Chương 276: Tiêu Tề Đến 6
Biệt thự cảnh biển số hai.
Sau khi Hạ Thần Hi đi làm, nhà chỉ còn một mình Hạ bảo bối, vừa định đi học chợt nghe tiếng tin báo từ máy vi tính, Hạ Thiên hơi hơi nhíu mày, vừa mới online, chợt nghe thấy Long Tứ gào thét, nổi giận đùng đùng.
"Lão tử muốn tiêu diệt Đường Môn!"
Lục Trăn mỉm cười, "Được, mấy chiếc máy bay mà thôi, đáng giá như vậy sao?"
Long Tứ nói, "Mấy chiếc máy bay mà thôi? Cút, Lục Trăn, một cỗ máy bay trang bị gần trăm triệu, anh nói nghe nhẹ nhàng, bảo bối, tôi muốn tiêu diệt Đường Môn. Dùng trí không được, tôi dùng vũ lực, oanh tạc tổng bộ Đường Môn thành từng mảnh."
Hạ Thiên, tấn công Đường Môn, cha biết sẽ giết bé.
Đây là muốn bị thiên lôi đánh đó a a a.
Hạ Thiên hỏi, "Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Trăn nói, "Chống khủng bố gần nhất có nhiều động thái, một mực tiêu diệt cứ điểm chúng ta, Đường Bạch Dạ cũng rất có bản lĩnh, vậy mà tra được căn cứ không quân chúng ta, tuy rằng tôi cho họ rút lui khỏi đó nhanh nhất, cũng có mấy chiếc máy bay không kịp cất cánh."
"Đều bị Đường Bạch Dạ phái người bắn rơi, phi công nhảy dù, không có gì đáng ngại, chính là đáng tiếc mấy chiếc máy bay, đều là máy bay nghiên cứu phát minh mới nhất, so với ác điểu uy lực rất tốt, Đường Bạch Dạ ra tay thật không nương tay."
Hạ Thiên hơi nhíu mày, gần đây thành phố S thay đổi bất ngờ, cha bé vội vàng ứng phó Tưởng thị trưởng, lại phải ứng phó Đường lão, còn cùng Vân Dật kề vai sát cánh tạo áp lực cho Tưởng thị trưởng, đã sứt đầu mẻ trán.
Anh vẫn còn có quản lý chuyện Đường Môn, vậy mà phái người tấn công máy bay của họ?
Cha, tinh lực của cha rất tốt sao?
Long Tứ nói, "Trước đó lần thứ nhất Bắc Mĩ hành động, chúng tôi cần Đường Bạch Dạ hỗ trợ, tôi tự mình đi tìm anh ta nói chuyện, mặt đối mặt mà nói, giá cả món vũ khí hạ đến giá vốn cho anh ta. Cậu có biết anh ở trên bàn đàm phán nói gì không? Anh ta nói, chỉ cần Đường Môn tại Bắc Mĩ, Vương Bài lính đánh thuê khỏi phải nghĩ đến chuyện hành động gì tại Bắc Mĩ, vậy mà so với lão tử vẫn kiêu ngạo. Người này biến thái, lạnh lùng nghiêm nghị, con mẹ nó quá là quá thông minh. Tôi cố ý dẫn dắt người của chống khủng bố đi đến Đông Nam Á, Đường Bạch Dạ lại dụ họ trở về, mặc kệ tôi làm gì, anh đều có biện pháp để cho người bên chống khủng bố để mắt gắt gao vào chúng ta."
"Biến thái không đáng sợ, IQ cao mà biến thái mới là đáng sợ nhất."
Khóe môi Hạ bảo bối lộ ra vui vẻ, cha bé rất kiêu ngạo, bé không cần tưởng tượng cũng có thể biết.
Tính khí Long Tứ lại nóng nảy, nhất định bị cha bé chọc đến mức bệnh tim phát tác.
Lục Trăn nói, "Được rồi, ngày hôm qua cậu cũng phá hủy một đống kim cương của Đường Môn, huề nhau."
"Hừ, huề cái quái gì, chúng ta làm súng ống đạn được đấy, một đống kim cương đó làm gì? Trong mắt tôi so với tảng đá còn không đáng tiền, tảng đá còn có thể đập chết người, cần kim cương làm cái gì? Có thể so với mấy chiếc máy bay của tôi sao?" Long Tứ gào thét.
Lục Trăn nói, "Trời ạ, cậu cùng Đường Bạch Dạ giao tiếp lâu như vậy, không bị anh ta giết thật sự là nhờ phúc đức của tổ tiên."
"Lục Trăn, anh muốn chết."
Hạ bảo bối chợt cười, "Được rồi, nổi nóng có thể nói như vậy, khả năng diệt được Đường Môn không lớn, nghĩ cùng đừng nghĩ tới."
Long Tứ nói, "Vì sao?"
Hạ bảo bối nói, "Thế lực Đường Môn không như tám năm trước, đây là sự thật, nhưng mà, Vương Bài lính đánh thuê muốn tiêu diệt Đường Môn, chuyện này là không thể nào, đây là sự thật không thể tranh cãi, giết một nghìn quân địch, tổn thất tám trăm, loại chuyện ngu xuẩn này tôi không làm."
"Hai bên chúng ta đều thiệt hại, chỉ có tập đoàn Hỏa Vân hưởng lợi mà thôi."
Lục Trăn cảm khái, "Lão đại, anh ăn cơm chùa nhiều năm như vậy, người dài mà não không dài, bảo bối bảy tuổi cũng biết đạo lý, anh vậy mà không biết."