Chương 9: Chỉ Tôi Mới Nhìn Thấy
Rạng sáng ngày hôm sau, bà Liên tìm đến địa chỉ nhà của ông Cảnh để tìm hiểu sự tình, ngay khi đứng trước một căn biệt thự rộng lớn ở khu B tọa lạc tại Bích Lạc Hồng gia trang, điều đầu tiên khi đập vào mắt bà Liên đó chính là sự lộng lẫy và đầy cổ kính của ngôi biệt thự mà ông Cảnh ở, cánh cổng làm bằng sắt cao gần 4 mét khép chặt sừng sửng trước mà bà như thể hai người khổng lồ đang canh giữ một lãnh địa vậy, bà Liên cẩn thận bấm chuông ngay bên cạnh cổng.
“Ting tong”
Len lói nhìn qua cánh cổng đó, bà Liên nhận ra ông Cảnh đang bước ra nhanh đến gần để mở cổng.
-Chào cô, mời cô vào nhà.
-Người giúp việc nhà anh có lẽ đã nghỉ việc rồi hay sao mà anh lại tự ra mở cổng vậy?
Vừa dứt câu ông Cảnh thở dài ngao ngán:
-Haizzz… đúng vậy, thật ngại quá vì đã để cô chờ cửa hơi lâu.
-Không sao, chúng ta có thể vào bàn bạc được chứ?
-À vâng!
Sau khi đã yên tọa trên bộ bàn ghế sang trọng, ông Cảnh nhẹ nhàng bưng ra một ly cà phê mời bà Liên uống, khoảnh khắc đó bà cũng vô tình nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đứng nhìn lén mình ngay cạnh bậc thang dẫn lên lầu, chàng thanh niên trong có vẽ rất xanh xao, hai mắt cứ thâm quần như thể bị ma ám, cậu ta cứ lờ đờ nhìn bà Liên nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó sợ sệt mà không dám lộ diện hẳn ra mỗi khi bà đưa mắt nhìn cậu thanh niên ấy, bà Liên tò mò hỏi:
-Cậu con trai ở kia là…
-À ờ… đó là con trai của tôi, nó tên là Lê.
-Vậy ra cậu ta chính là người mà hôm trước anh nhắc đến có phải không?
Nghe đến đây, ông Cảnh bỗng dưng buồn bã, gương mặt lộ ra vẻ âu sầu đến lạ.
-Haizz… tự dưng nó trở nên rụt rè và e dè mọi thứ, người nó cứ xanh xao như thế cả tuần nay rồi, để tôi gọi nó lại đây cho cô xem tướng mạo nó kĩ càng hơn nhé.
Nói rồi ông Cảnh quay mặt về hướng chàng trai trẻ đang đứng néo phía dưới chân cầu thanh mà gọi:
-Lê à Lê, con mau lại đây chào hỏi cô Liên đi con.
Cậu thanh niên vẫn đứng ôm thành cầu thang không rời nữa bước, ánh mắt sợ sệt của cậu ta cứ thế mà nhìn vào mặt bà không sao dứt được, ông Cảnh gọi mãi mà cậu con trai của ông ta không nghe theo nên ông ấy cũng đành bước đến gần cậu rồi dìu dắt cậu quý tử đến gần chỗ bà Liên đang ngồi.
Khi cậu thanh niên ấy từ từ bước đến gần ngay trước mặt bà Liên, bà chợt cảm nhận được luồng hắc khí quanh quẩn trên người chàng trai ấy cực kì nặng nề, đó là lần đầu tiên bà cảm nhận được một thứ kì lạ đến như vậy, những vầng mây đen tích tụ quanh người chàng trai khiến cho mắt bà Liên tò mò không sao rời được.
-Cô có thấy điều gì bất thường ở con trai tôi không cô Liên?
Bà ấy không trả lời câu nào mà lại bước thẳng đến gần chàng trai trẻ kia mà chạm vào người cậu, mỗi một cái chạm vào người là mỗi một cái giật mình thụt lùi lại của câu ta. Nhận ra được điều gì đó kì lạ, bà Liên liền xin phép ông Cảnh cho bà được đích thân kiểm tra quanh ngôi biệt thự một vòng, và thế là ông Cảnh lại phải dẫn bà Liên dạo quanh từng nơi trong ngôi biệt thự cổ kín ấy.
Vừa khảo sát bà không quên đưa đôi mắt nhìn tứ phía, bà thấy được rất nhiều cô hồn quanh quẩn trong ngôi nhà một cách hết sức bí ẩn, bọn chúng thấy bà là ngay lập tức lẫn khuất mất dạng, khi lên được đến phòng ngủ của cậu Lê trên tầng lầu của ngôi biệt thự, những tiếng khóc than thảm thiết từ trong chính căn phòng đó, bà Liên đứng khựng lại ngay trước cửa căn phòng.
-Có chuyện gì vậy cô Liên?
-Anh có nghe thấy gì không?
-Nghe thấy gì là thế nào? Nãy giờ tôi có nghe thấy gì đâu.
Bà Liên một mực khẳng định:
-Bên trong căn phòng của cậu con trai nhà anh có người ở bên trong thì phải! Tiếng khóc của một họ phát ra từ chính trong căn phòng ấy.
Nghe đến đây ông Cảnh mới quanh người sang nhìn Lê.
-Con… con… có giấu ba gì đâu, ba đừng có nghe bà già này nói bậy.
Cho đến khi ông Cảnh mở cửa phòng của Lê ra, âm thanh cót két của cánh cửa từ từ vang vọng khắp nơi của ngôi biệt thự rộng lớn, bà Liên không khỏi thất kinh vồn vía khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc vật vả dưới sàn nhà cùng với một vũng máu đỏ tươi tràn lênh láng dưới đất, vẫn là chiếc váy màu đỏ ấy nhưng cô gái đó không phải là Thu Hiền, cô ta vẫn khóc trên vũng máu trong sự ngỡ ngàng của bà Liên, chỉ có riêng Lê và ông Cảnh là vẫn bình thản nhìn mọi thứ trong phòng, nói đoạn Lê tự động bước vào phòng rồi đứng quanh người lại nói với ba của hắn.
-Đó… đó, ba thấy chưa, có cô gái nào trong phòng con mà khóc bù lu bù loa như bà thím này nói đâu, bà đừng có mê tín nữa, trên đờ này làm gì mà có ma kia chứ, đúng là hoang đường.
Ngay khi ông Cảnh nghe được những lời nói từ con trai mình, điều đó làm ông do dự hẳn đi khi quả đúng là ông ấy chẳng thấy gì ngoài căn phòng trống không cùng mớ đồ đạc bề bộn của Lê trong đó cả. Riêng bà Liên vẫn là một ánh mắt hướng nhìn về phía cô gái đang ngồi khóc ngay dưới sàn.
-Tôi không hề thấy ai trong phòng của thằng Lê cả, cô có thật sự đang nói thật không vậy cô Liên?
-Tôi không biết phải giải thích với anh như thế nào, nhưng mà cô gái kia vẫn đang ngồi khóc ở ngay bên cạnh chiếc giường ngủ của con trai anh kia kìa.
Vừa nói bà Liên vừa chỉ vào một khoảng không bên dưới mặt đất.
-Tôi không nhìn thấy gì cả.
-Thôi im đi bà già, bà đừng có buôn thần bán thánh ở đây nữa, mau cút khỏi đây đi.
Cậu con trai của ông Cảnh vẫn cứ đứng giữa gian phòng xỉ vả và xua đuổi bà Liên không ngớt lời, mặc dù vậy nhưng bà Liên không mấy quan tâm đến chuyện đó, thứ mà bà lo lắng và bắt đầu đặt ra nghi vấn đó chính là vong hồn của cô gái bí ẩn kia, cô ấy là ai? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong căn phòng của tên Lê con của ông Cảnh? Không quên đáp lại lời của ông Cảnh khi nãy, bà Liên nhẹ nhàng đáp một cách điềm đạm.
-Thứ mà tôi nhìn thấy không phải ai cũng thấy được, hay nói đúng hơn là… Chỉ có tôi mới nhìn thấy mà thôi.