Chương 13: Ma Ni bảo thạch

Tôi phát hiện càng tới gần bức bích hoạ trong Mật chú phục ma điện, ác tâm trong lòng càng lớn, cả toà đại điện giống như một ống chuyển kinh khổng lồ đang không ngừng lay động, giống như tiếng tụng niệm của vô số cao tăng đang vọng lại, dồn ép "Ma tính" trong tâm người ra ngoài!

Tâm ma của Răng Vàng do lòng tham mà tạo, gã hận không thể lập tức trèo lên đài, mở quan tài, móc minh khí, tháo minh nguyệt châu trên bích hoạ xuống, vì vậy nên quên cả sống chết, miệng lầm bầm, cắn răng nghiến lợi nói quốc bảo Tây Hạ trong Mật chú phục ma điện chỉ được phép là của riêng gã, người khác bất kể là ai cũng từng mơ động tới. Giống như Hít-le, nghĩ rằng toàn bộ thế giới là của hắn!

Tuyền Béo đi sau cùng, tình hình có khá hơn một chút, nhưng thằng quỷ này cũng đã động sát tâm, luôn miệng oán trách Răng Vàng đụng đến nồi cơm nhà cậu ta, thất tín bội nghĩa, gào thét quyết phải bẻ gãy cổ Răng Vàng mới chịu.

Tôi cảm nhận được mỗi bước tiến về phía trước là một bước không thể đè nén "tâm ma" này xuống được, vội vàng lùi lại mấy bậc thang, thầm nghĩ: "Chúng ta đã bị bích hoạ trong Mật chú phục ma điện này lừa rồi, có lẽ thứ có thể biến người sống thành quỷ ở đây căn bản không phải là bức bích hoạ của Phục ma Thiên tôn, kia, thậm chí trong sách vàng Tây Hạ cũng không hề nhắc tới bích hoạ. Có lẽ sở dĩ chỗ này được gọi là Mật chú phục ma điện, ý ám chỉ thực sự đó chính là dùng "mật chú" để phục hồi ma tính. Hình vẽ cuối cùng trong cuốn sách vàng Tây Hạ kia, bên cạnh quan tài có hai con quỷ không mặt, chỉ có hai mắt đó dường như ám chỉ những người muốn tìm đến với quan quách, phải dùng cặp mắt để tiếp cận chân tướng, chứ không hề giống như truyền thuyết nói rằng bất kỳ ai vừa thấy bích hoạ liền biến thành ác quỷ.

Nghĩ tới đây, đầu óc tôi tôi giống như giữa lúc đang bị mây đen che kín bỗng có một tia chớp vạch ngang trời, thông suốt hết cả.

Tuyền Béo nói:

"Lão Hồ, có lên nổi không? Nếu không dám, chúng ta quay xuống làm một mẻ cá chết lưới rách với bọn chúng luôn, giết được một là hòa vốn, được hai tên là có lời!"

Tôi nói:

"Đợi một chút, hình như tôi đã phát hiện ra bí mật của Mật chú phục ma điện rồi!"

Răng Vàng đang tuyệt vọng, vừa nghe thấy tôi nói vậy, giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói:

"Lời đồn đại quả thật không sai, Hồ gia của chúng ta ấy mà, hào quang che phủ, mây tím vờn quanh, đúng là không thèm làm thần dân của thiên tử, cũng không thèm làm bạn hữu của chư hầu, chính là tuyệt phẩm cao nhân. . . ."

Tuyền Béo nói:

"Thằng khốn Răng Vàng này, nói thêm một câu nữa, ông ném thẳng mi xuống dưới bây giờ!"

Ngọc Diện Hồ Ly ở phía dưới không chờ nổi nữa, vừa giương súng trường lên vừa hét lớn:

"Họ Hồ kia, có lên hay không?"

Vừa nói vừa bóp cò, "pằng" một nhát, đạn lướt "vèo" một cái qua đỉnh đầu tôi.

Tôi nói:

"Em gái! Hoá ra em cũng không nỡ bắn trúng đầu anh sao, em cho bọn anh thêm chút thời gian, các anh còn chưa trăng trối xong!"

Tuyền Béo bảo tôi:

"Thằng quỷ anh chắc chắn có gian tình với nó, nếu không sao nó không cho anh một phát kẹo đồng đi chầu âm phủ luôn? Lại còn "hạ súng lưu tình", quả thật cái chữ "tình" này cũng làm được nhiều trò trống ra phết!"

Răng Vàng nghe được trợn mắt nói:

"Á? Lão Hồ, anh lại vợt được một mối sao?"

Tuyền Béo nói:

"Răng Vàng, anh còn không biết hả? Nhân lúc chưa chết, tôi phải vạch trần toàn bộ cái sự tích chói lọi này của hắn."

Gân xanh trên trán tôi giật không ngừng, giờ phút này, tình cảnh chúng tôi quả thật giống như ngàn cân treo sợi tóc, khác nào dẫm trên băng mỏng, một bước đi nhầm, hài cốt cũng không còn. Phía sau lưng thì đang có mấy khẩu súng lăm le nhắm vào, bên cạnh lại có hai cái đống thành công không có thất bại có thừa này, đã chẳng giúp được cái gì thì chớ, còn chút sức lực cũng cố tình mang ra quấy rối tôi, đổ thêm dầu vào lửa. Tôi chưa từng có cảm giác cô độc, tuyệt vọng như vậy, khổ nhọc lắm mới nghĩ được chút manh mối, lại bị hai tên này chen vào phá quấy, không làm sao tập trung được.

Tôi vội khống chế tâm trạng, tiếp tục nghĩ tiếp manh mối vừa rồi, nếu quả thực tác nhân để Mật chú phục ma điện biến người thành quỷ chính là thứ gọi là "mật chú" kia, vậy thì "mật chú" này đến từ đâu? Nó có phải là âm thanh không? Nếu nói nó là tiếng tụng niệm rền vang khiến cho cả toà đại điện này quay cuồng giống như ống chuyển kinh, vậy thì tại sao bịt tai lại rồi mà vẫn nghe thấy được?

Tiếng ong ong giống như một ống chuyển kinh khổng lồ đang xoay chuyển từ bốn phương tám hướng vọng tới đó càng tiến đến gần thạch đài lại càng lớn. Có điều Mật chú phục ma điện nằm sâu trong lòng núi, người ở bên trong có thể cảm nhận, bên trong này không hề có gió lưu thông, vậy tiếng vang lớn như vậy rốt cuộc từ đâu mà tới?

Nếu quả thực là bịt kín tai vẫn không thể ngăn được tiếng vang rền rã này, vậy thì chắc chắn là "mật chú" này không đơn giản chỉ là "tiếng vang" bình thường. Trong đại điện có hàng ngàn hàng vạn đầu lâu của những người tu hành theo chú thuật, chẳng lẽ tiếng vang kia là do những vong hồn này đang ra sức niệm pháp chú sao?

Tôi hỏi Tuyền Béo với Răng Vàng: "Các anh có biết "mật chú" là gì không?" Câu này chủ yếu là muốn hỏi Răng Vàng, Tuyền Béo đầu đất căn bản có hỏi cũng bằng thừa, nhưng dù sao vẫn phải chừa lại chút mặt mũi cho cậu ta.

Răng Vàng nói, nhiều năm trước gã có từng nghe qua về loại thuyết pháp này, nhưng quả thực định nghĩa "mật chú" là gì thì gã cũng không biết phải nói thế nào, bảo: "Hình như là một loại chú chi chít, dày đặc chữ?"

Tôi nói: " Mẹ kiếp! Nói vậy khác mẹ gì không nói, tôi nói thật, tôi nghĩ thứ biến người biến thành quỷ trong Mật chú phục ma điện không phải là bức bích hoạ kia, mà chính là cái loại âm thanh rền vang giống như lời niệm chú ấy."

Kết cấu cung điện trong lòng núi đã khuếch đại làm cho tiếng vang vọng đó lớn lên gấp nhiều lần, càng lên cao, tiếng vang càng lớn. Có điều loại âm thanh này dường như vừa thực lại vừa ảo vậy nên có bịt tai lại cũng vô ích. Nếu muốn sống, phải tìm ra được khởi nguồn của mật chú này.

Tuyền Béo nói: "Hai anh nghĩ cả ngày cũng chẳng ra được cái mẹ gì, đúng là đầu đất, thử nghĩ xem "mật chú" là cái gì, là tên gọi tắt của lời chú bí mật, chỉ có điều không biết cái lời chú bí mật đó là cái khỉ mốc gì?"

Răng Vàng nói: "Lão mập nói thử xem lời chú bí mật đó là thế nào?"

Tuyền Béo nói: "Có biết cũng không nói cho tên lừa thầy phản bạn nhà anh, nói cho anh rồi thì còn quái gì là lời chú bí mật nữa? Không nói ra mới giữ được bí mật chứ!"

Tôi vừa nghe thấy mấy lời ba hoa của Tuyền Béo chợt vỡ ra, quả đúng như vậy. Trước kia tôi từng nghe nhà sư trên núi Côn Lôn nói qua, vậy mà qua nhiều năm đã quên mất, lời chú bí mật chính là lời chú niệm thầm trong lòng. Nếu nói như vậy thì trong điện này, ai là người đang thầm niệm chú đây? Lại còn dùng mật chú này để ám vào chúng tôi?

Răng Vàng nói: "Lão Hồ, anh nói trúng phóc, trong đại điện này nhiều đầu lâu người tu hành theo chú thuật như vậy, làm sao mà không có ma quỷ lộng hành cho được. Thảo nào từ lúc vào đây tôi luôn cảm giác gió lạnh cuồn cuộn, gai hết cả người. Chúng ta không nhìn thấy thôi chứ chỗ này không chừng có cả ổ yêu ma quỷ quái cũng nên!"

2

Tuyền Béo nói: "Bố láo, toàn nói lung tung, quỷ mà còn niệm chú được à? Sao không tự niệm chú siêu độ mình đi?"

Đúng lúc đó, mấy con sóc bay đang đu ngược trên đỉnh hầm mộ ngửi thấy mùi máu tanh bên dưới liền lao vào bụng người chết, tranh nhau rỉa.

Năm tên Khuếch Nhĩ Khách còn sống thấy thi thể của đồng đội bị sóc sâu xé liền vừa chửi rủa, vừa khua khoắng đao đuôi cá đuổi lũ sóc bay đi. Lũ sóc bay giật mình, bung cánh bay loạn trong điện. Có hai con bay tới trước bức bích hoạ, nhưng liền giống như va phải thứ gì đó vô hình trên vách đá, rơi thẳng xuống dưới đài đá, thành một đống máu thịt bầy nhầy rồi mà cái miệng đầy răng nhọn vẫn há ra gặm nhấm hồi lâu mới chết hẳn.

Sườn dốc của pháp đài nơi ba người chúng tôi đang đứng chia thành hai phần, đám Ngọc Diện Hồ Ly đứng ở phần đáy thấy con sóc bay chết quá kinh dị, vô cùng sợ hãi.

Tuyền Béo nói: "Không phải sóc bay cũng bị "mật chú" doạ chết chứ?"

Tôi thầm nghĩ: "Nếu nói con người có tâm ma, "mật chú" trong điện này có thể giải phóng tâm ma, khiến cho người biến thành ác quỷ, vậy thì sóc bay làm sao cũng hiểu được "mật chú" chứ, cũng giải phóng được tâm ma chứ? Thì ra nãy giờ chúng tôi đã lạc đường, mật chú thực ra vốn không phải là lời chú bí mật gì đó!"

Thứ mật chú khủng bố này chắc chắn không phải là pháp chú của người tu hành, pháp chú có thể tác động tới nội tâm con người nhưng không thể tác động tới sóc bay được. Thứ dồn người ta vào chỗ chết chỉ là tiếng vang vọng không rõ nguồn gốc kia trong Mật chú phục ma điện này mà thôi!

Tiếng vang giống như ống chuyển kinh khổng lồ đang xoay vòng chuyển động lại giống như pháp chú của vô số người chấp chú tu hành, rền rã như sóng biển dâng trào, tại sao lại xuất hiện tại nơi địa cung vốn dĩ đáng lẽ ra không thể tồn tại bất kỳ loại âm thanh gì thế này?

Đang lúc đường cùng, tôi chợt nhớ Shirley Dương từng nhắc, cho dù là trong mộ thất âm u tĩnh mịch nhưng cũng không phải là không thể có "tiếng vang". Từ cổ xưa cho tới tương lai vô tận, trên trái đất này vẫn luôn có một loại tiếng động tồn tại.

Chúng ta không nghe được, không có nghĩa là không có, đó là loại âm thanh của trái đất trong quá trình tự xoay quanh trục vọng lại, chỉ có điều trải qua hàng tỉ năm chuyển động, con người cùng vạn vật đều đã thích ứng được với loại âm thanh và rung động này, nên đã bỏ qua nó.

Tiếng rền rã như tiếng sóng biển dâng trào trong Mật chú phục ma điện xuất hiện là bởi địa hình và cấu trúc của toà kiến trúc này đã khuếch đại loại tiếng vang đó. Bất kì ai cũng không thể chịu được tần suất của âm thanh này cho nên đã biến thành ác quỷ, mấy con sóc bay kia cũng vì thế mà mất mạng!

Trong phong thuỷ âm dương ngày xưa cũng từng ghi lại điều này, nó được gọi là "Long minh", là do long khí tụ hợp mà thành. Hình thế của địa cung Tây Hạ là "cửu long chiếu nguyệt", Tầm long quyết có nói: "Tầm long, trước tiên phải tìm được Long huyệt, long mạch ngàn dặm chỉ có một huyệt, nếu là cửu long cùng tụ về một huyệt, chắc chắn sẽ có điểm cửu long tụ hội."

Tôi đứng trên pháp đài cao nhìn xuống, dùng thuật phân kim định huyệt* nhìn khắp xung quanh, Mật chú phục ma điện chính là Long huyệt, huyệt dựa theo Long mà hình thành nội khí, Long dựa theo nước mà thành ngoại khí, chính là đám đầu lâu lổn nhổn nhô ra kia đã phá hỏng hình thế "cửu long quy nhất" này, đồng thời hàng vạn đầu lâu chi chít trong Mật chú phục ma điện đã sinh ra cộng hưởng khuếch trương tiếng vọng, chỉ còn cách phá hỏng những đầu lâu ở vị trí kia mới có thể phá bỏ được loại "mật chú" khủng khiếp này.

* Phân kim định huyệt: Một phép xem hướng núi, tâm cổng, tâm cửa dựa trên la bàn phong thuỷ.

Tôi dùng đèn pin mắt sói chiếu vào từng cái đầu lâu để Ngọc Diện Hồ Ly ở phía dưới dùng súng trường bắn phá. Đầu lâu của người chấp chú tu hành nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất địa cung, trên cửa điện, pháp đài, hai bên bích hoạ lớn kia cũng có, vị trí vô cùng kín đáo. Có điều Mô kim hiệu uý tầm long định huyệt, trăm lần không sai một. Vừa bắn nát những đầu lâu ở vị trí này, chúng tôi lại tiếp tục theo bậc thang leo lên, phát hiện tiếng vang như ống chuyển kinh khổng lồ đang xoay vòng kia bắt đầu yếu dần. Có điều âm thanh trước bức bích hoạ Phục ma Thiên tôn kia vẫn tồn tại, tôi lại dùng thuật phân kim định huyệt xem lại, hẳn là vẫn còn một cái đầu lâu nằm trong quan quách trên pháp đài này, nếu không phá nát cái đầu lâu này thì vẫn không có cách nào lấy được Minh nguyệt châu trong miệng Phục ma Thiên tôn.

Ngọc Diện Hồ Ly thấy ba người chúng tôi ở trên pháp đài, cô ta dẫn thủ hạ lên được nửa pháp đài thì dừng lại, không lên tiếp nữa, ra hiệu cho chúng tôi mở quan quách ra, đề phòng biến cố phát sinh.

Tôi cùng Tuyền Béo, Răng Vàng chửi thầm trong bụng, đây chẳng phải là mang chúng tôi ra làm bia đỡ đạn sao, có điều đứng dưới mái nhà thấp, không thể không cúi đầu. Ba người ngẩng đầu nhìn phía trước, Phục ma thiên tôn giữ bảy món pháp bảo thoáng trông vô cùng đáng sợ. Trên pháp đài có một chiếc quan tài gỗ tọa trên đó, trọn một gốc gỗ lim lớn bằng hai cánh tay người ôm, vỏ cây còn chưa lột, ở giữa khoét hình người, sau khi đặt tử thi vào lại lấy phần thân cây kia đậy lại, dùng hai chiếc kim cô lớn cố định hai đầu, trên kim cô vẽ hình tê giác một sừng, tổng cộng có chín con, mỗi đầu có các khuyên sắt lớn, dùng một dây xích to cột trên quan tài.

Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy quan quách trong cổ mộ Tây Hạ bao giờ nhưng nghĩ bụng chắc cũng không giống như thế này, tôi hỏi Răng Vàng:

"Trông thấy bao giờ chưa?"

Răng Vàng lắc đầu, chỉ bảo:

"Quái dị, nữ nhân trong quan tài gỗ từ biển trôi tới sao?"

Tôi hỏi Răng Vàng:

"Từ biển tới? Sao lại nói như vậy?"

Răng Vàng nói:

"Hoa văn tê giác một sừng trên cái vòng kim cô kia là hải tê (tê giác biển), là thú trị thuỷ."

Tuyền Béo nói:

"Xung quanh Tây Hạ không có biển, có lẽ là nữ thi đó nổi lên từ dòng sông!"

Răng Vàng nói:

"Ở lòng sông nổi lên thì không dùng hải tê, phải dùng hà tê (tê giác sông). . ."

Tôi hỏi Răng Vàng:

"Hải tê là thế nào? Hà tê là thế nào?"

Răng Vàng bảo:

"Hà tê có hai sừng, hải tê chỉ có một cái, cả hai đều là thú trị thuỷ."

Tôi thầm nghĩ: "Tây hạ xây một tòa địa cung quy mô lớn như vậy, lại còn công phu dùng mật chú để phong ấn nữ thi trong chiếc quan tài gỗ này, chẳng lẽ ngay cả hoa văn trên kim cô cũng làm nhầm sao?"

Có điều đến cả Tuyền Béo cũng biết Tây Hạ nằm ở khu vực hành lang phía Tây, không có biển, tôi lại hỏi Răng Vàng:

"Việc quan tài gỗ được trang trí bằng hình thú trị thuỷ có thể giải thích được không?"

Răng Vàng nói:

"Thú trị thuỷ thực ra cũng không phải dùng để trấn thuỷ, xưa kia thường xuyên xảy ra lụt lội hạn hán, hạn hán cũng thế mà lũ lụt cũng thế, lương dân gặp phải cái nào cũng vô cùng khốn khổ. Theo truyền thuyết cổ xưa, tê giác có thể lên trời, xuống nước, có thể hàng phục giao long, có điều dùng tê giác làm hoa văn trang trí quan tài thì quả thật hiếm thấy. Trừ khi người nằm trong quan tài này. . . . là kẻ hưng phong tác lãng*."

*Hưng phong tác lãng: Làm mưa làm gió, thường chỉ những hoạt động phá hoại.

