Quyển 1 - Chương 14
Tâm tình Bạch Lập Nhân mấy hôm nay cực kì xấu.
Anh quen Đỗ San San từ bé, hai người gần như cùng nhau lớn lên, nhưng anh không ngờ chỉ cần người khác tùy tiện đặt điều một tý, cô sẵn sàng định tội anh ngay lập tức.
Anh không hề nghĩ đến chuyện giải thích, tuyệt đối không bao giờ! Tùy cô, muốn chia tay thì chia tay đi!
Hơn nữa, anh thực sự không thích câu nói kia của San San: Lập Nhân ghét nhất chính là mấy người ngực to óc nhỏ như các chị đó.
Câu này tựa hồ đã động đến nỗi đau mà anh không muốn chạm đến, khiến anh cảm thấy tức giận.
Anh rất chú ý đến những chuyện riêng tư, San San là một trong số rất ít những người biết về hoàn cảnh gia đình anh, nếu cô đã biết anh ghét nhất điều gì, cũng biết anh không bao giờ chạm đến loại phụ nữ nào, vì sao còn dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn anh?
Chẳng lẽ anh trông giống cha mình, đều mang bộ dáng tinh trùng ngập não?!
Anh đang định đến quán rượu uống bia nhằm dịu đi cảm xúc khó chịu, nào ngờ trên đường đi lại bị người khác tóm lấy tay áo.
“Bạn học, bạn học! Xin cậu làm ơn, làm ơn, nhanh giúp tôi báo cảnh sát!”
Anh ngoái đầu lại nhìn.
“Tên bắt cá hai tay…” Là Liêu Diệu Trăn “ngực to” đang nhìn anh đầy bất ngờ.
Bạch Lập Nhân lùi lại từng bước, không để cô chạm vào cánh tay mình.
Diệu Diệu lập tức định thần, vội vàng sửa miệng nhờ vả: “Bạn học Bạch, xin cậu, cho tôi mượn di động một lát, sắp có án mạng rồi!”
Ân oán gì đó hiện tại dẹp qua một bên đi!
Thấy ánh mắt gian tà của cô lộ ra một tia lo âu, cũng không giống như đang diễn kịch, Bạch Lập Nhân liền móc di động ra.
Diệu Diệu ngay lập tức bấm 110 báo cảnh sát, khai báo sự việc và địa điểm.
Bạch Lập Nhân càng nghe mày nhíu càng chặt.
Sở cảnh sát sau khi nghe cô tường thuật liền trả lời sẽ cho người đến hiện trường ngay lập tức, sẽ mất khoảng 10 phút.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! 10 phút, những người đó có thể làm ra rất nhiều chuyện!” Diệu Diệu đưa điện thoại trả lại cho anh, gấp đến độ như kiến bò trên chảo.
Không được! Dù bất cứ giá nào!
Diệu Diệu lại một lần nữa chạy vào con ngõ nhỏ.
“A Vu! A Vu! Nhanh xuất hiện! Nếu chị bị người khác làm gì, ngay lập tức giả quỷ dọa họ biết chưa?” Cô vừa chạy, vừa khẩn thiết gọi.
May mà hiện tại là ban đêm.
A Vu chỉ nhận trách nhiệm bảo vệ chủ nhân, tuy cô không phải là chủ nhân của nó, nhưng tốt xấu gì cũng có chút giao tình.
“Em vốn là quỷ.” A Vu đã hiện thân từ lâu, không hờn giận nói.
Được cứu rồi!
Diệu Diệu cũng to gan hơn, hướng vào phía trong ngõ hô lớn: “Cảnh sát đến!”
Bên trong Ninh Ninh bị cởi sạch khóc ngày càng dữ dội, mà thủ phạm chính đang hưng phấn chuẩn bị cởi quần “làm việc”, nghe vậy liền vội vàng dừng tay.
“Khốn kiếp! Là đứa nào báo tin?!” Hắn hốt hoảng.
Dứt lời cả bọn đều chạy đến hướng Diệu Diệu.
“A Vu, nếu không em nhập vào người chị đi! Biến chị thành Lý Tiểu Long đánh chết tươi bọn chúng!” Cô vội vàng tháo bùa hộ mệnh ra, do dùng nhiều sức nên gần như là giật ra.
Căn bản là cô sợ chết, sợ chết!
“Không thành vấn đề!” A Vu chuẩn bị xông đến.
Ái ái ái ái, nóng nóng nóng nóng!
A Vu gần như bị văng ra, đâm sầm vào tường.
Bạch Lập Nhân một bên dùng khăn tay lau đi lau lại điện thoại vừa bị người khác mượn, vừa đi tới: “Có chuyện gì?”
Nếu có thể anh cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng anh biết chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.
“Thằng nhãi, là mày báo tin? Khốn thật, mày muốn chết chắc!” Một tên đầu gấu vung nắm đấm xông lại chỗ Bạch Lập Nhân.
Diệu Diệu rùng mình, “Bạch Lập Nhân, cẩn thận!”
Tiêu rồi, có khi bị đánh thành đầu heo cũng nên!
“A Vu, A Vu!” Cô vội vàng gọi.
Nhưng “thần phù hộ” của cô đang nằm quay đơ ngoài bờ tường, mồ hôi vã ra như tắm.
Hu hu hu! Nóng nóng nóng nóng! Nóng quá, nóng như thiêu đốt, nó sợ!
“A Vu!” Cô tò mò gọi…
“Vụt” một tiếng, rốt cuộc A Vu cũng không thể chịu đựng thêm, tức tốc biến mất.
Xong đời! Không biết đến lúc cảnh sát đến Bạch Lập Nhân có bị đánh chết hay không nữa!
Nghĩ vậy cô lại âm thầm rên rỉ.
Thật đáng thương! Cô bưng mặt, vô cùng đau thương vì quốc gia sắp sửa mất đi một nhân tài.
“Còn ngẩn ngơ cái gì?” Âm thanh lạnh nhạt như nước, không hờn không giận nhắc nhở cô: “Đi giúp bạn cô mặc quần áo vào kìa!” Thật ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố!
Hả? Hả? Hả?
Cô ngơ ngác xoay người, thì thấy người đang lăn lộn rên rỉ dưới đất lại là mấy tên côn đồ kia.
Gì???
Còn Bạch Lập Nhân thì đang vô cùng ghét bỏ lau tới lau lui tay mình, bộ dạng như vừa bốc phải gián.
Cái…cái…cái…
Chẳng lẽ tên này cũng nuôi quỷ?
Không suy nghĩ lan man nữa, cô vội vàng đi qua, nhanh chóng nhặt quần áo giúp Ninh Ninh mặc vào.
“Diệu Diệu, hu hu hu…” Nguy hiểm đã qua, Ninh Ninh ôm cô khóc lớn một hồi: “Tên khốn Ngô Đại Vĩ kia lại bỏ tớ mà chạy…” Chuyện này đối với sức hấp dẫn của cô thực sự là một cái tát rất mạnh!
“Hu hu hu…tớ cầu xin bọn họ nếu có cưỡng hiếp thì nhớ dùng áo mưa, vậy mà họ làm như không nghe thấy…!” Càng khóc to hơn.
May mà không bị gì, cô còn trẻ, không muốn vì bị nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục mà chết yểu.
Vì bạn cùng phòng tư tưởng khác lạ, mặt Diệu Diệu như bị rút gân.
“Tớ đưa cậu về” Cô nâng Ninh Ninh dậy.
Nhưng hai chân cô ấy lại mềm nhũn khiến hai người đồng loạt ngã xuống đất, trông rất chật vật.
“A!!!” Thắt lưng của cô.
Diệu Diệu vỗ vỗ thắt lưng, đau đến không thở được.
Mà cái người đang ngồi trên lưng cô, lại ngang nhiên cười hề hề hướng về phía Bạch Lập Nhân vươn tay: “Bạch soái ca, Bạch đại hiệp, xin cậu đó, có lòng tốt giúp đỡ người ta đi!” Ban nãy cô ngồi một bên xem rất rõ ràng, anh gần như chỉ cần một đấm đã hạ được một tên, thân thủ vừa mạnh vừa dứt khoát, rất đẹp trai!
Giúp các cô?
Bạch Lập Nhân gần như cười bằng mũi.
“Hừ.” Anh lưu loát xoay người bước đi.