Tập 3 - Chương 43

Ta cũng không kiềm chế được, nhìn ra cửa, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Diêu Hành Niên trong truyền thuyết, nguyên lão của tiền triều, cũng là người nắm binh quyền của thiên triều hiện nay. Theo lời của Hạ Hầu Tử Khâm, đây là một lão hồ ly.

Không biết vì sao, nhớ đến lời hắn nói, ta muốn bật cười.

Thái hậu xoay người lại nhìn, ra hiệu cho cung tỳ bên cạnh buông rèm trên long sàng xuống. Hạ Hầu Tử Khâm hơi chống người, ta giúp hắn xoa ngực, hắn có vẻ thật sự khó chịu nhưng không nằm xuống, theo ánh mắt của Thái hậu, hắn nhìn xuyên qua tấm rèm che.

Diêu Hành Niên đã sải bước tiến vào, quỳ một chân, nói: “Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến Thái hậu!” Ông ta vẫn mặc áo giáp, khi bước đi, những vảy cá trên áo giáp chạm vào nhau phát ra tiếng “sàn sạt”. Bội kiếm ở thắt lưng phát ra tiếng ma sát còn lớn hơn. Chỉ nhìn đã cảm thấy ông ta là một người đã chinh chiến nhiều năm trên sa trường.

Không biết vì sao, đột nhiên ta lại nhớ đến Hàn Vương. Theo lời kể, y chiến công hiển hách, nhưng người mà ta thực sự nhìn thấy lại không hề có cảm giác đó. Trên người y không có mùi khói tỏa lửa chiến tranh. Còn người trước mặt ta, Diêu Hành Niên lại có. Cho nên cảm giác Hàn Vương mang lại cho ta luôn kỳ lạ như vậy.

Từ từ thu lại suy nghĩ, ta lẳng lặng nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hơi thở của hắn có chút nặng nề và hắn không có ý muốn nói chuyện. Chỉ nghe Thái hậu nói: “Diêu Tướng quân mau đứng lên!”

Thấy Diêu Thục phi hơi nhích lên trước một bước, ánh mắt lộ vẻ vui sướng, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Diêu Hành Niên đứng lên, tiến lên một bước, nói: “Thái hậu, Hoàng thượng thế nào rồi?”

Thái hậu “hừ” một tiếng: “Diêu Tướng quân cũng đã nhìn thấy rồi đấy, ai gia thấy, bọn họ thật sự chán sống rồi!”

Diêu Hành Niên khẽ liếc qua tấm rèm, có lẽ không nhìn rõ nhưng thấy tình hình trong phòng, trong lòng ông ta chắc cũng hiểu. Ông ta nói: “Thái hậu, việc quan trọng nhất bây giờ là chữa bệnh cho Hoàng thượng”.

Ông ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng thái y đứng bên nói: “Diêu Tướng quân, Hoàng thượng là do mẫn cảm bẩm sinh với bạc hà, chúng thần cũng không còn cách nào, chỉ có thể đợi cho nó qua đi…”

Nghe thấy vậy nhưng Diêu Hành Niên không hề bị tác động, nói với Thái hậu: “Thái hậu, mạt tướng đã dẫn theo một đại phu chuyên chữa các chứng bệnh phức tạp, khó điều trị, chi bằng gọi ông ta vào xem cho Hoàng thượng trước đã!”

Ta kinh hãi trong lòng, giỏi cho Diêu Hành Niên này, ông ta thật sự rất to gan! Ông ta nhận định Hạ Hầu Tử Khâm giả vờ bị bệnh nên dẫn theo đại phu đến chăng?

Ta liếc qua nhìn Thái hậu, quả nhiên thấy bà từ chối: “Không được, Hoàng thượng thân thể tôn quý, sao có thể để đại phu bên ngoài tùy tiện khám bệnh?”

Diêu Hành Niên vẫn nói với thái độ đúng mực: “Thái hậu đừng coi thường ông ta, ông ta là ….”

“Mẫu hậu!” Diêu Hành Niên còn chưa nói xong đã bị Hạ Hầu Tử Khâm ngắt lời. Hắn yếu ớt lên tiếng: “Trẫm khó chịu vô cùng, để ông ta vào đi!”

Ta hơi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng hắn không nhìn ta, chỉ giơ tay vén rèm.

“Hoàng thượng…” Thái hậu đau lòng gọi hắn, vội vàng quay người bước vào trong rèm.

Đột nhiên hắn nghiêng người, một tay ấn bụng, khom người nôn khan. Ta hoảng hốt, vì sao hắn giả vờ như thật thế? Rõ ràng đã không nôn ra được thứ gì, thế nhưng vẫn không kìm được buồn nôn.

Tuy biết hắn giả vờ nhưng nhìn thấy hắn như vậy, ta vẫn cảm thấy đau lòng. Rút khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán cho hắn, ta khẽ nói: “Hoàng thượng, người thế nào rồi?”

Hắn im lặng không nói còn Thái hậu cau mày, giận dữ lên tiếng: “Các người còn ngẩn ra đó làm gì? Không thấy Hoàng Thượng đau đớn đến vậy à?”

“Thái hậu tha tội! Thái hậu tha tội!”

Ngoài rèm, các thái y đều hoảng hốt quỳ xuống.

Diêu Hành Niên gọi tên ai đấy, sau đó có một người vội vã từ ngoài điện tiến vào, chạy tới trước long sàng, quỳ xuống, nói: “Thảo dân Chu Du Thường, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!”

Ông ta vừa dứt lời liền thấy Diêu Hành Niên nói: “Xem cho Hoàng thượng trước đi!”

“Vâng!” Chu Du Thường vội đứng lên, bước tới long sàng.

Đây là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, mặc y phục bằng vải thô, thoạt nhìn không hề bắt mắt. Ta lặng lẽ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn bỗng nhiên nhắm mắt, không nhìn ông ta. Ta đỡ hắn, chỉ cảm thấy người hắn mềm nhũn, yếu ớt.

Chu Du Thường giơ tay bắt mạch cho hắn, lát sau lên tiếng: “Hoàng thượng bị dị ứng bạc hà.”

Ta biết ông ta nói những lời này là cho Diêu Hành Niên nghe, chỉ bởi vì ngay từ đầu, Diêu Hành Niên đã không tin. Còn ta lại thấy lòng thắt lại, Hạ Hầu Tử Khâm giả vờ bị bệnh nhưng qua lời đại phu đó, dường như hắn thực sự có chuyện.

Sau đó ông ta lại nói tiếp: “Bạc hà vào đến ruột sẽ bám chắc, thấm hút vào thành vách, rất khó tiêu tan. Thảo dân có một vị thuốc có thể làm giảm cơn đau của Hoàng thượng.” Ông ta vừa nói vừa đưa ra một viên thuốc, cung kính dâng lên bằng hai tay.

Ta giật mình, sắc mặt Thái hậu cũng thay đổi, vừa định ra hiệu cho người bên cạnh thử độc nhưng thấy Hạ Hầu Tử Khâm thản nhiên lấy viên thuốc trong tay ông ta, nhét vào miệng.

“Hoàng thượng…” Ta khẽ gọi.

Hắn nắm lấy tay ta, ra hiệu cho ta cứ yên tâm.

Hồi lâu sau mới nghe thấy hắn nói: “Quả nhiên người Diêu Tướng quân đưa tới hữu dụng, trẫm cảm thấy đỡ hơn rồi.”

Thái hậu vui mừng nói: “Ai gia sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi.”

Chu Du Thường cúi đầu từ chối: “Thảo dân không cầu ban thưởng, Hoàng thượng long thể an khang là phúc của thiên triều.” Nói xong y liền dập đầu rồi lui ra.

Sắc mặt Thái hậu tốt hơn nhiều so với ban nãy, đứng lên đi ra ngoài rồi nói: “Những người không có phận sự thì quay về đi, đừng quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi!”

Nghe thấy vậy, mọi người đều hành lễ cáo lui. Diêu Thục phi chần chừ giây lát, cuối cùng không lui ra. Còn ta vẫn ngồi bên trong tấm rèm, không đứng lên. Có điều Thái hậu đương nhiên cũng sẽ không câu nệ việc nhỏ như vậy, tiến lên một bước rồi nói: “Việc này, Diêu Tướng quân thấy thế nào?”

Một lúc sau Diêu Hành Niên mới nói: “Trương phu nhân cũng là có ý tốt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mạt tướng muốn xin Thái hậu nể mặt mạt tướng, mở cho bọn họ một lối thoát.”

Thái hậu lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Việc đã tới nước này, Diêu Tướng quân còn cầu xin tha thứ cho bọn họ?”

“Mạt tướng chỉ cầu xin tha thứ cho Trương đại nhân. Trương đại nhân là rường cột nước nhà, còn phu nhân của ông ta, Thái hậu có thể yêu cầu ông ta bỏ.” Diêu Hành Niên nhẹ nhàng nói.

Ta cười khẩy trong lòng, tốt thật đấy, kêu Trương Lăng bỏ phu nhân của ông ta nhưng không động tới chức quan của ông ta. Ha, ta nghĩ, nếu Thái hậu và Trương phu nhân đó không hiềm khích, có lẽ còn có thể chấp nhận ý kiến này của ông ta.

Thái hậu cười, nói: “Quan thanh liêm khó đoạn tuyệt việc nhà, kêu Trương Lăng bỏ phu nhân của ông ta, ai gia dù là thái hậu nhưng cũng không thể mở lời như vậy, bằng không, nếu để người đời biết, bảo ai gia phải làm sao để làm mẫu nghi thiên hạ đây? Diêu Tướng quân quan tâm tới Hoàng thượng, trong lòng ai gia hiểu rõ, nhưng cũng không thể phá hoại việc nhà của người ta.”

Diêu Hành Niên nhất thời không nói nên lời. Lời lẽ của Thái hậu sắc bén, bà nói: “Có điều ai gia tuyệt đối không nhân nhượng chuyện này! Sức khỏe của Hoàng thượng liên quan tới muôn dân, long thể của Hoàng thượng há có thể cho phép bọn họ hãm hại! Người đâu, lôi hai kẻ bên ngoài xuống xử tử!”

Đầu ngón tay ta run lên, Thái hậu quả nhiên không tha thứ cho bọn họ. Thực ra, trên đường tới Thiên Dận cung lúc trước, ta cũng đã nghĩ tới kết quả này.

“Thái hậu, xin khoan đã!” Diêu Hành Niên lên tiếng. “Chuyện hôm nay có lẽ không nhiều người biết, không bằng Thái hậu cho mạt tướng chút thể diện, tha cho Trương Lăng một lần. Chung quy kẻ sai là phu nhân của ông ta, nếu người tha cho Trương Lăng lần này, sau này ông ta nhất định sẽ càng tận lực vì Hoàng thượng.”

Trong lòng ta hơi kinh ngạc, xem ra Diêu Hành Niên muốn dùng thân phận của lão ta để che đậy việc này, suy cho cùng, người có mặt ở đây lúc này không nhiều. Những người biết chuyện cũng chỉ có mấy phi tần và cung nhân trong hậu cung, nếu Thái hậu muốn che đậy thì không phải việc khó.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Thái hậu không muốn làm.

Vẻ mặt của Thái hậu rõ ràng hiện lên sự giận dữ nhưng không tiện phát tác. Đúng lúc đang khó xử, đột nhiên Lưu Phúc ở bên ngoài nói vọng vào: “Thái hậu, bên ngoài có các vị đại nhân cầu kiến!”

Ta kinh ngạc nhìn ra ngoài, rõ ràng Thái hậu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại khẽ cười một tiếng, lúc ta nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhắm mắt, nằm nghiêng người.

Thái hậu không gọi bọn họ vào, chỉ hỏi Lưu Phúc: “Họ đến làm gì?”

Lưu Phúc vội nói: “Các vị đại nhân nghe nói Trương đại nhân đưa phu nhân tiến cung… hại Hoàng thượng bị ốm, bây giờ đều đang ở bên ngoài, phẫn nộ nói muốn xử lý phu thê Trương đại nhân.”

Lúc này ta mới cười, hóa ra là như vậy!

Chẳng phải Diêu Hành Niên đã nói việc này không ai biết ư? Bây giờ đại thần trong triều đều biết rồi, xem ông ta bảo vệ Trương Lăng đó như thế nào?

Sắc mặt Diêu Hành Niên đã trở nên xám ngắt. Thái hậu nói: “Hoàng thượng cần nghỉ ngơi, các vị đại nhân không cần vào!” Bà lại nhìn người trước mặt, lên tiếng: “Chi bằng Diêu Tướng quân cùng ai gia ra ngoài rồi nói!” Dứt lời, bà không nhìn ông ta, cất bước đi ra ngoài.

Diêu Hành Niên “hừ” một tiếng, đành đi theo.

“Cha!” Diêu Thục phi khẽ gọi lão ta rồi lại ngoái đầu nhìn, ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng theo ra.

Ta đưa mắt nhìn ra phía ngoài, thấy cánh cửa từ từ khép lại.

Hạ Hầu Tử Khâm hé môi hỏi: “Nàng đoán xem, ai gọi người bên ngoài đến?”

Ta hơi ngạc nhiên, thảng thốt nhìn hắn, lẽ nào không phải hắn ư?

Hắn cười gằn một tiếng, ngồi dậy, đưa tay xoa bụng. Ta đỡ hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng…”

Hắn nghiến răng. “Trẫm thật sự đã nuốt một ngụm nhỏ.”

Ta sửng sốt, chẳng trách hắn lại như vậy! Trước kia ta cũng chỉ nghe nói hắn bị dị ứng bạc hà, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Cho nên lúc Thái hậu rời khỏi Hy Ninh cung mới nổi cơn thịnh nộ như vậy, còn nói có phải người của Ngự thiện phòng không muốn sống nữa không…

Ta chỉ đưa ra chủ ý cho hắn, nào muốn hắn mang cơ thể mình ra mạo hiểm? Ta không kìm được, hỏi nhỏ hắn: “Hoàng thượng còn khó chịu không?”

Hắn im lặng không đáp, chỉ “hừ” một tiếng. “Trẫm biết Diêu Hành Niên sẽ làm thế này! Người lão ta đưa tới tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nàng tưởng rằng chỉ một chút mánh lới là có thể lừa bịp được ư? Có điều…” Hắn dừng lại một lát rồi nói: “Chắc Kim thị trút cả lọ bạc hà vào.”

Không biết vì sao, khi nghe hắn nói vậy, ta lại muốn bật cười, nhưng phải cố kìm nén, hắn đang khó chịu, nếu ta cười, e là hắn lại tức giận.

Thấy hắn hơi nhíu mày, ta giật mình, vội nói: “Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

Hắn lắc đầu, sau đó nói: “Có điều, kẻ tên Chu Du Thường kia thật sự có bản lĩnh, trẫm uống thuốc của hắn liền không thấy khó chịu nữa.”

Nghe thấy vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta cũng hạ dần xuống. Tuy thái y nói phải chờ cho qua đi nhưng cứ nôn khan như thế sẽ khó chịu thế nào chứ? Ta thở dài một hơi rồi nói: “Vậy sao Hoàng thượng không đợi kiểm tra thuốc đó đã uống luôn?”

Hắn cười, nói: “Nàng tưởng Diêu Hành Niên dám trắng trợn gây bất lợi cho trẫm sao?”

Ta cũng im lặng, ta cũng biết Diêu Hành Niên không dám. Hạ Hầu Tử Khâm chẳng qua muốn để ông ta biết, vừa nãy hắn khó chịu đến nhường nào. Thế nhưng, nhìn hắn nuốt viên thuốc nhanh đến vậy, không biết vì sao, trong lòng ta thấy căng thẳng.

Một lát sau, hắn lại nói: “Nàng về trước đi, gọi Thục phi giúp trẫm, nói trẫm có lời muốn nói với nàng ta.” Hắn nói xong, không nhìn ta, lại nghiêng người nằm xuống.

Tuy hắn không nói nhưng ta biết, hắn chắc hẳn đang khó chịu. Hắn không nghỉ ngơi, lại muốn gọi Diêu Thục phi vào, ta không biết hắn muốn nói gì với nàng ta nhưng những điều này, ta cũng không cần hỏi. Ngập ngừng giây lát, ta gật đầu rồi đứng lên, đi ra ngoài.

“Tối nay trẫm qua Cảnh Thái cung”. Phía sau truyền đến giọng nói khẽ khàng của hắn.

Trong lòng ta cảm động, xem ra hắn vẫn nhớ, hắn từng nói sau chuyện này sẽ ban thưởng cho ta. Hơi dừng lại, ta cười nói: “Đợi Hoàng thượng khỏe, thần thiếp đợi người ở Cảnh Thái cung.”

Ra đến bên ngoài, ta không nhìn thấy Thái hậu và các đại thần. Lý công công đợi ở ngoài, thấy ta đi ra vội tiến lên hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng thế nào rồi?”

Ta nói: “Hoàng thượng không sao, Thái hậu đâu?”

Nghe thấy vậy, Lý công công thở phào, vội nói: “Thái hậu và Diêu Tướng quân đã tới thiên điện rồi.”

Chẳng trách!

Ta lại nhìn ra ngoài rồi hỏi y: “Thục phi nương nương đã hồi cung rồi à?”

“Không ạ, hình như đi theo qua bên thiên điện rồi.” Lý công công trả lời.

Ta gật đầu, nói: “Ngươi đi qua nói với nương nương là Hoàng thượng muốn gặp nàng ta.”

Lý công công rõ ràng kinh ngạc nhưng chỉ sững người giây lát rồi vội nói: “Vâng, nô tài đi ngay!”

Ta bất giác ngoảnh lại nhìn, khóe miệng thoáng nét cười rồi cất bước đi ra ngoài.

Rời khỏi Thiên Dận cung, thấy Triêu Thần đang lo lắng đợi bên ngoài. Thấy ta đi ra, nét mặt căng thẳng mới dần dịu xuống, nàng ta vội tiến lên hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng không sao chứ?”

Ta lắc đầu: “Không sao!”

Bây giờ nàng ta mới cười, sau đó nói: “Nương nương lần này Diêu Tướng quân có bị rơi vào thế bất lợi không? Trương đại nhân đó có vẻ không làm được chức tướng trấn thủ hoàng đô này rồi.”

Ta thầm kinh ngạc, trầm giọng nói: “Ai nói cho ngươi?”

Nàng ta sững người, hồi lâu mới lên tiếng: “Chuyện này cả hoàng cung ai cũng biết.”

Ta đột nhiên dừng bước. Triêu Thần giật mình.

Đúng lúc này, giọng một người vọng đến: “Sao nương nương ra sớm vậy? Tần thiếp còn tưởng nương nương sẽ xem hết màn kịch hay rồi mới đi ra chứ!”

Ngước nhìn lên, thấy Thiên Lục đang đứng trước mặt ta, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn ta, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.

Ta chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, nghiến răng nói: “Là ngươi!”

Ta thật không ngờ màn kịch sau này là nàng ta nghĩ ra, giúp Thái hậu xướng tiếp.

Nàng ta khẽ cười, bước lên nói nhỏ: “Sao nào, tần thiếp làm vậy là giúp Hoàng thượng, lẽ nào nương nương không muốn tốt cho Hoàng thượng?”

Ta cười khẩy. “Ngươi thật sự là vì Hoàng thượng?”

Nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nàng ta nói: “Nương nương thông minh như vậy, những điều có thể nghĩ đến đương nhiên nhiều hơn tần thiếp. Đúng vậy, tần thiếp là vì người ấy, có điều tần thiếp làm như vậy chẳng phải cũng đã vẹn toàn ư?”

Nàng ta không nói rõ nhưng đương nhiên ta cũng biết “người ấy” trong lời nói của nàng ta là Cố Khanh Hằng. Ta nhìn Triêu Thần, nàng ta hiểu ý, lui xuống.

Thiên Lục nhìn Triêu Thần khẽ cười, nói: “Sao nương nương còn sợ người khác biết? Trái tim của nương nương không đặt ở chỗ y, còn sợ người ta nói lời ong tiếng ve với y à?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng, hé môi nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Nàng ta bỗng bật cười, liếc nhìn ta, lên tiếng: “Thái hậu thay đổi cách nhìn về ngươi chẳng qua vì sự thông minh của ngươi, Tang Tử…”

Đây là lần đầu tiên nàng ta gọi tên ta kể từ khi vào cung. Ta cũng biết trong lòng nàng ta, ta chưa từng là Đàn phi, nàng ta chưa từng kính trọng ta. Thế nhưng mấy điều này, ta cũng sẽ không để ý.

Nàng ta nói tiếp: “Ngươi có thể dùng trí tuệ của mình để đạt được sự tín nhiệm của Thái hậu, ta cũng có thể.”

Ta ngạc nhiên nhìn nàng ta, chuyện giữa nàng ta và Thái hậu… là khi nào? Trong lòng ta có chút sửng sốt, lẽ nào…

Lúc ta cùng Hàn Vương rơi xuống vách núi?

“Có vẻ ngươi đã nghĩ ra. Trước đây Thái hậu không thích ta, chỉ bởi kẻ ở trong lòng Hoàng Thượng. Nhưng bây giờ Dao Phi đã trở lại. Còn ta, chỉ cần mọi thứ ta làm đều vì Hoàng thượng, Thái hậu sẽ không từ chối. Chuyện Thái hậu làm, chẳng phải đều vì Hoàng thượng, vì thiên triều sao?”

Xem ra nàng ta đã biết thân phận thật của Dao phi, có điều nàng ta vẫn nhìn đúng thời cơ. Thái hậu phẫn nộ vì chuyện của Dao Phi nên cũng dần quên chuyện nàng ta tìm cách thu hút Hạ Hầu Tử Khâm trước đó. Chỉ cần Thiên Lục và Thái hậu đứng cùng chiến tuyến, Thái hậu tất nhiên có thể không trách chuyện xưa. Vả lại, vì Thiên Phi đang mang long thai, Thái hậu không hề bài xích tỷ ta, Thiên Lục lại là muội muội của tỷ ta. Huống hồ màn kịch hôm nay tốt biết bao. Chẳng ai có thể nhận ra nàng ta đã vì Cố Khanh Hằng, bởi muốn tốt cho Cố Khanh Hằng, trước tiên nhất định phải vì Hạ Hầu Tử Khâm.

Chắc lúc ra khỏi Thiên Dận cung, Thiên Lục đã thông báo cho Cố đại nhân. Cố đại nhân là kẻ thông minh, chuyện còn lại không cần người khác nhắc, ông ta sẽ làm cách có lợi nhất, huống chi lần này tranh giành với Diêu gia, còn liên quan đến tương lai của con trai mình. Ông ta nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực.

Ta không nói gì, nàng ta lại tiến lên vài bước, nói: “Thái hậu hy vọng hai nhà Cố – Diêu có thể kìm hãm lẫn nhau.”

Điều này ta không phải không biết, thế nhưng kìm hãm lẫn nhau cũng không phải kế lâu dài. Hạ Hầu Tử Khâm vẫn hy vọng có thể thu hồi tất cả quyền lực từ trong tay lão ta cho nên ta mới muốn đề cử Cố Khanh Hằng.

Ha, Cố đại nhân cho rằng cố gắng đưa con trai mình lên vị trí đó thì sau này văn võ trong triều đều do Cố gia nhà ông ta đứng đầu ư? Chỉ đáng tiếc, Cố Khanh Hằng không phải người như thế. Huynh ấy trung thành, chính trực, nếu không Hạ Hầu Tử Khâm tuyệt đối không trọng dụng huynh ấy.

Huynh ấy ngồi vào vị trí đó sẽ cống hiến hết sức lực cho thiên triều, cho dù đối phương là cha mình thì huynh ấy cũng sẽ không lạm dụng chức quyền. Ta luôn tin chắc như vậy.

Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Ta khuyên ngươi, sau này đừng động lòng với huynh ấy nữa, nên nhớ, ngươi bây giờ là người của Hoàng thượng.”

Nàng ta không ngờ ta chuyển chủ đề nhanh như vậy, sững sờ giây lát rồi mới cười, nói: “Điều này đương nhiên ta biết. Ta vốn không muốn vào cung nhưng không làm được gì với vận mệnh bản thân ta không thể tự quyết định. Bây giờ ta đã biết, nữ nhân trong cung có cách sống của nữ nhân trong cung. Từ lần đó, sau khi ngươi mơ mộng hão huyền muốn dùng thuốc mỡ của Cố đại nhân để làm lớn chuyện, nhưng huynh ấy chính miệng thừa nhận thuốc mỡ là do huynh ấy đưa cho cung tỳ kia, ta mới biết, có một người để ngươi nguyện sống vì người ấy là một chuyện vui vẻ xiết bao!”

Ta sững sờ. Chuyện lần đó, nàng ta cho rằng Cố Khanh Hằng thừa nhận là bởi nàng ta sao?

Cười nhạo một tiếng, ta nói: “Ngươi đừng ngốc nghếch nữa, tự cho mình là người trong lòng người khác!”

Nàng ta lại không cho là đúng, chỉ cười nhạt. “Tang Tử, ta biết ngươi từ nhỏ đã đố kỵ với ta.”

Lời của nàng ta khiến lòng ta run rẩy. Đúng, ta thừa nhận. Ta đối với Thiên Phi là sự coi thường nhưng đối với Thiên Lục, ta quả thật có chút đố kỵ.

Vì từ nhỏ, nàng ta đã có được quá nhiều thứ ta không có. Vật chất, tình cảm… Còn nữa, nàng ta thông minh. Nàng ta và Thiên Phi khác nhau, Thiên Phi chỉ là đại tiểu thư được nuông chiều, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi thuộc về mình, Thiên Phi không biết làm thế nào để cướp đồ từ tay người khác. Nhưng Thiên Lục lại khác.

“Có điều ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, hồi nhỏ, ngươi thường chạy ra ngoài, hóa ra không phải để chơi? Ha!” Nàng ta cười rồi nói tiếp: “Ta đã coi thường ngươi rồi, không ngờ a đầu hoang dã không biết chữ của Tang phủ cũng có thể trưởng thành như vậy. Nhưng ngươi đừng quá đắc ý, ở chốn hậu cung, một mình ngươi khó địch lại nhiều người.”

Thiên Lục à, ta bắt đầu cảnh giác với nàng ta. Không ngờ nàng ta cũng sẽ đứng cùng một chiến tuyến với Thái hậu.

Ánh mắt Thiên Lục nhìn về phía sau ta, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Ngươi cho rằng, người ngồi tít trên cao đó có thể bảo vệ ngươi cả đời sao?”

Ta nhìn về phía Thiên Dận cung theo bản năng, Hạ Hầu Tử Khâm…

Nàng ta cười rồi quay người, nói với ta: “Tần thiếp cáo lui trước, mong nương nương tự thu xếp!” Dứt lời mới gọi Cúc Vận rời đi.

Ta nói lớn: “Đứng lại!”

Thiên Lục từ từ dừng bước, ngoái đầu nhìn ta, khẽ nói: “Nương nương còn điều gì muốn dạy bảo? À!” Nàng ta dường như hoảng sợ vì nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Cúc Vận ở bên cạnh một cái rồi lên tiếng: “Bởi vì cung tỳ của tần thiếp trông thấy nương nương mà không hành lễ ư?”

Chỉ nghe một tiếp “bốp”, thấy nàng ta đột nhiên vung tay tát Cúc Vận. Ta sửng sốt nhìn nàng ta, Cúc Vận cũng ngây người, đưa tay ôm má, Thiên Lục lại nói: “Như vậy đã đủ chưa?”

Ha, ta thật sự nhìn không ra nàng ta! Nàng ta biết ta và Cúc Vận có hiềm khích, ta chỉ không ngờ nàng ta ra tay nhanh đến vậy, bởi thứ ta muốn nào phải điều này? Cười khẩy một tiếng, ta hỏi: “Ngươi đối với Cố Khanh Hằng là thật lòng?” Nàng ta muốn đấu, ta không sợ, ta chỉ sợ nàng ta sẽ làm hại Cố Khanh Hằng.

Thiên Lục bỗng sững người, hồi lâu sau mới cười nhạt: “Ngươi nói sao?”

Ta nghiến răng, nói: “Nếu ngươi dám làm hại huynh ấy, bản cung quyết không buông tha!”

Nàng ta cười càng thêm rực rỡ. “Cả đời khó khăn lắm mới yêu một người, tần thiếp sao nỡ?” Sau đó xoay người, nói: “Xem ra chuyện bên đó cũng đã giải quyết rồi, tần thiếp qua Hy Ninh cung trước.”

Nói xong, nàng ta không ngoái đầu lại, vịn lên tay Cúc Vận rời đi.

Ta đứng sững người, bỗng nhiên nhớ lại khi ấy ở Tang phủ, nàng ta chạy đến nói muốn nhường suất tiến cung cho ta, nhưng ta đã cự tuyệt không chút do dự, lúc đó ta cho rằng đó là mưu ma chước quỷ của nàng ta. Hóa ra không phải ư?

Ta bất giác gượng cười, nàng ta nói nàng ta vốn không muốn vào cung, nhưng vẫn phải vào. Hóa ra người muốn được gả cho Cố Khanh Hằng nhất là nàng ta, Tang Thiên Lục. Thật mỉa mai, chẳng phải sao? Có phải đến làm thiếp nàng ta cũng bằng lòng? Song Khanh Hằng có sẵn lòng không?

Sau đó nhớ lại bọc quần áo Cố Khanh Hằng tặng ta. Khi ấy, phu nhân vu oan cho ta, nói ta ăn trộm y phục của Thiên Lục. Ha, nếu bây giờ ta vẫn không nghĩ ra manh mối, vậy Tô Mộ Hàn đã thật sự phí công dạy dỗ ta rồi!

Người vu oan cho ta chính là nàng ta, Thiên Lục. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ta hít một hơi thật sâu. Cho nên từ nhỏ ta đã không thích nàng ta, cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng ta, ta luôn cảm thấy oán hận trong lòng. Hóa ra nàng ta mới cùng là một loại người với ta! Nhưng không giống ở chỗ, nàng ta biết ẩn náu hơn ta. Bây giờ nàng ta gần như không rời được Thiên Phi nửa bước, xem ra đứa trẻ đó, bọn họ nhất định phải có được.

“Nương nương!” Triêu Thần đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng gọi.

Từ từ thu lại suy nghĩ, ta khẽ cười, đi lên phía trước. Lúc này ta đã cách Thiên Dận cung rất xa rồi. Lại đi được một đoạn, nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người vọng đến, ta ngước mắt nhìn, thấy Dao Phi vội vã đi tới. Mới nhớ ra lúc ở Hy Ninh cung, Thái hậu đã giận dữ sai người đi mời Dao Phi từ dịch quán trở về.

Tính toán thời gian cũng tầm đó.

Bên cạnh nàng ta có hai cung tỳ, ta nhìn thấy mắt nàng ta hơi đỏ, hình như đã khóc. Không biết vì sao trong lòng ta có dự cảm không lành.

Nàng ta khẽ “hừ” một tiếng. “Đàn Phi thật là lòng dạ gan sắt, vương huynh của ta liều mạng cứu ngươi, nhưng ngươi đến nhìn cũng không thèm nhìn huynh ấy một cái!”

Ta hơi sững sờ, nhớ đến hôm qua từng đồng ý với Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không tới dịch quán, huống chi thân phận của ta quả thật bất tiện. Ta chỉ nói: “Ngươi cũng là phi tử của Hoàng thượng, bản cung tưởng ngươi nên hiểu rõ quy tắc trong cung.”

“Quy tắc trong cung?” Nàng ta cười lạnh lùng. “Đàn Phi ở trước mặt vương huynh của ta luôn cho rằng huynh ấy là vương gia của Bắc Tề chứ không phải ân nhân cứu mạng của ngươi ư?” Câu hỏi của nàng ta khiến người khác khó xử.

Ta sửng sốt nhìn nàng, lời của nàng ta rốt cuộc là có ý gì?

Nàng ta dần thu lại vẻ kiêu ngạo, mím môi nói: “Đại phu nói, vết thương trên cánh tay phải của vương huynh đã vào đến kinh mạch, e là cả đời sẽ không hồi phục được.”

Ta bàng hoàng, cánh tay phải của Hàn Vương bị thương là thật, khi đó không có cánh nào trị thương, là ta nẹp mảnh trúc cho y.

Dao Phi lại nói: “Ngươi nên biết, một cánh tay phải đối với vương huynh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào!”

Đau nhói trong lòng, sao ta lại không biết? Hàn Vương hành quân đánh trận, nếu tay phải bị tàn phế, vậy đối với y, đó nhất định là trận đả kích rất lớn. Nhưng điều ta do dự là, lời của Dao Phi có thể tin nổi không?

Nàng ta dường như nhận ra sự hoài nghi, lo lắng trong lòng ta “hừ” lạnh một tiếng rồi nói; “Sao nào, ngươi vẫn không tin? Ha, nếu không phải thương thế của vương huynh rất nghiêm trọng, bản cung sao có thể cả đêm không về? Còn nhọc công người của Thái hậu đi mời bản cung trở về!”

Đúng vậy, sao ta quên mất, nàng ta đã đi một ngày một đêm rồi. Khi ấy, ta còn cảm thấy kỳ lạ, nàng ta đi lâu như vậy vẫn chưa về, chẳng lẽ thương thế của Hàn Vương không ốn? Lẽ nào là thật sao?

Dao Phi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ta, nói: “Lẽ nào ngươi thật sự không muốn đi thăm huynh ấy? Hôm qua lúc bản cung đến, huynh ấy…” Đột nhiên nàng ta kìm thấp giọng, nói: “…huynh ấy còn hỏi tình hình của ngươi!”

Ta thảng thốt, vậy ư? Y hỏi tình hình của ta làm gì?

Nhớ hai lần đều là y che chở cho ta, ta mới có thể không chút tổn thương. Không, ba lần. Sao ta quên mất, mũi tên bắn Diêu Chấn Nguyên khi đó, nếu không phải y kêu Thanh Dương bắn, ta nào dễ dàng thoát thân đến vậy? Thế nhưng, ta bây giờ sao có thể đi thăm y? Nếu muốn đi, nhất định phải được sự đồng ý của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn nói chờ xong việc của Trương Lăng, ta muốn gì, tùy ta chọn. Mà ta ban đầu chỉ muốn nói cho hắn biết chuyện thuốc nước trên mặt ta. Chẳng lẽ lại muốn ta đổi thành cơ hội xuất cung thăm Hàn Vương?

Nắm chặt hay tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, truyền lên cơn đau nhói.

Hàn Vương đối với ta có tình, ta quả thật không thể không có nghĩa. Song trong tình hình hiện nay, ta không thể xuất cung đi thăm y.

Lúc này, nghe thấy Dao Phi nói với người bên cạnh: “Đi bẩm báo với Thái hậu, nói bản cung đã hồi cung, rồi tới Thiên Dận cung thăm Hoàng thượng.”

Ta mới nhìn kĩ lại, hóa ra cung tỳ đó là người ở cung Thái hậu, nghe Dao Phi nói vậy thì vội vàng vâng dạ rồi lui xuống.

Ta bất giác quay lại nhìn cung nữ đó, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Nương nương, như vậy là người không muốn đi à?”

Giọng nói này là…

Ta kinh hãi, lập tức ngoái đầu, đột nhiên nhìn thấy Thanh Dương. Nhưng vì sao nàng ta phải mặc y phục của cung tỳ để vào cung?

Lúc này, xung quanh không còn một bóng người. Thanh Dương tiến lên một bước rồi nói: “Vương gia vì nương nương, có thể nói là vào nơi nước sôi lửa bỏng, bây giờ người bị trọng thương đến hôn mê, nương nương lại có thể không quan tâm hỏi han, quả thật khiến Thanh Dương bội phục.”

Ta cảm thấy trong lòng khẽ run rẩy, nàng ta nói gì thế? Nàng ta nhập cung để nói với ta tình trạng của Hàn Vương ư? Ta sợ hãi lùi nửa bước, Triêu Thần ở phía sau vội đỡ ta: “Nương nương…”

Còn ta, dường như trong chớp mắt cũng đã hiểu.

Hàn Vương là người thế nào, sao có thể kêu ta tới thăm y lúc này? Còn Dao Phi và Thanh Dương, lời của bọn họ ban nãy cũng có nhiều sơ hở!

Dao Phi nói, lúc nàng ta tới dịch quán, Hàn Vương còn hỏi về tình hình của ta, nhưng Thanh Dương lại nói Hàn Vương bây giờ đang hôn mê. Vậy thì rốt cuộc là như thế nào?

Cho nên không thể là Hàn Vương muốn ta đi thăm y, tuyết đối không thể! Dao Phi muốn dụ ta ra ngoài!

Một ngày một đêm sau khi ta và Hàn Vương rơi xuống vách núi, có lẽ người ở bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm chính là nàng ta. Tâm trạng của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu nàng ta hiểu, vậy thì nàng ta hy vọng nhất là ta sẽ xuất cung. Bởi nàng ta hiểu rõ, Hạ Hầu Tử Khâm không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Còn Thanh Dương đến là để…

Trái tim bỗng bị thít chặt, ta càng nắm chặt tay Triêu Thần, dường như nàng ta cũng nhận thức được điều gì đó. Ta không nói, chỉ lập tức xoay người chạy đi. Cảm thấy từ phía sau có thứ gì đó bay tới, đánh vào gáy ta, ta chỉ cảm thấy đau nhói, trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống.

“Nương nương!” Bên tai truyền đến giọng nói hoảng hốt của Triêu Thần. “Mau đến…” Giọng nói của nàng ta cũng im bặt trong nháy mắt.

Dao Phi, ả ta muốn làm gì, trong lòng ta đã hiểu rõ. Ả ta tính kế thật chu đáo, ở trước mặt cung tỳ của Thái hậu còn nói tình trạng của Hàn Vương nghiêm trọng đến vậy. Ta không thể không thừa nhận, lúc bắt đầu nghe, ta quả thật đã dao động, ta cũng đã tin.

Khi gần kết thúc câu chuyện, nàng ta liền sai cung tỳ đó trở về cung Thái hậu.

Sau này Thái hậu hỏi đến, cũng sẽ xác thực có chuyện đó. Ta tin Dao Phi, ả ta tuyệt đối có năng lực biến chuyện ta nghe lời ả ta nói, sau đó tự ý xuất cung thành sự thật. Về điểm này, ta hoàn toàn tin tưởng.

Cũng không biết bao lâu sau, ngón tay ta mới có thể khẽ cử động. Ta cố gắng mở mắt, nghiêng mặt nhìn mới biết hóa ra ta đang ở trong một căn phòng. Lại nhìn kĩ, liền giật mình kinh ngạc, ở đâu, không cần ai nói, ta cũng biết. Đây là căn phòng của Hàn Vương ở dịch quán.

Cố gắng bình tĩnh lại, ta thấy có chút nực cười.

Ngước mắt, nhìn thấy tấm mặt nạ lạnh giá của nam tử, tiếng thở của y khe khẽ, dường như đang ngủ. Ta nghĩ Thanh Dương thật to gan, đến vương gia của nàng ta mà nàng ta cũng dám tính kế!

Lại tìm kĩ một lượt, phát hiện không có bóng dáng Triêu Thần, không biết tại sao, trong lòng ta bỗng hoảng sợ. Từ trước đến nay, ta chưa từng hoảng hốt. Định chống người dậy mới phát hiện toàn thân không có một chút sức lực nào. Ta nằm sấp trên người y, kề sát y như vậy, nghe tiếng hít thở của y rõ ràng đến thế. Ha, cảnh tượng mờ ám biết bao nhỉ!

Nhìn ra phía cửa, ta ra sức gào: “Vãn Lương! Vãn Lương…”

Tại sao giọng nói của ta lại chẳng có sức lực như vậy? Vãn Lương,Vãn Lương…

Ta biết Vãn Lương ở đó, nàng ta vẫn còn ở dịch quán.

“Vãn Lương…” Ta ra sức gọi nhưng giọng nói rất khẽ, dường như một chút sức lực cũng không có.

Ta gọi rất lâu, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh. Ta mới nhớ ra, cho dù ta có sức để gọi thì thế nào chứ? Khi ấy Vãn Lương từng nói, nơi Hàn Vương ở không cho phép bất cứ người nào tiến vào. Bây giờ ta có hét to hơn nữa nhưng bên ngoài đều là người của Bắc Tề, họ sẽ không giúp ta.

Cuối cùng ta thu lại ánh mắt, nhìn người trước mặt. Ta mấp máy môi gọi y: “Vương gia! Vương gia…”

Sau đó lại cảm thấy hoảng hốt, người phía dưới ta thật sự là Hàn Vương ư? Cách tấm mặt nạ, ta không nhìn thấy gương mặt y. Muốn đưa tay gỡ nó ra nhưng ta hoàn toàn không còn chút sức lực.

Ta nghiến răng, hay thật, bọn họ để cho ta có sức nói nhưng lại không cho ta cử động.

Ánh mắt ta hướng về phía cánh tay phải của y, rõ ràng băng một lớp vải dày. Trong lòng chấn động, y thật sự là Hàn Vương!

Ha, Thanh Dương điên rồi chăng? Nàng ta làm như vậy để làm gì?

“Vương gia, Vương gia…” Ta không cam tâm, lại gọi mấy tiếng, người phía dưới từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh nào. Xem ra lại là mưu mô của Thanh Dương! Không, ta nghiến răng, có lẽ là Dao Phi!

Nhớ tới nụ cười tươi như hoa của ả, trong lòng ta cảm thấy oán hận. Hạ Hầu Tử Khâm còn nói ả không thích hợp với cuộc sống trong cung. Thế ư? Sao ta lại thấy ả thích hợp hơn bất cứ ai!

Nhưng bây giờ ta đã trúng kế của bọn họ, phải làm sao đây? Ta không thể cử động, kêu la cũng không có tác dụng, Hàn Vương lại…

Bỗng nhớ tới Triêu Thần. Trong lòng ta sợ hãi, đúng rồi, Triêu Thần ở bên ta, giờ đây nàng ta không ở trong phòng, rốt cuộc bọn họ đã đưa nàng ta đi đâu?

Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ta nhìn về phía cửa, thấy một cung tỳ bưng đồ tiến vào. Thấy ta ở đó, vẻ mặt nàng ta vẫn lãnh đạm, không để lộ sự kinh ngạc. Xem ra những người ở đây đều đã được dặn dò.

Cung tỳ đó đi tới, đặt đồ trong tay xuống một bên rồi bước tới, vừa đỡ ta vừa nói: “Nương nương, nô tỳ phải bón thuốc cho vương gia, người đợi một chút nhé!” Nói xong, nàng ta đỡ ta tựa vào thành giường.

Ta giận dữ nhìn nàng ta, nghiến răng nói: “Thanh Dương đâu? Kêu Thanh Dương qua gặp bản cung!”

Nhưng nàng ta không nhìn ta, cúi người tháo mặt nạ của Hàn Vương. Có điều nàng ta không tháo hẳn ra, chỉ để lộ miệng y. Lúc này ta mới nhớ, Hàn Vương từng nói, người nào nhìn thấy dung mạo y sẽ phải chết.

Ta rất ngạc nhiên, lẽ nào đến cung nhân bên cạnh y cũng chưa từng nhìn thấy? Y nói giết không phải là giả ư? Nếu không, tại sao cung tỳ này lại tự giác như vậy?

Làm xong mọi việc, nàng ta mới cẩn thận bưng bát thuốc, đút từng thìa, từng thìa cho y, còn nói: “Nếu vương gia biết nương nương tới thăm ngài, nhất định sẽ rất vui mừng. Nương nương, người cho vương gia uống thuốc cẩn thận một chút, cơ thể vương gia vẫn còn yếu.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, rốt cuộc nàng ta… đang nói gì? Cái gì mà cẩn thận bón thuốc? Rõ ràng người bón thuốc cho y là nàng ta!

“Đừng làm trò với bản cung! Kêu người thả bản cung ra!” Trong lòng bất giác trở nên căng thẳng, tất cả mọi chuyện đều khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Nhìn ra ngoài, cửa đã bị đóng từ lúc nàng ta đi vào, ta không cam lòng, tiếp tục gọi: “Vãn Lương, Vãn Lương!”

Gọi tới nỗi mệt lả vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Mọi thứ đều đang nói cho ta biết, ta đã trở thành cá chậu chim lồng.

Cung tỳ đã bón thuốc xong, cẩn thận lau thuốc bên khóe miệng cho y, nhỏ giọng nói: “Nương nương có lòng thật, chuyện này để nô tỳ làm là được.”

Không biết vì sao, lời nói của nàng ta khiến ta lạnh toát.

Lúc này nàng ta đã đặt chiếc bát không sang một bên, cẩn thận đeo lại mặt nạ cho y, sau đó đưa tay đỡ ta, lại để ta tựa vào ngực y, tay của ta đặt lên tay y.

Ta tức giận nhìn nàng ta, lời nói của nàng ta ban nãy không phải nói cho ta nghe mà dường như nói cho người bên ngoài nghe. Người bên ngoài…

Ta cảm thấy sửng sốt, kinh ngạc nhìn về người phía trước.

Cuối cùng nàng ta mỉm cười, lên tiếng: “Nương nương, suốt ruột cái gì, trò hay thực sự vẫn chưa diễn mà. Có điều người cảm thấy màn này thế nào? Người đến dịch quán, chẳng phải lo lắng cho bệnh tình của vương gia sao? Vậy nương nương hãy chăm sóc cho vương gia thật tốt, nô tỳ ra ngoài trước, không quấy rầy nữa.” Dứt lời, nàng ta không nhìn ta, bưng bát thuốc lui ra.

Cửa mở ra rồi lại đóng vào.

Ta tức giận tới nỗi muốn siết chặt hai tay mà không biết làm thế nào, đến sức lực để làm vậy còn chẳng có. Nhớ đến lời nói của cung tỳ hết lần này đến lần khác, nàng ta nói trò hay vẫn chưa diễn. Trò hay…

Ta bỗng cảm thấy sợ hãi, đưa mắt nhìn ra ngoài, cách ô cửa sổ, có thể thấy trời đã tối dần.

Ta bỗng nhớ ra, Hạ Hầu Tử Khâm nói tối nay sẽ qua Cảnh Thái cung, hắn nói muốn ban thưởng cho ta sau chuyện của Trương Lăng.

Dao Phi!

Ta nghiến răng, lúc đó ta đã ý thức được có điều không đúng nhưng vẫn chậm một bước. Ta không ngờ rằng Thanh Dương cũng đến. Vậy thì bây giờ Thanh Dương đâu? Để ta ở trong phòng của Hàn Vương, không sợ ta gây ra chuyện bất lợi cho y ư? Sau đó nghĩ lại thấy thật buồn cười, đến cử động ta còn chẳng thể làm nổi thì làm sao có thể gây bất lợi cho y được? Thực ra, dù ta có thể cử động, ta cũng tuyệt đối không làm hại y. Cho nên Tang Tử à, lần này ngươi thật sự bị bọn họ tiêu diệt rồi!

Nhưng ta không cam lòng!

“Ừm!” Người phía dưới khẽ “hừ” một tiếng.

Ta hoảng sợ thu lại suy nghĩ, vội nói: “Vương gia, ngài tỉnh rồi!”

Thấy y từ từ mở mắt nhưng chỉ khẽ liếc ta, ánh mắt y dường như có nét cười, khẽ nói: “Tử…”

Song y chỉ nói duy nhất một từ đó rồi không nói gì nữa. Y lại hôn mê. Còn ta dường như bị cái gì đánh trúng.

Y vừa gọi ta là gì… Ta đờ đẫn nhìn y.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ta nhìn ra ngoài theo phản xạ.

Ha, Hạ Hầu Tử Khâm!

Khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn về phía ta, oán hận kéo dài. Hắn nói, nếu ta lừa hắn lần nữa, hắn sẽ hận ta. Hôm qua ta còn đồng ý với hắn, sẽ không đến dịch quán thăm Hàn Vương, bây giờ ta lại xuất hiện ở nơi này.

Chỉ thấy cơ thể hắn loạng choạng một cái, vội vịn vào khung cửa mới đứng vững. Có điều hắn nhìn ta một cái rồi căm phẫn đẩy cửa rời đi.

Đúng lúc này, có thứ gì đó đánh lên người ta, cơ thể ta bỗng có thể động đậy. Ta nhảy lên theo bản năng, đuổi theo, gọi: “Hoàng thượng…”

Chạy vài bước, ta bỗng sững sờ, ngơ ngẩn. Ngốc thật, ta đuổi theo làm gì? Như vậy chẳng phải giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này ư?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện