu: "Tôi cũng không biết ông chủ nghĩ thế nào nữa. Có lẽ ông ấy nghĩ cả bọn đều xuống được đến nơi, tiêu diệt mười mấy người đó cũng dễ như trở bàn tay thôi."
Tây Mễ lại nói: "Nếu tên Sean đó là Thao thú sư, vậy chắc cũng là người cùng tổ chức với ông chủ của mày chứ! Sao lại không thể xác nhận?"
"Không phải vậy đâu." Max nói: "Thao thú sư là một loại chức nghiệp đặc thù, nghe đâu là học từ Trung Quốc, không chỉ trong tổ chức ấy có, mà bên ngoài cũng có nữa, gần như có thể coi đó là một lĩnh vực trong ngành động vật học cũng không sai, chỉ khác là các chuyên gia ngành động vật học chú trọng vào nghiên cứu phương thức sinh sản, sinh sống của sinh vật; còn Thao thú sư thì dựa trên cơ sở ấy, chú trọng nghiên cứu về khả năng và phương thức tấn công của động vật, đồng thời lợi dụng chúng. Có thể nói, mỗi Thao thú sư đều là chuyên gia về động vật, nhưng chuyên gia về động vật thì chưa chắc đã có thể trở thành Thao thú sư. Những điều này toàn do Soares nói cho tôi biết, dù sao quan hệ của tôi với ông ta cũng khá tốt." Những lời này của y đều đúng sự thực, không ai nghi ngờ cả.
"Vậy thì lạ thật! Ý mày muốn nói là, người trong tổ chức ấy kẻ nào cũng đều có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó? Nếu bọn họ có địa vị xã hội cao như thế, tại sao còn phải đi trộm mồ trộm mả làm gì? Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để vươn lên, cũng có thể sống rất thoải mái mà!"
"Tôi cũng chỉ biết suy đoán thôi, nguyên nhân có lẽ nằm ở tổ chức ấy. Khi tổ chức đó bảo họ đi trộm mộ, những người ấy tuyệt đối không dám trái lệnh."
"Nói cho tao thêm về Merkin và Soares đi, còn cả tổ chức của bọn họ nữa. Nhớ ra được gì thì nói hết, đừng có mà giấu giếm gì tao đấy."
"Vâng. Theo tôi quan sát, tổ chức thần bí ấy thường ngày không hề ước thúc thành viên của mình, mỗi người hoàn toàn có thể làm việc mà mình muốn. Vả lại, rất nhiều thành viên của tổ chức ấy đều có thân phận địa vị rất hiển hách làm vỏ bọc. Nhưng một khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ sẽ phải trở lại tổ chức chờ sắp xếp, hơn nữa, nếu bất cẩn làm lộ thông tin về tổ chức, rất có thể sẽ tức thì biến mất khỏi thế gian này. Tất nhiên, đấy chỉ là tôi nghĩ thế thôi..."
Trong rừng sâu, ánh sáng mờ mờ mịt mịt. Dẫu sao đây cũng là chỗ sâu nhất của khu rừng, áp sát với vách đá, rừng cây lá kim dày đặc che khuất cả ánh sáng, cơ hồ cứ cách hai mét lại có một cây to, không thể dùng dây móc để đu qua được, vì chỉ hơi bất cẩn một chút là bị va vào cây khác ngay. Kế hoạch ban đầu của họ là sáng sớm rời thôn Công Nhật Lạp, áng chừng đến trưa là có thể tới được Tước Mẫu, nhưng vì không thể dùng được dây móc, nên sợ rằng phải đến chiều tối mới đến nơi được. Trương Lập và Mã Cát diễn một màn kinh điển "tiễn chàng ngàn dặm, mỗi bước lại ngoảnh đầu", nói theo kiểu của Nhạc Dương, thì là cảm động vãi cả ra, chỉ thiếu mỗi cảnh khóc lóc ỉ ê nữa thôi.
Sau khi biết được thông tin về di tích của người Mục từ chỗ Địch ô An Cát Mẫu, trong nhóm xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên là phái ôn hòa do Đường Mẫn đại diện, cho rằng, nếu kẻ địch đang nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ở chỗ di tích ấy, vậy thì, bọn họ chỉ cần đi vòng qua chỗ đó, đến Tước Mẫu trước đối phương là được rồi, vì bọn chúng không có bản đồ, chắc chắn là không dám mạo hiểm đi thẳng một mạch như họ, còn việc bọn chúng quấy nhiễu các thôn làng khác, đích thực là họ lực bất tòng tâm, không thể ngăn trở; phe còn lại do Ba Tang làm đại biểu, muốn lấy cứng chọi cứng, cho rằng kẻ địch ở đâu cũng phải truy đuổi tận cùng, nhân lúc chúng đang yếu thế mà một đòn tiêu diệt tận gốc, giết sạch đám quân tiên phong ấy ở chỗ di tích, tránh để lại hậu họa.
Mặc dù chưa hình thành thế đối lập rõ rệt, nhưng nhân số của phái ôn hòa cao hơn hẳn phái cứng rắn. Tuy rằng, nơi này gần như đã thoát ly khỏi giới hạn của pháp luật, nhưng cho dù thế nào, những người còn lại cũng không thể coi việc giết người bình thường như ăn cơm uống nước giống Ba Tang được. Nếu đối mặt với kẻ địch tay không tấc sắt, liệu mình có thể không nghĩ ngợi gì mà tặng cho hắn một loạt đạn, khiến đối phương máu thịt bầy nhầy mà chết hay không? Đa số đều tự thấy mình không có dũng khí ấy. Có điều lần này, đội trưởng Hồ Dương lại bất ngờ ủng hộ cho phe cứng rắn. Theo anh, bọn Hồ Lang này cần phải bị tiễu trừ từ lâu rồi, đừng nói là ở chốn hoang vu không bóng người này, mà kể cả trong thành phố, anh cũng thấy tên nào là giết tên đó ngay tại chỗ.
Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đều chưa tỏ thái độ gì, có điều trong lòng Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi nghiêng về phía Đường Mẫn hơn một chút, còn Lữ Cánh Nam nghĩ thế nào thì gã cũng không biết. "Được rồi, bọn chúng có ở chỗ di tích của người Mục hay không vẫn còn chưa biết mà, nhưng dọc đường đều có xác của bọn người Lỗ Mặc làm dấu rồi, chúng ta cứ xem tình hình rồi tính sau. Nếu bọn chúng nấp trong di tích đó thật, nơi ấy ở trên cao, dễ thủ khó công, chưa chắc chúng ta đã lấy cứng chọi cứng với chúng được, thà rằng thiết đặt mấy cạm bẫy bên dưới, nhốt luôn chúng ở đó cho xong; nếu chúng không trốn vào trong di tích, mà chặn ở trên đường, thì hãy nghĩ cách tiêu diệt cả bọn, vậy được không?" Trác Mộc Cường Ba đưa ra một phương án mà mọi người đều có thể chấp nhận được.
Có điều phái cứng rắn vẫn chưa hài lòng. Ba Tang không tranh biện gì, chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững, như thể muốn nói "sao cũng được"; nhưng đội trưởng Hồ Dương thì bảo như vậy là thả hổ về rừng, không thể nào để sổng một tên Hồ Lang nào cả, còn mắng cho Trác Mộc Cường Ba một trận.
Lữ Cánh Nam bị thương ở chân, nhưng vẫn kiên trì đi trước cả nhóm, tựa hồ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, cô còn gắng sức đi nhanh hơn nữa. Tới lúc đến gần chỗ di tích, Trác Mộc Cường Ba mới khuyên cô dừng lại. Đường Mẫn nằng nặc đòi kiểm tra vết thương cho cô, mới thấy băng vải trên đùi đã bị máu rỉ ra nhuốm đỏ ối.
Tới đây, thi thể của người Lỗ Mặc đã rất thưa thớt. Có hai khả năng, một là người Lỗ Mặc đã bị kẻ địch tiêu diệt gần hết; hai là đạn được của bọn chúng đã tiêu hao gần hết rồi. Có điều, xét từ diện tích rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai này và số lượng người Lỗ Mặc mà đối phương đụng độ, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút.
Trác Mộc Cường Ba bảo Nhạc Dương và Trương Lập leo lên cây, một mặt tìm kiếm di tích, mặt khác cũng tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh luôn. Khoảng cách giữa các thân cây rất nhỏ, nên phải quăng dây móc mấy lần mới thành công, Nhạc Dương và Trương Lập leo lên một cái cây cao khoảng bốn chục mét, rồi lại bám vào cành cây chìa ra đu sang một cây khác cao hơn, chỉ thấy bóng người nhấp nhô mấy cái đã biến mất trong tán cây rậm rạp.
Ba Tang nói: "Tại sao không đến di tích? Nhìn tình trạng trước mắt, quá nửa là chúng đã hết sạch đạn dược, chắc chắn đang trốn ở trong đó rồi."
Trác Mộc Cường Ba nói: "Thám thính tình hình trước đã."
Ba Tang nói: "Nơi này quá tối tăm ẩm thấp, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Cứ đến chỗ di tích trước đã."
"Ba Tang, tại sao phải nhất định giết chết hết bọn chúng? Nếu chúng đã hết sạch đạn dược, vậy thì cũng đâu phải là mối uy hiếp với chúng ta nữa?"
"Bởi vì, bọn chúng muốn giết chết toàn bộ chúng ta. Ngày nào còn chưa bị tiêu diệt, chúng mãi mãi vẫn uy hiếp đến chúng ta."
"Có đúng vậy không?" Trác Mộc Cường Ba thở dài, con người tàn sát lẫn nhau, lý do chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao? Bởi vì hắn muốn giết ta, mà ta không có lòng tin có thể tự bảo vệ mình, vì vậy phải giết chết đối phương trước cho yên tâm.
Lúc này, Nhạc Dương và Trương Lập ở trên cây báo cáo: "Cường Ba thiếu gia, đằng trước và đằng sau đều có rất nhiều người Lỗ Mặc, hình như đang tiến về phía chúng ta."
"Lên cây!" Trác Mộc Cường Ba phát lệnh.
Cả bọn liền lần lượt quăng dây móc ra, leo được cao bao nhiêu thì leo bấy nhiêu. Có điều, Lữ Cánh Nam vừa hất cổ tay ra, liền cảm thấy vết thương đau nhói lên như bị vỡ. Cô bèn thu tay lại, hạ xuống mặt đất, nói với những người khác: "Mọi người đi trước đi, tôi dẫn dụ bọn chúng." Dứt lời, liền lập tức guồng chân chạy về phía trước.
Nhưng cô chưa nói hết lời, đã thấy Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La từ trên cây trượt xuống, chạy chung với mình. "Xem ra phải nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chúng, không biết vũ khí có đủ không nữa." Trác Mộc Cường Ba tựa như không nghe thấy Lữ Cánh Nam vừa nói gì, tự lẩm bẩm một mình.
Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng xuống, sau đó là Ba Tang. "Đến chỗ di tích, vẫn còn kịp!" Trong mắt Ba Tang ánh lên vẻ mừng rỡ.
Cuối cùng Nhạc Dương và Trương Lập cũng xuống theo. Trương Lập hỏi: "Đánh thế nào đây?"
Trong rừng một cái đầu xấu xí ló ra, nhìn chằm chằm vào họ một cái, rồi lại rụt về. Những nơi khác cũng thấy cỏ cây lay động, nhất thời không biết có bao nhiêu người Lỗ Mặc đang ẩn nấp. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Chỗ di tích ấy ở đâu?"
Trương Lập đớ người, nói: "Không rõ. Vừa leo lên là đã thấy chỗ nào cũng có người Lỗ Mặc ẩn hiện, vậy là chúng tôi xuống luôn."
Nhạc Dương liền đáp: "Bên dưới vách đá phía trước mặt có bậc thang dẫn lên trên, có một chỗ hình như là hang động thiên nhiên, cách chúng ta khoảng năm trăm mét."
Lúc này, lại có ba con thằn lằn được gọi là người Lỗ Mặc nấp phía sau mấy thân cây, những con khác cũng thong thả bám theo, giữ một khoảng cách nhất định. Bọn chúng dường như đang quan sát đám người này, không hề nôn nóng tấn công: "Năm trăm mét, không biết có xông qua đó được không nữa." Phía trước cũng có nhiều cái bóng thấp thoáng, số lượng tuyệt đối không phải ít.
Đường Mẫn lo lắng hỏi: "Tại sao vẫn còn nhiều người Lỗ Mặc thế?"
Nhạc Dương nói: "Chúng từ xa đến. Tưởng chúng đã tản đi rồi, không hiểu vì sao đều quay trở lại hết, lẽ nào trên người chúng ta cũng có mùi gì khiến chúng nổi điên lên ư?"
Ánh mắt cả bọn đều hướng về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Tôi không bị dính chút nào mà."
Pháp sư Á La cũng nói: "Nếu bị dính phải, thì chúng đã tấn công từ lúc ở trong làng rồi, không cần đợi tới lúc đến di tích này mới áp sát lại như thế. Kỳ quái thật, có vẻ như chúng muốn xua chúng ta đến chỗ di tích ấy vậy."