Chương 4: Thắng Từ Vạch Xuất Phát: chênh lệch thời gian

Dịch giả: Nấm

Trong lúc đói đến chết đi sống lại, Manh Manh tiếp tục trồng cỏ ba lá.

Trò chơi nông trường bản gốc, bắt đầu sẽ được hệ thống tặng một tổ ong một cối xay gió và một con bò sữa, nhưng hiện tại, thần mã cũng không đưa, có 400 cái đồng vàng làm vốn đã phước đức lắm rồi, yêu cầu không thể quá cao a ~!

Manh Manh mở cửa hàng, đang định bán cỏ trước rồi tính lại đột nhiên ngừng, nếu hàng xóm có thể mở cửa hàng, bé cũng có thể mở quán nhỏ để bán mấy thứ này chứ ? giá kiểu gì cũng cao hơn shop một chút đi!

Vì vậy, Manh Manh rà quét toàn bộ bản đồ, đáng tiếc, chẳng có thứ gì nhắc đến việc mở quán, cô bé xị mặt cúi đầu, chẳng còn cách nào khác ngoài việc bán cỏ cho hệ thống, tiếp tục trồng trọt.

Trong thời gian chờ đợi, Manh Manh nằm trên cỏ, thở dài nhìn gió nhẹ lướt qua, trời xanh mây trắng, mơ mơ màng màng ngủ mất rồi, hơi thở đều đều, cái miệng khẽ mím, chắc giấc mơ không tốt, sân cỏ xanh mướt lay động, một ánh sáng nhỏ li ti thoát ra từ những nhánh cỏ non bao quanh Manh Manh, thuận theo hơi thở thấm vào cơ thể bé, không biết qua bao lâu, đến lúc tỉnh lại, cỏ ba lá đã trưởng thành.

Vươn vai sảng khoái, Manh Manh cảm giác tinh thần khá thoải mái, sờ cái bụng, ảo giác đi? Hình như đỡ đói hẳn ran ha, cô bé không nghĩ nhiều, bận rộn thu hoạch, sau đó bán đi rồi trồng tiếp.

Trồng rồi thu, thu lại trồng, qua hai giờ nông trường tăng thêm một cấp, cấp ba mở khóa cây Nho, hạt giống Nho là 58 vàng, ra quả bán 66 vàng, quá trình sinh trưởng sáu giờ.

Manh Manh cảm động muốn khóc, cuối cùng cũng có cái ăn, bé mua mười hạt giống gieo xuống, chỉ còn lại 12 vàng, đến hạt giống cỏ ba lá cũng không mua nổi, một buổi sáng bận rộn lại trở về trước giải phóng a ~!

Sáu tiếng nói dài không dài nói ngắn không ngắn, ở nông trường vắng tanh, Manh Manh nhàm chán muốn chết, lại dằn vặt thêm hai tiếng, cái bụng tiếp tục phản kháng ~QAQ~

Do dự một lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi mò ra nông trường, chớp mắt đã đứng trên ban công, trồng cỏ bốn năm lượt hơn nữa dạo hàng xóm một lúc, hẳn cũng phải hơn ba tiếng, quái vật ngoài cửa cũng nên bỏ đi rồi đi.

Đáng tiếc, nguyện vọng rất tốt, hiện thực rất kém, Manh Manh vừa ra nông trường đã nghe tiếng va chạm vang loảng xoảng, mặc dù vẫn sợ hãi nhưng đã có chút quen, ít ra không còn đáng sợ như ban đầu, đây chính là ưu thế của trẻ con, so với người trưởng thành, bệnh dễ quên thật tốt.

Thường hay gọi – không tim không phổi.

Manh Manh không ngờ chú Lưu quái thú kiên nhẫn đến vậy, lặng im vỗ bụng nhỏ, suy nghĩ xem dì Trần có tới nấu cơm cho mình không, đừng bị chú quái thú ngoài cửa dọa chạy, ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là qua trưa rồi… hả???

Manh Manh chớp chớp mắt, không thể tin được nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ bốn mươi???

