Dậy đi! Chạy đi!

"Khi mặt trời mọc, con linh dương biết một điều, nếu nó chạy không nhanh nó sẽ làm mồi cho con cọp. Mỗi ngày mặt trời mọc, con cọp cũng biết rằng, nếu nó không chạy nhanh bằng con linh dương nó sẽ chết đói..." (Đạo diễn Quang Huy)

"Trời, ổng cứ nằm ngửa bụng lên tự nhiên như thế hả?"- Thằng em trai của tôi nói về một người đàn ông lang thang đang say xỉn nằm ngủ giữa đường. Người đàn ông đó có chạy không? Có! Mỗi ngày ông ta đều phải chạy vì miếng ăn, và vì cơn nghiện rượu. Có khi cũng không hẳn là thích say đâu, chỉ là khi say mới không nhớ ra đời buồn. Và tôi nói với em tôi, nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho những mục tiêu sống, rất có thể chúng ta sẽ trở thành ông ấy mai sau, ai mà biết được chuyện gì?

Cảm giác của một người đang chạy miệt mài về một nơi mình muốn là như thế nào? Phấn khích, hay rả rời mà vẫn phải cố? Nhưng có những cuộc chạy đua đáng sợ hơn, đó là bạn vẫn chạy, nhưng bạn không biết nơi mình muốn đến là nơi nào. Nhiều lắm những con người như vậy... Ai cũng bảo rằng còn trẻ thì cứ vui vẻ đi, được ngày nào hay ngày đó, nhưng ngược lại ai cũng thấy khâm phục khi nhìn thấy một người còn quá trẻ mà thành công. Ngay trong lúc lẽ ra phải nói cười, có những người đã lặng thầm an bài cho mình một đường đua lộng lẫy... Vậy ta sẽ là ai? Kẻ bắt đầu chạy ngay khi có thể, hay kẻ bình thản đi bộ và xuýt xoa khi ai đó vượt mặt mình?

Khi đã bắt đầu chạy, lại có hàng ngàn thứ khác sẽ xảy ra. Trên bàn cà phê, không ít người tặc lưỡi nói về những kẻ trúng số một lần mấy chục tỷ đồng, rằng ôi chao sướng thế? Giá mà mình cũng thức dậy sau một đêm đổi khác nhứ thế! Hoặc người ta cũng trầm trồ khi anh ca sĩ, chị diễn viên nào đó có những ngôi nhà tiền tỷ, những xế hộp sành điệu... Người ta luôn nhìn sang đường chạy của người khác và mơ ước, rồi trở về chạy trong đường đua của chính mình trong ngao ngán.

Đường đua nào sẽ không ngao ngán? Đó là đường đua mà ở đó người ta tìm thấy cảm hứng để "nhấc chân". Một công việc yêu thích, một sở thích tình cờ cũng là công việc kiếm ra tiền, hoặc một không đủ để mình phát triển tài năng,. Và nếu may mắn hơn, đó là đường đua mà trên đó chúng ta chạy cùng những đồng đội thân tín của mình.

Đường đua nào là ý nghĩa nhất? Đó là đường đua với chính mình. Thật vậy chứ không phải câu trả lời " hoa hậu thân thiện" mỗi khi có ai đó nhắc ta về những tranh đấu. Bởi vì đua với chính mình, là đường đua khó nhất. Nếu bạn đã từng chạm vào được đỉnh điểm vinh quang của một công việc, bạn sẽ cảm nhận được điều này rõ ràng hơn bao giớ hết. Khi bạn đã trở thành hạng nhất và sau đó bạn không thể vượt qua chính mình, bạn ngồi nhìn những kẻ khác lần lượt phát triển ngang bằng và bỏ lại bạn phía sau, bạn sẽ thấy trọn niềm cay đắng. Cho nên người khôn ngoan phải biết thiết lập ngay những đường đua mới, và hãy quên ngay việc trông sang những đường đua khác cạnh mình chỉ để tức tối hoặc ngậm ngùi.

Ngủ dậy sáng sớm ai cũng phải chạy. Không vì người này ghét mình mà đứng lại,. Không vì người kia thành công hơn mà nản lòng. Cũng không vì đôi ba lần khổ sỡ mà cho rằng cả thế giới sụp đổ.

Vì chạy là điều bắt buộc, để sống. Và trên đường đua với bản thân mình hôm qua, mỗi bước chân đều mang tới những giá trị hạnh phúc rất riêng!

Dậy đi! Chạy đi....

Đói bụng thì ăn, khát nước thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ, nhưng muốn ngủ ngon thì lương tâm phải thanh thản! ( Hamlet Trương)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện