Chương 19: Chối Bỏ Sự Thật

Rạng sáng ngày hôm sau, một buổi sáng bận rộn ở quán phở Hiền, nơi mà cậu bé Tiến từng ở và phụ việc khi còn sống.

-Hai tô phở tái bàn số hai em ơi!

-Có liền.

Tiếng vợ chồng ông bà chủ quán vẫn cứ đều đặn ngân vang khắp cả quán, cho đến khi từ ngoài cửa bà Liên nhẹ nhàng bước vào:

-Chị ngồi vào đây nhe chị, chị ăn phở gì để em làm ạ?

Bà Liên nhìn ông bà chủ quán một hồi rồi đáp:

-Tôi đến để nói về chuyện của bé Tiến.

Vừa nghe xong cả hai vợ chồng chủ quán giật mình, mắt mở to nhìn nhau rồi mời bà Liên vào bên trong để nói chuyện.

Rót ít trà thơm đãi khách, ông chồng thưa chuyện:

-Chẳng hay chị thuộc cơ quan chức trách nào ạ?

-Tôi không phải nhân viên của nhà nước hay cơ quan thẩm quyền nào cả mà chỉ là người thường, tôi tên là Liên, dù không biết rằng anh có tin hay không nhưng tôi có gặp Tiến.

Cả hai vợ chồng đều bất ngờ trước lời nói của bà Liên:

-Chị nói gì? Chị gặp thằng Tiến ư? Chẳng phải nó chết rồi sao, làm sao mà gặp được, quá vô lý.

Bà Liên lúc này mới bắt đầu giải bày:

-Đúng vậy! Nó chết rồi, nó đã chết một cách tức tưởi, mắt tôi có thể nhìn thấy vong linh người đã mất nên nhìn thấy bé Hữu Tiến cũng là chuyện bình thường thôi.

-Thôi dẹp đi, thầy bà lên đồng lên bóng à, thôi thôi mời bà chị về cho để chúng tôi còn buôn bán nữa.

-Nếu anh chị không tin thì tôi có thể chứng minh cho anh chị thấy, được chứ.

-Thôi đi! Bà đi đi cho tụi tui nhờ, chuyện của thằng gì đó tụi tui không biết gì hết.

Vợ chồng chủ quán cằng nhằng rồi đuổi bà Liên ra khỏi quán, giằng co được một lúc thì bà mới thôi không nương lại đó nữa, trước khi đi bà không quên để lại lời nhắn với đôi vợ chồng ấy.

-Sớm muộn gì hai người cũng sẽ phải tin những gì mà mình thấy, họ đang tìm các người đấy.

Tối đêm đó, quán đóng cửa sớm, thấp thỏm bà chủ quán nhìn lại đồng hồ lúc đó cũng đã hơn mười giờ đêm, đang bận rộn dọn đồ thì bỗng dưng cúp điện.

-Chật chật! Cúp điện rồi à, ông đi ra sau nhà lấy đèn điện dự phòng lên cho tui cho mớ đồ còn thừa này tí.

Ông chồng không nói gì rồi tự thân ông ta đi thẳng ra sau nhà tìm cái đèn, đi được một đoạn đến gần với lối đi xuống bếp ông ta hoảng hồn, miệng ú ớ khi thấy mặt thằng bé Tiến trắng bệt đứng ngay trước lối đi, nó mặc một bộ đồ thun như hôm bữa nó bị tai nạn, trên tay còn cầm cả bịch đồ mà ông ta từng kêu nó đi mua cho bà chủ. Nhưng không, khi nhìn kĩ lại mới thấy rõ thứ nhớt nhác trong cái bịch đồ ấy, nó ướt đẫm máu, bịch đồ ấy rách lưa thưa vài chỗ nên thứ trong đó cũng rơi rớt từ những chỗ rách ấy mà trào ra ngoài, những bệch máu đang sắp đông lại rơi nhiễu xuống nền gạch giữa không gian chật hẹp của lối đi bên dưới nhà bếp, ông chủ quán có thể ngửi được mùi tanh nồng của máu đang sọc lên mũi mình như thể ông đang đứng giữa một hồ máu vậy, đôi mắt ông trợn trừng nhìn thằng Tiến đứng đó như một cái xác không hồn, ông cố hét thật lớn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt nên lời nào.

-M..a...maaa...

Ông cố bập bẹ được từng chữ rồi dần dần thét lên trong đêm vắng.

-Không, không thằng Tiến nó chết rồi, không thể nào có chuyện này được.

Nghe tiếng la từ trong nhà, bà chủ lúc này mới vội chạy nhanh vào trong.

-Có chuyện gì mà ông la làng giữa đêm vậy? Có chuyện gì sao.

Vừa dứt lời, bà đã thấy ông chồng của bà ta nằm sấp ngất xỉu dưới nền gạch ngay lối đi xuống bếp.

-Trời đất ơi! này, này ông mau tỉnh lại đi, có chuyện gì thế này.

Từ bên ngoài cửa tiếng rên khóc của ai đó đột nhiên cất lên, ông chồng mơ màng nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng rên ngoài cửa quán mặt cắt không còn giọt máu, đôi vợ chồng vội đỡ nhau dậy rồi xuống bếp lấy ngay cái đèn điện từ từ soi ra ngoài cửa phòng khách nơi mà quán phở của họ được dựng ở phía trước nhà.

Hai vợ chồng ông bà chủ vừa bước thật chậm từng bước ngó ra quán phở vừa khấn lầm bầm trong miệng.

"Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, cô chú dù sao cũng nuôi mày từ bé, cô chú xin mày đừng có về dọa cô chú nữa Tiến à, mày thích gì cô chú cúng cho mày"

Vừa khấn vừa khóc rên vì sợ hãi ông bà chủ vội ôm chặt lấy nhau khi tiếng bước chân từng bên ngoài tự dưng dậm lịch bịch, cho đến khi cảm nhận được âm thanh ngày càng gần hơn đôi vợ chồng ông bà chủ sợ đến xanh mặt mới ngồi bệt xuống đất run rẫy không nói lời nào mà chỉ biết ôm nhau khóc nức nỡ như hai đứa trẻ.

-Ông bà bình tĩnh lại đi, tôi là Liên đây.

Lúc này hai ông bà chủ quán mới dám dòm lên nhìn người đang đứng trước mặt họ.

-Thì ra là cô ư, từ nãy giờ cô dọa tụi tôi sao? Cô có tin là chúng tôi báo công an không vậy hả.

-Anh chị bình tĩnh đi, vào trong tôi giải thích, đứng ngoài này không an toàn đâu.

Bà chủ quán nỗi cáu:

-Cô nói cái gì? Giờ mà cô vẫn còn dọa tôi được sao? Thật là quá đáng mà.

-Tôi không hề dọa hai người, nếu hai người vẫn chưa tin rằng trên đời này có ma thì bước ra cửa mà nhìn xem thì biết.

Nghe đến đây, cả hai người họ kéo tay nhau bước đến gần cửa phòng khách rồi thò đầu nhìn ra quán phở của họ. Tất cả mọi thứ đều xáo trọn, cái ghế cái bàn từ ý dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, ánh đèn trên trần cứ chớp nháy liên tục.

-Kĩ xảo gì nữa đây?

-Làm gì có kĩ xảo, anh chị không thấy gì nhưng tôi thì lại thấy cả một đám ma đói đang lục tìm đồ ăn trong quán của anh chị thì đúng hơn, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy chuyện ma đói, ma chết đường lại có thể quậy phá được đến như vậy. Anh chị tạm lánh mặt ra sau bếp được rồi chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện