Chương 259: Tưởng công chúa mang thai (6)
Tưởng Tuệ hôn mê, Đường Bạch Dạ đưa cô đến bệnh viện, gọi điện thoại báo cho Tưởng thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân, họ vừa nghe Tưởng Tuệ hôn mê, vội vã chạy tới bệnh viện.
"Bạch Dạ, tiểu Tuệ làm sao mà xỉu?" Tưởng thị trưởng lo lắng hỏi.
Đường Bạch Dạ nói, "Tôi cũng không biết."
Tưởng thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân lo lắng chờ tin, một tiếng sau, ý tá đẩy Tưởng Tuệ đến phòng bệnh VIP.
Thị trưởng phu nhân hỏi, "Bác sĩ, con gái của tôi thế nào?"
Bác sĩ nói, "Chúc mừng gia đình, lệnh thiên kim đã mang thai."
"Có thật không?" Thị trưởng phu nhân mừng rỡ, Tưởng thị trưởng đột nhiên cũng cảm thấy trước mắt bừng sáng, Tưởng Tuệ mang thai, tất nhiên là Đường Bạch Dạ.
Sắc mặt Đường Bạch Dạ nhất thời trầm xuống, một trận mưa gió nổi lên.
Tưởng Tuệ mang thai?
Thị trưởng phu nhân cùng thị trưởng vội vã đi xem Tưởng Tuệ, Đường Bạch Dạ nắm chặt quả đấm, trong lòng như sóng to gió lớn, anh muốn cùng Tưởng Tuệ giải trừ hôn ước, thế nhưng Tưởng Tuệ lại mang thai, đây là trời cao đùa giỡn anh hay sao?
"Cô ấy mang thai đã bao lâu?" Đường Bạch Dạ hỏi.
Bác sĩ nói, "Mang thai hơn hai tháng, thân thể Tưởng tiểu thư khỏe mạnh, nhưng đây là lần đầu mang thai, nên cẩn thận một chút."
Bác sĩ dặn dò tiếp điều gì, Đường Bạch Dạ không nghe thấy.
Anh chỉ cảm thấy, như một vòng luẩn quẩn, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, thật là cẩu huyết.
Tưởng Tuệ có thai hai tháng, tất nhiên là của anh.
Hai tháng trước, Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối chưa trở lại thành phố S, anh và Tưởng Tuệ là vợ chồng chưa cưới, thời gian ở chung một chỗ không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít
Anh và phụ nữ ở cùng nhau, biện pháp bảo vệ luôn luôn làm rất tốt, làm sao có thể sơ ý để cho Tưởng Tuệ mang thai?
Thật là đáng chết!
Anh nhớ lúc anh nhận lấy thư giám định ADN, xác định Hạ Thiên là con trai anh, tâm trạng lúc đó là mừng như điên, kích động, cảm ơn ông trời chiếu cố, có thể cho anh một đứa con trai đáng yêu như thế.
Hôm nay nghe được Tưởng Tuệ mang thai, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy, tâm trạng u ám, nóng nảy phiền lòng.
Cùng là con nhưng anh yêu thích Hạ Thiên, không thích đứa bé trong bụng Tưởng Tuệ.
Hiện tại cô đã mang thai, hôn sự này, sợ rằng không thể hủy bỏ.
Đường Bạch Dạ không đi thăm Tưởng Tuệ, một mình lái xe, trên đường đua xe, phát tiết buồn khổ trong lòng, điện thoại di động không ngừng vang, Tưởng Tuệ gọi điện thoại tới, trong lòng Đường Bạch Dạ hậm hực, tắt điện thoại di động.
Đua xe đến tám giờ tối.
Đường Bạch Dạ trở lại căn hộ cảnh biển.
Anh có rất nhiều chỗ ở, thành phố S có sáu bất động sản, anh không có chỗ ở cố định. Nhưng sau khi biết Hạ Thần Hi cùng Hạ Thiên, mỗi ngày anh đều vềcăn hộ cảnh biển, như thể, đây đã là nhà của anh. . . . . .
Anh ngửa đầu nhìn Nhị Hào Lâu đối diện, tâm tình càng kém.
Nếu Hạ Thần Hi nghe được tin Tưởng Tuệ mang thai, liệu rằng cô có cười nói chúc mừng anh.
Người phụ nữ này, không để ý tới anh.
Dù là như thế, anh cũng muốn tự mình nói cho hai mẹ con họ biết, tin tức không thể giấu được, ngày mai cả thành phố đều biết, đó là tất nhiên, mẹ con họ chỉ có thể nghe tin này từ miệng anh.
Hạ Thần Hi cùng Hạ bảo bối ở phòng khách chơi game, lúc Đường Bạch Dạ đến, là lúc họ chơi hăng say nhất.
Sắc mặt Đường Bạch Dạ cực kỳ kém.
Hạ Thần Hi khẽ nhíu mày, Hạ bảo bối tạm dừng trò chơi.
"Cha, cha làm sao vậy?" Hạ bảo bối cười hỏi, trên mặt nở nụ cười đầy thuần khiết, đó là khuôn mặt lúc Hạ bảo bối ở nhà mới c nụ cười.
Đường Bạch Dạ chợt do dự, anh thật sự muốn nói cho họ biết sao?
"Cha có chuyện muốn nói với hai mẹ con." Trốn tránh xưa nay không phải là tác phong của Đường tổng, nếu làm sai thì có lẽ sẽ gây ra thương tổn càng lớn, Đường Bạch Dạ lựa chọn đối mặt, tất cả là do anh gây ra.