Chương 14: Cô gái của anh
Trong phòng tiệc của ngài Thị trưởng, sàn nhà bóng loáng, tiếng nhạc du dương, ánh đèn sáng rực. Có người cả đêm say sưa thể hiện mình trên sàn nhảy cũng không thể gây được sự chú ý của người khác, có người cả đêm chỉ ngồi yên lặng một chỗ nhưng lại khiến bao người để mắt không rời.
Ví dụ như Thương Chủy kia.
Lại ví dụ như nữ sĩ quan quân đội duy nhất ở đây – Tô Di.
Thế nên, khi nữ sĩ quan nhỏ nhắn, xinh xắn đột nhiên đứng lên, đi thẳng tới góc phòng, nơi Cục trưởng cục An ninh đang ngồi, lập tức có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Nhưng dương như Tô Di không hề phát hiện ra điều đó, vẫn giữ nguyên nụ cười đoan chính, đứng trước mặt Cục trưởng cục An ninh thành phố.
“Cục trưởng, liệu Tô Di có thể có được vinh hạnh này không?”
Cô nói với giọng hết sức dịu dàng, trong trẻo, trên khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Chỉ có điều, hai bên gò má từ lúc nào đã ửng đỏ, chứng tỏ cô đang rất căng thẳng.
Người đàn ông đó im lặng mấy giây.
Tô Di nghĩ, có phải anh ta không ngờ ở chỗ đông người thế này, cô lại dám chủ động tiếp cận?
Nhưng sau mấy giây ngắn ngủi, anh ta đứng lên, chậm rãi đưa tay về phía cô. “Trung úy, tôi rất lấy làm vinh hạnh!”
Tô Di đặt tay mình lên bàn tay anh ta, anh ta lập tức nắm chặt lấy, dắt cô lên sàn nhảy. Khi những ngón tay thon dài, thô ráp của anh ta chạm vào bàn tay mềm mại của cô, trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác vô cùng sợ hãi. Phía trước có mấy đôi đang mải mê khiêu vũ, thấy cô và Thương Chủy bước tới gần thì tự động tránh sang một bên nhường chỗ. Mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về phía hai người. Nhưng bước chân của Thương Chủy không vì thế mà chậm lại, rất nhanh, anh ta đã đưa Tô Di ra đến giữa sàn. Hơi thở của cô có phần dồn dập, cảm nhận lòng bàn tay nóng hổi của anh ta chạm vào hông mình. Trong nháy mắt, cả người cô bị anh ta ép sát vào bộ quân phục màu đen tuyền. Đến cả tư thế khiêu vũ cũng thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ.
“Mèo Hoang Nhỏ ư?” Giọng nói trầm thấp bỗng truyền đến, Tô Di lúng túng ngẩng lên. Những ngọn đèn thủy tinh ánh bạc tựa suối chảy, phản chiếu đường nét anh tuấn trên gương mặt khiến anh ta càng thêm phần xán lạn. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm tựa mặt nước hồ vạn năm yên bình, không chút gợn sóng. Anh ta vẫn vậy, tĩnh lặng nhưng chưa bao giờ thiếu đi vẻ lạnh lùng, thâm trầm đến đáng sợ. So với trong trí nhớ của cô, anh ta của ngày hôm nay còn có phần chân thật, sáng láng hơn nhiều.
“Cục trưởng…” Cô nghe giọng mình nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mức có thể, nhưng chỉ có cô mới hiểu trong lòng mình từ lâu đã chai sạn, khô khan. “Lúc nào thì tôi có thể quay trở về bên ngài?”
Bàn tay to khỏe của Thương Chủy lướt theo vòng eo thon thả của cô, trượt dần xuống. Ánh mắt mờ ám của anh ta nhìn cô không chớp, dường như muốn đánh giá cô gái vừa mới thay da đổi thịt này một lượt. Mái tóc xõa dài mềm mượt ngày trước giờ đã được búi gọn gàng, cẩn thận giấu trong mũ quân nhân. Gương mặt vẫn sáng sủa, xinh xắn như cũ, không có vẻ tái nhợt, thiếu sức sống mà trái lại còn rất hồng hào, rắn rỏi. Trên trán vẫn còn dấu vết của hai vết sẹo hồng chưa lành hẳn, ghi dấu cuộc chiến anh dũng của cô với bọn giặc cỏ Trùng tộc.
Trong trí nhớ của Thương Chủy, ánh mắt cô luôn vô thức để lộ vẻ hoảng sợ và trốn tránh. Hôm nay, ánh mắt đó vẫn hết sức nhu thuận, thậm chí còn hơi căng thẳng nhưng lại sáng ngời, giống như có dòng suối chảy qua, cuốn trôi mọi tạp niệm, khôi phục lại sự thuần khiết vốn có. Ngay từ khi bước vào đại sảnh, cô đã đi giữa đám quân nhân trẻ tuổi, cảnh tượng ấy rất bắt mắt nhưng không hề bất ngờ chút nào. Có thể nhìn ra, đám đàn ông đó không hề kỳ thị hay khinh rẻ cô, thậm chí, hành động và lời nói còn thể hiện sự che chở và chăm sóc.
Xem ra, nửa năm qua, cô sống rất tốt.
“Tây Đình sẽ thông báo với cô sau.” Anh ta thản nhiên nói, Tô Di gật đầu không lên tiếng, tập trung tinh thần theo sát bước chân của Thương Chủy.
“Gã đàn ông kia là ai?” Thương Chủy đột nhiên hỏi.
Tô Di xoay mặt nhìn về hướng anh ta liếc mắt, thấy Lăng Tranh đang đứng dựa tường, nhìn họ với ánh mắt phức tạp.
“Anh ta tên là Lăng Tranh.” Giọng nói của Tô Di rất tự nhiên. “Đội trưởng đội không quân.”
“Cô vẫn nhớ kĩ những gì tôi nói chứ?”
“… Tôi nhớ, vẫn nhớ mà!” Vừa nói xong câu này, Tô Di liền kinh ngạc thấy Lăng Tranh đặt ly rượu xuống, bước nhanh về phía này.
Anh ta tới đây làm gì? Bình thường, cô chỉ thấy dáng vẻ bông đùa, ngả ngớn của anh ta. Lúc này, bộ dạng lo lắng, gấp gáp kia là sao? Tô Di vội vàng nháy mắt ra hiệu với anh ta, nhưng dường như anh ta không để ý tới, bước chân càng gấp gáp hơn.
Kỳ thực, Tô Di đã trách nhầm Lăng Tranh. Anh ta rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, đi tới không phải để đánh ghen mà là vì cảm thấy lo lắng. Nguyên nhân là do mấy gã phi công ngồi rỗi, không có việc gì làm kia thấy Tô Di dịu dàng khiêu vũ cùng nhân vật “hắc ám” nhất thành phố thì nói nhỏ với nhau: “Tô Di sinh ra ở khu Lam Qua đúng không? Ở nơi đó, quân cảnh làm rất nhiều chuyện xấu xa. Không biết có phải cô ấy nhất thời bị kích động mà muốn làm chuyện ngu ngốc gì không… Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?”
Mọi người nhìn Tô Di dính sát vào người Thương Chủy mà nhảy, càng nhìn càng thấy không ổn. Nếu không phải như vậy thì một người luôn giữ khoảng cách nhất định với đàn ông như Tô Di sao có thể chủ động mời anh ta khiêu vũ được?
Hơn nữa, lúc đó, giọng cô cũng rất kỳ quái, nhỏ nhẹ, thanh thoát, cứ như biến thành một người khác vậy. Lăng Tranh chơi thân với Tô Di nhất nên lập tức đứng ngồi không yên. Mà lúc Tô Di vừa liếc mắt nhìn anh ta, trong mắt còn ẩn chứa hàm ý “hãy tránh xa”, khiến anh ta không thể ngồi yên được nữa, bèn cất bước tới gần.
“Xin chào ngài, Cục trưởng Thương!” Lăng Tranh đi tới bên cạnh hai người họ, giọng nói sang sảng phá vỡ tiếng nhạc du dương và bầu không khí lãng mạn. “Tôi là Lăng Tranh, Thượng úy, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của ngài!”
Thương Chủy buông Tô Di ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Rất vui được gặp anh!”
Tô Di thấy anh ta tươi cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, bất giác cảm thấy kinh hãi. Lăng Tranh đột nhiên nhìn cô, nói: “Tiểu Di, bọn họ gọi em qua đó, nói là có việc cần hỏi em.”
“Ồ, chút nữa tôi sẽ qua, anh cứ trở lại đó trước đi!” Tô Di cười cười với anh ta. Nhưng Lăng Tranh đời nào chịu nghe lời, lại nhìn sang Thương Chủy, cười cười rồi tiến lên, nắm lấy tay Tô Di, kéo đi. “Đừng lề mề nữa, bọn họ đang chờ kìa!”
Tô Di không còn cách nào khác, nhìn Thương Chủy, nói: “Cục trưởng, tôi đi trước…”
“Không được đi!” Giọng nói nhàn nhạt của Thương Chủy cất lên, hàm chứa cả ý cười. Lăng Tranh bỗng nhiên nhíu mày. Tô Di giật thót, hồn vía bay lên mây.
Cô là của Thương Chủy, anh ta là người đào tạo cô. Nhưng chẳng phải, bất luận là xuất phát từ mục đích gì thì việc này cũng không thể để ai biết hay sao? Cô chủ động tới mời anh ta khiêu vũ đã khiến người khác chú ý lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thì Cục trưởng cục An ninh cùng khiêu vũ với nữ sĩ quan lập chiến công hiển hách thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Giờ có Lăng Tranh ở đây, anh ta lại đột nhiên nói “Không được đi” là ý gì?
Sắc mặt Lăng Tranh thoáng chút thay đổi, hết nhìn Tô Di lại nhìn sang Thương Chủy, anh ta không thể tưởng tượng được một Thương Chủy lạnh lùng, bạo quyền với một Tô Di hiền lành, đoan chính có điểm gì liên quan đến nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ Tô Di đang tìm cách ám sát Thương Chủy, nhưng bị anh ta phát hiện nên giờ mới không cho cô rời đi?
Nghĩ vậy, Lăng Tranh nắm chặt tay Tô Di, không chút sợ hãi nhìn Thương Chủy, nói với giọng ngả ngớn: “Ngài Cục trưởng đây thích nói đùa quá! Chúng ta đi thôi!”
Tô Di lập tức giãy giụa vặn cổ tay, quát khẽ Lăng Tranh một câu: “Anh đi trước đi!”
“Nghe lời đi!” Lăng Tranh cũng không hề nhượng bộ, quát một tiếng rồi khom lưng, nhấc bổng cô, vắt lên vai.
Các quan khách có mặt trong bữa tiệc bị tiếng quát làm cho kinh động, ai nấy đều dừng cuộc nói chuyện đang dang dở, kinh ngạc nhìn về phía họ. Nhưng Lăng Tranh không thể rời đi, bởi trước mặt anh ta lúc này là hai gã cảnh vệ đứng chặn đường. Đám đàn ông trong đội Không quân thấy vậy, liền chạy tới, vây quanh hai gã cảnh vệ kia. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hết sức căng thẳng. Quân đội cùng cảnh vệ đối đầu. Các quan khách không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sao nào?” Lăng Tranh quay đầu, hung hăng nhìn Thương Chủy. “Tôi đưa cô gái của mình đi, chẳng lẽ cảnh vệ cũng quản việc này sao?”
Đám phi công xông lên, lần này, Tô Di cũng không thể quát được Lăng Tranh.
Du Mặc Niên nghe tin liền chạy tới, đứng bên cạnh Thương Chủy, thấp giọng nói: “Cục trưởng Thương, xảy ra chuyện gì vậy?”
Thương Chủy khoát tay, nhìn Lăng Tranh, cười nhạt. “Cô gái của anh ư?”
Tô Di hung hăng đấm một phát vào cổ Lăng Tranh, khiến anh ta bị đau mà nới lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó, cô trượt xuống khỏi người anh ta, quát một tiếng: “Anh câm miệng đi!” Sau đó, liền cung kính nhìn Thương Chủy. “Ngài Cục trưởng, quân đội chúng tôi hay tùy tiện bông đùa. Bọn họ đều là đồng đội của tôi, có hơi ồn ào một chút. Sự trung thành của chúng tôi là không gì có thể thay đổi. Có gì mạo phạm, xin ngài thứ lỗi.”
Tô Di nói những câu này nghe qua có vẻ hàm hồ nhưng thực chất nội dung trong đó lại rất rõ ràng.
Lúc này, Hạm phó cũng chạy tới. Con người lúc nào cũng thân thiện, đôn hậu như ông, thấy người bọn họ gây chuyện chính là Thương Chủy thì sắc mặt liền thay đổi, gằn giọng nói với Lăng Tranh: “Lại chuyện gì nữa đây, Thượng úy?” rồi liếc mắt nhìn quân cảnh vệ. “Đội cảnh vệ quản chuyện của Không quân từ khi nào vậy?”
Hiển nhiên ông ta cũng đã nghe qua danh tiếng của Thương Chủy, rốt cuộc câu nói này lại khiến cho đám sĩ quan không quân đứng phía sau càng thêm phần hung hăng. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
“Lễ biểu dương sắp bắt đầu rồi!” Du Mặc Niên nói như ra lệnh. “Mời các vị trở lại ghế ngồi.” Anh ta đích thân lên tiếng hòa giải, mọi người đều phải nể mặt. Đám đông đứng vây quanh bắt đầu tản ra. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.
“Qua đây!” Một giọng nói trầm thấp vang lên. Là Thương Chủy. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tô Di, tựa như những người xung quanh không hề tồn tại.
“Đừng đi qua đó!” Đám sĩ quan không quân đứng sau Lăng Tranh giống như những con sư tử giữ mồi, đứng chắn trước mặt Tô Di.
Trong lòng Tô Di thầm cười khổ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, có hàng trăm ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh đèn huyền ảo, tất thảy mọi người đều tuấn lãng cao quý hoặc xinh đẹp mỹ miều. Nhưng trong mắt Tô Di, tất cả dần trở nên mơ hồ, mờ nhạt, cô chỉ nhìn thấy duy nhất khuôn mặt mỉm cười của Thương Chủy, giống hệt một pho tượng sinh động. Mỗi bước đi của Tô Di đều vô cùng gian nan, tựa hồ đang lững lờ trôi trên mặt nước, không cẩn thận sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, cô cũng đã đi tới trước mặt Thương Chủy.
“Em là người phụ nữ của ai?” Giọng nói của Thương Chủy kề sát bên tai nhưng lại như vọng tới từ một cõi xa xăm ngoài vũ trụ. Anh ta nói rất khẽ, rất từ tốn, từng từ, từng từ lọt vào tai cô lại nặng tựa ngàn cân. Tô Di ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy của anh ta.
“Nói cho họ biết đi!” Nụ cười của anh ta càng thêm nồng đậm, thoáng để lộ sự hứng thú không thể kiểm chế.
Mọi người đều dõi ánh mắt chờ đợi về phía Tô Di. Lăng Tranh khẽ lầm bầm chửi một câu, các sĩ quan khác lại thấy vô cùng ngạc nhiên. Tô Di tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng quàng lên cổ Thương Chủy, kiễng chân, nhắm mắt, đôi môi run rẩy khẽ chạm vào môi anh ta. Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng mọi người ồ lên kinh ngạc.
Đúng vậy, ai có thể nghĩ được rằng, một tân nữ sĩ quan không quân lại có quan hệ mật thiết với Cục trưởng cục An ninh đến vậy? Mà Tô Di càng không thể ngờ rằng, trước mặt công chúng, Thương Chủy lại dễ dàng tuyên bố quyền sở hữu đối với cô. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề này, vì Thương Chủy một lần nữa ôm ngang eo cô, ép cô kề sát vào vòm ngực ấm áp của mình. Vốn tưởng đôi môi lạnh như băng của anh ta chỉ chạm hờ lên môi cô rồi thôi, nhưng đầu lưỡi anh ta lại mạnh mẽ chiếm trọn khoang miệng cô.
Cô mở to mắt, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng kia chưa bao giờ gần cô đến thế, lúc này lại sát ngay trước mặt. Môi lưỡi anh ta mạnh mẽ tấn công, khiêu khích cô đáp trả, khiến cô kinh hồn bạt vía, không sao thở nổi. Tiếng bàn tán xung quanh không biết từ lúc nào đã tan biến, thay vào đó là tiếng vỗ tay chúc mừng, ban đầu còn thưa thớt, sau càng lúc càng to, càng lúc càng rầm rộ. Trong suốt thời gian ấy, Tô Di vẫn bị Thương Chủy giữ chặt đầu, cưỡng ép, cô bất lực để mặc anh ta nuốt lấy từng hơi thở của mình. Rất lâu sau, lâu đến nỗi cô muốn ngất xỉu, sắc mặt ửng đỏ vì thiếu không khí, anh ta mới buông ra.
“Đêm nay.” Anh ta thâm trầm liếc nhìn cô, bỏ lại hai từ rồi không quay đầu lại, đi thẳng tới ngồi xuống hàng ghế dành cho khách quý.
Tô Di đứng im tại chỗ, dưới ánh mắt kinh ngạc, đố kỵ, nghi hoặc và khinh bỉ của các mỹ nữ đứng vây quanh, cô chỉ biết cúi đầu thật thấp.
Đêm nay, anh ta nói là đêm nay.
Cô ngẩng đầu, phát hiện ánh đèn thủy tinh vốn sáng rõ là thế, lúc này lại trở nên tối sầm. Xoay người lại, cô thấy đồng đội đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái, còn Lăng Tranh đã biến đâu mất.
“Anh ấy… là bạn trai tôi.” Cô bước tới gần, chỉ có thể giải thích như vậy.
“Cô làm gì vậy chứ?” Có người mất hứng nói. “Chúng tôi còn tưởng anh ta sẽ gây bất lợi cho cô nên Lăng Tranh mới ra mặt giúp.”
“Tôi xin lỗi!” Cô lặng lẽ đáp.
Rốt cuộc, chỗ ngồi cũng được sắp xếp xong, tiếng nhạc vang lên, Lăng Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, sắc mặt tái xanh. Cô giơ ngón tay, chọc chọc vào bắp đùi anh ta, nói: “Xin lỗi!”
“Không có gì!” Lăng Tranh không hề nhìn cô, lạnh lùng nói. “Coi như tôi tự mình đa tình.”
Trong lòng Tô Di rất ấm ức, khó chịu, nhưng cô thực sự không thể giải thích gì thêm. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc suy nghĩ xem nên giải thích với Lăng Tranh ngay khi trở lại chiến hạm hay là đợi đến sau khi trở về bên cạnh Thương Chủy rồi mới giải thích cặn kẽ với anh ta sau. Bằng không, với tính cách của anh ta, sẽ lại gây ra chuyện gì mất. Mỗi đồng đội đều rất quan tâm, chăm sóc cô, cô rất cảm kích vì điều đó. Cô không muốn bọn họ vì cô mà liều mạng chọc giận Thương Chủy. Thực sự không đáng chút nào.
Lễ biểu dương nhanh chóng được tiến hành. Phó tổng thống Liên minh từ xa đến đúng lúc Du Mặc Niên trao huy chương cho Lăng Tranh, Tô Di và những sĩ quan lập công khác. Dưới ánh đèn sáng rỡ, Tô Di đứng giữa đám đàn ông, quân phục chỉnh tề, huy chương đeo trên ngực áo sáng lấp lánh. Cô chỉ cảm thấy dưới khán đài lúc này là một mảnh trắng xóa. Có rất nhiều người đang nhìn cô, cô biết. Bởi một màn “biểu diễn” ngoài ý muốn mà cô có ngày hôm nay, và tất nhiên ngày mai, trang nhất các tờ báo chắc chắn sẽ đăng tin về cô. Nhưng người đàn ông thâm trầm kia, cô thực sự không sao hiểu thấu.
Lúc này, anh ta mặc bộ quân phục chỉnh tề, ngay ngắn ngồi trên hàng ghế khách quý, cao cao tại thượng, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Cứ như thể, vạn vật trên thế gian này đều nhỏ bé và hèn mọn đối với anh ta. Cô biết anh ta lạnh lùng băng giá, cũng biết anh ta đã cai quản đội quân cảnh bằng phương pháp ngang ngược như thế nào.
Nhưng nụ hôn này, rốt cuộc là vì điều gì?