Chương 20: Quay Đầu
Đã gần 11 giờ đêm, ba người cùng nhau ngồi dưới bếp, ánh đèn leo loét từ cái đèn điện sắp cạn pin cũng từ từ yếu đi mà không hề báo trước, bà Liên phụ thắp vài cây nên để giữa gian bếp rồi cùng chụm lại để nói chuyện, ông chủ quán cất tiếng:
-Rốt cuộc thì thứ mà tôi nhìn thấy là gì? Nó là thằng Tiến thật ư?
-Không! Thằng Tiến nó vẫn thương và tôn trọng hai người rất nhiều, nên nó sẽ không làm vậy.
Cả hai ông bà chủ nghe đến đây tự dưng thấy có một chút gì đó xót thương cho đứa bé ấy, đứa bé mà khi còn ở cùng họ đã rất ngoan và chăm chỉ, cái cảm xúc dạt dào từ đâu đó lại bủa vây lấy tâm trí hai người như từng nhát dao khứa vào tim, bà Liên nói tiếp.
-Tiến từng nói với tôi rằng, nó đã có một ước mơ rất bình thường, đó là tìm lại được mẹ ruột, nếu hai người biết thông tin gì thì hãy kể ra hết đây để chúng ta có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng của em, nếu anh chị còn có lương tâm thì bây giờ chính anh chị cũng nên biết hối lỗi, nhân quả báo ứng ập tới sớm muộn cũng sẽ tìm đến anh chị nếu cả hai người không sớm nhận ra điều đó.
Vừa nói xong, bên ngoài cửa tiếng dậm chân uỳnh uỳnh kéo đến như cả một đoàn binh, tiếng nồi nêu xoong chảo gõ lung tung ầm ĩ cả quán, hai ông bà chủ ngồi co ro túm lấy tay bà Liên nài nỉ bà.
-Nó, nó đến nữa rồi kìa, bà bà ra kêu tụi nó đi đi, làm ơn, tôi làm ơn bà đó, tui kể tui kể mà.
Bà Liên cười thầm trong lòng rồi từ từ bước ra ngoài quán, bà đứng giữa quán nói to nhỏ gì đó rồi trở lại vào trong, tự khắc không còn tiếng động nào nữa, lúc này bà chủ quán phở Hiền mới lên tiếng kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho bà Liên nghe tường tận.
-Gần 10 năm trước, vợ chồng tôi có mua từ một tên buôn người, hắn ta tên là Tuấn, chuyên tìm và nuôi những đứa bé bị bỏ rơi bỏ rớt để bán, thời đó vợ chồng tôi hiếm muôn nên có mua của hắn một đứa trẻ, sau này nó là Tiến. Tôi biết là những gì tôi làm với Tiến là sai, nhưng vì…
-Vì nó không phải là con ruột của anh chị nên anh chị xem nó như một nô lệ có đúng không?
-Tôi… tôi…
Bà chủ quán ấp úng không nói được nên lời, bà Liên nói tiếp:
-Vậy bây giờ anh chị có còn liên lạc với cái tên buôn người ấy không?
-Nhắc mới nhớ, chúng tôi đã lâu rồi không còn qua lại với tên đó nữa, mà nghe đâu hắn đã bị bắt và đang chờ tử hình thì phải.
-Cái gì? Vậy bây giờ hắn đang ngồi trong tù rồi sao?
Ông chủ quán trả lời:
-Hôm trước tôi có xem thời sự, nghe đâu vài ngày nữa là tử hình hắn đó, bà thử tìm hắn mà hỏi xem, biết đâu lại tìm ra được chút thông tin gì đó cũng nên. Đây là địa chỉ của hắn, à mà còn cái này nữa.
Vừa nói ông chủ vừa đưa cho bà Liên tờ giấy ghi địa chỉ nơi giam Tuấn, tên buôn người khi xưa mà hai người họ từng mua Tiến về, kèm theo đó là một ít tiền.
-Hai anh chị đưa tôi cái này để làm gì?
-Cái này… cái này coi như là ít tiền vợ chồng tui hối lỗi với bé Tiến, mong cháu nó sớm được thanh thản.
Bà Liên nhìn chằm chăm vào hai vợ chồng ông bà chủ rồi nhếch môi cười.
-Lúc còn sống không đối xử cho tốt với cháu nó, giờ chết rồi thì anh chị quan tâm nó để làm gì nữa, chẳng phải là dư thừa quá sao? Thôi cầm lấy đi, tờ địa chỉ thì tôi cảm ơn anh chị vì ít ra anh chị vẫn còn tình người, còn số tiền này thì tôi xin gửi lại, nhang đèn, đồ cúng cho cháu tôi sẽ thay anh chị mà lo nhang khói mỗi ngày cho cháu, anh chị đừng lo.
Nói rồi nhìn quanh nhà một lát bà Liên lại nói tiếp:
-Thỉnh thần tài thổ địa về mà thờ cúng, nhà lạnh lẻo không một hơi ấm thì chả trách đám ma ngoài kia vào được đến tận đây.
Sau cuộc nói chuyện đó, bà Liên chào tạm biệt đôi vợ chồng chủ quán phở Hiền, trở về nhà bà liền nằm lăn ra đất thở phì phò, bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập. Bà cố gắng gượng người dậy thật nhanh mở cửa rồi ra bên hiên nhà, cố không để cho Yến thức giấc bà nói nhỏ.
-Có chuyện gì? Đám ma các người làm phiền tôi quá đấy.
-Thấy tụi tui dọa ổng bã chết khiếp luôn kia mà sao bà chị vẫn chưa thấy hài lòng sao?
-Vậy giờ các người tính sao nữa đây?
-Hì hì… bà chị cho tụi tui ít đồ ăn là được rồi, dù sao thì đây là lần đầu tiên đám tụi tui gan đến nỗi vào tận nhà người khác quấy phá đó, may là nhà không có thờ gì cả, mà cửu huyền nhà đó cũng muốn phạt con cháu của họ nên mới cho tụi tui vào đó bà phải thưởng cho tụi tui chứ.
Bà Liên xị mặt, rồi lại rãi ít tiền bạc xuống đất, vào trong nhà lấy ra ít đồ ăn và nhang, thắp lên rồi cắm xuống đất trước nhà.
-Đấy, xong rồi đấy, ăn xong rồi mau mau đi dùm tôi.
Xong xuôi cả, bà trở căn phòng quen thuộc của mình, ngã xuống giường trong mệt mỏi, ngoài cửa sổ phòng cơn gió trời thổi thoáng qua, mớp chớp mắt Tiến đã ngồi trên thành cửa sổ nhìn bà buồn bã.
-Má lại đi tìm tung tích mẹ ruột của con sao?
Bà Liên thấy Tiến liền ngồi dậy tựa lưng vào gối.
-Má… má không sao, con đừng lo.
-Má có bao giờ nghĩ rằng khi một người bình thường tiếp xúc nhiều với vong hồn như má sẽ nguy hiểm thế nào không?
Bà Liên cười tươi:
-Nay biết quan tâm má nữa hen.
Nói đến đây, bà Liên quay mặt sang chỗ khác thở dài.
-Má biết chứ, má biết má không phải đạo sĩ hay cao nhân gì cả ngoài đôi mắt này. Nhưng mà nếu đó là duyên số thì má cũng đành cố gắng hết mình để giúp người khác thôi con, cuộc sống này có số phận của nó cả rồi, thầy Từ Hanh từng nói với má. Lời thốt ra thì không thể rút lại, như khi má đã hứa với lòng là giúp con thì dẫu có chết má cũng giúp, chứ không thể nói một đằng làm một nẻo được.
Trong cơn say vì mệt bà Liên từ từ thiếp đi lúc nào không biết, bé Tiến ngồi trên thành cửa sổ nhìn bà một lúc rồi cũng khuất dần vào màn đêm, ánh trăng đêm đó tròn và sáng như bóng người u uất nơi u minh, gió thổi lòng lọng giữa mây trời ngàn sao cuốn theo đó là nỗi niềm về nguyện vọng của bé Tiến trong lòng bà Liên.