Chương 3: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (2)

Quay phim vào hai mùa đông hạ chắc chắn là chuyện rất thống khổ. Diễn viên chính còn đỡ, bên người có tiểu trợ lý đi theo hầu hạ, các nhân viên công tác như dựng lều, dàn dựng bối cảnh, hay là quay phim, hóa trang đều là mồ hôi ướt đẫm, oán giận liên tục.

Lúc này, hành động phát nước ô mai cho mọi người của Văn Anh, có vẻ rất tâm lý.

Cô gọi điện thoại hẹn kỹ thời gian, bảo chủ quán đưa đến trường quay, sau đó là trợ lý gửi từng chén đồ uống cho mỗi người, còn nói thêm một câu: "Cực khổ rồi, đây là nước Văn Anh tỷ mời mọi người."

Dùng tiền mua lòng người, Văn Anh làm rất quen tay.

Những lời đàm tiếu có thể lơ đãng nghe thấy lúc trước quả nhiên mất tăm, đây chính là đạo lý cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.

"Văn Anh tỷ." Tiểu trợ lý chạy tới, "Bên chỗ đạo diễn, chị xem có cần tự mình đưa qua không? Như vậy có vẻ thành ý hơn." Cô bé này mới ra xã hội, khuôn mặt tròn trĩnh bị phơi nắng đến đỏ bừng, lại không oán giận, đúng là tuổi trẻ đầy sức sống.

Văn Anh đưa tay che cho cô bé một hồi, cười nói: "Em đưa đi, chị phải tị hiềm, đạo diễn khẳng định sẽ hiểu."

Tiểu trợ lý bị hành động săn sóc của cô làm cảm động, lập tức tràn đầy nhiệt tình!

Lúc mới nhận việc, có tiền bối nói Văn Anh rất khó hầu hạ, làm cô thấp thỏm thật lâu, không ngờ lại dễ ở chung như vậy!

Cô trong trẻo đáp "Dạ" một tiếng, liền vọt chạy.

"Náo nhiệt vậy?" Từ xa truyền đến một giọng nói hào hứng cảm thán. Một người đàn ông mặc quần áo thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, vừa cười vừa tháo kính râm, "Nước ô mai! Sao mọi người biết tôi thích thứ này, cho thêm một chén đi!"

"Phương Tỉnh!"

Mấy fan ẩn trong trường quay lập tức nhận ra thần tượng, kích động không thể tin được.

Văn Anh nghiêng đầu xem, Phương Tỉnh, nam chính của bộ phim này. Nghe nói trong nhà rất có bối cảnh, là một phú nhị đại, ngày khai máy ngại nắng quá gắt nên không tới, đạo diễn cũng không miễn cưỡng. Vì hôm naycó suất diễn nên đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Người này, cô đem tên hắn đối chiếu với bản vẽ thì phát hiện, độ sáng thế mà lại không phân cao thấp với Lô Trạch.

Chờ Phương Tỉnh đến gần, một cô gái hâm mộ hắn hiến dâng nước ô mai chưa kịp mở nắp của mình, muốn nói chuyện với thần tượng, lại bởi vì quá hưng phấn mà đầu óc trống rỗng, bật thốt lên: "Là Văn Anh tỷ mời mọi người uống đó, rất ngon!"

"Văn Anh tỷ?" Phương Tỉnh vẻ mặt biến đổi, hơi chút nghiền ngẫm cười, "Ngon à, em uống rồi?"

Cô gái như muốn cắn lưỡi tự sát, "A cái kia, cái chén này sạch sẽ, em chưa uống."

Phương Tỉnh cười xua tay, "Em uống đi."

"Là ghét bỏ em sao?"

Hắn cười vui vẻ, "Đừng nghĩ nhiều —— Anh ghét bỏ cũng không phải là em."

Văn Anh ngồi không xa, nghe vậy nhướng mày.

Nghĩa là ghét bỏ cô?

Lúc trước cô cho rằng đây là người duy nhất chưa tiếp xúc với nguyên chủ, phải cố gắng nắm bắt, không nghĩ tới cô còn chưa kịp ra trận đã xong đời, cô tự mang quầng sáng khiến người khác chán ghét, hy vọng duy nhất cũng sụp đổ.

Nhìn cử chỉ ban đầu vẫn tươi cười, vừa nghe thấy là cô đưa liền tránh không kịp kia cho thấy, có vẻ như anh chàng diễn vai nam chính ghét cô không lý do thì phải.

Sau khi bắt đầu diễn chung, Văn Anh chân thật cảm nhận được anh nam chính này quả nhiên rất ghét cô.

《 Tâm Khiêu Hồi Ức 》 là một bộ thanh xuân vườn trường. Cũng như những bộ phim về thanh xuân khác, nó đều nói về thời kỳ trưởng thành của các thiếu niên thiếu nữ ngây ngô, từ yêu thầm đến tỏ tình, từ tỏ tình đến nắm tay, nội dung chính nghìn bài một điệu, toàn bộ cốt truyện đều triển khai xoay quanh hai từ "rung động".

Đơn giản mà nói, chỉ cần hai diễn viên chính tạo phản ứng hóa học mãnh liệt, bộ phim này liền thành công một nửa.

Hiện tại vấn đề là ở chỗ, phản ứng của hai người quá "mãnh liệt". Vai nam chính không chút che dấu sự chán ghét của mình với vai nữ chính.

Phần diễn phối hợp như sau: Nam chính Tiếu Trạm dạy nữ chính La Ngữ Vi chơi bóng rổ. Tiếu Trạm là lớp phó thể dục rất được hoan nghênh, La Ngữ Vi lại là lớp trưởng quy củ cứng nhắc, trước đó hai người có một phân cảnh xung đột bởi vì chuyện vở bài tập, còn phân cảnh này là bởi vì có tứ chi tiếp xúc, hai người chợt nảy sinh hảo cảm với nhau.

Mà tình huống lúc này là, "Tiếu Trạm" ném bóng rổ về phía "La Ngữ Vi", ngữ khí mất kiên nhẫn đến kẻ điếc đều có thể nghe ra: "Cô có biết chơi bóng hay không?"

Văn Anh không nói gì, cô mới là người thật sự rất muốn hô to một tiếng, "Anh rốt cuộc có biết diễn hay không!"

"Đạo diễn ——" cô gọi.

"Một lời không hợp liền tìm đạo diễn?" Phương Tỉnh cuốn tay áo tới cánh tay, vừa đùa nghịch quả bóng, vừa cười nhạo cô, "Thật biết cách nhõng nhẽo."

Thực sự là không thể nhịn được nữa.

"Này." Văn Anh đi đến trước mặt hắn.

"Thế nào?"

"Nhịn anh lâu lắm rồi nhé!"

Cô đưa tay vỗ quả bóng qua phía bên cạnh, lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền chạy lên vị trí nảy bật, khống chế bóng, nhảy lấy đà, ném!

"Bang" một cái, vào giữa rổ.

Cô khiêu khích nhướng mày: "Anh rốt cuộc —— có biết dạy người khác chơi bóng hay không?"

Bởi vì nhân vật La Ngữ Vi thuộc loại hình thanh lệ nhã nhặn, chuyên gia trang điểm làm rất nhiều thay đổi để giảm bớt nét sắc bén trên mặt Văn Anh. Khi cô diễn cũng đem khí thế của nguyên chủ thu lại, cho đến giờ phút này mới đột nhiên thả ra, khiến Phương Tỉnh nhìn đến sững sờ.

Phương Tỉnh từ trong sự bất ngờ lấy lại tinh thần, ngụy biện nói: "Chúng ta đang đóng phim, cũng không phải thật sự chơi bóng!"

Văn Anh kinh ngạc: "Anh cũng biết chúng ta đang đóng phim sao?"

Quần chúng vây xem không nhịn được bật cười.

Mợ nó! Trúng kế rồi!

Phương Tỉnh buồn bực không thôi.

"Dù là đóng phim, anh diễn như vậy cũng chỉ tới mức diễn viên hạng ba thôi." Văn Anh lạnh lùng nói, "Bị ảnh hưởng từ lời đồn đãi thị phi, không tôn trọng nữ diễn viên, làm chậm tiến độ quay phim. Hay anh về nhà xem phim anh hùng đi nhé, đại thiếu gia? Vừa có thể thể hiện lòng chính nghĩa của anh lại vừa sảng khoái!"

Phương Tỉnh cả buổi cũng không đáp trả được một chữ, cuối cùng nói: "Làm lại! Lần này tôi diễn đàng hoàng được chưa?"

Văn Anh: "Được, đại thiếu gia anh nói gì cũng được."

Phương Tỉnh: "..."

Thẳng đến khi bắt đầu nghiêm túc đóng phim, Phương Tỉnh mới chân chính hiểu được ý nghĩa của câu nói "anh diễn như vậy cũng chỉ tới mức diễn viên hạng ba".

Hắn không phải loại tự dưng nhảy vào đóng phim, trước đây đã từng diễn vai chính, vai phụ cho vài bộ phim thần tượng, nhân khí trên mạng rất cao. Lần này là lần đầu tiên hắn được nhận vai bằng chính thực lực của mình, cho nên mặc dù chỉ là một bộ phim nhỏ, hắn cũng bằng lòng.

Nhưng dù vậy, hiện tại đầu hắn ngừng hoạt động, không nhúc nhích mà nhìn Văn Anh ——

"Cậu, dạy tôi chơi bóng?" Cô gái ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình dáng của hắn, giống như là hãng châu báu Cartier mà mẹ hắn thích nhất, lấp lánh ánh sáng.

"Ai muốn cậu dạy chứ, tôi tự biết chơi." Cô mất tự nhiên nói.

Nhưng hắn biết cô đang nói dối, bởi vì những chấm nhỏ trong mắt cô còn đang lập lòe, tay cô khẩn trương mà níu chặt góc áo.

Cô cứng cỏi, cứng cỏi đến nỗi bị người ta cười nhạo là "Trước thời kỳ mãn kinh" "Cái loa của giáo viên", nhưng cô cũng rất yếu ớt, yếu ớt đến nỗi nếu hắn từ chối, đôi mắt đẹp kia nhất định sẽ đong đầy nước mắt, nhưng cô ấy nhất định sẽ nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lấy dáng vẻ cứng rắn đưa lưng về phía hắn.

Phương Tỉnh không biết tại sao mình sẽ nghĩ vậy, tựa hồ mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của cô đều đang nói cho hắn biết, cô chính là người như thế.

"Cậu muốn học hay không!" Lời thoại của Tiếu Trạm buột miệng thốt ra, tính cách của nhân vật này có phần giống hắn, hắn suy diễn ra cũng không mất nhiều công sức. Tuy rằng nói như vậy, khi nhìn thấy cô giơ bóng lên chuẩn bị ném rổ, hắn vẫn đi tới sửa đúng, trong miệng cười nhạo: "Động tác quá xấu, đi ra ngoài đừng nói là người của thành phố X, sẽ làm bọn tôi mất mặt đấy."

Hắn đứng phía sau cô, hormone nam thời kỳ trưởng thành bao quanh cô, khiến cô có chút sốt sắng mà quay đầu qua bên cạnh, lại suýt chút nữa hôn trúng cánh tay rắn chắc của hắn.

Tiếu Trạm cũng không biết cô như thế nào, nhưng bị bầu không khí ảnh hưởng, đột nhiên cũng trở nên sốt sắng.

Mãi đến khi hắn sửa đúng động tác cầm bóng của cô, đầu ngón tay hai người khẽ chạm trong nháy mắt, cô phản ứng rất lớn từ ngực hắn thoát ra, quay người lại, có chút không thể tưởng tượng khẩn trương nhìn hắn.

"Lớp trưởng?" Hắn chẳng hiểu ra làm sao, lại bị cô dọa sợ. Nhưng lỗ tai hắn nhịn không được đỏ lên. "Làm sao vậy?"

"Không có gì!" Cô hoảng loạn lắc đầu, "Chúng ta, chúng ta làm lại lần nữa!"

Những lời này không có nghĩa khác, nhưng hắn phảng phất thấy được sắc thái tươi đẹp từ người cô, bị ánh mắt của cô cuốn hút. "Thình thịch" "Thình thịch ——" tiếng tim đập cứ như tiếng bóng rổ nện xuống nền đất, âm thanh vang dội, mặt hắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói "Ừ."

Hắn cúi đầu lấy vạt áo lau mồ hôi, tránh đi ánh mắt của cô.

"Good!"

Đạo diễn cầm đầu vỗ tay, chờ tới khi Phương Tỉnh đi ra còn vỗ vai hắn, "Thể hiện không tệ."

Phương Tỉnh ứng phó bừa một câu, trông có vẻ phiền muộn.

Cạnh chiếc ghế nằm cách đó không xa, tiểu trợ lý đang đưa nước và lau mồ hôi cho Văn Anh, hưng phấn như một chú cún con vây quanh cô: "Văn Anh tỷ thật là lợi hại! Còn có Phương Tỉnh, em xem hai người diễn với nhau mà tim cũng đập thình thịch!"

Văn Anh cười, "Kỳ thực có bí quyết."

Bí quyết? Phương Tỉnh vểnh tai lên.

"Bí quyết chính là —— cần thừa dịp tuổi trẻ trải qua vài mối tình là được." Cô hướng trợ lý nháy mắt, mặt tiểu trợ lý lập tức đỏ lên.

Phương Tỉnh: "..." Thừa dịp trợ lý chạy đi mất, hắn làm bộ đi đến bên cạnh Văn Anh, vừa uống nước, vừa hỏi, "Thật sự có bí quyết à?"

Văn Anh kinh ngạc: "Đại thiếu gia không sợ tôi quấn lấy anh không bỏ sao?"

Phương Tỉnh ngượng ngùng gãi đầu, "Chuyện lần trước tôi rất xin lỗi. Đầu tiên tôi muốn nói rõ, tôi cũng không phải là loại người tin vào mấy tờ báo lá cải kia! Là anh trai tôi, anh ấy cũng có một công ty giải trí, nói rằng lúc trước cô bị từng lão tổng của Hoa Ảnh bao nuôi, bởi vì là tin nội bộ nên tôi mới tin. Giờ nhìn thấy kỹ thuật diễn của cô tốt như vậy, tôi cũng biết là giả."

Văn Anh nhìn hắn cười.

Nhìn một hồi, hắn đột nhiên cả kinh, phun ra một ngụm nước, "Mợ nó, không phải chứ?!"

Văn Anh vừa cười vừa sờ tóc hắn, "Trước kia chị có một người bạn trai, cũng ngây thơ giống cậu vậy. Giữ bí mật giúp tôi, đừng nói ra ngoài nha."

Người này kỳ thực không quá đáng ghét. Vì ác cảm liền không muốn cùng diễn chung, bị thuyết phục liền nhanh chóng khai anh trai ra. Suy nghĩ thẳng thắn, còn rất đáng yêu.

"Chị cái gì chứ, cô chỉ lớn hơn tôi có ba tháng!" Hắn bực bội gãi đầu, không thể chấp nhận, "Tại sao, với kỹ năng của cô, không cần làm như vậy cũng có thể nổi tiếng mà."

Trước đây có người nói với hắn, một diễn viên thiên phú, có thể khiến người khác trong lúc diễn yêu mình. Hắn khịt mũi coi thường, giả chính là giả, sao có thể thật sự động lòng?

Mãi đến khi hắn diễn, cảm nhận được nhịp tim đập không thể khống chế, không biết là của Tiếu Trạm hay là của chính hắn.

"Ở độ tuổi của cậu, chắc vẫn thích chơi game phải không? Ví dụ thế này, nếu giới giải trí là một phó bản, vậy người có bối cảnh là chọn chế độ dễ, người có tài nguyên là chế độ bình thường, mà loại người không có gì cả như chúng tôi, chính là chế độ địa ngục." Văn Anh nhìn đường chỉ tay, giống như là đang nhìn hướng đi của vận mệnh, "Kỹ thuật diễn là cái gì? Không thể thể hiện giá trị của chính mình thì không có ai cho cậu cơ hội biểu hiện. Ở độ tuổi của tôi mà có thể nổi tiếng giống tôi, không phải cực kỳ may mắn, thì phải thực tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với chính mình. Tôi không có thời gian đi đánh cuộc vào vận mệnh, nhưng tôi nghĩ ——"

Cô híp mắt cười xán lạn, "Tôi bất chấp mọi thứ hơn bọn họ."

Phương Tỉnh ngơ ngác nhìn.

Loại luận điệu này rõ ràng không phù hợp với tam quan! Cô gái này thật đúng là đáng ghét như hắn nghĩ lúc đầu!

Nhưng là... Mẹ kiếp, càng khiến hắn rung động làm sao bây giờ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện