Chương 1: Bắt Đầu Từ Biến Cố

Hơn mười năm về trước, cái ngày mà Yến còn là một cô bé tuổi đôi mươi, cô sống cùng mẹ ở trong một căn hộ nhỏ ở Bạc Liêu.

Cuộc sống của cả gia đình sẽ chẳng thay đổi gì cho đến một hôm, Yến đang học ở trường, vô tình nhận được tin mẹ cô bị tai nạn nghiêm trọng phải nhập viện, lúc đó cô như sụp đổ hoàn toàn, có lẽ cái cuộc sống ấy đã quá vất vả đối với bản thân một cô gái trẻ lúc đó, ba mẹ ly dị khi Yến còn rất nhỏ, đã vậy bản thân cô lại là một đứa con gái yếu ớt, chẳng thể giúp gì nhiều cho mẹ ngoài việc đi học hằng ngày và giúp việc nhà.

Khi nhận được tin dữ, cô bé đã phải bỏ học mà nhờ người đưa thẳng vào bệnh viện để mong được nhìn thấy mẹ lần cuối, vì lúc ấy nghe người lớn họ nói rằng tai nạn rất là nặng, nó nặng đến nổi khi Yến nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh hấp hối qua ống thở, cô bé đã không thể kìm được nước mắt mình.

Suốt ba ngày ba đêm, nằm canh ngay bên giường mẹ, đến đêm thứ tư, đang giữa đêm mơ màng, ngồi gục mặt bên giường bệnh của mẹ để chợp mắt, cô nghe loáng thoáng có tiếng người gọi mình.

"Này Yến, mày làm gì ngủ ở đây vậy? Dậy lo cho má bây kia kìa"

Tiếng gọi kèm theo những cái lay người, làm cô giật mình tỉnh giấc, nhìn qua nhìn lại không thấy ai cả, đưa tay lên dòm đồng hồ cũng mới chỉ hơn một giờ sáng, lúc này Yến mới vội kéo chăn lên đắp cho mẹ.

Nhưng rồi, mãi trong khi bản thân vẫn còn đang mê ngủ, cô chợt nhìn thấy mẹ mình đang mở mắt trao tráo nhìn lên trên trần nhà của bệnh viện, miệng thì cứ lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai đó. Cô cố gọi mẹ nhưng bà ấy không có một chút phản ứng nào cả.

-Má, là con đây, má tỉnh rồi hả má... má, má có nghe con nói gì không?

Lúc bấy giờ mẹ mới đột ngột quay đầu, mắt nhìn thẳng vào cô rồi ú ớ nói, nét mặt của mẹ cứ nhăn nhó khó chịu như thể mẹ đang nhìn phải thứ gì đó mà mẹ không muốn nhìn thấy vậy, mẹ cô co giật dữ dội.

-M..m...ma...m... ma...

-Má ơi! Má đừng làm con sợ mà má, con là Yến đây, má đừng sợ.

Yến vừa nói, vừa ôm lấy mẹ vào lòng, nước mắt cô gái trẻ cứ giằn giụa ướt cả mặt bà ấy, cô có thể nghe tiếng thở vấp từ mẹ, bà ấy dường như đang muốn nói gì đó với Yến nhưng cô lại không thể nào nghe được tròn vành rõ chữ từ miệng của bà ấy, máu tự dưng trào lên miệng mẹ cô, ngay khi Yến cố gắng đưa tay hứng lấy nhưng nó vẫn tràn ra cả hai tay cô không sao ngừng được.

-Má ơi... má đừng bỏ con mà.

Tiếng khóc của cô làm cả phòng bệnh ai cũng thức giấc, những người nằm ở giường bên cạnh vô cùng kinh hãi khi thấy giường hai mẹ con Yến thấm đầy máu, họ cố gọi cho bác sĩ đến thật nhanh để kiểm tra cho mẹ cô, khoảnh khắc khi bác sĩ quay mặt sang hướng cô buồn bã lắc đầu, lúc đó cả thân người Yến như đổ sập, cô cố nén cảm xúc của mình lại để ngăn không cho nước mắt chảy ra trên gương mặt của một cô gái, cổ họng cô cứ thắt lại không sao tả được ngay khi nghe bác sĩ nói.

-Máu bầm tích tụ quá nhiều, gây xuất huyết đột ngột, có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần.

Khi hơi thở thoi thóp của mẹ dần dần yếu đi, cô chỉ biết nắm lấy tay mẹ thật chặt, mắt mẹ cứ trợn ngược nhìn lên khoảng không vô định nào đó một cách yếu ớt.

-M...má... m...má... đi ngh..nghe con.

Ngay sau khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, Yến cố ôm mẹ thật chặt nhất có thể, để mong nhận được sự ấm áp ấy trọn vẹn trong lòng mình, cô cảm thấy mình như mất đi một thứ gì đó quan trọng trong đời, nên điều đó càng khiến cô thêm đau lòng, dù cố gắng cách mấy nhưng Yến vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt ngừng rơi, những người nằm ở giường bên cũng buồn bã và nói những câu chia buồn với Yến.

Khi mọi thứ hỗn độn ấy vẫn còn đang diễn ra, bỗng dưng ngoài trời một tiếng sét nổ vang trời, nó loé sáng ngoài cửa sổ phòng bệnh trong giây lát, làm ai nấy cũng đều giật mình, bất ngờ mẹ cô thở lại, bà ấy lấy hơi rất dài, như thể bà vừa có một khoảng thời gian dài không thở vậy, tất cả những người có mặt khi đó, kể cả vị bác sĩ khi nãy khám cho mẹ cô cũng bất ngờ trước chuyện kì lạ ấy, ông ta liên tục chuẩn khám lại cơ thể cho mẹ cô nhiều lần rồi vẫn không tin vào mắt mình rằng một người đã không còn cách để cứu chửa bỗng dưng lại sống lại.

Yến vui mừng ngồi bệt xuống nền gạch mà òa khóc như một đứa trẻ.

-Tạ ơn trời phật, cô ấy thật là một điều kì tích, sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ chỗ bị thương của cô ấy, cháu cứ yên tâm nhé.

Thực lòng dù không hiểu rõ tại sao lại như vậy nhưng cô đã rất hạnh phúc khi biết được đó không phải là lần cuối cùng cô và mẹ ở cạnh nhau. Sau khoảnh khắc đó mẹ lại ngủ thiếp đi, cứ thế cô thức ôm mẹ suốt cả đêm.

Rạng sáng, sau khi được bác sĩ khám bệnh xong thì mới nhận được tin vui là sức khỏe của mẹ đang dần bình phục sau tại nạn, kể từ sau khi mẹ cô thực sự tỉnh dậy, sau cơn mê của vụ tai nạn, mẹ luôn nói chuyện một mình giữa đêm, hay khóc hay cười vô cớ, điều đó làm Yến rất khó hiểu khi thấy mẹ mình trở nên như thế.

Trải qua một tháng, sau biến cố đầy hy hữu đó, mẹ cô trở về nhà với một tâm trạng vô cùng lo nghĩ, khi trở về từ bệnh viện, về được đến nhà, bỗng dưng mẹ đứng khựng lại bên ngoài cổng nhà, rồi mẹ lại bắt đầu nói luyên thuyên như thể đang trò chuyện với ai đó vậy.

-Dạ! Con về rồi, dì Hai vẫn khỏe chứ ạ? ... Vậy à! Con sẽ đi đến đó khi con rãnh ạ,...

-Má, má nói chuyện với ai vậy?

Yến cất đồ đạc vào trong phòng rồi quay trở ra gặp mẹ, liên tục hỏi nhưng mẹ cô vẫn cứ ung dung nói thao thao bất tuyệt một mình, rồi được một lát sau Yến mới nhận ra rằng, dì Hai mà mẹ nói chính là bà cô Hai của cô, nhưng bà Hai đã chết cách đây gần một năm rồi, lý nào mẹ lại nói những câu như thế.

---Còn Nữa---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện