Chương 17: Chân tướng

Tôi vừa mừng vừa sợ, nói với Ngọc Diện Hồ Ly:

"Thì ra đây chính là bí mật của Ma ni bảo thạch!"

Ngọc Diện Hồ Ly nói:

"Giờ em mới dám tin anh thật lòng thật dạ với em. Em cứ ngỡ rằng sau khi mình nói ra bí mật của Ma ni bảo thạch, sẽ bị anh một xẻng gọt bay đầu!"

Tôi nói:

"Sao lại như thế được, anh nào phải loại người xảo quyệt như vậy, đối với em, anh lúc nào cũng là thật lòng. Có điều cũng không trách em được, anh vốn cũng không phải là người đạo đức đầy mình gì cho cam, tính tình thì nông nổi, thiếu suy nghĩ, trước giờ cũng chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy. Bỗng dưng gặp được em hôm nay, tình nồng như nước, đã khiến anh mười phần rung động, vô cùng kích động, đặc biệt cảm động, không biết phải nói cái gì cho phải! Cuối cùng đành quy về một câu: Cả thân máu thịt này nguyện đem dâng hết cho em, hận không thể moi hết lục phủ ngũ tạng ra cho em xem!"

Ngọc Diện Hồ Ly hai mắt rưng rưng nhìn tôi, nói:

"Em đúng là đã không nhìn lầm anh! Anh nhìn xem, kia là cái gì!"

Tôi vừa quay đầu, Ngọc Diện Hồ Ly bỗng thò hai ngón tay thọc vào sườn tôi, tôi vội che sườn khom người xuống né, vừa quay lại, chưa kịp "a" tiếng nào, cô ta đã giơ tay phải đâm thẳng vào mũi tôi, chiêu này quả thật là quá ác hiểm. Lỗ mũi người toàn là xương sụn, đập một nhát từ chính diện có thể làm gãy cả sống mũi, cô ta muốn ra sát chiêu đây mà. Chọc mạnh từ dưới lên, xương sống mũi có thể đâm thẳng vào não!

Tôi thoắt tránh sang một bên, thuận thế ngửa đầu, kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, cảm giác máu trong mũi đã trào xuống miệng. Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng tôi không ngờ Ngọc Diện Hồ Ly lại ra tay ngoan độc như vậy, nếu tôi không tránh kịp, thứ chảy ra từ mũi tôi không chỉ có máu, mà còn cả dịch não nữa rồi. Tôi ngã xuống đất, đèn pin mắt sói cùng Ma ni bảo thạch đều rơi xuống đất. Ngọc Diện Hồ Ly nhặt đồ lên, hoảng hốt chạy về phía trước, có lẽ do sợ đám Shirley Dương có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào.

Tôi nhỏm người dậy, tắt đèn trên bả vai, quệt vội máu trên mũi, mò mẫm đi theo phía sau Ngọc Diện Hồ Ly. Từ lúc bắt đầu tôi đã không hi vọng cô ta sẽ tin tưởng tôi, tôi cũng không hề có ý định tin tưởng cô ta mà ngược lại chỉ muốn xem thử sau khi cướp đoạt được Ma ni bảo thạch cô ta sẽ làm gì.

Chỉ thấy Ngọc Diện Hồ Ly chạy chừng vài chục bước thì dùng Ma ni bảo thạch cứa một vệt trên lòng bàn tay, da bị rạch đứt, cô ta lấy máu tươi xoa lên bảo thạch, lại dùng đèn pin đè lên trên. Chỉ thấy từ bên trong phát ra một vệt sáng, sáng hơn trước đó rất nhiều, vệt sáng này chiếu về phía trước, trong thông đạo bỗng nhiên xuất hiện một khúc rẽ mà trước đó chưa từng có.

Tôi rút xẻng công binh lặng lẽ tiến lại gần phía sau, thấy Ngọc Diện Hồ Ly sắp đi vào khúc rẽ liền khoát tay túm lấy đầu cô ta kéo trở lại.

Không nói hai lời, tôi vung một xẻng chém bay đầu cô ta, máu tươi nóng hổi phun đầy mặt tôi, lần này trên quần áo tôi cũng dính đầy máu. Nói thật nếu không phải là cô ta mới vừa đánh lén tôi một chiêu thâm độc như vậy, hơn nữa người này cũng không phải là cô ta thực, nếu không tôi cũng không thể xuống tay như vậy. Tôi xách đầu cô ta, nhìn một cái, trong lòng buông một tiếng thở dài, lại đặt đầu lại xuống đất, nhặt Ma ni bảo thạch cùng đèn pin lên rồi chạy một mạch về phía Tôi bỗng cảm thấy hai bên vách đá dần hẹp lại, hai bên thông đạo rộng bốn năm mươi mét, đèn pin mắt sói chỉ chiếu sáng được chừng hai ba mươi mét, tôi đi sát vách đá bên phải, đúng ra thì đèn pin căn bản không thể chiếu sang vách đá bên kia, tôi cũng không thể nhìn được chuyển động của thông đạo bên đó, có điều trong lúc chạy, đèn pin loáng một cái đã chiếu tới vách đá bên kia, điều đó chứng tỏ lối đi đang âm thầm thu hẹp lại. Tôi thầm kêu một tiếng: "Hỏng bét! Ngọc Diện Hồ Ly dùng Ma ni bảo thạch mở ám đạo đã khiến cho cho thông đạo rộng bốn năm mươi thước bị thu hẹp lại. Nếu chúng tôi không mau chóng thoát ra, có thể sẽ bị kẹp chết bên trong. Thời gian còn lại không nhiều, xúc xắc đã rơi xuống đất, mọi khả năng vô cùng vô tận có thể xảy ra bây giờ chỉ còn lại một. Có điều tôi cũng không biết được những người trước mặt có được bình yên vô sự hay không. . ." Nghĩ tới đây, tôi cơ hồ không dám chạy tiếp nữa, nhưng lại không dám dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, phía trước lại xuất hiện mấy người kia.

Lồng ngực tôi "thình thịch" đập không ngừng, nhìn mấy người kia, Tuyền Béo, Răng Vàng, Ngọc Diện Hồ Ly. . . Không có Shirley Dương!

2

Ở địa điểm thứ năm này, Răng Vàng bị va đầu vào vách đá, ngã dưới đất sống dở chết dở, Tuyền Béo tay cầm súng trường, chăm chú nhìn Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly quay mặt sang một bên, không thèm nhìn Tuyền Béo, nhưng tại sao ở đây lại không có Shirley Dương? Tôi muốn phát điên lên, tay cầm đèn pin và Ma ni bảo thạch đều đổ mồ hôi lạnh, ra sức run rẩy. Ba người kia đều bị sắc mặt cùng toàn thân đầy máu của tôi doạ đến hết hồn.

Tuyền Béo nói:

"Lão Hồ, anh đã làm gì, sao trên người toàn máu thế?"

Tôi dùng đèn pin mắt sói soi sang vách đá đối diện, khoảng cách chỉ còn khoảng sáu bảy thước, chẳng còn thời gian với sức lực đâu mà chạy tới địa điểm tiếp theo nữa. Cổ họng tôi phát ra thứ âm thanh mà đến chính mình cũng cảm thấy sợ, gằn từng chữ: "Shirley Dương đâu rồi?"

Tuyền Béo nói:

"Cô ấy thấy anh đi lâu quá không quay lại nên đã đi tìm anh rồi, anh không gặp sao?"

Tôi vừa nghe, hai chân liền nhũn ra, tay vịn vách đá đứng không vững nữa, liền ngồi phịch xuống, trên mông bị Ca Nô đập một roi, rách một mảng lớn vừa rồi chạy đi chạy lại như điên vẫn đang rướm máu, lúc này vết thương bị chạm lại nứt ra, nhưng tôi cũng không thấy đau, toàn thân cảm thấy trống rỗng. Năm đó ở tiền tuyến Lão sơn, vô số chiến hữu đã ngã xuống, qua bao lâu rồi mà hàng đêm tôi vẫn mơ thấy hình ảnh mặt trận đầy khỏi súng. Trước khi những người đó ngã xuống hãy còn đứng bên cạnh tôi, có người nói chuyện, có người nhếch môi cười với tôi. Tôi biết đó chỉ là mộng, trong mộng tôi cảm thấy những người này vẫn sống, mà sau khi tỉnh lại mới nhớ ra bọn họ đã không còn, một đi không trở lại, không bao giờ trở lại được nữa. Sau đó trong lòng cảm thấy như bị dao đâm, đau đớn vô cùng, loại cảm giác đó mặc dù vô cùng thống khổ nhưng ít nhất tôi vẫn cảm thấy tôi còn có thể tồn tại. Nhưng lúc này, vừa nghĩ tới sẽ không thể gặp lại Shirley Dương, tôi đã cảm thấy không sống nổi nữa!

Tuyền Béo nói:

"Mặt mũi anh sao toàn máu thế này? Anh nói thử xem các anh đã ăn phải cái bùa mê thuốc lú mẹ gì rồi? Sao toàn đâm đầu vào vách đá? Không biết trứng không chọi nổi đá à?"

Lúc nói chuyện, Răng Vàng đang nằm dưới đất cách vách đá đối diện chừng hai thước đột nhiên nhảy dựng dậy như xác sống kêu:

"Lão Hồ, lão Mập, thông đạo biến đổi rồi!"

Ngọc Diện Hồ Ly cũng kinh sợ đứng dậy, đang lúc ấy bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân, Shirley Dương chạy tới, vừa thấy tôi toàn thân đầy máu cũng giật mình hoảng hốt. Tôi thấy cô ấy vẫn sống, chợt cảm thấy lồng ngực nóng lên. Nhưng tình hình đang khẩn cấp, không kịp nói thêm gì, tôi giơ tay quệt máu trên mặt, lại thoa lên Ma ni bảo thạch, áp đèn pin vào nhưng không hề có bất kì phản ứng nào, đá quý bị máu tươi nhuộm kín, ngay cả bích hoạ cũng không thấy, trong lòng tôi bàng hoàng kinh sợ: "Máu của tôi không được sao?"

Không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, tôi lôi Ngọc Diện Hồ Ly tới. Ngọc Diện Hồ Ly kinh hãi:

"Họ Hồ kia, anh muốn làm gì?"

Tôi không thèm để ý đến cô ta, dùng Ma ni bảo thạch cứa rách bàn tay cô ta rồi lại đặt bảo thạch trước đèn pin, chiếu về phía trước một cái, trên vách đá đen nhánh liền hiện ra bức bích hoạ phát sáng. Mấy người còn lại cả Ngọc Diện Hồ Ly đều "a" một tiếng. Cô ta hoàn toàn không thể ngờ tại sao tôi biết được bí mật của Ma ni bảo thạch.

Tôi lại chiếu ánh sáng phát ra từ Ma ni bảo thạch ra khắp nơi, chiếu ra một lối rẽ, liền gọi mọi người: "Đừng nhìn nữa, đi vào mau!" đám Shirley Dương cũng cảm thấy tình hình nguy cấp, nếu không đi sẽ bị thông đạo này kẹp thành bánh mỳ kẹp thịt, đoàn người xách ba lô chạy vội vào lối rẽ.

Bên trong là một sườn dốc, kéo dài xuống dưới, không biết thông đến đâu nhìn lại phía sau lưng một cái, đường cũ đã bị vách đá chắn lại.

Răng Vàng nói:

"Lão Hồ, đồ chơi này đúng là báu vật nha! Dù chuyến này chúng ta không lượm được gì nhưng đem được Ma ni bảo thạch này ra ngoài cũng không lỗ vốn chút nào! Cái này đáng giá bao nhiêu đây ta!"

Shirley Dương giúp tôi cầm máu mũi, lại lau sạch vết máu trên mặt tôi, hỏi:

"Làm sao cả người anh toàn là máu thế này?"

Tôi cũng không kiềm chế nổi nữa, ôm chặt cô vào lòng, Shirley Dương giãy giụa, nói:

"Chẳng ra cái thể thống gì, trước mặt bao nhiêu người."

Lúc ấy tôi hoàn toàn không để tâm đến chuyện gì nữa, nhớ lại câu nói trước kia Shirley Dương từng nói với tôi quả thật quan trọng không thể tả - Thượng đế tung xúc xắc, thượng đế quyết định kết quả!

3

Đoàn người đi trên sườn dốc hồi lâu, cuối cùng gặp phải một vách đá, bên dưới đặt một quan tài đá lớn vuông vức chỉnh tề, xung quanh trống rỗng không hề có bất cứ vật gì càng khiến cho quan tài đá này hiện ra đầy thần bí. Tôi cũng không biết có phải quan tài đá hay không nhưng với kinh nghiệm chui hầm mộ của tôi mà nói, tôi cũng từng thấy nhiều quan tài bằng đá, cơ bản cũng na ná như vậy, có điều quan tài đá này không có bất kì hoa văn khắc chìm chạm nổi nào, bên trên cũng không có bụi phủ. Tôi thầm nghĩ: "Kho báu Ngọc Diện Hồ Ly nhắc tới chín phần mười là nằm ở đây!" Mặc dù tôi rất muốn xem thử bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng đi tới bước này, tôi không thể không cẩn thận từng li từng tí. Bởi vì tôi hoàn toàn không tưởng tượng được sau khi kho báu trong quan tài phát lộ sẽ phát sinh chuyện gì.

Tôi nhìn sang Ngọc Diện Hồ Ly, tay cô ta đã được băng bó cẩn thận, mặt lúc xanh lúc trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyền Béo đã tới trước quan tài đá, hai tay dùng sức đẩy một cái, cảm giác có thể đẩy được nắp quan tài ra.

Tuyền Béo nói:

"Mình không có nến, có mở ra không?"

Tôi nói:

"Không có nến cũng không sao, nhưng để Ngọc Diện Hồ Ly tới mở, chúng ta đứng phía sau xem thử trong đó rốt cuộc có thứ gì."

Tuyền Béo nói:

"Trong quan tài đá thì có thể có thứ mẹ gì được chứ, cùng lắm là có mấy cái bánh chưng. Anh xem ngay cả hoa văn khắc ở trên cũng không có, nhìn qua nhìn lại đều sơ sài, bên trong có thể có thứ quái gì quý giá được chứ."

Shirley Dương nói với tôi:

"Quan tài đá này không bình thường chút nào, mở ra chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

Tôi nói:

"Chúng ta đã đeo Mô kim phù của Mô kim hiệu uý, mở quan lượm bảo chui hầm đất vốn đã và sứ mệnh rồi, còn có gì mà sợ nữa chứ? Hơn nữa, dù sao cũng hết đường rồi, không mở quan tài đá ra xem cho rõ ràng thì còn có thể làm gì được nữa?"

Shirley Dương nói:

"Cổ quốc không được ghi lại trong sử sách này bị chôn vùi dưới cát chảy, sâu trong lòng đất, không chừng đã quá mười ngàn năm. Người Tây Hạ lại xây một toà Mật chú phục ma điện chặn ở cửa vào, có thể thấy bên trong vô cùng cổ quái, có lẽ điều bí mật này không nên bị thế nhân vạch trần."

Răng Vàng sáp tới gần, nói:

"Dương đại tiểu thư, kẻ hèn này có một thiển kiến, không biết có nên nói hay không."

Shirley Dương nói:

"Anh có gì cứ nói, đừng ngại."

Răng Vàng nói:

"Dương đại tiểu thư nói chí phải, cổ quốc bị chôn vùi đã hơn mười ngàn năm, đồ trong đó không nên xuất thế, nói cách khác tức là không nên để ai nhìn thấy. Có điều chuyện này cũng khó nói nha, ai nên thấy, ai không nên thấy đây? Kẻ không nên thấy là những kẻ ngu ngốc quê mùa, là hạng người tham tiền vong nghĩa, nhưng chúng ta đây đều là hạng thế nào! Ba vị đây đều là yếu nhân của Mô kim hiệu uý vang danh thiên hạ, cũng đừng coi thường Răng Vàng tôi chỉ lăn lộn ở Phan Gia Viên kiếm cơm thực ra cũng có thể coi là loài loan phượng giữa thế nhân, bạn bè đều là bậc đức cao vọng trọng. Hàng ngày tôi đều dựa hơi phía sau ba người, không dám nói lưu danh bách thế thì cũng phải là tiếng xấu muôn đời. . ."

Hắn ta cảm thấy câu cuối cùng dùng thành ngữ chưa được đúng lắm, lại suy nghĩ đổi cách nói khác, tôi đã chẳng lọt tai mấy lời quàng xiên bố láo của hắn từ lâu rồi, liền bảo Ngọc Diện Hồ Ly:

"Cô mở kho báu ra, để chúng tôi được mở mang kiến thức một chút."

Ngọc Diện Hồ Ly trong mắt đầy oán hận:

"Nếu anh đã biết hết rồi còn cần đến tôi làm gì?"

Tôi nói với Ngọc Diện Hồ Ly:

"Tôi chưa biết kho báu là cái gì, nhưng lại sợ bị nó cắn, nên phải nhờ cô lên "

Ngọc Diện Hồ Ly nói:

"Thì ra kiến thức của anh cũng không đến nỗi nào, kho báu cũng không phải thứ các anh được mơ mộng tới, trong quan tài đá không có cổ thi, các anh mở kho báu cũng không có bất kỳ chút giá trị gì"

Tôi nói:

"Sao lại không có bất kì giá trị gì, chúng tôi với cô đều là người cả, còn phân biệt giàu nghèo nữa sao?"

Ngọc Diện Hồ Ly dùng ánh mắt khinh miệt quan sát từng người chúng tôi một lượt, lạnh lùng nói: "Tổ tiên của tôi là quốc vương Câu Thi quốc, máu chảy trên người tôi là hồng mông bảo huyết, các người sao xứng so sánh với tôi?"

4

Tôi phản đối Ngọc Diện Hồ Ly:

"Tổ tiên nhà cô là quốc vương của Câu Thi quốc, đấy là chuyện mấy ngàn năm trước rồi? Nay đã là năm bao nhiêu rồi, cô cùng lắm cũng chỉ là. . ."

Răng Vàng nói:

"Cùng lắm cũng chỉ là điêu dân to gan!"

Ngọc Diện Hồ Ly nói:

"Câu Thi quốc đã không còn, nhưng hồng mông bảo huyết vẫn còn truyền lại, ánh sáng trong Ma ni bảo thạch là ánh sáng của vũ trụ, là vệt sáng từ thuở sơ khai hỗn độn. Chỉ có hậu duệ Câu Thi quốc mang hồng mông huyết mới có thể mở ra ánh sáng trong Ma ni bảo thạch, vì vậy tôi mới là chủ nhân chân chính của kho báu!"

Trong thông đạo, chúng tôi cũng từng thấy Ngọc Diện Hồ Ly dùng máu của mình làm Ma ni bảo thạch phát sáng, mới có thể chiếu ra được con đường này, lời này của cô ta thật không ai có thể phản bác được.

Tuyền Béo vẫn còn già mồm, nói:

"Cổ quốc chôn dưới cát chảy, có thể còn cổ xưa hơn nhiều so với Câu Thi quốc nhà cô, sao cô lại thành chủ nhân của kho báu này được?"

Răng Vàng cũng nói:

"Lão Mập nói phải lắm, nói theo phép tắc đạo lí, dù là một chén nước cũng phải công bằng, gặp nhau chia nửa, đây gọi là mưa móc chia đều nha!"

Tuyền Béo nói:

"Gặp nhau chia nửa là mỗi người một phần sao?"

Răng Vàng rung đùi đắc ý nói:

"Chính thế!"

Tuyền Béo nói:

"Chúng ta có năm người, vậy nếu tôi không tình nhầm, mỗi người lấy hai phần là xong, phải không?"

Răng Vàng nói:

"Lão Mập tính quá siêu, tôi bẻ ngón tay đếm cả ngày cũng chưa tính ra cơ! Chuẩn mẹ luôn! Năm người, mỗi người hai phần là xong!"

Tuyền Béo nói:

"Ai dám nặn ra nửa chữ KHÔNG, ông đây một xẻng một tên, không chịu trách nhiệm chôn cất!"

Ngọc Diện Hồ Ly bị Tuyền Béo cùng Răng Vàng chọc tức tới nghiến răng nghiến lợi, dù là người nói năng có lý lẽ đi chăng nữa, gặp phải hai tên này, một câu cũng không xen vào được. Cô ta bực bội, không còn cách nào đành nói với tôi:

"Họ Hồ kia, các người đừng ép người quá đáng! Tôi nói với anh lần cuối, đồ trong kho báu không phải là thứ móc ra là có thể đem đi đổi tiền như các người tưởng tượng!"

Lúc này, Shirley Dương hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:

"Kho báu rốt cuộc là thứ gì?"

Ngọc Diện Hồ Ly hếch mặt sang một bên, hai người này từ đầu đến cuối chưa nói với nhau câu nào, giáp mặt nhau lúc nào cũng ngửi thấy toàn mùi dấm chua nồng nặc. Tôi còn tưởng Ngọc Diện Hồ Ly sẽ không đáp, không ngờ cô ta suy nghĩ một chút rồi bảo với Shirley Dương:

"Tôi không nói cho các người sự thật về kho báu cũng vì không muốn các người mất mạng, nhưng nếu số người đã tận, có ngăn cũng vô ích!"

Shirley Dương nói:

"Sống chết có số, đâu phải muốn là được."

Tôi nghe liền biết câu này là muốn đấu khẩu đây, Shirley Dương bình thường chưa bao giờ nói năng như vậy. Hai người này mà còn nói thêm một lúc nữa, sợ là sẽ lao vào xâu xé nhau mất, vẫn nên nhanh chóng mở quách tìm con đường sống sót ra ngoài thì hơn. Tôi liền bảo Ngọc Diện Hồ Ly lập tức đẩy nắp quách, lại ra dấu cho Tuyền Béo, để cậu ta đứng phía sau cầm súng ngắm thẳng vào cô ta, nếu cô ta làm chuyện gì bất lợi cho chúng tôi liền giết ngay lập tức. Ngọc Diện Hồ Ly hết cách đành phải tiến tới đẩy nắp quách, chúng tôi bất giác lùi về phía sau mấy bước. Đèn pin mắt soi cùng họng súng đen ngòm đều ngắm thẳng vào Ngọc Diện Hồ Ly và quách đá.

Chỉ thấy cô ta chậm rãi đẩy nắp quách về phía sau. Tôi không nhịn được, nhón chân, nghển cổ nhìn vào bên trong. Kì lạ là phía dưới không phải một lòng quách đá lớn mà chỉ có ba chiếc lỗ to chừng bàn tay, tôi thầm nghĩ: "Ba cái lỗ này thì có gì đây, kho báu ở bên trong sao?". Đột nhiên lúc này, từ phía trong quách đá phát ra một loạt tiếng động lạ, Tuyền Béo chửi:

"Con mẹ nó, hồ ly tinh, lại giở trò à!"

Nói rồi lập tức giương súng ngắm thẳng Ngọc Diện Hồ Ly định bắn.

Tôi bảo Tuyền Béo:

"Đợi đã. . . ."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cát từ ba lỗ đá kia bắt đầu phun ra như suối, vô cùng vô tận không ngừng nghỉ. Trong nháy mắt, dưới chân chúng tôi chỗ nào cũng là cát chảy. Trong cổ mộ thường có cơ quan phun ra cát chảy, vô cùng khó đối phó, chân cẳng không nhanh sẽ bị chôn sống liền. Nhưng cát chảy phun ra từ ba lỗ đá kia, rọi đèn pin vào lại toả ra ánh sáng lấp lánh. Răng Vàng vốc lên một nắm, vừa nhìn một cái, giọng nói liền run rẩy:

"Hai ông chủ à! Con mẹ nó anh em mình giàu thật rồi, là cát vàng!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện