Anh là người thân của em

Em đứng giữa ngã tư đường, đèn giao thông đã xanh và tiếng còi xe phía sau thi inh ỏi nhưng em cứ đứng đó. Người dừng sau em lách xe qua một bên để tiếp tục hành trình của họ mà không quên để lại một câu trách trôi trong gió chiều về phía em: đồ điên!

Buổi chiều và một người điên.

Cũng giống lắm!

Nhưng giá mà lúc này em điên được thật! Người say sẽ không biết nhớ và người điên sẽ không biết buồn, như câu hát kinh điển của một người chắc cũng từng đau đớn nhiều. Nếu tâm trạng con người được ví như một sợi dây căng ngang, thì chia tay là chú chim vô tư bay đến đậu ngay giữa. Sức nặng của nó khiến sợi dây chùng xuống. Rồi sau này mỗi khi những chú chim "chia tay" bay đến, càng đông càng nặng, sợi dây sẽ quá sức chịu đựng và đứt ngang. Con người sẽ vô cảm dần...

Em cũng không biết chính xác mình đang như thế nào, là nỗi khổ sợ khi không còn ai yêu thương mình nữa, hay là nỗi sợ rằng sau anh sẽ không còn ai hiểu em và cảm thông cho em như cách anh đã từng làm. Hoặc là cả hai. Vì anh đâu chỉ là người yêu, anh còn là người thân. Em có thể nói chuyện với nhiều người, nhưng lúc em chơi vơi, không một âm thanh nào bằng tiếng nói của anh. Em có thể sống trong ban mai rực rỡ, nhưng cũng không thể bằng bóng tối dịu êm như khi ở gần anh.

Chia tay là những ngày mắt sạch trong. Ngày xưa em nghe nói có cô danh ca vì mất đi người yêu mà khóc đến mù lóa. Em ngây ngô chưa biết, chỉ tự hỏi, sao cô ta khờ dại thế? Chỉ một con người thôi mà, không có người này thì sẽ có người khác. Chỉ khi có anh rồi em mới hiểu cô ấy, nếu không là anh, thì không thể là ai khác...

Nỗi nhớ anh giống như một người để đầu trần đang chạy trốn con nắng giữa cánh đồng hoang. Không một chỗ trú ẩn, không một hy vọng thoát khỏi, nắng rát cháy da cháy thịt, cây cỏ xung quanh đã điêu tàn. Người đó miêng môi khô héo, cứ chạy và chạy nhưng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Nỗi nhớ rất khác với những ngày mới yêu, lúc đó là nhớ một người cũng nhớ mình, còn bây giờ là nhớ một người không còn thương mình nữa.

Tất cả là lỗi của em, nên cho dù chuyện có như thế nào, luôn là lỗi lớn nằm ở em, vì đã trót yên tâm mình có anh là người thân nên không thể hiện những gì mình thực sự trân quý ở anh, trong khi anh luôn cần được biết. Mình mất nhau như thế này, cũng đáng tội cho em rồi!

Không có ngày mai nào nữa hết! Không còn lời hứa hẹn một đời nào nữa hết! Dù ai cũng mở mắt dậy là một ngày mới. Tìm thấy một tình yêu cũng đồng thời là tìm thấy một nỗi buồn, nhất là khi sau ngần ấy thời gian yêu thương, mình không đủ sức để làm cho người đó tin mình là bến đợi cuối cũng của đời họ.

Cái hay của nhũng người bạn dở

Người bạn đầu tiên là bạn Kiêu Ngạo, bạn kiêu tới mức khó chiều chuộng và thường làm trận làm thượng gây phiền lòng người khác. Bạn hay quát nhân viên phục vụ món ăn không vừa ý, bạn hay đổ thừa cho anh nhạc công khi bạn hát sai nốt, bạn không bao giờ biết nói một từ xin lỗi nào hết... Tuy nhiên khi xét kỹ, người bạn này có cái rất hay! Tôi nhớ câu thoại trong một bộ phim, anh bạn làm nghề giám định tử thi khi được hỏi tại sao chẳng bao giờ ghen tị với ai ai hay hiềm khích gì hết mà cứ lặng im làm việc vậy? Anh ta cười rồi trả lời, bởi vì anh rất tự kiêu, anh chẳng thấy ai giỏi hơn mình nên anh không thấy ghen tị với ai cả. Nếu bạn có một người bạn kiêu ngạo (nhưng với điều kiện là họ giỏi thật) thì có lẽ bạn đừng vội bỏ đi mà hãy học cái hay của họ. Họ kiêu ngạo nhưng họ biết mình giỏi, sẽ không bao giờ đố kỵ làm hại bạn. Và những gì họ làm đều vì danh tiếng, sẽ không dại dột làm những trò mờ ám để đánh mất danh tiếng đã xây dựng bao lâu. Và quang trọng hơn, người kiêu ngạo họ vẫn biết đúng biết sai, chỉ là tiếng xin lỗi hơi khó nói, nếu bạn có thể không chấp nhất thì coi như họ nợ bạn một lần. Họ sẽ nhớ, bạn cứ tin điều đó!

Người bạn thứ hai là người bạn Thẳng Tưng. Bạn không biết giấu giếm gì, bạn nói chuyện vô duyên, nhận xét bừa bãi. Bạn phớt lờ những quy tắc giao tiếp xã hội làm đẹp lòng nhau, bạn không biết xài ngôn ngữ diệu kỳ. Những câu vô duyên của họ làm bạn khó chịu, chỉ muốn lánh xa. Nhưng khoan, bạn có để ý thấy điểm tốt của họ không? Đầu tiên, người bạn thẳng tưng này luôn có một cá tính thú vị là sự nhiệt tình. Nếu họ nói giúp thì họ sẽ làm hết mình, việc họ làm với những gì họ sống là một, họ không nói đằng này làm kiểu khác, không hoa mỹ dung từ ngữ trá ngụy vòng vo. Họ lười giả bộ, có sao nói vây. Ở gần một người như vậy có thể không quen lúc đầu, nhưng về sau sẽ rất yên tâm bởi bạn không cần đề phòng họ có thâm ý sâu xa nào trong câu nói, họ bình dân vậy đó mà dễ thương. Nói cười vỗ đùi đen đét uống ly trà vậy mà vui hơn ngồi bàn tiệc sang chảnh nhưng câu nào cũng như phóng dao vào tim người khác, đúng không?

Người bạn dở tiếp theo đó là Sòng Phẳng. Sòng phẳng dở ở chỗ là con người khi kết thân luôn tin rằng tình thân chân thật đó luôn vượt lên trên sự sòng phẳng, nếu đang nói chuyện vui vẻ mà nhắc đến tiền thì trở mặt và không khí không còn ngọt ngào tình cảm. Nhưng cái hay của người bạn này là xác lập ranh giới và nhờ đó kéo dài mối quan hệ. Đến cả người yêu, nếu cứ trả tiền cho nhau mãi cũng có ngày đuối sức chứ nói chi đến bạn bè. Người ta trả cho mình cài gì, nghĩa là muốn lấy đi của mình cái khác chứ không ai cho không ai cái gì. Nên người sòng phẳng mở miệng ra tiền nạy tiền nọ chi li nhưng thà vậy mà thoải mái cho đôi bên, cái gì ra cái đó. Nếu bạn thật sự khó khăn, có thể họ sẽ tắt "chế độ" tính toán và giúp. Nhưng những tình huống bình thường, tiền ai nấy xài và tiền nào ra tiền đó vẫn là hay nhất!

Cuối cùng, cái gì cũng có hai mặt, quan trọng là chúng ta có dám nhìn nhận mặt tốt của người ta và cùng đồng hành với họ không? Tôi chỉ biết một điều: Cuộc đời sẽ không có nhiều người bạn cho chúng ta bỏ rơi đâu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện