Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Muốn tự nguyện hay ép buộc?

~~~~~

Dương bế xốc Huyền dậy chạy thẳng về phía cầu thang máy để mặc Ngọc đứng ngơ ngác trong phòng. Ôm cơ thể gầy guộc nhẹ tênh trong tay, anh không còn nghĩ được gì thêm nữa. Tâm trí anh lúc này vô cùng rối loạn.

Chiếc xe hơi màu đen láng bóng lao đi vun vút trên đường với vận tốc chóng mặt, sau đó dừng lại trước cổng bệnh viện. Nhanh chóng khum người bế Huyền ra khỏi xe, Dương gấp rút lao vào trong.

Chiếc giường inox lạnh ngắt nhanh chóng được đẩy tới cửa phòng cấp cứu. Bị một cô y tá chặn lại, Dương đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn về hướng chiếc xe vừa được đẩy vào trong phòng cấp cứu cho đến khi cánh cửa khép lại.

Bước chân nặng nề đi lại hàng ghế chờ, Dương ngồi phịch xuống, khủy tay chống lên gối cúi xuống ôm lấy đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái bé nhỏ ấy ngã khụy xuống, anh đã rất sợ, thực sự rất sợ. Kí ức trong quá khứ lại ùa về. Dương còn nhớ rõ, hôm đó sau khi mất liên lạc với Huyền, anh đã điên cuồng gọi hết người này tới người khác, nhưng không một ai biết chút gì về cô cả. Dương vừa lo sợ, vừa tức giận. Anh không hiểu tại sao Huyền tự dưng lại bặt vô âm tín.

Mấy ngày không có tin tức gì về Huyền, Dương thực sự rất nhớ Huyền. Anh không thể tập trung vào bất kì chuyện gì khác. Việc học tập bắt đầu bị tụt dốc. Anh suốt ngày ôm cái điện thoại, điên cuồng gọi rồi gọi. Kết quả vẫn chỉ có một.

Ngồi trong góc phòng, Dương tức giận ném mạnh cái điện thoại qua một xó. Anh không thể chịu đựng được mối dày vò này nữa. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức bay về Việt Nam, cho dù có phải bới tung khắp nơi anh cũng phải tìm cho ra cô.

Suốt một thời gian dài Dương đã phải sống trong nhớ nhung da diết. Anh rất thích Huyền, thực sự rất thích. Anh cũng không nhớ rõ là từ khi nào. Có lẽ là từ lúc nhìn thấy cái con nhóc đen đúa, nhỏ bằng nắm tay đang ngồi chống cắm chờ mẹ ngoài góc cửa, từ lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo như hai giọt sương không ngừng chớp mắt khi anh giúp cô đuổi con chó đi.

Rồi theo thời gian, tình cảm bắt đầu lớn dần. Cho đến lúc nhìn cô ở bên cạnh người khác, anh mới thực sự nhận ra rằng tình cảm của mình đối với cô không phải là thích nữa, mà là yêu. Đúng, là anh yêu cô.

Rồi mẹ anh gọi, mẹ khuyên anh nên quên cô, bởi vì trong lòng cô đã có người khác. Anh không tin, anh không tin cô là người như vậy. Mẹ gửi cho anh một loạt ảnh chụp cô đang thân mật với người khác, anh như chết lặng tại chỗ. Người con gái anh hết mực yêu thương từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc chỉ vì cái gọi là "khoảng cách" mà không giữ được tình cảm của mình đã sà vào vòng tay của người khác. Tin tức ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh. Anh đau đớn, anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

Việc học hành bị anh ném sang một bên. Anh bắt đầu lao vào các trò chơi sa đọa. Uống rượu, quán bar, vũ trường...chỗ nào cũng có sự xuất hiện của anh. Anh muốn quên cô đi, nhưng hình ảnh người con gái bé nhỏ ấy cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Khoảng thời gian ấy đối với anh quả thực còn đau khổ hơn việc ban cho anh một cái chết. Ít ra, chết đi rồi sẽ không còn phải nghĩ tới cô nữa, sẽ không phải đau nữa.

Rồi từ tình yêu sâu đậm, anh chuyển sang hận cô. Hận cô vì đã nói mà không giữ lời, hận cô đã phản bội anh, hận cô buông lời chia tay một cách vô tình rồi bỗng biến mất không để lại chút dấu vết. Con người anh bây giờ, đều là vì cô mà trở nên như vậy.