Không phải a, trước đó bé nghịch điện trên tay đến mệt rồi ăn cơm đã gần mười giờ, sau lại lục phòng bếp rồi nhìn lén ở mắt mèo, chú Lưu ăn thịt người, bé chạy vào nông trường, tính tính cũng đã qua mười rưỡi, sao có thể mới qua mấy phút…

Manh Manh nhìn đồng hồ đeo trên tay, ngốc ngốc chớp mắt tiếp, dùng sức lau lau mặt kính, một giờ ba bảy phút???

Ba tiếng, bé ở nông trường ba tiếng, Manh Manh trắng mặt, chẳng lẽ nói lúc ở trong nông trường, thời gian bên ngoài không chạy? vậy bé trốn vào đó có thần mã dùng???

Manh Manh không từ bỏ, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, lại lắc mình vào không gian, đợi thêm năm giờ Nho chin, hái xong lại ra ngoài nhìn, rất tốt, mới qua năm phút, đồng hồ đẹo tay tăng năm giờ!!!

Nguyện vọng ẩn nấp trong nông trường của cô bé tan vỡ, thời gian nhanh gấp sáu mươi lần sao mà sống đây ~!

Ngoài cửa vẫn rầm rầm loảng xoảng, chú Lưu rắc rối này sao không chịu buông tha a hả.

Manh Manh mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, đôi mắt ẫm ức, cuối cùng bé hung hăng nghiến răng, trở về nông trường, bán hết Nho, tiếp tục trồng, ra ngoài chờ năm sáu phút rồi vào hái, lại trồng, ra ngoài, chờ, vào thu hoạch, cứ thế làm hoài không chán cho đến khi đủ vàng mua 32 hạt giống Nho, bé trồng 16 cây sau khi chin hái xuống không bán, tiếp tục trồng 16 cây còn lại rồi đem 16 chùm nho trước đó ăn sạch.

Trái xanh biếc mọng nước, to tròn đầy dinh dưỡng, vị thơm ngọt, Manh Manh ăn đến nước miếng dàn giụa, không biết có phải do nông trường rất đặc biệt hay không, những chum nho này so với nho bên ngoài ngon hơn rất nhiều, ăn xong 16 chùm, cô bé no căng bụng.

Thỏa mãn ợ hơi, Manh Manh động ngón tay, dòng điện màu tím nhỏ xíu như giao long quấn lên, bé thở sâu, ra mở cửa phòng, giơ tay lên một tia chớp bay ra ngoài, từ không trung trỗng rỗng nảy ra dòng điện bắn thẳng vào chú Lưu quái thú ở cửa.

Chú Lưu không kịp rên một tiếng đã bị cháy đen ngã xuống, Manh Manh hoảng hốt lùi về sau, ‘bịch –‘ hình người cháy xém đụng vào mặt đất vỡ vụn ra, để lại đám tàn tro, lẽ ra dị năng thuộc về từ từ tăng cấp mà không phải chúa tể ngay từ đầu, bất luận là loại dị năng nào, thời điểm ban sơ luôn nhỏ yếu, không thể nào nói một dòng điện bé tí lại có thể đốt tang thi cháy thành bụi, này không khoa học!

Lại nói, dị năng của Manh Manh không phải loại đơn thuần kia, bé hút điện của cả thành phố, gom lại đến một trình độ nhất định dẫn đến biến chất, hơn nữa có năng lượng từ 16 chùm nho trong nông trường, cho nên uy lực mới mạnh như vậy.

Manh Manh cẩn thận nhảy qua đám tro, liếc mắt lơ đãng thấy thứ gì đó lóe sáng.

Cái gì nha, quả quyết chạy vào phòng bếp lấy chày cán bột ra khẩy khẩy đám bụi, hóa ra là một hạt châu nhỏ như hạt đậu tỏa sáng, Manh Manh cầm khăn giấy lượm hạt châu lên, ra vòi nước rửa sạch nhét vào túi, nghĩ nghĩ, không yên tâm, bé vào nông trường, suy nghĩ xem nên đặt ở đâu cho đẹp, kết quả vừa mới lấy ra, phía trên xuất hiện dòng chữ nhỏ.

[tinh hạch cấp không

Năng lượng: 1%

Phẩm cấp: thứ phẩm, có thể đổi 100 đồng vàng, hoặc 1 hồng ngọc.]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện