Chương 48: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (10)
Tất Phương làm cho rắn săn mồi đảo quanh cơ thể chính nó, mới nhấc mắt nhìn cô, "Thật hiếm thấy, cậu thích chơi trò chơi từ bao giờ thế?"
"Ờ thì..." Văn Anh hơi chớp mắt, "Lúc nằm mơ á."
Hắn tiếp tục cúi đầu điều khiển phím bấm, thuận miệng hỏi: "Ác mộng?"
"Không phải mà!" Cô kháng nghị, "Tôi cũng không ghét kiểu trò chơi như vậy, thực ra là..."
Văn Anh chỉ thốt ra chữ "là" được một nửa, trong bóng tối bất thình lình xẹt qua một đường sắc nhọn, đâm thẳng về phía bọn họ.
Trong chớp mắt, cô bị Tất Phương ấn vào lồng ngực, "Câm miệng." Hắn quát khẽ, sợ âm thanh của cô quấy nhiễu đến thính giác. Vật thể sắc nhọn như kim châm kia lập tức ở quẹt ra một vết máu trên mu bàn tay hắn, hắn không hề chớp mắt mà nhìn nơi bắt nguồn, lấy tay giơ lên trước mắt cô.
Văn Anh thu lại vẻ mặt thoải mái hoạt bát, lập tức ăn ý quan sát vết thương, giây lát đưa kết luận: "Không có độc."
"Ừ."
Vừa nói xong, thân thể hắn nhanh chóng dịch chuyển, ôm người trong ngực tránh thoát một đợt công kích kế tiếp.
"Cẩn thận, là loài dơi cánh kim biến dị." Lục Ngô đi dò đường từ lối đi đen kịt vội vàng chạy tới, chủ lực của hắn là sức mạnh, cơ thể cứng rắn mạnh mẽ, như tường đồng vách sắt, bây giờ lại chịu những vết thương không lớn không nhỏ. Chẳng qua khi nhìn thấy Tất Phương, mặt hắn rõ ràng thả lỏng xuống.
Dơi cánh kim biến dị tấn công kín kẽ, như hình với bóng, khó lòng phòng bị, nhưng chỉ cần dùng hỏa công là có thể giải quyết nhanh chóng.
Tất Phương ngầm hiểu, giao Văn Anh cho Bạch Trạch, để Bạch Trạch phụ trách bảo vệ cô, còn mình và Lục Ngô thì liên thủ phong tỏa thế công phía trước.
Chiến cuộc sắp tới kết thúc, bọn họ chưa kịp thở ra một hơi, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Văn Anh.
Trong mắt Tất Phương lóe lên ánh lửa, hỏa diễm cao ngất tràn đầy cả lối đi, cơ hồ trong chớp mắt đã đốt trụi bầy dơi biến dị.
Một giây sau, hắn như cơn gió mạnh vọt đến bên cạnh cô, "Bị thương à?"
"Chết rồi."
''Cái gì?"
''Con rắn chết rồi." Cô cầm chiếc điện thoại mà lúc trước hắn ném cho mình, tia sáng của màn hình chiếu lên mặt cô, cũng soi rõ dáng vẻ đáng tiếc của cô, ''Chắc do quá tham ăn.''
Những người khác: ''...''
Tất Phương vò đầu cô, oán trách Bạch Trạch: ''Đoàn trưởng, có phải anh bảo vệ cậu ấy quá tốt rồi không?'' Trong khi bọn họ đang chiến đấu, cô lại còn có tâm tình chơi game.
Đoàn trưởng Bạch Trạch đẩy chiếc mắt kính gọng vàng lên, cười khẽ: ''Là cậu bảo vệ cô ấy quá tốt đó chứ.''
''Đúng nha.'' Văn Anh chớp chớp đôi mắt to, cực kỳ chân thành, ''Vì tôi tin tưởng Tất Phương, cho nên mới chơi tập trung đến thế đó.''
"Thôi đi."
Hắn khẽ cười chế nhạo, không chút lưu tình mà vò cho tóc cô rối loạn hơn.
Còn Bạch Trạch và Lục Ngô thì nhìn nhau nở nụ cười, hình ảnh ấm áp của cả đoàn khi chiến đấu kết thúc bị đóng khung lại, trở thành ô cuối cùng của trang truyện.
Lý Thù hồi tưởng cảnh tượng chiến đấu một phen, lại nhìn mấy khung tranh cuối cùng, chặc lưỡi cảm thán: "Mấy câu thoại mà tác giả viết càng ngày càng rõ ràng, đây là quyết tâm muốn gộp Tất Phương và Thanh Điểu thành một đôi á? Ôi, sao cậu..."
Chỉ thấy ánh mắt Khương Thiên Diệp vẫn luôn dừng ở khung tranh cuối cùng không nhúc nhích.
''Sao cậu không lật tiếp?'' Lý Thù khó hiểu hỏi.
Đây rõ ràng còn không phải trang cuối.
Khương Thiên Diệp nhíu mày, chỉ vào bàn tay mà Tất Phương đang đặt trên đầu Thanh Điểu, nghiêm túc hỏi: ''Cậu không cảm thấy, nhìn rất chướng mắt sao?''
''Hả?'' Lý Thù ngơ ngác, giọng điệu chần chờ, "Không phải cậu vẫn luôn rất thích Tất Phương...?''
''Bây giờ mình không thích cậu ta nữa.'' Khương Thiên Diệp ho nhẹ một tiếng, ''Chỉ cảm thấy tác giả sắp đặt như vậy không ổn lắm, những người thích đọc truyện này còn có học sinh nhỏ tuổi, nếu lúc nào cũng vẽ một số động tác khá thân mật thế này, sẽ dạy hư bọn nhóc.''
''...'' Lý Thù trợn mắt, ''Làm ơn đi, bớt ảo tưởng, thực tế một chút được không? Hay là cậu thích Thanh Điểu rồi??''
Lý Thù chỉ đang giữ vững nguyên tắc lôi kéo thêm tín đồ về ''phe Thanh Điểu '', nên thuận miệng nói thôi, ai ngờ Khương Thiên Diệp phản ứng lại đặc biệt dữ dội. Khương Thiên Diệp hơi ngẩn ra, sau đó chợt ''bùm'' một tiếng khép cuốn truyện lại!
Phản ứng của hắn cứ như là trong đó có một con dã thú hung mãnh, hắn phải vội vã đóng lồng sắt, nếu không nó sẽ trốn thoát!
Làm Lý Thù giật mình.
''Không thể nào, sao mình có thể thích một nhân vật trong truyện tranh được.'' Hắn thề thốt phủ nhận.
''Có gì không thể, lúc trước không phải cậu thích Tất Phương sao...'' Lý Thù lầm bầm.
Nếu Lý Thù nhìn kỹ phản ứng của Khương Thiên Diệp, sẽ nhận ra sắc mặt của hắn không giống bình thường.
Khương Thiên Diệp tuy phản bác Lý Thù, trái tim lại đập rất nhanh, tựa như phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
Thanh Điểu chỉ là một nhân vật trong truyện, thời gian chung đụng chân chính giữa bọn họ có thế đếm số là ra. Huống chi, chỉ khi nào cô đi tới thế giới thực tế, mới có trí nhớ liên quan tới bọn họ, hiện tại, sợ là sớm quên hắn rồi.
*
Tối hôm đó, Khương Thiên Diệp nằm mơ.
Trong mộng, hắn và Thanh Điểu là một đôi người yêu, quen biết khi đang học đại học. Bọn họ cũng như bao cặp tình nhân khác, hẹn hò, dắt tay, ôm ấp, ở chung vô cùng ngọt ngào. Ngay lúc hắn dè dặt muốn hôn môi cô, trong phút chốc, người trước mắt biến mất.
Người mà mình hôn môi là một người có thể biến mất bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Sự ám chỉ này, khiến hắn chợt tỉnh giấc vào lúc sáng sớm.
Bạn cùng phòng còn đang nằm ngang nằm dọc mà ngủ say, bầu trời phía ngoài hừng sáng, hắn thay quần áo thể thao, đến thao trường tập thể dục buổi sáng. Trên đường đi gặp phải Phương Nhiễm, đối phương như muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi, hắn gật đầu tỏ ý, liền sát vai chạy đi.
Mặc dù trong mắt của bọn Lý Thù, học bá sân trường hóa thân thành mỹ nhân cosplay làm người ta kinh diễm, nhưng bất kể là tướng mạo, khí chất, hay cử chỉ của cô gái này đều không làm hắn xúc động mảy may.
Lúc ý nghĩ này lóe qua đầu, hắn bỗng phát hiện, tựa hồ trong bất tri bất giác, chính mình đã bắt đầu dùng hình mẫu của Thanh Điểu đi đánh giá mỗi một nữ sinh mà mình quen biết, kết quả đều là không đạt tiêu chuẩn.
Hắn hít sâu một hơi, không khí tươi mới sáng sớm khiến đầu óc có thể bình tĩnh trở lại, hắn về phòng tắm rửa lại thay quần áo khác, chuẩn bị đi cô nhi viện một chuyến.
Dù sao đã hứa hẹn, cô biến mất, hắn lại không thể coi như không nhớ.
Giáo viên giới thiệu tình huống cho bọn họ lần trước còn nhận ra hắn, thấy hắn mang theo rất nhiều quà bánh, bèn mỉm cười cám ơn hắn có lòng, nói: ''Thật đúng lúc, hôm nay còn có người khác đến xem bọn nhỏ, các cậu cũng có thể giao lưu với nhau.''
''Xin lỗi, tôi đến mà không báo trước, không biết làm vậy có ổn không...''
''Không sao đâu, đứa bé kia trước đây là từ chỗ chúng tôi mà ra, bản thân con bé có chí cầu tiến, thi đậu đại học A, còn không quên quay về giúp đỡ." Vị giáo viên này đã có tuổi, dễ dàng nhìn ra được bà ấy rất cảm thán, "Rất nhiều đứa trẻ khi lớn lên đều không muốn trở về, còn ước gì không có đoạn quá khứ này. Tôi cũng hiểu, dù sao vừa nghe qua 'từng sống trong cô nhi viện' thì chính là bị người ta vứt bỏ, bất luận người đó có ưu tú hay không, khẳng định không muốn bị người khác coi thường."
Giáo viên mở cửa, người bạn học đại học A kia đưa lưng về phía bọn họ, đang vẽ vời với bọn nhỏ.
Cô mặc áo trắng quần Jean, đơn giản sạch sẽ, tóc buộc cao cao, so với dáng vẻ ngày thường ở trường, nhìn chín chắn và sức sống hơn rất nhiều.
Mặc dù là quay lưng, nhưng chỉ bằng bóng lưng, hắn vẫn nhìn ra, người có xuất thân từ cô nhi viện, thi đậu đại học A trong miệng vị giáo viên này, chính là Văn Anh!
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hình ảnh cô và những người bạn nhỏ chung đụng, vô cùng khác biệt với cô lúc bình thường. Lần đầu tiên gặp mặt, trên mặt cô mang nụ cười dối trá, đôi mắt phủ đầy tham vọng, như một vòng xoáy, có thể hút những thứ mà cô muốn đi vào. Sau đó gặp lại, cô trở nên không đáng ghét như vậy nữa, nhưng dáng vẻ bình thản mỉm cười, vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Cho tới hôm nay, mọi cử động của cô đều có vẻ chân thành mà nhẹ nhàng, phảng phất ở trước mặt những người bạn nhỏ, cô mới có thể tháo xuống gông xiềng nặng trĩu mà xã hội đeo lên mình.
Cô khen ngợi đứa bé vẽ đẹp, lại vờ như không biết vẽ tranh, nhờ đứa bé đang ủ rũ dạy mình, dấy lên sự nhiệt tình trong chúng.
Giáo viên có lẽ rất thích cô, không nhịn được nói vài câu với hắn, ''Bây giờ cô nhi viện cũng ngày càng khó khăn, đứa nhỏ này có lòng, chắc là có lần nghe thấy chúng tôi than thở, mới thường xuyên đưa tiền cho viện. Thành thật mà nói, ở độ tuổi của con bé, còn chưa có việc làm, tôi vẫn không yên tâm...''
Ước chừng ý thức được hắn chỉ là người mới gặp một lần, vì thế bà không nói tiếp.
Nhưng Khương Thiên Diệp lại biết rõ lời mà giáo viên chưa nói hết, bà ấy sợ cô không đi đường ngay. Hắn nhớ lúc ba người kia tố cáo, báo ra giá cả vật phẩm, sau chuyện đó, bọn họ vì tự ái nên cũng không thật sự tìm hắn đòi tiền, nhưng chỉ nhìn thái độ của cô cũng đã quá rõ, bọn họ nói thật, sự việc cũng là thật. Trong nháy mắt hắn đã hiểu tiền của cô rốt cuộc từ đâu mà có.
Theo mức độ nào đó, giáo viên vườn trẻ lo lắng không sai.
Khi hắn đang trầm tư, bên trong bỗng vang lên một tiếng gọi trong trẻo: ''Đại ca ca!''
Bé trai tên Mộc Mộc từng gặp lúc trước, đôi mắt sáng lên, vui vẻ vẫy tay với hắn.
Lúc này Văn Anh mới ý thức được sau lưng có người, quay đầu lại.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
*
Bọn họ đi trên đường, bầu không khí hài hòa yên tĩnh.
Văn Anh phá vỡ sự yên tĩnh này, ''Cậu không có lời gì muốn hỏi tôi sao?''
''Cho dù tôi giúp cậu, cũng không có tư cách hỏi chuyện của cậu, tôi hiểu mà.'' Hắn đáp.
Cô không nhịn được cười ra tiếng, ''Cậu là đàn ông con trai mà hẹp hòi thế, thù dai đến giờ.''
''Cô giáo nói hết với tôi rồi, chắc là cậu bán mấy món xa xỉ kia, xoay sở cho cô nhi viện phải không.'' Hai tay hắn cắm vào túi, chậm rãi bước đi, tự nhiên có một loại lạnh nhạt lãnh khốc, ''Tuy tôi không ủng hộ thủ đoạn của cậu, nhưng khởi điểm và mục đích là tốt, tôi quả thật không nghĩ tới.''
Cô cười, ''Tuy không nghĩ tới, nhưng vẫn là không thể tán đồng, đúng không?''
Hắn ngầm thừa nhận.
''Kỳ thực tôi không cảm thấy mình làm có gì không đúng.'' Cô xoay người bước thụt lùi, nhìn hắn, nhịp bước nhẹ nhàng mà kiên định, ''Chiêu trò của kẻ có tiền mà thôi, bọn họ cần một món đồ chơi để giết thời gian, bồi ăn bồi tán gẫu bồi cười đều được cả, vì thế tôi liền xuất hiện. Chờ đến khi bọn họ phát hiện trò vui khác thú vị hơn, tôi cũng sẽ bị đuổi đi, chỉ là một khoản tiền thôi, bọn họ có nghèo đến mấy vẫn dư dả.''
Lời của cô, nghe qua giống như đang nói về đề tài này, nhưng Khương Thiên Diệp nhạy bén nhận ra bất đồng.
Chỉ nghe cô nói tiếp: "... Tôi từng có cơ hội không làm cô nhi, đã có người nhận nuôi tôi."