Chẳng phải bây giờ anh đang rất hận cô gái ấy sao? Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao gầy gò ấy của cô, lòng anh lại xót xa đến mức chỉ muốn lôi cô ra quán ăn nào đó mà tống một đống đồ ăn vào miệng cô. Tại sao lúc trông thấy cô bị người khác ôm lấy anh lại khó chịu đến thế?

Có phải anh đã sai rồi không? Người con gái nhỏ bé anh hết mực yêu thương, gieo rắc cho anh muôn vàn nhung nhớ ấy, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Từng phút giây trôi qua, Dương thấp thỏm lo âu, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, dựa người vào bức tường trắng lạnh lẽo. Đôi mắt anh trở nên sâu hun hút, cứ chăm chăm nhìn thẳng vào cánh cửa trắng xóa lạnh lẽo trước mặt như đang chờ đợi gì đó.

Mùi thuốc nồng nặc, tiếng xe cấp cứu inh ỏi bên ngoài, tiếng xe đẩy lạch cạch gấp gáp, tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp dồn dập vọng tới khiến anh càng trở nên bức bối.

Cạch...

Cánh mở đột ngột mở ra, Dương lập tức bật người dậy chạy ngay tới chắn trước mặt vị bác sĩ vừa bước ra từ bên trong: "Cô ấy sao rồi?" Giọng anh có chút gấp gáp, pha lẫn sự lo lắng, hồi hộp. Ánh mắt anh trở nên sâu hơn, nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ kia chờ đợi câu trả lời.

"Không nguy hiểm. Nhưng bị suy nhược cơ thể trầm trọng do mất ngủ và không ăn uống điều độ. Người nhà nên chú ý quan tâm tới cô ấy một chút." Nói xong, vị bác sĩ kia xoay người rời đi.

Dương nghe thấy vậy thì khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng. Khuôn mặt anh từ từ giãn ra, cơ thể cũng thả lỏng một chút.

Huyền được chuyển tới phòng bệnh riêng theo yêu cầu của Dương. Trên chiếc giường trải ga trắng tinh, cơ thể xanh xao yếu ớt của Huyền đang nằm nhắm mắt. Dương ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ bé kia, lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa. Chai nước biển chậm rãi nhỏ từng giọt, từng giọt truyền đến cánh tay gầy guộc kia càng khiến anh đau lòng hơn.

Nhẹ nắm lấy bàn tay ấy, Dương cúi thấp xuống nhìn cô kỹ hơn. Cái con nhóc cứng đầu này, mấy năm trôi qua vẫn không lớn lên được chút nào. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn không biết tự chăm sóc lấy bản thân mình hay sao mà để đến nông nỗi này?

Đưa tay vuốt mấy cọng tóc vương trên mặt Huyền sang một bên, Dương cúi xuống gần chút nữa. Cô đang thở, hơi thở rất yếu ớt. Còn anh, tim anh dường như đập nhanh hơn bình thường, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Một nụ hôn ấm nóng nhẹ phớt qua cánh môi chúm chím nhợt nhạt đang khẽ run rẩy.

Huyền khẽ động hai mắt. Dương chột dạ thả bàn tay nhỏ bé về vị trí cũ, thu người ngồi thẳng dậy khoanh tay lơ đãng nhìn sang hướng khác.

Mở mắt ra, mùi thuốc xộc ngay vào mũi khiến Huyền ý thức được là mình đang nằm trong bệnh viện. Cô cảm thấy cơ thể mệt rã rời không chút sức lực. Khẽ cựa người xoay lại, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi trước mặt. Cổ họng nghẹn đắng, miệng cũng khô khốc, cô khó nhọc cất lời: "S..sếp! "

"Ừ!" Anh không quay lại nhìn cô, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ khiến Huyền thoáng chút buồn. Nhưng hiện tại, cô chẳng còn sức lực mà nghĩ ngợi gì nữa.

Im lặng một lúc lâu, Dương liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh không nói tiếng nào, cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi. Huyền nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cô còn biết làm gì khác? Anh bây giờ không còn là của cô nữa.

Khẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở cho ổn định. Ngột ngạt quá, cô không thích ở bệnh viện chút nào. Bây giờ chỉ còn mình cô với bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình thật đáng thương.

Cạch...

Tiếng cửa mở vang lên, Huyền khẽ mở mắt xoay người nhìn ra ngoài. Dương trở lại với túi gì đó trên tay. Anh im lặng không nói tiếng nào, cũng không nhìn Huyền lấy một lần, lẳng lặng đi vào trong đóng cửa, mở túi đồ lấy ra một tô cháo thịt bằm còn nghi ngút khói. Mùi thơm từ thịt xào lẫn với mùi hành lá ngay lập tức đánh thức vị giác của Huyền.

"Dậy ăn đi. Nhanh còn uống thuốc."

Thì ra anh không bỏ đi luôn mà đi mua cháo cho Huyền. Cô nhìn Dương chăm chú, trong lòng lặng lẽ lan tràn một cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Là cảm động sao?

"Còn nhìn cái gì?"

Huyền hơi lúng túng, vội thu ánh mắt rời khỏi người Dương, khẽ cựa người định ngồi dậy, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể ngồi dậy được.

Một bàn tay to lớn ấm áp luồn qua sau lưng Huyền nhẹ đỡ cô ngồi dậy. Cơ thể gần sát với anh thế này, tim cô đập loạn lên vài nhịp, hô hấp cũng vì vậy mà nhanh hơn bình thường. Khuôn mặt xanh xao chợt ửng hồng, nóng bừng.

Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi một cách lạ thường.

Dương nhẹ kéo Huyền xích lại tựa vào đầu giường, lấy gối đặt sau lưng cô rồi nhanh chóng xoay người lại. Anh đang cố che dấu đi cái cảm xúc khác lạ vừa xuất hiện khi chạm vào người cô.

Ngồi xuống cạnh Huyền, anh chậm rãi cầm tô cháo nóng hổi, múc một thìa nhỏ thổi cho nguội bớt rồi đưa lại trước miệng của Huyền. Hành động này của anh khiến Huyền có chút không được tự nhiên. Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo, không dám nhìn anh mà lí nhí: "Cái đó...sếp để tôi tự ăn được rồi."

Dương có vẻ không vui trước phản ứng của Huyền, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm của mình nhìn Huyền lạnh giọng: "Tay như thế thì ăn kiểu gì?"

"Không sao. Sếp cứ để đấy, tôi tự ăn được mà."

"Bây giờ muốn tự nguyện ăn hay để tôi phải dùng vũ lực?"

"Nhưng tôi..."

"Lắm lời quá. Có ăn không?"

Bị quát, Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sâu hun hút mang nét thâm trầm khó đoán. Kí ức trong cô lại ùa về. Cố kìm nén giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt, cô khẽ há miệng ngậm lấy thìa cháo đang lơ lửng trong không trung ngay trước mặt. Lạ thật, chỉ là miếng cháo bình thường thôi, sao hôm nay cô lại cảm thấy nó ngon đến vậy nhỉ?

Cứ thế, từng miếng cháo lần lượt được anh dịu dàng đút cho cô.

"Nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về công ty đây." Dương đặt tô cháo đã cạn sạch lên bàn, xoay người lại đỡ Huyền nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô rồi nhanh chóng thu dọn mấy thứ trên bàn rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Cảm ơn sếp!"

Bước chân khựng lại gần cửa, Dương xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé kia. Hai hàng chân mày khẽ động, nhưng không kịp để người khác phát hiện ra đã lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày: "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn vì cô mà ảnh hưởng tới công việc thôi. Mau khỏe đi còn trở lại làm việc. Không ai rảnh rỗi làm dùm cô đâu." Nói xong, anh quay người bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh đứng nép sang một bên ô cửa kính nhỏ, lặng lẽ quan sát người đang nằm ngủ bên trong một lúc lâu rồi mới chậm rãi rời đi.

Một tuần sau đó, Huyền trở lại làm việc bình thường. Vừa bước vào công ty, mọi người đã hớt hải xúm nhau lại hỏi han đủ điều. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ cười gượng gạo trả lời cho qua chuyện, mặc cho ai nấy đều vẫn đang ôm một cục thắc mắc trong lòng.

Vừa vào tới phòng làm việc của mình, Huyền đã khựng lại ngay cửa, ngạc nhiên nhìn vào người đang ngồi ở chỗ làm việc của cô.

Người ngồi trong phòng là một cô gái, có lẽ là lớn hơn Huyền vài tuổi bởi trông cách ăn mặc của chị ta khá là đứng đắn, rất ra dáng dân văn phòng chuyên nghiệp. Chị ta mặc áo sơmi trắng, khoác bên ngoài áo vest đen lửng. Mái tóc đen nhánh được búi lên một cách gọn gàng, trên mặt còn đeo một cặp kính nữa.

Chị ta đang chăm chú xem xét tài liệu, nghe có tiếng bước chân đi vào liền ngẩng đầu nhìn. Trông thấy Huyền, chị ta nở một nụ cười nhẹ, đặt bút xuống, khẽ đưa tay đẩy gọng kính lên cao hơn một chút. Nhìn kĩ thì chị ta có vẻ khá xinh. Nước da trắng mịn, cánh môi phớt hồng. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu long lanh ẩn sau cặp kính kia, rất cuốn hút.

"Em là Huyền phải không?"

"Ơ, vâng ạ!"

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Huyền, chị ta đoán ra được cô đang nghĩ gì liền nói tiếp: "Chị là Thùy Dung, người mới được tuyển vào thay thế vị trí của em."

Huyền nghe đến đây thì cảm thấy có chút hoang mang. Thay thế vị trí của cô? Không lẽ cô bị đuổi việc rồi sao? Không phải chứ? Mới có mấy ngày thôi mà.

"Ơ, em chưa nghe thông báo gì cả. Nếu vậy thì chị có biết em bị chuyển đi đâu không?"

"Chị cũng không rõ. Nhưng sếp có dặn chị là khi nào em tới công ty thì qua phòng sếp."

Huyền khẽ nhíu mày, không biết anh lại định hành hạ cô thế nào nữa đây? Hay là định đuổi việc luôn?

"Thôi, em qua đó gặp sếp đi. Chị làm việc tiếp đây." Dung cười lại với Huyền một cái rồi cúi xuống tiếp tục xem xét tài liệu, ghi ghi chép chép. Huyền thấy vậy cũng không tiện làm phiền, khẽ chào một tiếng rồi đi ra ngoài.

Ôm một bụng thắc mắc chậm rãi lê bước ngoài hành lang, cô hướng thẳng phòng của Dương mà đi tới. Đứng do dự trước cửa một lúc rồi cũng đưa tay gõ nhẹ.

"Vào đi!" Vẫn là giọng nói lãnh đạm ấy, nhưng hình như hôm nay có vẻ không giống mấy hôm trước. Nhẹ nhàng hơn một chút rồi thì phải. Cô khẽ chép miệng lắc đầu vài cái rồi đẩy cửa bước vào trong.

Dương đang chăm chú làm việc. Anh vẫn đẹp trai phong độ với áo sơmi màu xanh nhạt, quần sơvin đen. Hôm nay anh không thắt cà vạt, hai khuy áo trên cùng cũng không cài khiến vòm ngực cứng rắn của anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau hai mảnh áo mỏng manh kia. Huyền nuốt nước bọt. Phải công nhận là từ đó tới giờ chưa khi nào cô hết bị anh hấp dẫn. Cô cứ đứng đờ ra đó mà ngắm anh không chớp mắt.

"Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không phải để ngắm chùa. Còn nhìn nữa thì cứ trả phí hư tổn đây."

Huyền hơi giật mình vì bị anh nhìn một cách bất ngờ. Có điều lần này hình như anh có gì đó khác khác. Anh...là đang trêu chọc cô sao? Còn nữa, ngắm có một chút mà tính phí hư tổn? Hư tổn cái gì?

"Ơ...à...tôi đâu có nhìn sếp. Mà bên chỗ tôi làm việc đã có người mới rồi. Vậy sếp định đưa tôi đi đâu?"

Dương nhẹ chớp mắt, tựa người ra sau ghế khoanh tay nhìn Huyền, hất cằm về phía bên tay trái của căn phòng. Nhìn theo hướng Dương vừa ám chỉ, Huyền bây giờ mới để ý, bộ sofa màu nâu sữa đã biến mất, thay vào đó là một cái bàn làm việc giống hệt bàn ở phòng của cô trước đây. Hơn nữa, hình như tất cả mọi thứ bên đó của cô cũng đều được mang sang đây hết rồi.

Cái này...ý anh là cô sẽ làm việc chung một phòng với anh sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện