Chương 208: Trải Nghiệm Của Pháp Sư Tháp Tây
Trong xe rất rộng rãi, ngồi bảy tám người mà cũng không hề có cảm giác chật chội. Thấy cả bọn đều đã ổn định trên xe, pháp sư Tháp Tây mới nói: "Tôi hỏi trước nhé, chuyện mọi người đến đây tìm tôi là thế nào vậy?"
Trác Mộc Cường Ba trả lời: "Là thế này, chúng tôi ở Tước Mẫu..." Gã lần lượt kể sơ qua chuyện bị bắt giam ở Tước Mẫu, sau đó bị ép đến Yaca mời Đại Địch ô đến xem bệnh mắt cho công chúa, đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn bị giữ lại làm con tin... cho pháp sư Tháp Tây nghe. Những điểm nào chưa được rõ ràng lắm, mấy người Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương, Trương Lập... lại bổ sung thêm.
Pháp sư Tháp Tây nhíu mày nói: "Chỉ có bốn ngày thời gian, giờ đã qua hai ngày rồi, cũng tức là, nếu hai ngày nữa không kịp trở về? Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ bị giết chết?"
Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Đúng vậy."
Pháp sư Tháp Tây lập tức nói: "Tôn Ma, đi Nhật Mã Ca Tùng."
Tôn Ma ở bên ngoài nói vọng vào: "Địch ô đại nhân, giờ hơi muộn rồi, trên đường trời sẽ tối mất."
Pháp sư Tháp Tây nói: "Trời tối thì đốt đuốc lên, chúng ta muốn đến bờ biển Sinh Mệnh trước khi trời sáng. Đi thôi."
Tôn Ma "vâng" một tiếng, rồi giật dây cương, bốn con ngựa liền tung vó, lao vụt đi trong rừng già.
Không biết vì tâm trạng căng thẳng, hay vì có quá nhiều nghi vấn trong lòng, ngược lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, ba phút đầu tiên từ khi xe chuyển bánh, trong khoang xe hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cán lên đất bùn phát ra những âm thanh "lẹt bẹt."
"Pháp sư Á La nói, chắc chín mươi phần trăm, có phải chính là chuyện này không ạ?" Cuối cùng, Nhạc Dương vẫn không nhịn được, cất tiếng hỏi.
Pháp sư Á La còn chưa kịp cất tiếng, pháp sư Tháp Tây đã đáp lời thay: "Chuyện này, thật hết sức xin lỗi mọi người, trước đó chúng tôi không kịp thương lượng gì, đã tự tiện đưa ra quyết định. Lúc ấy, chúng tôi nghĩ thế này, vì lúc xuất phát có nhiều người, lại phải chăm lo cho nhau, chúng tôi sợ đối thủ đến Bạc Ba La thần miếu trước, vì vậy tôi quyết định một mình đi trước. Nếu chỉ một mình tôi, thì tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn tất cả chúng ta rất nhiều."
"Ngài, sao có thể làm được vậy? Lúc đó chúng ta đang lênh đênh trên biển ngầm mà?" Trương Lập không ghìm được vội hỏi ngay. Xét cho cùng thì lúc đó họ vẫn còn đang ở giữa một vùng biển tối tăm xòe bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thấy năm ngón tay, xung quanh lại còn vô số loài quái vật ăn thịt rình mò chầu chực.
Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: "Cũng nhờ vào bộ trang bị nổi được mà cậu thiết kế ra đấy!"
Trương Lập sực hiểu ra: "Pháp sư muốn nói đến, quả bóng bơm khí đó à!" Anh đã nhớ ra, quả bóng bơm bằng khí nén đó không chỉ có thể làm giảm đà rơi từ trên cao xuống, mà trên mặt nước cũng là một cái phao rất tốt, khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ, đồng thời cũng khiến quả bóng lớn bên ngoài di chuyển với tốc độ nhanh trên mặt nước. Anh lại hỏi thêm: "Nhưng mà, ngài rời thuyền như thế nào vậy? Chúng tôi đều không chú ý thấy."
Pháp sư Tháp Tây tiếp tục nói: "Lúc đó, mọi người đã đói đến mắt hoa đầu váng rồi, ý chí còn đang giãy giụa trên lằn ranh giữa tỉnh táo và hôn mê, trong bóng tối mù mịt ấy, tôi lẳng lặng rời đi, mọi người tự nhiên không thể phát giác ra được. Tôi và pháp sư Á La đều đã tu luyện Thiên nhật hành, mấy tháng không ăn gì cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng mọi người thì không thể."
Nhạc Dương nói: "Pháp sư Á La cũng thật là, lúc ấy phải nói với chúng tôi một tiếng chứ, còn gạt mọi người bảo là pháp sư Tháp Tây đã đi rồi, chúng ta còn tưởng ngài... chậc, Cường Ba thiếu gia còn rất thương tâm nữa đó." Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng ngữ khí đầy sự bất mãn và chất vấn, tựa như đang trách móc pháp sư Á La vẫn không tin tưởng bọn họ vậy.
Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói: "Không thể trách pháp sư Á La được, ông ấy chỉ là một Hạ vị Cách quả, không có lệnh của tôi, tự nhiên không thể nói với mọi người được. Hơn nữa, đoàn thám hiểm của Cường Ba thiếu gia tổ chức có đủ mọi hạng người từ khắp nơi, chúng tôi cũng không dám đảm bảo người nào cũng đáng tin cậy cả, có phải không?"
Nhạc Dương lập tức nhớ đến Triệu Trang Sinh, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng.
Trong xe lại rơi vào một khoảng lặng ngắn, Trương Lập thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, bèn cất tiếng: "Nhưng mà cũng may. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được pháp sư Tháp Tây rồi, càng không thể ngờ, pháp sư lại trở thành Đại Địch ô của vương quốc Yaca nữa. Nhưng mà chúng tôi nghe nói, Đại Địch ô của Yaca từ tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước cơ mà, chuyện này là như thế nào vậy ạ?"
Pháp sư Tháp Tây mỉm cười đáp: "Nói chuyện mọi người đến Tước Mẫu như thế nào trước, được không?"
Trương Lập thoáng ngây người, sau đó liền kể vắn tắt lại chuyện bọn họ cập bờ, lên tầng bình đài thứ nhất, rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng của người Qua Ba, và lên được tầng thứ hai từ chỗ đó, sau đó lại đi về phía Tây, cuối cùng đến được Tước Mẫu.
Pháp sư Tháp Tây gật đầu, nói: "Ừm, mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong Hương Ba La Mật quang Bảo giám."
Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Sao ạ? Pháp sư không đi theo lối đó sao?"
Pháp sư Tháp Tây lắc đầu: "Ừm, khi chúng ta nghiên cứu bản đồ trong Hương Ba La Mật quang Bảo giám, vì tư liệu trong tay cho thấy, trong quãng gần trăm cây số bị sương mù phong tỏa trên dãy Himalaya này, có hai mạch núi tỏa rộng xuống phía dưới thành hình chóp, mỗi tầng bình đài áng chừng rộng mấy trăm cây số, trong đó lại không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị, như vậy đi lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nên tôi không đi theo tuyến đường đã vạch trên bản đồ, mà từ tầng thấp nhất trèo thẳng lên."
"Gì ạ?" Lần này không chỉ có Trương Lập, ngoài pháp sư Á La ra, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, cả Lữ Cánh Nam cũng bất giác ngồi thẳng người lên. Phải biết rằng, trong tay họ có các công cụ chuyên dụng để leo núi, lại còn leo lên từ nơi tầng bình đài thứ nhất và thứ hai gần nhau nhất, vậy mà cũng khó khăn lắm mới lên được đến nơi. Pháp sư Tháp Tây chẳng những không có công cụ gì, chỉ dùng đôi tay trần, hơn nữa còn leo qua hơn hai nghìn mét vách đá hình vòm cong vào bên trong, sức người sao có thể làm được điều đó cơ chứ?"
Trác Mộc Cường Ba kinh sợ đưa mắt nhìn pháp sư Á La, xem ra những Mật tu giả này không đơn giản chỉ là mấy tháng không ăn không uống, bọn họ cơ hồ đang không ngừng khiêu chiến cực hạn trong cực hạn chịu đựng của cơ thể con người. Nhạc Dương rốt cuộc cũng đã hiểu ra, pháp sư Tháp Tây trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi lại từ đó leo thẳng lên tầng bình đài thứ ba, thời gian cũng chỉ mất khoảng ba đến năm ngày, còn bọn họ đi trong rừng thì mất những hai tháng trời, chẳng trách pháp sư lại có thể ở tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước. Nhưng mà, tại sao ông ấy lại không đến thẳng Bạc Ba La thần miếu luôn nhỉ?"
Pháp sư Tháp Tây nói: "Nghe khó tin lắm phải không? Kha kha, nhưng mọi người thử nghĩ xem, năm xưa người Qua Ba đến đây, chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay trần để leo lên các tầng phía trên thôi sao? Chẳng những vậy, họ còn vận chuyển theo cả những tượng Phật vàng và các báu vật nhà Phật nặng đến cả vạn tấn nữa. Được rồi, để tôi kể tiếp nhé. Khi đó tôi đến tầng bình đài thứ hai, là một thảo nguyên ở phía Bắc nơi này, chỗ đó rất gần nơi ngắn nhất giữa tầng thứ hai và thứ ba, hơn nữa tôi cũng phát hiện, thì ra nơi này quả có người sinh sống, bọn họ đã sinh sôi trên vùng đất này hơn một nghìn năm nay rồi. Chỉ là, bọn họ dường như không có nhiều thay đổi, vẫn giữ lại các tập tục của nghìn năm về trước, hoàn toàn không hề hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi tôi đến lúc đó, gọi là Côn Ba Thác, một vùng đất của vương quốc Yaca này..."
Bọn Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, họ đã từng nghe Địch ô An Cát Mẫu nói về nơi này, tóm lại là một nơi rất gần với tầng bình đài thứ ba.
Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục kể: "Những người dân du mục trên thảo nguyên này cũng vẫn hiếu khách như nghìn năm trước vậy, tôi ở lại nhà một mục dân tên là Thất Châu hai ngày. Lúc đó tôi cũng nôn nóng quá, không để tâm mấy đến những điều Thất Châu nói về người Thượng Qua Ba. Tôi nghĩ, biết đâu mình lại có cơ hội giao lưu với người Thượng Qua Ba, dù có chuyện không hay, muốn rút lui mà không tổn hại gì chắc là cũng làm được." Nói tới đây, pháp sư Tháp Tây không khỏi ủ rũ mặt mày.
Nhạc Dương nói: "Pháp sư Tháp Tây, ngài vừa nói mình bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa? Chính là do những người Thượng Qua Ba đó gây ra ư?" Cả bọn đều không khỏi lạnh người. Nếu cả pháp sư Tháp Tây mà cũng không thoát được đám người Thượng Qua Ba ấy, vậy thì bọn họ làm sao vượt qua được khu vực người Thượng Qua Ba kiểm soát đây?
Pháp sư Tháp Tây không trả lời, chầm chậm lật tấm chăn da dê phủ lên đùi mình ra. "Á!" Bọn Trác Mộc Cường Ba đồng thanh thốt lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy hai chân pháp sư từ đầu gối trở xuống đã bị cắt đứt, giờ chỉ còn lại hai bắp đùi.
"Chuyện này là như thế nào vậy? Người Thượng Qua Ba cũng thật quá tàn nhẫn rồi!" Trương Lập kích động đứng hẳn dậy.
Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho anh ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng: "Nói ra thật xấu hổ, tôi thậm chí còn chưa thấy bóng người Thượng Qua Ba nào thì đã bị trọng thương rồi."
Trương Lập ngạc nhiên thốt: "Sao... sao lại vậy được? Có phải bị trúng cạm bẫy không?"
Pháp sư Tháp Tây lắc đầu cười khổ: "Cũng không phải cạm bẫy, thứ này, chắc là mọi người biết đấy." Nói đoạn, ông liếc nhìn sang phía Ba Tang đầy ẩn ý. Trong mắt Ba Tang lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi hệt như của pháp sư Tháp Tây, những người khác cũng đều tức thì hiểu ra. "Chó sói! Là chiến lang của người Qua Ba!" Nhạc Dương thốt lên.
Pháp sư Tháp Tây gật đầu: "Đúng thế, tôi không thể ngờ, vừa mới lên tầng bình đài thứ ba, đã gặp phải một bầy sói. Tôi không thể phán đoán bọn chúng có ác ý gì hay không, đành phải ra tay trước, chẳng thể nào ngờ... tôi lại không phải đối thủ của bọn chúng! Tôi vừa đánh vừa lùi, lùi mãi đến mép tầng bình đài thứ ba, vốn định lợi dụng dây móc tạm thời xuống tầng bên dưới, càng không ngờ được rằng..." Sắc mặt pháp sư Tháp Tây chợt biến đổi: "Bọn sói đó, chân của chúng nhỏ hơn chúng ta, lợi dụng những móng vuốt sắc bén lại có thể chạy thẳng băng trên vách đá cực hẹp, vậy là thành ra tôi mua dây buộc mình, kết quả là ngã từ tầng thứ ba xuống, đừng nói chỉ gãy mất một đôi chân, không chết đã là một kỳ tích rồi đó."
"Sao... sao lại thế được? Lẽ nào, pháp sư Tháp Tây mà cũng không đánh lại được một bầy sói?" Trương Lập không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa.
Pháp sư Tháp Tây nói: "Cậu chưa gặp bọn sói ấy nên không biết. Tôi cũng chưa từng gặp bầy sói nào như thế cả, trận thế của chúng có tấn công lại có cả phòng thủ, nhanh như tia chớp, lặng lẽ như bóng ma, đừng nói là đánh, chỉ riêng chống trả những đợt tấn công liên tiếp từ khắp bốn phương tám hướng đã đủ khiến cậu không chịu nổi rồi. Cảm giác của tôi là, bầy sói này là một chỉnh thể thống nhất, giống như một đội quân vậy, chúng có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn công, có chiến sĩ bổ trợ, lại có cả các chiến sĩ phụ trách đánh lén và quấy nhiễu tầm nhìn của kẻ địch. Tôi nghĩ, đó chắc chắn là chiến lang của người Thượng Qua Ba rồi. Quả thực vô cùng đáng sợ."
Trên trán Ba Tang rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm, những lời tả của pháp sư Tháp Tây làm anh ta nhớ lại cảnh tượng năm đó nhóm người toàn các tinh anh trong quân đội của mình đã bị bầy sói đồ sát ra sao.
"Cả pháp sư Tháp Tây cũng không thể đối phó với chiến lang của người Thượng Qua Ba hay sao? Vậy chúng ta sao..." Nhạc Dương lẩm bẩm.
Pháp sư Tháp Tây nói: "Không, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng giờ đã hiểu ra rồi, đàn sói ấy cũng có phạm vi lãnh địa của riêng chúng, giữa các lãnh địa có những vùng đệm, mà lãnh địa và tuyến đường di chuyển của chúng là cố định, chỉ cần không xâm nhập vào vùng lãnh địa của chúng thì sẽ không bị tấn công. Về chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đài thứ ba, chỉ cần có bọn họ chỉ đường thì không vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đài thứ ba, mà là ở mọi người. Mọi người có biết, đám hộ vệ kia tại sao lại ngăn cản mọi người, còn tôi tại sao lại phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người như vậy không?"
Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết."
Pháp sư Tháp Tây nói: "Kẻ hạ lệnh bao vây mọi người lúc nãy tên là Lý Ca, là một viên tướng nhỏ của vương quốc Yaca này, đã bại trận mấy lần liền, nhưng nghe nói hắn rất giỏi thuật nịnh bợ lấy lòng, nên rất được quốc vương Yaca sủng ái. Công việc cụ thể của hắn có lẽ là thu thập tin tức cho liên minh bộ lạc Yaca. Ngày hôm qua, hắn đột nhiên đến bẩm báo quốc vương, nói nhận được tin tức, lần trước Langbu phái người đến mời tôi không thành, lần này lại phái thêm một nhóm người khác, có ý đồ xấu xa với tôi. Quốc vương Yaca tin là thật, ngay hôm đó liền hạ lệnh nhổ trại đi Gia Quỳnh. Tôi không biết chuyện này, vậy nên cũng không nghĩ ra đó là mọi người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ca đã lén lút dẫn theo một nhóm người rời khỏi doanh trại, toàn bộ đều là các hộ vệ tinh anh của quốc vương Yaca. Tôi lấy làm thắc mắc, bèn đi hỏi quốc vương mới biết được chuyện, thì ra, Lý Ca đã xin với quốc vương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Cần phải biết rằng, Yaca và Langbu vừa kết thúc một trận chiến kéo dài, mới nghỉ ngơi dưỡng sức được ba năm, quốc vương Langbu dù có lo lắng cho bệnh tình của con gái đến mấy cũng không thể nào dám làm bừa như vậy được. Đại Địch ô là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người nắm giữ thần quyền, ở phương diện nào đó, chức vị này còn cao hơn cả quốc vương nữa, quốc vương Langbu muốn đối phó với tôi, vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Yaca cả. Vì vậy, hành vi này của Lý Ca chỉ có thể giải thích rằng, hắn muốn ngăn cản những người kia đến gặp tôi, tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người. Kỳ thực, cho dù không phải mọi người, tôi cũng nhất định phải đến xem thử coi sao, bởi cái tên Lý Ca này, tôi luôn có cảm giác hắn là gian tế của Khước Ba Ca Nhiệt tiềm phục lại, giờ thì quả nhiên đã được chứng thực rồi."
Trương Lập nói: "Gian tế, chuyện này là như thế nào nữa vậy?"
Pháp sư Tháp Tây nói: "Chuyện này kể ra dài lắm, tôi nói vắn tắt thôi vậy. Trước tiên kể từ chuyện tôi làm chức Đại Địch ô này đã nhé, khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu về và đưa đến một nơi gọi là Vị Huyết Nhẫn dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu mình, tôi bèn chữa trị một số bệnh tật đơn giản cho người nhà họ, như viêm phổi, kiết lị..., không ngờ tin tức này nhanh chóng lan truyền đi khắp Yaca. Cả Đại Địch ô Khước Ba Ca Nhiệt cũng bị kinh động, y phái người đến ám sát tôi, nhưng đều bị tôi đuổi đi hết. Đương nhiên, chuyện này về sau tôi mới biết..."
Nhạc Dương ngắt lời: "Y, tại sao y phải cho người đi ám sát ngài?"
Pháp sư Tháp Tây đáp: "Bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã uy hiếp đến địa vị của y. Sự thực là, sau khi y ám sát tôi thất bại không lâu, quốc vương Yaca đã phái hộ vệ tới đón tôi về trướng, mấy phi tử bị mắc phải một số bệnh thường gặp của ông ta cũng được tôi chữa khỏi. Khước Ba Ca Nhiệt lại nghĩ ra mấy độc chiêu, nhưng đều thất bại cả, lúc đó tôi mới bắt đầu đề phòng y. Sau đó, y lại chính thức khiêu chiến với tôi, người nào thất bại sẽ phải ra đi..."
"Pháp sư đã chiến thắng y à?"
"Nói thế nào nhỉ, coi như là thắng đi, dù sao thì giờ tôi cũng là Đại Địch ô của vương quốc Yaca rồi."
"Lẽ nào pháp sư Tháp Tây nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả Đại Địch ô Yaca sao?"
"Việc này chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Tuyệt đại đa số cổ độc cũng đi theo truyền thống của Trung y, chỉ chú trọng kết quả chứ không cần làm rõ nguyên nhân, cũng có nghĩa là, họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng tại sao làm như vậy lại mang đến hậu quả đó thì họ chẳng hề biết. Tên Khước Ba Ca Nhiệt đó thấy tôi trị liệu những căn bệnh mà y phải bó tay ấy một cách dễ dàng, cứ ngỡ rằng thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn y nhiều lắm, vì vậy đã khiêu chiến biện luận với tôi. Về lý luận y học thì tôi không thua hắn rồi, hơn nữa, đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc, cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn y nhiều. Đối với y, cổ độc được tạo ra vì chiến tranh, nhưng sự thực là, cổ độc sinh ra là để trị bệnh, về điểm này thì có rất nhiều kinh văn đã ghi chép lại các đoạn tranh biện của người xưa, y có lợi hại đến mấy cũng không thể hơn được sự tổng kết của các bậc tiên hiền trong suốt nghìn năm. Nếu y trực tiếp tỷ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, chắc chắn tôi không thể bằng được rồi; ngay mới đầu, nếu y không phái sát thủ đến đối phó tôi, mà trực tiếp dùng luôn cổ độc, trong lúc không phòng bị, rất có thể tôi cũng khó mà thoát nổi." Pháp sư Tháp Tây ngưng lại một chút, rồi kể tiếp: "Thực ra trong tình hình lúc đó, dù tôi có thắng được y, cũng không thể nào làm được chức Đại Địch ô này. Điểm mấu chốt là khi tôi xem bệnh cho vương phi của quốc vương Yaca, đã phát hiện ra âm mưu của tên Khước Ba này, từ trước đến giờ, y vẫn âm thầm cho quốc vương uống một loại chất độc mãn tính!"
"Hả?"
"Đồng thời, y còn mang những loại thuốc khiến người ta không thể sinh con được, bảo đó là thuốc tăng cường khả năng sinh nở cho vương phi uống, vì vậy, sau khi ba người con của quốc vương Yaca lần lượt tử trận trên chiến trường, đến nay ông ta vẫn chưa có con nối dõi. Một khi quốc vương Yaca qua đời, Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyền của cả vương quốc. Vì vậy, Khước Ba sợ nhất chính là quốc vương Yaca tìm được người biết xem bệnh như tôi, sợ tôi vạch trần âm mưu của y. Sau khi bị tôi phơi bày âm mưu, y liền bị nhốt vào tử lao, không ngờ vẫn có thể thoát ra được. Vì vậy tôi cho rằng, trong vương quốc Yaca này nhất định còn rất nhiều chức vị cao do thân tín của y đảm nhận."
Nhạc Dương nói: "Không thể nào chứ! Cả chúng cháu còn không biết pháp sư Tháp Tây chính là Đại Địch ô mới của vương quốc Yaca, bọn họ làm sao lại liên hệ chúng ta vào với nhau được chứ?"
Pháp sư Tháp Tây nói: "Ừm, tôi cũng chưa từng bộc lộ thân phận và mục đích của mình, bằng không, họ cũng không coi tôi là Qua Ba Đại Địch ô từ trên tầng bình đài thứ ba xuống đây. Lẽ nào, lại là vì Tằm Diên?"
Trương Lập kinh ngạc thốt lên: "Hả, pháp sư Tháp Tây muốn Tằm Diên thì ra là vì..."
Pháp sư Tháp Tây gật đầu: "Đúng vậy, tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở Tước Mẫu, vì nghe nói Tằm Diên chỉ còn lại một bình cuối cùng, vì vậy mới định lấy về tay trước, giữ giùm cho Cường Ba thiếu gia. Bây giờ, Đại Địch ô của Langbu đã đồng ý tự tay rửa máu cho Cường Ba thiếu gia, đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết cách thao tác thế nào thôi, Đại Địch ô Thứ Kiệt nhất định thành thạo hơn nhiều."
Trác Mộc Cường Ba cảm kích nhìn pháp sư Tháp Tây, không ngờ tất cả mọi người đều hao tâm tổn sức vì mình như thế.
Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: "Không ổn, Quách Nhật Niệm Thanh cũng có nói, Tằm Diên là thứ rất quý giá, dù có bị lấy ra làm điều kiện cũng là chuyện bình thường, chắc không thể nào liên tưởng được chúng ta với nhau đâu."
Pháp sư Tháp Tây nói: "Nếu vậy thì, vấn đề nằm ở chỗ mọi người rồi."
Trương Lập thắc mắc: "Sao lại nói vậy được ạ?"
"Lý Ca cũng không thể nào biết được rằng chúng ta đã quen biết nhau từ trước, ngăn cản tôi gặp mọi người đối với y chẳng có lợi gì cả, mà chúng ta gặp nhau cũng không gây tổn thất gì cho y hết. Chỉ có thể giải thích là đồng minh yêu cầu y làm như vậy, mà đồng minh của y, ắt hẳn phải đến từ Langbu. Nếu kết nối những điểm này với chuyện mọi người gặp phải ở Langbu, toàn bộ sự việc này rất có khả năng đều do một tay người tên Quách Nhật Niệm Thanh kia sắp đặt." Pháp sư Tháp Tây điềm đạm nói.
Lần này là Lữ Cánh Nam lên tiếng thắc mắc: "Mục đích là gì? Mục đích của y là gì?"
Pháp sư Tháp Tây nói: "Nếu mọi người không thể trở về Tước Mẫu đúng thời gian, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì đó chính là mục đích y muốn đạt được, ít nhất là bây giờ y đang có ý đồ như thế."
Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Ý pháp sư là, y, y muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn!"
Pháp sư Tháp Tây nhướng mày: "Hoặc chỉ là một trong hai người, người còn lại chỉ dùng để che đậy mục đích thực sự phía sau mà thôi."