Quyển 3 - Chương 14
Đan Thiểu Quan quì một gối trước mặt cô, vẻ mặt rất thành khẩn, nhưng lời nói lại mang vẻ già mồm át lẽ phải: “Diệu Diệu, việc năm đó đúng là lỗi của anh, nhưng em cũng sai! Em không nên cố ý phá hoại mối quan hệ đang tốt đẹp của Bạch Lập Nhân và Đỗ San San, chính vì việc đó mới khiến bốn người chúng ta rơi vào cục diện xấu hổ như bây giờ.” Nếu không đi du học, có lẽ hiện tại bọn họ đã kết hôn, không chừng còn có cả con rồi.
Cô? Cô cố ý phá hoại?
Diệu Diệu choáng váng, vất vả lắm mới nhớ lại được sự kiện năm đó.
Vài năm nay, cô và Bạch Lập Nhân ở chung cũng không thể xem là hòa thuận, nhưng ít ra không ai còn để tâm đến chuyện khi ấy.
“Tên bắt cá hai tay, Bạch Lập Nhân!!” Hồi tưởng lại bộ dạng “trừ gian diệt bạo” lỗ mãng của mình khi đó, Diệu Diệu mồ hôi tuôn ầm ầm.
Lúc ấy cô bị Ninh Ninh làm cho đầu óc mụ mẫm, lại không biết Bạch Lập Nhân “thuần khiết” đến cỡ nào, một mực cho rằng anh là người bội tình bạc nghĩa.
Hiện tại nếu có người đứng trước mặt cô nói rằng Bạch Lập Nhân một chân hai thuyền, không bằng móc mắt cô đi.
Làm ơn đi, tên kia nhìn kiểu gì cũng không phải là người mang bộ dạng phong lưu.
Nói tiếp lại khiến người khác buồn cười, xử nam siêu già 27 tuổi, cô nể mặt mới không cười thẳng vào mặt anh ta! Tên kia đến tận bây giờ còn thuần khiết như vậy, có khi nào tâm lý có vấn đề nên lây lan đến cả đường sinh lý?!
Hơn nữa, nếu năm đó tình cảm của họ bền vững, cô có muốn phá cũng không phá được, được không?!
Mặc dù tâm cứ luôn lẩm bẩm những lời phản bác, nhưng Diệu Diệu vẫn thấy chột dạ không mở miệng được.
Bạch Lập Nhân vẫn không chịu quen bạn gái, nếu thể xác và tinh thần vẫn khỏe mạnh mà không cùng người khác cái kia, không phải là vì Đỗ San San, vì sự kiện đó chứ?!
“Vì Đỗ San San nghĩ em cố ý nên mới lấy điều kiện vô cùng tốt đến dụ hoặc anh, cướp anh đi, khiến anh phụ em.” Đan Thiểu Quan đột nhiên nắm chặt tay cô: “Diệu Diệu, em nghĩ anh không khó xử sao? Tiền đồ và tình yêu, anh quyết định không chút do dự nào sao?”
Diệu Diệu, chúng ta không rời xa nhau, cả đời cả kiếp vĩnh viễn ở bên nhau, có được không?
Diệu Diệu đột nhiên bừng tỉnh, tại sao lúc đó Đan Thiểu Quan lại nói những lời này, thì ra anh ta cũng đã rất dằn vặt đau khổ.
Đàn ông thề non hẹn biển thật dễ dàng, tùy tiện, tùy tiện đến mức chẳng những muốn khiến phụ nữ thấy an tâm, mà còn muốn thuyết phục chính bản thân mình.
“Lúc ấy vì sao em không cho anh? Nếu em cho anh, anh cũng không chết tâm…” Đan Thiểu Quan vẻ mặt đau khổ.
Cô khi ấy cho anh ta thời gian bình tĩnh, nhưng không ngờ kết quả sau khi anh ta bình tĩnh lại, vẫn rất nông cạn.
Diệu Diệu cảm thấy người nên thất vọng, phải là mình.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, âu cũng là số phận.
“Năm đó sở dĩ anh đồng ý đi cùng Đỗ San San đều là diễn kịch.” Tay cô bị anh ta siết chặt, vì quá khẩn trương nên lòng bàn tay Đan Thiểu Quan đổ đầy mồ hôi, khiến Diệu Diệu cũng cảm thấy nhơp nhớp, cô để yên không được mà giật ra cũng không xong, cuối cùng bị hắn ép phải lắng nghe.
“Giữa anh và Đỗ San San không có bất cứ quan hệ nào cả, khi ở Australia cũng không sống chung, quan hệ giữa bọn anh so với bạn bè còn bình thường hơn, tất cả chỉ là giả thôi! Đỗ San San chỉ giận lẫy rồi cố tình làm vậy khiêu khích Bạch Lập Nhân mà thôi!” Có thể là do lo lắng mà giọng nói Đan Thiểu Quan càng lúc càng lớn.
Cửa phòng vốn chỉ khép hờ nên giọng của phục vụ truyền vào một cách rõ ràng.
“Mời ngài, mời cô, lối này ạ.”
Khi Bạch Lập Nhân đến, Đỗ San San đã đứng chờ ở cửa, bọn họ được phục vụ dẫn đường, bước vào khu phòng ăn chỉ giăng đèn mờ mờ.
Thật sự là máu chó mà, khi anh bước đến thì vừa lúc nghe được trò hay.
Hơn nữa ở bị trí của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh Đan Thiểu Quan đang quì một gối trên mặt đất.
Không phải cầu hôn chứ?!
“Giọng ai mà quen vậy?” Đỗ San San hơi nghiêng người nhìn, kinh ngạc: “Trời ạ! Là…” Cô ta rất thức thời che miệng mình lại.
Nghe động tĩnh ở bên ngoài, Đan Thiểu Quan vội vàng đứng lên.
Ánh mắt mất tự nhiên của hắn chạm đến ánh mắt của hai người đứng ngoài cửa.
“Bạn anh sao?” Diệu Diệu định xoay người lại thì đột nhiên bị Đan Thiểu Quan chặn lại, đóng cửa rầm một tiếng.
“Không phải, không phải, không quen…” Đan Thiểu Quan chột dạ.
Bạch Lập Nhân lạnh mặt nhìn cánh cửa vừa bị đóng.
“Thưa ngài, đây là phòng A17.” Phục vụ mở cửa: “Xin hỏi hai vị dùng gì?”
Anh gật đầu, chưng bản mặt đần thối ra, ngồi vào ghế: “Không cần gì, hai ly cà phê là đủ rồi.”
Phục vụ vội vàng nhắc nhở: “Thưa ngài, chỉ cần cà phê thôi ạ? Giá phòng thấp nhất là 228 tệ đấy ạ.”
Anh móc ví ra, rút 3 tờ tiền màu đỏ, tính cả phí gọi món đưa cho phục vụ: “Hai ly cà phê, không cần gì nữa cả, đừng để tôi phải nhắc lại!” Giọng điệu thối hoắc, sắc mặt càng thối hơn.
Đúng là quái nhân.
Tuy khách không gọi món nào, nhưng đã trả tiền phòng trước nên phục vụ cũng không nói gì, chỉ im lặng đóng lại cửa phòng.
“Đúng là trùng hợp nhỉ!” Đỗ San San cũng không giận, cười khanh khách, nhìn rất hồn nhiên: “Ở nước ngoài bao lâu vậy mà xem ra Đan Thiểu Quan vẫn không thể quên được Diệu Diệu, không ngờ về nước lại lập tức hành động.”
Anh lạnh mặt. Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại đến, vì sao lại cố ý để loại chuyện này phát sinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói là do anh lo lắng đi, dù sao anh cũng không muốn thư ký kiêm hàng xóm của mình phải đến cục cảnh sát.
“Anh Lập Nhân, em thừa nhận tính ghen tị của mình quá mạnh, khả năng không thích hợp trở thành bạn gái anh, nhưng chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi, anh thật sự muốn vì mình từng hiểu lầm nhau mà phủi sạch quan hệ như vậy?” Đỗ San San xúc động nói: “Cho dù không thể trở thành người yêu, chẳng lẽ bạn bè bình thường cũng không được luôn sao?”
Anh phục hồi tinh thần, nghĩ lại những lời khi nãy vô ý nghe được.
Anh không ngờ Đỗ San San và Đan Thiểu Quan thật sự chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.
“Anh Lập Nhân, nếu năm đó em có thể biết trước kết cục hiện tại, em thà chưa từng bắt đầu mối tình đầu, nếu vậy vào ngày giỗ mỗi năm của Nhóc Con, em có thể lấy thân phận chị gái mà đốt cho con bé ít tiền, cùng chia sẻ nỗi buồn với anh.” Đỗ San San nhẹ giọng cúi đầu, có thể nghe thấy cô thật sự thương tâm khi nhắc đến Nhóc Con.
Nhóc Con.
Nhóc Con.
Bạch Lập Nhân lạnh mắt.
Anh đối với em gái vẫn còn cảm thấy áy náy, năm ấy anh không nên hành động theo tình cảm, không nên để em gái ở lại cái ổ hồ ly tinh đó.
Trước đây, vì anh không đủ kiên nhẫn, nhưng Đỗ San San và em gái ngược lại quan hệ vẫn rất tốt, khi con bé gặp chuyện không may, cũng là San San đến báo cho mẹ con họ, giúp họ có cơ hội đưa tiễn con bé lần cuối.
Anh còn nhớ rõ, khi đó San San khóc còn thương tâm hơn cả anh.
Vì tình ‘chị em’ này quá chân thật, trái tim anh không cách nào có thể tiếp tục lạnh lùng được nữa.
“Làm bạn bè?” Anh rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
Hiện tại anh không thể lại một lần nữa bắt đầu với Đỗ San San, nhưng anh biết một khi mình đã buông lỏng quyết tâm, về sau dù mọi chuyện có phát triển đến mức nào, cũng không sao.
“Vâng!” San San mừng rỡ.
Anh định nói gì đó thì đột nhiên chú ý đến tiếng động kì lạ phòng bên cạnh.
“Anh nói gì cũng vô dụng, chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi hiện tại đã có bạn trai, tôi rất thích anh ấy, tôi chỉ muốn chờ anh ấy.” Diệu Diệu không thích khiến người khác ôm nhiều hy vọng, thẳng thừng từ chối.
“Ai? Người đó là Bạch Lập Nhân?” Đan Thiểu Quan mặt mày tái mét.
Gì? Sao lại là Bạch Lập Nhân!
Nếu quả thực như Đan Thiểu Quan nói, rằng Đỗ San San còn trong trắng, nếu cô đã một lần khiến Bạch Lập Nhân chậm trễ, không muốn lại một lần nữa khiến hai người họ hiểu lầm nhau.
Diệu Diệu bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích: “Không, anh ấy là người do đồng nghiệp giới thiệu, bọn tôi không những trò chuyện rất hợp, mà tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng.”
“Không, em nói dối! Em không chịu tha thứ cho anh, em đang trả thù anh!” Đan Thiểu Quan cố chấp cho rằng cô đang nói dối.
“Tôi không lừa anh, nếu anh không tin tôi có thể gọi anh ấy đến, mọi người cùng nhau uống cà phê!” Dứt lời, Diệu Diệu lập tức thò tay lấy điện thoại.
Đêm đó, cô có nói cho Tiết Khiêm Quân chuyện của Đan Thiểu Quan, anh còn tỏ vẻ nếu có chuyện gì, anh sẽ giúp.
Đó là một Tiết Khiêm Quân có thể khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
Nhưng tay cô chưa kịp cầm lấy điện thoại đã bị Đan Thiểu Quan bắt lấy.
“Em không cần gọi, anh không tin!” Nói không tin, thật ra là không muốn chấp nhận: “Cho dù là thật thì sao? Hai người quen nhau được bao lâu? Vì sao ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho anh?!” Dứt lời, hắn không hề báo trước, điên cuồng ôm lấy Diệu Diệu, chuẩn bị hôn lên môi cô.
Trời ạ trời ạ! Tên bệnh hoạn! Hắn nghĩ hắn đang đóng phim sao? Hay nhập vai quá rồi? Xem mình là nam chính trong tiểu thuyết chắc? Nghĩ chỉ cần cưỡng hôn có thể khiến phụ nữ đi vào khuôn khổ chắc?!
“Anh điên rồi?!” Diệu Diệu run run thốt lên, giận dữ, liều mạng lấy tay ngăn hắn lại.
Nhưng tên đàn ông bị sét đánh ngay não này lập tức dùng tay cưỡng chế cô, chặn nó trên sô pha, cố ý xáp đến gần hơn.
Trời đất quỷ thần ơi!
Môi và môi, chỉ còn cách nhau 5cm.
Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, Diệu Diệu ra sức giãy dụa, nào có biết theo mỗi động tác giãy dụa của cô, hai thứ ‘no đủ’ trước ngực cũng lắc lư theo.
Yết hầu Đan Thiểu Quan lên xuống mạnh, dục vọng từng chút từng chút nóng lên, cuối cùng sục sôi bất ổn.
Vài năm đi du học, hắn không chỉ một lần mơ thấy Diệu Diệu nằm trong lòng hắn thế nào, rên rỉ dưới thân hắn ra sao.
Mỗi một lần tỉnh lại, ga giường đều ướt đẫm.
Cho dù không phải yêu cô thật lòng, nhưng hễ đã là đàn ông, nếu không được chạm vào cô một lần, hẳn sẽ tiếc nuối cả đời.
Tay hắn khẽ vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của cô, một ý nghĩ dâng lên trong lòng, khiến hắn càng dựa sát hơn.
Diệu Diệu là một người con gái rất truyền thống, có lẽ một khi chiếm được thân thể cô, hắn sẽ có phần thắng.
Hệt như ma cà rồng, Đan Thiểu Quan khẽ cắn cổ cô.
Ý tưởng này đã bén rễ trong lòng hắn nhiều năm, hắn muốn để lại dấu vết của mình trên cơ thể cô.
“Tên điên này!” Bụng cô có vật gì cưng cứng ép vào, Diệu Diệu bị cắn đến hỏng cả đầu, tức giận hét lên.
Tuyệt đối không được để bị xâm phạm!
Diệu Diệu dồn hết sức lực giãy ra được một bàn tay, cầm lấy túi xách đánh vào người hắn.
“Đừng đánh, đừng đánh!” Đan Thiểu Quan bây giờ muốn cắn cũng không được, hắn ôm lấy đầu, đông trốn tây né, không để bị cô đánh.
Diệu Diệu quẫn bách, cô cởi giày cao gót ra, hướng đến ót hắn mà đánh.
“Đừng hòng tôi tha cho anh!” Diệu Diệu trừng mắt, tóc tai hỗn độn, bộ dạng vô cùng hung dữ.
Nhưng như vậy càng khiến cô thêm quyến rũ.
Đan Thiểu Quan tinh trùng thông lên não, dưới thân lại càng khó chịu.
Hắn rất tin rằng cách mình đang nghĩ đến nhất định sẽ thành công, càng nghĩ càng không thể khống chế được nữa.
Hắn nuốt nước miếng, nhìn chăm chú vào cô: “Diệu Diệu…có gì từ từ nói…” Bộ dạng cô lúc này đường như giận đến mức muốn đập nát đầu hắn.
Nhìn kỹ, thì ra tròng mắt của cô màu rám nắng, xinh xắn như một con mèo nhỏ.
Diệu Diệu khi này đang nổi trận lôi đình, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, càng câu lòng người, đặc biệt là con mắt bên trái, cứ như có thể bắn ra lửa.
“Diệu Diệu…” Đan Thiểu Quan định đến gần cô an ủi xin lỗi, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện cực kỳ đẹp mặt.
“Rắc.” Thằng nhỏ đang rục rịch ngẩng đầu của hắn bỗng dưng như bị gãy, một trận đau đến tê liệt truyền đến, khiến Đan Thiểu Quan mặt mày tái mét.
Trời ạ! Sao có thể? Chẳng nhẽ hắn có bệnh kín?
Cơn đau truyền đến từng đợt, như thể có ai đó đá vào ‘đầu’ hắn, ‘đầu’ hắn rất đau.
“Nếu anh còn lại đây, tôi sẽ đánh anh cho cha mẹ nhận không ra luôn đấy!” Diệu Diệu không ngừng đe dọa, cũng không quên quơ quơ chiếc cao gót trong tay.
“Có chuyện gì vậy?” Đột nhiên cửa phòng bị người khác đá văng ra.
Động tác giơ giày cao gót của Diệu Diệu lập tức ngừng lại.
Bạch Lập Nhân?
Bạch Lập Nhân đá tung cửa phòng. Lạnh lùng. Nhìn Diệu Diệu quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, đứng trên sô pha, một tay cầm giầy cao gót, một tay xoa eo, trông như Dạ Xoa.
Anh lập tức nắm được tình hình.
Một cơn tức không hiểu nguyên do bỗng trào lên, anh gần như không suy nghĩ gì, tóm lấy cổ áo Đan Thiểu Quan, ném hắn ra ngoài.
“A!” Đan Thiểu Quan bị vật ngã trên bàn, mông tiếp đất đau đến nát nhừ, từ đầu đến chân đủ loại thức ăn đầy màu sắc, hắn ôm lấy thắt lưng, đau đớn rên rỉ.
Cú ném này nếu không nghỉ ngơi tử tế mười hôm thì phỏng chừng cũng không xuống nổi giường.
Đỗ San San trố mắt nhìn.
Vì Bạch Lập Nhân từ bé lớn lên với danh nghĩa là người nối dõi của đại ca giới hắc đạo, nên thân thủ vô cùng lợi hại, nhưng cũng chính vì không thích động vào người lạ nên anh rất ít khi ra tay đánh người!
Thấy Bạch Lập Nhân vẻ mặt u ám một lần nữa tóm lấy cổ áo tên Đan Thiểu Quan bị ngã đến gần như tàn tật, chuẩn bị ra tay, Đỗ San San vội vàng ngăn lại: “Anh Lập Nhân, cẩn thận kẻo chết người thật đấy!”
Nhưng Bạch Lập Nhân mặc kệ, tiếp tục tóm lấy hắn.
Đan Thiểu Quan thấy vậy, bị dọa đến ngất xỉu.
Sắc mặt Bạch Lập Nhân vẫn xanh mét.
“Này, Bạch Lập Nhân, tôi không sao mà!” Diệu Diệu vội vàng nhảy từ sô pha xuống.
Không sao là không sao, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của cô hiện giờ, chẳng khác gì bà điên.
“Chúng ta đi thôi!” Diệu Diệu cũng sợ gây ra tai nạn chết người, vội vàng kéo tay anh.
Trước cửa đã tụ tập rất nhiều người đến xem náo nhiệt, đêm nay thực sự là mất mặt đến nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không rửa sạch được mà.
Nhưng Bạch Lập Nhân vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn cô chằm chằm.
Chú ý đến ánh mắt anh đang nhìn vào cổ mình, Diệu Diệu xấu hổ cười gượng, lấy tay che lại: “A ha ha, không có việc gì, bị chó cắn…”
Bị chó cắn?
Khóe môi Bạch Lập Nhân giật giật.
Anh cầm lấy một chiếc giấy ướt trên bàn, xé túi lấy khăn ra, bộp một tiếng, lau mạnh cổ cô, anh căn bản không thể chịu được cái dấu răng chướng mắt nọ trên đó.
Anh dùng sức lau một cách vô cùng tàn nhẫn.
“Anh làm sao, anh làm sao!” Diệu Diệu ré lên thảm thiết.
Đau quá, đau quá!!!
Cổ cô bị chà đến tróc da mất!
Bạch Lập Nhân, mệnh cô đúng là thê thảm.
Cô sớm bị hắn tra tấn đến chết mất thôi! Tên biến thái này!
Anh chà đến mức gần như hủy mất một tầng da trên cổ Diệu Diệu mới chịu ngừng lại, hành động không chút thương hương tiếc ngọc.
Nhưng…
“Không phải cô bị chó cắn sao? Được! Tôi dẫn cô đến trạm y tế tiêm vắc xin ngừa bệnh dại!” Anh ngoài cười nhưng trong không cười.
“Tôi nhất định sẽ theo sát cô, không để cô chạy lạc.”
Kiểm điểm thói quen sinh hoạt thì không nghe! Cái cô ngực to óc như trái nho này phải bị dạy cho một bài học nhớ đời, mới biết hai chữ ‘hối hận’ viết như thế nào!
Nói xong anh lập tức túm lấy Diệu Diệu lôi đi xềnh xệch, không biết rốt cuộc là bị ai chọc tức nữa.
Diệu Diệu choáng váng.
“Ê ê, người anh em, không cần tích cực như thế, tôi hay nói đùa mà!” Diệu Diệu kêu thảm thiết.
Cái này là lời nói dối mang thiện ý kia mà!
Kết quả là cô hoàn toàn bị xem như bao tải, kéo đi.
Hôm nay gặp phải hai tên thần kinh, cô rất bi thảm.
Đỗ San San bị bỏ rơi ở một bên, trân trân nhìn theo cảnh này.
Cái, cái, cái này…là nổi giận sao?