Chương 645: Không Có Ngày Mai Điên Cuồng 7
editor: hương mai
beta: thanh huyền
"Đến bờ sông đi dạo một mình." Cô cúi đầu, không để Đường Bạch Dạ nhìn thấy ánh mắt của mình, xoay người đi vào phòng ngủ, Đường Bạch Dạ nhìn thấy lắc tay trên cổ tay cô, nheo mắt lại, lắc tay này, bây giờ xem ra, chói mắt như vậy.
Cô mang lắc tay này, vậy mà ở trên người Tiêu Tề.
Hạ Thần Hi, cô thật giỏi!
Hạ Thần Hi đi vào phòng ngủ, không phát hiện mặt Đường Bạch Dạ, thâm trầm như ma quỷ.
Hạ Thần Hi ở phòng ngủ rửa mặt, mắt quá sưng đỏ, căn bản là không che đậy, Đường Bạch Dạ nhất định sẽ hỏi, cô nên trả lời anh thế nào, Hạ Thần Hi phiền não cực kỳ, vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên cửa phòng tắm bị đẩy ra, một đôi tay thon dài ôm hông của cô, từ phía sau dán lên đến.
Đường Bạch Dạ hôn dái tai của cô, thân thiết đến cực điểm, lồng ngực cứng rắn, toàn bộ dán tại phía sau lưng của cô, cô có thể cảm nhận được trong ngực anh phát ra nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng, như muốn làm bỏng cô.
"Làm sao vậy?" Hạ Thần Hi cười, Đường Bạch Dạ một câu nói cũng không nói, không ngừng hôn dái tai của cô, cổ của cô, một tay ở hông của cô không ngừng xoa bóp, Hạ Thần Hi thả lỏng chính mình, kề sát khắp nơi trong ngực anh .
Làn da của cô rất tốt.
Nhẵn nhụi, lại mượt, như tơ lụa trên trời, anh thích nhất hôn da thịt của cô.
Đường Bạch Dạ xúc giác tối mê luyến như vậy.
Anh nhớ tới tám năm trước một đêm kia, anh lần đầu tiên gặp phải cô, anh không quên gương mặt đó, bởi vì anh hận, anh càng hận chính mình, tám năm trước, vẫn hồi ức một đêm kia, một đêm kia,An Kỳ nhiệt tình như lửa .
Kể từ khi biết cô là gián điệp, Đường Bạch Dạ rất hận.
Loại vô nhân duyên phẫn nộ này, càng làm cho người khắc cốt ghi tâm.
Vì Tiêu Tề, cô là cái gì đều nguyện ý làm, liền đi quyến rũ một nam nhân xa lạ, cô cũng nguyện ý, cô cũng nghĩa vô phản cố? Có phải hay không? Cô liền tiện như vậy sao? Vậy mà dùng loại thủ đoạn này?
Hạ Thần Hi tám năm trước, rõ ràng là uống thuốc, cho nên mới nhiệt tình như lửa, chính cô đều sợ chính mình vô pháp đối một người đàn ông xa lạ động tình, cho nên mới phải uống thuốc, không tiếc tất cả đều phải đem anh mê hoặc, ăn cắp tư liệu phải không?
Vì Tiêu Tề, cô có thể làm được phần này, không tiếc bán chính mình?
Đường Bach Dạ rất muốn, hung hăng cắn một ngụm.
Trong phim ảnh quỷ hút máu, tổng là như thế mê hoặc nữ tính, ai làm cho các cô mê luyến, muốn làm gì thì làm, quỷ hút máu ngay trên cổ các nữ nhân, hung hăng cắn một ngụm, hút khô máu của cô, làm cho các cô đoản mệnh.
Anh cũng muốn, cứ như vậy cắn một ngụm, làm cho cô không có mệnh, không có mệnh.
Anh muốn như vậy, cũng cứ như vậy làm, Hạ Thần Hi cảm giác được đau, hơi giãy giụa, "Đường Bạch Dạ..."
Hạ Thần Hi muốn xoay người, Đường Bạch Dạ lại giữ thân thể của cô, không cho cô xoay người, cứ như vậy cắn cổ của cô, cô kêu đau, anh lại không quan tâm, Hạ Thần Hi không chịu được giãy giụa, Đường Bạch Dạ đột nhiên ôm lấy Hạ Thần Hi, đi ra phòng tắm, phóng đến trên giường, Hạ Thần Hi hoảng sợ.
Trong phòng ngủ không bật đèn, Hạ Thần Hi vừa chuẩn bị đứng lên muốn bật đèn, thân thể Đường Bạch Dạ liền đặt lên trên người cô, chặt chẽ đè nặng cô, toàn bộ phòng ngủ đều là tối tăm, Hạ Thần Hi sợ hãi, đêm nay Đường Bạch Dạ thực sự rất kỳ quái, anh rốt cuộc làm sao vậy?
"Đường Bạch Dạ..." Hạ Thần Hi chống thân thể đứng dậy, lại cảm giác đôi chân bị người ngăn chặn, Đường Bạch Dạ lấy một loại tư thế quỷ dị, áp ở trên người cô, đầu để ở đầu của cô, hơi hí mắt ra, nhiệt khí nhào vào trên mặt cô.
Tiếng cười Đường Bạch Dạ như ma, mang theo vài phần mê hoặc, "Anh nghĩ muốn em."
Đường Bạch Dạ như ngày bình thường, yêu khí bức người, tà mị như trước, cô lại cảm giác sợ hãi, sợ Đường Bạch Dạ lúc này, Hạ Thần Hi nói, " Bạch Dạ, em không muốn, thân thể em không thoải mái..."