Tuyền Béo nói:

"Hưng phong thì chưa biết nhưng kẻ nằm trong đó quả thật là quá lãng* rồi. Anh xem tư lệnh Hồ của chúng ta còn bị nàng ta làm cho thần hồn điên đảo, hai mắt cứ dán cả vào đó! Tôi nói này lão Hồ, anh tỉnh táo lại chút đi, đừng có đâm đầu vào quan tài đấy!"

*Lãng: Phóng đãng

Tôi đang nghĩ tới ác mộng lúc ở địa cung, gương mặt nữ thi trong quan tài bị chia làm hai nửa, một bên là Shirley Dương, một bên là Ngọc Diện Hồ Ly, liệu đó có phải là điềm báo không? Nhớ tới điều này, tôi không thể không khiếp đảm, chỉ lo ác mộng kia biến thành sự thật. Có điều nghĩ lại, làm sao có thể có chuyện đó? Tình cảnh chúng tôi bây giờ đã vô cùng nguy hiểm rồi, quả thực không cần tự mình dọa mình nữa. Trong lúc phân tâm cũng không nghe được lời Tuyền Béo nói.

Tuyền Béo nói:

"Anh đừng có mà lẩm bà lầm bẩm nữa, mau mở quan tài, xem thử mẻ bánh chưng này rốt cuộc là người hay là yêu quái, thuận tay móc luôn vài món minh khí, lại khẩy Minh nguyệt châu trên bích hoạ kia luôn. Lấy xong rồi, Mật chú phục ma điện chắc chắn sẽ thành tối lửa tắt đèn. Chúng ta nhân lúc hỗn loạn đoạt luôn mấy khẩu súng, nhét Ngọc Diện Hồ Ly kia vào quan tài làm bánh chưng, cho tịt cái nọc rắn luôn. Các anh xem kế hoạch này thế nào?"

Tôi vỗ đùi, bảo:

"Được, đây gọi là hồi sinh trong cửa tử!"

Ngọc Diện Hồ Ly đứng dưới bậc thang theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi, hô lên:

"Ba tên kia còn không mau đi mở nắp quan tài, đứng đấy lẩm bẩm cái gì? Mấy tên tiểu tử các người dám giở trò quỷ, bà đây tùng xẻo từng tên thì đừng có trách!"

Răng Vàng nói:

"Lão Hồ, cô ta cứ luôn miệng quát nạt anh như thế, đến tôi còn nghe không nổi nữa, thế mà anh còn nhịn được!"

Tôi nói:

"Không nhịn thì làm cái chó gì, không nhịn thì đầu đã rơi lâu rồi. Trước mắt cứ nhịn đi, sau này chắc chắn có cơ hội tính sổ!"

Tuyền Béo nói:

"Chỉ sợ đến lúc đấy anh lại không xuống tay được!"

Tôi nói:

"Dù cô ta có là bảo bối của Thiên vương đi chăng nữa, cần cắt tôi cũng sẵn sàng cắt, cần chặt liền chặt không chút do dự!"

Tuyền Béo nói:

"Thôi khỏi chém gió, mở quan tài trước đi!"

Tôi thấy Tuyền Béo vẫn chưa quẳng ba lô đi, hỏi cậu ta:

"Anh còn nến không?"

Tuyền Béo lấy ra một cây nến, châm ở góc đông nam.

Tôi bảo Răng Vàng xuống dưới bảo Ngọc diện Hồ Ly trả chúng tôi xẻng công binh, ba người dốc hết sức cạy nóc quan tài gỗ, cuối cùng vòng cũng dãn ra một chút. Ba người lại hợp lực đẩy mạnh, từ từ đẩy nắp quan tài sang một bên. Trong quan tài gỗ không hề có mùi hôi thối của xác chết, nhờ ánh sáng của minh nguyệt châu đung đưa trong quan quách có thể nhìn thấy thi thể cuốn vải liệm vàng nằm ngửa, từ đầu đến chân toàn là hoàng kim mỹ ngọc, không thấy được diện mạo của nữ thi.

Ba người chúng tôi sáp lại gần xem thử, dưới đầu nữ thi là gối bạc hoa vàng, trên mặt có vải che, đỉnh đầu đội mũ vàng có dây ngọc rủ xuống, người mặc áo liệm tơ vàng dài, ngọc bội ngũ sắc rủ xuống, chân đeo ủng bạc hoa vàng, hai tay đeo bao tay, ngực ôm sách vàng, đeo dao chuôi ngọc, túi chạm vàng, vòng vàng hình đôi cá, hai bên thi thể chất đầy minh khí như "ly thuỷ tinh vàng, ly hổ phách vàng, hũ phỉ thuý uyên ương. . ."

Răng Vàng nằm bò xuống cạnh quan tài, nước miếng chảy ròng ròng, thằng quỷ này đúng là vừa thấy minh khí, mạng cũng không cần. Tôi lôi hắn lại, nói:

"Không phải ban nãy còn sợ đến tè ra quần sao? Sao mà vừa lên pháp đài đã quay ngoắt 180 độ thế?"

Răng Vàng nói:

"Lão Hồ, lúc trước tôi thật sự nghĩ rằng phen này xong rồi, nói sợ tè ra quần là còn nhẹ, mắt còn xoay thành đèn kéo quân rồi. Người ta bảo trước khi chết, trước mắt sẽ thấy đèn kéo quân, những chuyện cũ sẽ kéo về rõ mồn một, hối hận nghĩ lẽ ra không nên nhịn ăn nhịn tiêu, đúng là rối hết cả ruột lên. Cơ mà tôi vừa nhìn lại hai người liền nghĩ có chết thì ba người cùng chết chung một chỗ, liền không sợ nữa, sau này xuống âm phủ, vẫn còn có thể phối hợp công tác. Đi sau hai người, đến gặp Diêm Vương cũng không phải chịu thua thiệt!"

Tuyền Béo nói:

"Mẹ kiếp, đủ rồi nha, thì ra là không chịu an phận, định kéo hai người bọn tôi chịu tội thay cho anh hả? nằm mơ đi."

Răng Vàng nói:

"Không phải, anh để tôi nói hết đã, đến lúc này rồi tôi còn bụng dạ nào mà làm những chuyện tệ hại như thế. Lão Hồ của chúng ta bản lĩnh thế nào chứ, phá được cả đại trận Mật chú phục ma điện, lại còn lão Mập ngài thường xuyên chuyển bại thành thắng, kỳ mưu diệu kế. Tôi nhủ thầm, ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực chẳng những sẽ không mất mạng ở đây mà còn có thể lượm minh khí, thoát nạn thăng thiên. Những thứ này có lẽ đều là kỳ trân dị bảo của Tây Hạ nha, từ nay về sau chúng ta vinh hoa phú quý, người người ngưỡng mộ, ăn sung mặc sướng. Vợ tôi theo tôi nhiều năm như vậy mà không có ngày nào được sống đàng hoàng, đến lúc cái chết ập đến tôi mới nghĩ tới cô ấy, cảm thấy có lỗi, nếu giờ Răng Vàng tôi giàu có rồi, nhất định sẽ để cô ấy một năm bốn mùa đều mặc lông chồn!"

Tuyền Béo nói:

"Anh không sợ cô ta nóng chết à?"

3

Tôi nói với Răng Vàng:

"Những chuyện đó để sau hẵng nói, bây giờ hai người các anh đừng có mà đặt não xuống lưng quần nữa, không cẩn thận đầu cũng chẳng còn đâu. Nữ tử trong quan tài gỗ này tôi nghĩ có lai lịch không nhỏ, anh thử xem xem những thứ chôn theo này là thế nào?"

Răng Vàng lau nước miếng, đưa tay chỉ một cái, nói:

"Quả thật quá vi diệu, chỉ cần mấy cây trâm bên cạnh mũ vàng này, đều là long phượng trâm, kỳ lân trâm, vân tước trâm, cá lội trâm, hoa mai trâm, liên hoa trâm, vân hình trâm, long văn trâm, phượng hoàng trâm, còn mấy chiếc thoa cài đầu này, mấy viên trân châu này nữa. . ."

Tôi nói:

"Dừng nha, tôi không bảo anh báo cáo từng cái một, mà bảo anh xem xem những thứ này có phải là đồ Tây Hạ hay không?"

Răng Vàng nói:

"Không hẳn là đồ của Tây Hạ mà cũng không khác biệt nhiều lắm, còn cả đồ của Tống, Liêu, Thổ Phiên nữa."

Tôi thầm nghĩ:

"Quả thật kì quái, người Tây Hạ đào đâu ra một nữ thi? Lại còn xây cho nàng ta một toà Mật chú phục ma điện kỳ vĩ còn dùng nhiều trân bảo đương triều làm vật chôn theo như vậy? Chỉ tiếc là cái bánh chưng này không biết nói chuyện, nếu không tôi quả thật phải hỏi cho ra nhẽ!"

Tôi lại bảo Răng Vàng:

"Không phải mũi anh thính lắm còn gì, ngửi thử xem cái bánh chưng này chết bao lâu rồi?"

Răng Vàng nói:

"Lão Hồ, mũi tôi ngửi minh khí thì không sao, nhưng bánh chưng thì không ngửi được, đấy không phải sở trường của tôi mà."

Tôi nói:

"Vậy thì chỉ còn cách gỡ lớp che mặt kia xuống, xem rốt cuộc bánh chưng này có hình dạng thế nào, xem có phải nửa người nửa quỷ thật không?"

Răng Vàng nói:

"Lão Hồ, anh nhìn sách vàng trong ngực bánh chưng xem, nói không chừng trong sách vàng có ghi lai lịch nàng ta!"

Tôi vừa định đưa tay, lại chợt nghe Tuyền Béo "Ô hô" một tiếng, tôi quay đầu lại, thấy Tuyền Béo chỉ cây nến góc đông nam, bảo:

"Ồ anh xem kìa, vẫn chưa tắt!"

Tôi nói:

"Mẹ kiếp! Nến không tắt, anh sợ cái quái gì?"

Tuyền Béo nói:

"Đổ đấu bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên gặp cây nến không tắt. Lần này mà không tiện tay móc thêm vài món minh khí thì quả thực cũng quá phụ lòng tổ tiên rồi!"

Tôi bảo Tuyền Béo lấy sách vàng trong ngực nữ thi ra, vừa mở ra xem thì thấy giống hệt quyển kinh ở cổ thành cát vàng lúc trước, cũng là một cô gái nửa người nửa quái, nổi lên từ dòng sông Tử Vong, khiến cho trời đất mù mịt, người chết vô số. Nhớ lại Shirley Dương từng nói, đây là lời tiên đoán cổ xưa.

Từ đó có thể nhận định, yêu nữ Tây Hạ là thi thể nổi lên từ dưới nước, hoa văn trên quan tài cũng có hình thú trị thuỷ. Người Tây Hạ mê tín đặc biệt tin vào lời tiên đoán này nên mới kiến tạo ra một tòa Mật chú phục ma điện, dùng mật chú vây khốn yêu nữ trong quan tài.

Mật chú này không chỉ để trấn thi thể mà còn để ngăn cản đám trộm mộ bên ngoài, phòng ngừa có đạo tặc tới trộm mộ, trộm nữ thi trong quan tài ra, cho tới hiện tại tôi vẫn không thể nào biết được tiên đoán liên quan tới yêu nữ Tây Hạ là thật hay giả. Nhưng yêu nữ Tây Hạ kia được đặt trong địa thế cửu long quy nhất đã tạo thành một cục diện đặc biệt, nếu không phá đầu lâu của yêu nữ thì cũng không ai có thể lấy được minh nguyệt châu trên bức bích họa Phục ma Thiên tôn.

Không biết chúng tôi làm như vậy liệu có gây ra hậu quả gì không nhưng nếu không lấy được minh nguyệt châu trên bích họa, chúng tôi cũng không có đường thoát.

Tôi nhìn xuống phía dưới pháp đài, Ngọc Diện Hồ Ly đã không còn kiên nhẫn nổi nữa đang dẫn thủ hạ từng bước từng bước tiến lên pháp đài. Tôi thầm nghĩ không thể để cơ hội trôi qua mất, thời cơ không tới hai lần, tôi cũng muốn xem thử mặt mũi yêu nữ Tây Hạ rốt cuộc là cái dạng gì! liền thò tay kéo tấm mạng che mặt của nữ thi.

Tuyền Béo cùng Răng Vàng đều trợn to mắt, tò mò đứng sau lưng tôi quan sát. Chỉ thấy dưới tấm mạng che mặt chỉ có xương khô, da thịt đều không có, tóc dài vẫn còn, miệng há to, căn bản không thể nhìn ra dáng vẻ trước kia. Hình dạng hài cốt mặc dù đáng sợ nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, đối với tôi, yêu nữ Tây Hạ trong Mật chú phục ma điện dù là người hay là quỷ cũng không quan trọng, chỉ cần không liên quan tới Shirley Dương là được.

Có điều quan tài gỗ đã đóng lại hơn tám trăm năm, xương khô của yêu nữ vừa gặp dương khí đã lập tức biến thành đám tro đen. Ba người chúng tôi vội vàng lùi lại hai bước, lại thấy yêu nữ Tây Hạ trong quan quách đã không còn hình dạng, tiếng vang như tiếng xoay vòng của ống chuyển kinh cũng theo đó mà biến mất.

Tôi không ngờ thi hài yêu nữ kia vừa nói biến mất đã liền biến mất, lúc này đám người Ngọc Diện Hồ Ly cũng đang vội vã tiến lên pháp đài, tôi thầm biết rõ nếu không lấy được minh nguyệt châu trước, ba người chúng tôi cũng không ai được sống!

Tôi lập tức kêu Tuyền Béo cùng Răng Vàng hành động, ba người nâng nắp quan tài, ném xuống thềm đá, nắp quan tài gỗ lim bay từ trên xuống, đụng phải ai là máu chảy thành dòng. Đám Ngọc Diện Hồ Ly vội né, nhảy sang sườn dốc hai bên bậc thang. Tôi vừa thấy đám người kia loạn lên liền bảo Tuyền Béo mau tới khui minh nguyệt châu xuống. Tuyền Béo lúc này lại rụt cổ nói:

"Cao quá, không dám lên!"

Tôi nghĩ cũng chẳng trông mong gì ở Răng Vàng được, tự mình đi còn hơn. Khoảng cách giữa bích hoạ của Phục ma Thiên tôn với quan tài gỗ giữa điện còn xa, những cánh tay giữ sáu món pháp bảo đều khắc nổi trên vách, đồng thời chín ngọn trường minh đăng trên nóc điện chính là đèn lưu li được ngậm trong miệng thú chỉ cách nóc pháp đài chừng một trượng. Tôi giẫm lên lưng Tuyền Béo lấy đà nhảy lên một cái, tay bắt lấy một trong số chín cây đèn ấy, chỉ nghe phía dưới đồng loạt nổ súng, cũng may do ánh sáng đèn lắc lư chớp sáng, đạn bắn tới cũng khó chuẩn xác, lại nghe Ngọc Diện Hồ Ly quát:

"Coi chừng! Không được bắn vỡ minh nguyệt châu!"

Tôi thấy bọn chúng ném chuột lại sợ vỡ bình liền nghĩ:

"Vậy cũng đừng trách ông đây không khách khí!"

Nghĩ rồi liền giữ đèn lưu ly, lấy đà phóng về phía trước, ngọn đèn lưu li treo trên đỉnh đại điện "bụp" một tiếng đổ về phía

Lúc này tôi hoàn toàn không dám nghĩ nếu ngã xuống dưới có phải sẽ biến thành quả bí đao nát bét hay không, chỉ nghe tiếng gió bên tai "vùn vụt", vội vã sáp tới bức bích hoạ ở mặt phía bắc của Mật chú phục ma điện. Tôi nhân cơ hội, buông tay, vừa vặn rớt xuống đại bàng kim sí điểu trong tay Phục ma Thiên tôn, nhưng lại nghe Tuyền Béo ở bên dưới bảo Răng Vàng:

"Tôi đã bảo anh mà, thằng quỷ này thuộc đội Thần phong cảm tử!"

Tôi leo lên lưng kim sí điểu, lúc này mới thấy tay chân run lẩy bẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám trì hoãn một giây nào, chân đạp lên tay Phục ma Thiên tôn, bò tới minh nguyệt châu trên bích hoạ. Ngọc Diện Hồ Ly bên dưới pháp đài cũng vội lệnh cho Ca Nô lên cướp. Mấy tên Khuếch Nhĩ Khách còn lại, trong mắt chỉ còn có kim cô trên quan quách, vây quanh pháp đài, tranh nhau vòng kim cô cùng minh khí trong quan tài. Tuyền Béo với Răng Vàng đành chạy xuống phía bên kia pháp đài.

Năm tên Khuếch Nhĩ Khách tên nào cũng ra sức vơ vét minh khí nhét đầy vào ba lô riêng. Không ngờ Mã Lão Oa Tử đã âm thầm lặng lẽ tiến lên pháp đài, từ phía sau đâm cho mỗi tên một đao, một mình lão ta kéo năm cái túi đựng minh khí, liều cái mạng già ra sức kéo mà cũng kéo không nổi.

Lúc này Ngọc Diện Hồ Ly cũng lên tới pháp đài, thấy Mã Lão Oa Tử liên tiếp đâm chết mấy tên Khuếch Nhĩ Khách liền giơ tay bắn lão một phát, lão ta thấy súng nổ vội lách mình tránh đạn, nhưng đạp hụt một bước, lăn xuống thạch đài.

Lại nói Ca Nô mặt đầy hình xăm kia lao đến quả thật cũng nhanh, nhấp nhô vài cái đã leo lên tay của Phục ma Thiên tôn, trường tiên trong tay quật tới chỗ tôi, may mà tôi núp cạnh kim sí điểu, một roi này chỉ quất trúng vào kim sí điểu. Có điều tôi chỉ chậm một bước như thế, Ca Nô đã tung người nhảy lên bích hoạ, vung tay định đoạt lấy minh nguyệt châu trong miệng Phục ma Thiên tôn. Không ngờ minh nguyệt châu khảm trên vách quá chặt, cô ta cố sức thế nào cũng không tách được.

Tôi kêu một tiếng:

"Để tôi giúp cô!"

Tôi ném xẻng công binh trong tay, xẻng xé gió phóng thẳng tới đầu Ca Nô, xẻng phóng nhanh nhưng Ca Nô né còn nhanh hơn, cô ta né về phía sau một cái, xẻng công binh liền đánh trúng ngay minh nguyệt châu.

Theo sách sử ghi lại: "Minh nguyệt châu, đường kính hai thước." Tôi cũng vốn không tin là có viên minh châu lớn như vậy, nhưng vừa tới gần nhìn thử, còn lớn hơn hai thước rất nhiều, ánh sáng loá mắt, tôi cũng không định dùng xẻng công binh đập minh nguyệt châu, không ngờ lại nhỡ tay thành phá hoại. Lúc này đành nhắm mắt, thầm nghĩ: "Thôi xong!"

Lúc đó, mấy người trong Mật chú phục ma điện cũng đều ngây hết cả người, minh nguyệt châu bị xẻng công binh đập trúng, lập tức nứt ra, thì ra bên ngoài chỉ là một tầng vỏ châu, chính giữa bên trong có một viên đá quý to chừng một nắm tay, hoá ra đây mới là thánh vật được đạo nhân phái Bàn Sơn đời đời cung phụng - "Ma ni bảo thạch chi tổ"!

4

Ca Nô đang định giơ tay đoạt ma ni bảo thạch bỗng một mũi tên nhọn lao vụt tới, lướt qua trước mặt cô ta, "vèo" một cái cắm vào bích hoạ. Chỉ thấy một người dùng phi hổ trảo từ trên đỉnh đại điện bay tới, nhanh như phi yến, chính là Shirley Dương. Tảng đá lớn đè trong ngực tôi mãi đến lúc này mới hoàn toàn được nhấc đi, tôi không kìm được hưng phấn, leo lên bích hoạ định cướp ma ni bảo thạch. Tay còn chưa kịp đưa ra, mông đã trúng một roi, da thịt trên thắt lưng cũng bị quét mất một mảng, máu tươi đầm đìa, đau đến nhăn cả răng:

"Bố khỉ! Đánh nhầm chỗ rồi, đánh vào mông, lão tử làm sao mà ngồi được?"

Shirley Dương mượn phi hổ trảo, leo lên đầu vai Phục ma Thiên tôn, hỏi tôi:

"Bát Nhất, ổn không?"

Tôi nói:

"Chỉ gãi ngứa thôi!"

Shirley Dương nói:

"Được! Lấy ma ni bảo thạch đã!"

Ngọc Diện Hồ Ly dưới pháp đài giương súng định bắn, lại bị Tuyền Béo xông lên, một xẻng xả súng trường ra thành hai khúc. Ngọc Diện Hồ Ly tự biết không phải đối thủ của Tuyền Béo, không còn cách nào liền rút đao đuôi cá, khua loạn một chiêu, cướp đường chạy tới phía dưới bích họa, kêu lớn:

"A Nô, mau đoạt ma ni bảo thạch!"

Ca Nô vung trường tiên, tách tôi và Shirley Dương ra, vừa bức lui hai người bọn tôi liền dùng sức leo tới giựt ma ni bảo thạch, vỏ ngoài ma ni bảo thạch vỡ vụn, đá quý bên trong cũng long ra. Cô ta khui được ma ni bảo thạch, thuận nay thả xuống dưới, Ngọc Diện Hồ Ly đứng dưới bức bích hoạ, mắt thấy ma ni bảo thạch rơi xuống, liền giơ tay hứng.

Nói thì chậm mà tình huống xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Shirley Dương vụt lao thẳng xuống, người song song với mặt đất, cơ hồ đứng thẳng trên bức bích hoạ mà chạy, ma ni bảo thạch còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị cô đoạt giữa không trung!

Shirley Dương đeo ủng cát mạc, tương truyền, hiệp khách xưa đa số sử dụng loại ủng này để chạy trên vách đá. Thật ra phần đế của ủng cát mạc có vô số mũi đinh, có thể bám vào thế vách mà chạy. Chạy như bay mấy bước trên tường dựng đứng, Shirley Dương chụp được ma ni bảo thạch, nhẹ nhàng nhảy lên đầu vai bên kia của Phục ma Thiên tôn. Đám người trong Mật chú phục ma điện cũng trố mắt nghẹn họng. Tôi vừa định mở miệng khen thì trường tiên trong tay Ca Nô đã vung lên, đánh về phía cánh tay Shirley Dương. Vỏ ngoài minh nguyệt châu vỡ vụn, ánh sáng rực rỡ của ma ni bảo thạch trong đó yếu dần. Mật chú phục ma điện lúc này đã trở nên tối lửa tắt đèn, Shirley Dương không thấy được trường tiên của Ca Nô, nhưng nghe tiếng gió không lành, không còn cách nào đành rút tay về tránh, roi của Ca Nô giống như có mắt, quấn lấy ma ni bảo thạch, đồng thời cô ta nhảy xuống từ bích hoạ, giống một con chim lớn, im hơi lặng tiếng đáp xuống pháp đài.

Shirley Dương ném xuống một cây đuốc tín hiệu, cả toà đại điện bừng sáng. Tôi nhìn xuống dưới, Ca Nô đã nắm ma ni bảo thạch trong tay, đang định ném cho Ngọc Diện Hồ Ly đứng phía dưới bích hoạ thì bất chợt Mã Lão Oa Tử bỗng chui ra từ một bên pháp đài, đâm một đao sau lưng Ca Nô.

Mọi người cùng cất tiếng chửi, cũng bởi Ngọc Diện Hồ Ly không có mắt nhìn người, không biết lai lịch Mã Lão Oa Tử ra sao, lão thổ tặc này còn tham hơn Răng Vàng gấp vạn lần, lại là truyền nhân của Cửu U tướng quân, chuyên đâm lén phía sau, chỉ cần là đồ hắn nhìn trúng, mẹ ruột hắn cũng xuống tay được. Hắn chắc hẳn thấy rằng minh khí trong Mật chú phục ma điện quá nặng, ma ni bảo thạch trên bích hoạ mới là vật chí bảo thế gian, vì vậy thừa dịp Ca Nô không đề phòng liền đâm một đao, đoạt ma ni bảo thạch.

Tiếc là thân thủ của Ca Nô vô đối, quay đầu đã thấy tay của Mã Lão Oa Tử phóng tới, đang lúc mọi người vẫn còn sửng sốt, chợt nghe trong bức bích hoạ phát ra tiếng ầm ầm vang dội, Phục ma Thiên tôn phá vách chui ra, tay cầm sáu món pháp bảo, tiến lại gần thạch đài. Mọi người thấy không ổn, không chạy thì bị Phục ma Thiên tôn nện cho bẹp dí, đành phải tách nhau chạy trốn. Tôi lượm xẻng công binh cùng một khẩu súng trường của Khuếch Nhĩ Khách, cùng Shirley Dương chạy trốn về phía cửa điện.

Mã Lão Oa Tử đoạt được ma ni bảo thạch, vốn định thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, không ngờ Ca Nô cũng không muốn bỏ qua, vung roi từ phía sau quấn lấy cổ lão ta, lôi trở lại. Mã Lão Oa Tử bị trường tiên siết chặt tới trắng cả mắt, đao cùng ma ni bảo thạch trong tay rơi xuống mặt đất. Ca Nô nhấc chân đá ma ni bảo thạch về phía Ngọc Diện Hồ Ly, Ngọc Diện Hồ Ly giơ tay bắt lấy, thét lên một tiếng hoảng hốt: "A Nô!"

Ca Nô bỗng há miệng, hét lên như tiếng sói tru, chày kim cương trên tay Phục ma Thiên tôn cùng lúc phóng xuống, đập trúng Ca Nô cùng Mã Lão Oa Tử, máu thịt tung toé. Pháp đài trong điện bị một nện ấy của Phục ma Thiên tôn lại nứt ra một khe hở lớn. Ngọc Diện Hồ Ly cầm ma ni bảo thạch, mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác đứng bên mép vết nứt. Tuyền Béo cầm xẻng công binh cản đường đi của cô ta, định ra tay trừng trị ngay ả hồ ly sa cơ. Răng Vàng đứng sau Tuyền Béo, xách một ba lô minh khí, tay còn giơ cây đuốc tín hiệu. Tôi cuối cùng cũng gặp được Shirley Dương, lòng vui mừng kinh ngạc đến phát điên, nhưng thấy kết quả của Ca Nô cùng Mã Lão Oa Tử, hưng phấn lại hụt đi một nửa, cũng không rõ cảm giác đó là gì. Lúc này liền tiến lên phía trước nói với Ngọc Diện Hồ Ly:

"Ma ni bảo thạch đến tay cô nhưng lại chết nhiều người như vậy, vật này đáng dùng bao nhiêu mạng người để đổi lấy hay sao? Giờ cô một thân một mình, chắp cánh cũng không thoát được! Tôi khuyên cô mang ma ni bảo thạch giao cho tôi, tôi sẽ bảo Tuyền Béo nể tình, lưu lại cho một con đường sống, nếu không thì khó thoát tội chết!"

Ngọc Diện Hồ Ly nói:

"Hồ ca, tới giờ anh vẫn không tin em sao, em nói có thể sẵn lòng dùng mạng của tất cả mọi người bao gồm cả mạng của em để đổi lấy ma ni bảo thạch này, anh có tin không?"

Lời vừa thốt ra, tôi không quay đầu lại cũng cảm giác được ánh mắt Shirley Dương đảo từ Ngọc Diện Hồ Ly sang phía tôi, mà Tuyền Béo cùng Răng Vàng cũng quét ánh mắt không thiện ý gì sang phía tôi. Tôi lập tức nói với Ngọc Diện Hồ Ly:

"Đừng có khua môi múa mép, mau giao ma ni bảo thạch ra!"

Tôi nhìn Tuyền Béo cùng Răng Vàng hai cục kia chắc đang đứng một bên mà hả hê nhìn tôi, còn Ngọc Diện Hồ Ly vẫn xài mánh khoé thường ngày của cô ta, định chia rẽ quan hệ giữa tôi và Shirley Dương.

Tôi thầm nghĩ:

"Tới bây giờ tôi vẫn đi đường thẳng, chưa từng làm chuyện gì quá phận, nhưng tôi cũng có tật xấu, nhiều lúc quen ăn nói lung tung, không biết giữ mồm giữ miệng, nếu trong hoàn cảnh khác, Shirley Dương dĩ nhiên sẽ tin tưởng tôi, nhưng tình thế này quả thực là quá khác biệt."

Có ngày hôm nay cũng là báo ứng của tôi, quả thật tôi đã thực sự lĩnh hội được cái gọi là trăm miệng không thể bào chữa, gặp oan mà không làm rõ được, thật là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất. Điều đáng hận hơn nữa là hai cái tên khốn kiếp Tuyền Béo cùng Răng Vàng rõ ràng biết tôi không phải loại người như vậy nhưng lại muốn xem kịch hay. Theo lý mà nói, tôi nên nói với Shirley sự thật, nhưng Mật chú phục ma điện đã bắt đầu sụp đổ rồi, tôi chân chân thật thật nói ra chắc chắn lại bị Ngọc Diện Hồ Ly nắm lấy cơ hội xuyên tạc, tôi quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Vừa nghĩ tới đây, tôi liền nói với Shirley Dương:

"Tuyền Béo với Ngọc Diện Hồ Ly có gian tình! Anh rơi xuống sông ngầm, theo dòng trôi tới, bất ngờ gặp Tuyền Béo trong Mật chú phục ma điện, hoá ra tiểu tử này cứu Ngọc Diện Hồ Ly trong sông ngầm, hai kẻ đó gian díu thông đồng với nhau, lúc hai người đang nhìn bích hoạ yêu nữ, Ngọc Diện Hồ Ly còn hỏi Tuyền Béo: Mập ca, anh thấy em có đẹp không? Tuyền Béo còn nhân cơ hội nắm tay ả. Đôi cẩu nam cẩu nữ này thấy anh phá hỏng chuyện tốt của chúng liền muốn vu oan giá hoạ cho anh, lão Hồ đây đỉnh thiên lập địa, lại sợ hai người bọn chúng mưu hại hay sao?"

Lời vừa thốt ra, mọi người đều ngớ ngẩn tại chỗ, Tuyền Béo còn đang muốn xem kịch hay, kết quả lại bị tôi chụp cho cái mũ lên đầu, não theo không kịp, chửi:

"Mẹ tiên sư! Lão Hồ, thằng khốn, còn ai độc địa hơn ông không?"

Tôi nói:

"Anh không cần tức giận, phạm sai lầm cũng không sao, huống chi anh cũng chỉ là vô tình trúng phải mỹ nhân kế, lấy công chuộc tội vẫn là đồng chí tốt!"

Shirley Dương nói với tôi:

"Việc này cũng không quan trọng, lấy ma ni bảo thạch về đã."

Tuyền Béo nói:

"Mẹ kiếp! Việc này liên quan đến danh dự cả đời của ông đây mà không quan trọng!"

Tôi bảo Tuyền Béo:

"Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, nhất định không nói lung tung."

Nói xong đưa tay ra trước mặt Ngọc Diện Hồ Ly:

"Còn không giao ma ni bảo thạch nhà chúng tôi ra!"

Ngọc Diện Hồ Ly cười lạnh một tiếng, nói:

"Anh giỏi thật!"

Dứt lời đột nhiên xoay người, tung người nhảy thẳng vào vết nứt trên thạch đài. Phía dưới giống như vực sâu không đáy, cô ta nhảy xuống còn chưa chắc đã giữ được mạng, nói chi tới ma ni bảo thạch.

Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi không thể ngờ cô ta định tự vẫn, định đưa tay kéo lại đã không kịp nữa. Đúng lúc ấy, Shirley Dương đột nhiên lướt qua bên người tôi, từ bờ nứt nhảy giữa không trung níu Ngọc Diện Hồ Ly lại, không ngờ gạch đá dưới chân không chịu nổi lực liền sụp xuống, cô ấy cùng Ngọc Diện Hồ Ly cùng rơi xuống vực thẳm, đảo mắt đã không thấy tung tích.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện