Chương 51: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (13)
Âm thanh của Hạ Nghi không nhỏ, truyền đến tai Phương Nhiễm, cũng có thể bắt được vài chữ: Văn Anh, tỉnh rồi, xuất viện...
Phương Nhiễm giật mình, lập tức nói: "Cậu xem tôi nói có đúng không, lúc trước tôi còn tình cờ gặp cậu và nữ sinh kia ở trung tâm mua sắm, bây giờ có phải cô ấy lại biến mất nữa rồi không? Cô ấy vừa biến mất, Văn Anh liền tỉnh! Tôi biết nói như thế nghe có vẻ rất mơ hồ, cứ như tình tiết trong tiểu thuyết hay truyện tranh vậy, nhưng, nhưng mà -- Cậu thật sự không cảm thấy kỳ quái chút nào sao?" Đến phút cuối, Phương Nhiễm cắn răng nói.
Khi xưa cô đã từng như vậy, bỗng dưng bị chọn thành thần sử gì đó, nói trắng ra là, phải đi công lược nhân vật mục tiêu khác nhau ở mỗi thế giới, ban đầu cô cảm thấy chơi khá vui, bởi vì cô cũng thích xem tiểu thuyết, cũng từng ảo tưởng mấy kiểu xuyên qua thế này, đưa mình nhập vai vào những nữ chính kia cực kỳ đã nghiền, cho nên cô đồng ý rất nhanh.
Nhưng ban đầu cô lấy thái độ 'thật mới mẻ' 'thật thú vị' đi làm nhiệm vụ, nhưng hiện thực đã giáng một đòn cảnh cáo vào cô.
Thế giới thứ nhất của cô là ở cổ đại, tiểu thư danh giá, thân phận vượt trội, cuộc sống rất thoải mái, nhưng bởi vì cô xem thường, lấy thái độ của người tương lai đối đãi bọn họ, như một người ngoài cuộc, đến nỗi hành vi của cô hoàn toàn xuất phát từ tính cách của mình, khác xa nguyên chủ, bị nha hoàn của cô báo đến trước mặt cha mẹ, cha mẹ run sợ, lập tức mời đạo trưởng đến trừ tà. Khi không "khu trục'' được cô ra ngoài, họ bèn giam cô trong nhà cả đời.
Do thời gian dài không đạt được gì, không gian phán định cô thất bại, mới ''cứu'' cô đi ra.
Nhưng cho dù cô điều chỉnh thái độ, cô cũng phát hiện mình căn bản không thể làm mỗi một nhiệm vụ một cách thành thạo được, vĩnh viễn đều sức cùng lực kiệt mới có thể qua ải, thậm chí chỉ có thể chấp nhận thất bại.
Cho nên sau thất bại trong việc mượn phóng viên và Internet chèn ép Văn Anh, cô chợt nghĩ, có lẽ có thể dùng những chuyện mình từng trải qua, đả kích Văn Anh.
Cô chưa bao giờ nôn nóng muốn cho một người tin tưởng trên thế giới này tồn tại dị đoan đến như vậy, cô từng liều mạng che giấu, vẫn cứ bị phát hiện, mà giờ đây...
"Đừng nói giỡn". Khương Thiên Diệp không để ý đến tiếng gào to của Hạ Nghi, cúp điện thoại. Hắn nhìn Phương Nhiễm, mặt mày toát ra mấy phần sương lạnh, lạnh lùng vô cùng, "Đừng truyền bá tin vịt ra ngoài như vậy, cô ấy là cô ấy, Văn Anh là Văn Anh, cậu thích thêu dệt mấy câu chuyện thần quái cũng được thôi, nhưng đừng kéo bạn học của mình vào.''
Phương Nhiễm thấy hắn thu dọn tập vở trên bàn, sải bước muốn đi, lập tức sốt ruột, "Tôi không tin cậu thật sự không hoài nghi xíu xiu nào, dù hai người họ không phải là một người, nhưng hành vi của cô ấy khác hẳn người thường, giữ kẻ như vậy ở bên cạnh, cậu không sợ sao --"
"Sợ gì?"
"Sợ họ hại cậu."
Khương Thiên Diệp dừng lại, quay đầu nhìn Phương Nhiễm một lần cuối cùng. Có lẽ hắn đang nghĩ tới ai, ánh mắt lạnh nhạt hơi dịu lại, lúc nhìn Phương Nhiễm, khóe môi vẫn còn một tia cười nhạo, ''Cho dù suy ngược lại, nếu thật sự như cậu nói, trên người họ có chỗ quái lạ, là cô hồn dã quỷ ở đâu đó. Nhưng tôi không hại họ, sao họ sẽ hại tôi? Họ vốn dĩ không phải như cậu nói... Quên đi, có nói nữa cậu cũng không hiểu."
Vừa dứt lời, hắn lại lười tốn nước miếng, mặc kệ Phương Nhiễm rốt cuộc phản ứng thế nào, nhấc chân bước đi.
Phương Nhiễm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của hắn mà ngẩn ra.
Tại sao?
Năm đó, cô cũng không hề có ý định làm hại cha mẹ, nhưng vẫn bị đối xử như vậy. Người trong không gian từng nói cho cô biết, những nhân vật mà các cô xuyên vào đều có ý nghĩ muốn bỏ mặc mạng sống của mình, hi vọng có ai đó có thể thay thế họ đi hết cuộc đời, vì thế dù cô hại ai, cũng sẽ không hại cha mẹ nguyên chủ.
Những người hoài nghi cô, nếu có thể kiên định giống như hắn, thì tốt biết bao.
Cô bỗng ngồi xổm xuống, trong căn phòng trống trải không người, gào khóc lên.
*
Rời khỏi phòng học, Khương Thiên Diệp đi thẳng tới thư viện.
Đúng lúc Lý Thù cũng ở đây, hắn lập tức làm ra một biểu cảm khoa trương, thốt ra "Nhìn không ra đại thiếu gia lại chăm chỉ đọc sách nha".
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đến giục đại thiếu gia cậu đi ăn cơm đấy, gọi n cuộc đều không nghe máy, hồn cậu bay đi đâu rồi?"
"Gặp chút chuyện."
Hắn không muốn nhiều lời, Lý Thù cũng không hỏi nhiều.
Trên thực tế sau khi 《 Tận Thế Thần Phong Đoàn 》 kết thúc, rốt cuộc không biết Thanh Điểu là tử vong hay rơi vào trạng thái ngủ say, khiến sinh viên (đặc biệt là nam) trong trường kêu khóc thảm thiết, ai ai cũng trở nên kỳ lạ. Lúc trước Lý Thù còn nói ''kết thúc tốt'', khi chính thức xem xong, suýt nữa khóc ngất. Hiếm thấy là, Lý Thù lại mạnh dạn đưa ra ước muốn thầm kín của mình, muốn Khương Thiên Diệp mang bạn gái của hắn đến, để mình giải tương tư -- cũng tự lừa mình rằng Thanh Điểu còn sống.
Mà phản ứng của Khương Thiên Diệp hoàn toàn bất đồng, cả người hắn giống như yên tĩnh lại, trước đây hắn cũng thường lười chuyển động, thuộc loại có thể dành cả buổi trưa ở trong phòng ngủ, nhưng khi đó hắn còn biết đọc truyện tranh, chơi trò chơi, chung quy không đến nỗi nhàn hạ, hiện tại ở đâu cũng ngẩn người được, biểu cảm có chút mờ mịt, có vẻ như đang sa vào thế giới của chính mình.
Trong thư viện, có một bộ bút màu bày ở trên bàn, không biết ai bỏ quên, Khương Thiên Diệp thẩn thờ nhớ tới trang màu kia, ngồi xuống cạnh Lý Thù.
Lời nói của Phương Nhiễm không phải không đi vào lòng hắn.
Phương Nhiễm cho rằng hắn không tin chuyện thần quái, nhưng trên thực tế, Thanh Điểu là một nhân vật truyện tranh, bản thân việc nhân vật truyện tranh xuất hiện ở hiện thực vốn đã là một hiện tượng thần quái rồi, hắn là người tận mắt nhìn thấy nhiều lần, đã sớm chấp nhận mấy chuyện kỳ bí này. Phương Nhiễm nói tới ''dung hòa'', có thể là vì sự khác thường trên người Thanh Điểu. Cái hắn phải lo lắng, là cần tìm người trông chừng Phương Nhiễm, đừng để cô nàng đồn đại khắp nơi.
Dù rằng Thanh Điểu có lẽ sẽ không về được...
Mà trong lời nói của Phương Nhiễm, nội dung thật sự khiến máu hắn chảy ngược, tim đập nhanh hơn, chính là suy đoán dường như vô căn cứ của Phương Nhiễm: Thanh Điểu và Văn Anh là cùng một người!
Đây là suy đoán đã lướt qua đầu hắn vô số lần, nhưng lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn nhắc đến.
Thì ra ngoại trừ hắn, cũng có người nhận ra. Điều này như đang nói cho hắn, ý tưởng của hắn cũng không hẳn là bất hợp lý, nó có thể là thật!
Nhưng mà --
Khương Thiên Diệp vẫn mất mát lắc đầu, nhưng mà, làm sao có thể chứ?
Cũng như mọi lần, khi hắn dâng lên suy đoán thế này, hắn lại tự nói với mình, Thanh Điểu chỉ là một nhân vật truyện tranh, còn Văn Anh là người bằng xương bằng thịt, đây chính là sự khác biệt về bản chất.
Lúc hắn đang suy tư, cuốn sổ bất tri bất giác đã bị hắn phác hoạ ra đường nét đơn giản.
Hình dáng của Thanh Điểu hiện lên trang giấy, nhưng lại có chút khác biệt.
Lúc cô hào hứng phấn khởi, thích buộc tóc đuôi ngựa cao cao, khi muốn trầm tĩnh lại, thì tết thành bím tóc thả xuống trước ngực. Nhưng người trong bức vẽ, tóc dài tản mạn tùy ý, rủ thẳng xuống eo nhỏ, ôn nhu lại mỹ lệ.
Cô từng nói, muốn thử cảm giác xõa tóc xuống.
Còn quần áo được vẽ, rất xứng với mái tóc dài kia, là món đồ mà cô vừa ý lúc đi dạo phố, nhưng không mua. Cô luôn mặc áo T-shirt quần ngắn, không phải vì cô thích, là do hoàn cảnh, mặc như vậy thích hợp chiến đấu nhất, nhưng con gái ai cũng thích chưng diện, cô cũng thích váy dài.
Khương Thiên Diệp không phải là tay vẽ chuyên nghiệp, biết vẽ cũng chỉ vì đọc nhiều truyện tranh, cố ý bắt chước vẽ vài lần. Nhưng lần này hắn vẽ đặc biệt trôi chảy, phảng phất trong đầu nghĩ gì, cây bút sẽ tự nhiên di chuyển.
Vẽ xong, hắn liếc mắt nhìn bút vẽ, chưa nói gì, bên cạnh đã truyền đến tiếng thán phục.
Cái gã Lý Thù này không biết đến gần từ lúc nào, tấm tắc khen ngợi: "Lợi hại nha, không nghĩ tới cậu còn có bản lãnh này, đây là Thanh Điểu phải không, vẽ thật đẹp!" Không đợi Khương Thiên Diệp phản ứng lại, Lý Thù lại cười thọc hắn, "Hây, cậu có còn nhớ trước đây cậu từng nói gì không? 'Ngoại trừ tướng mạo còn có thể làm gì'? Bây giờ nhìn lại, người ta chỉ bằng tướng mạo đã làm cậu chết mê chết mệt rồi..."
Khương Thiên Diệp không lên tiếng.
Lý Thù không được đáp lại, nghiêm túc nhìn hắn cả buổi, đột nhiên thở dài, "Nói thật, hai ngày nay mình thấy cậu cứ mất tập trung sao ấy, không ở thư viện thì ở phòng học, cơm cũng không ăn, rốt cuộc bị sao vậy, thất tình?"
Khương Thiên Diệp lắc đầu.
"Không lẽ cũng giống như mình, vì Thanh Điểu à?" Lý Thù kinh ngạc.
"Không có gì đáng nói." Khương Thiên Diệp né tránh, nói: "Mình đi ăn cơm, cậu ngồi ở đây đi, giữ đồ giùm mình."
"..."
Được, thế này mà còn không phải thất tình, hắn cắt cổ cho Khương Thiên Diệp xem. Trời đất bao la thất tình lớn nhất, Lý Thù thấy Khương Thiên Diệp như vậy cũng không nói nữa, đành phải phất phất tay tỏ vẻ xua đuổi, "Đi đi."
Cơm trong căn tin không hẳn là ngon, vào giờ này đã rất ít người đến, Khương Thiên Diệp đi vào, vừa vặn Văn Anh đi ra, hai bên gặp thoáng qua, hắn dường như nhận ra cái gì, quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của ai nữa.
Bởi vì chuyện của Thanh Điểu, hắn hoảng hốt như vậy đã không phải lần đầu.
Hắn xoa trán, cũng chẳng có khẩu vị, đi đến cửa sổ qua loa kêu một tô mì, cũng chỉ ăn được hai, ba ngụm. Chẳng qua ăn trưa xong, máu cung cấp đến dạ dày, vẫn khiến người ta sinh ra mấy phần mệt mỏi.
Nhưng khi trở về thư viện, nhìn thấy màu sắc được tô trên cuốn sổ, những mệt mỏi kia liền bị quét sạch.
Cả người hắn phảng phất đông cứng lại, mãi đến khi Lý Thù thấy lạ, hỏi "làm sao vậy?", hắn mới hơi phản ứng lại.
"Ai tô màu!" Hắn cầm cuốn sổ, âm thanh bất giác khẽ run, có chút không dám tin tưởng, "Ai?"
Làm sao có người có thể tô màu cho bức tranh này được như thế, ngoại trừ Thanh Điểu, không ai biết được cô ấy muốn dây cột tóc có màu gì, thích chiếc váy có kiểu dáng gì, giày có hoa văn gì...
Ngoại trừ Thanh Điểu!
Lý Thù giật thót, tưởng Khương Thiên Diệp đang nói đến việc mình không giữ đồ, làm cho người khác đụng vào: "A Diệp xin lỗi nha, tại mình thấy..."
"Đừng nói nhảm! Nói, là ai!"
Không biết vì tức giận hay do cảm xúc bùng nổ, mà vành mắt hắn đỏ cả lên, khí thế lập tức áp đảo Lý Thù, Lý Thù vô ý thức trả lời: "Là Văn Anh..."
Văn Anh.
Không phải Thanh Điểu, hi vọng của hắn như là đột nhiên tan biến.
Nhưng giây tiếp theo, mỗi một hình ảnh lướt qua đầu, lại như toát ra một ngụ ý.
Văn Anh, Văn Anh, Văn Anh...
Hắn lui một bước, sau đó như là bị ấn công tắc, phút chốc xoay người, trong tiếng sốt ruột hô của Lý Thù ở phía sau, hắn chạy ra ngoài như một cơn gió.
Bóng dáng của cô nữ sinh chỉ vừa đi xuống bậc thang, khoảng cách không xa.
Hình như nhận ra sau lưng có người đuổi theo, hoặc phảng phất tâm ý tương thông, lúc hắn cách còn mấy bước, cô xoay người.
Trên người cô mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là chiếc váy dài màu lam sậm, tóc dài buông xõa, trong ngực ôm vài cuốn sách. Gió nhẹ phất qua, thổi bay mái tóc của cô, cũng như phất vào lòng hắn.
Trang phục cơ hồ giống hệt trong bức vẽ, khiến tim Khương Thiên Diệp đập như nổi trống, bất giác lại đến gần một bước.
Hai người dường như đối diện nhìn nhau thật lâu.
Sau đó, cô lên tiếng chào hỏi: "A Diệp?"
"Thật sự... là cậu?" Hô hấp của hắn nhẹ như không, đáy lòng vẫn có ngàn vạn âm thanh đang kêu gào, hắn khẳng định đã nhìn nhầm! Hắn nhất định sẽ thất vọng!
Nhưng cô như là phản ứng lại, cơ hồ trong nháy mắt, cô đã hiểu lời mà hắn thật sự muốn biểu đạt.
Thế là, vẻ mặt của cô cũng bắt đầu biến hoa, ý cười nhẹ nhàng lộ ra, có một chút thông minh và nghịch ngợm độc nhất của Thanh Điểu.
"Là tôi nha." Ánh mắt cô và hắn đan vào nhau, "Tôi luôn chờ cậu... Nhưng phản ứng của cậu thật chậm chạp."
"Tôi..."
Hắn rung động không ngớt, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, nói không nên lời.
Cô bèn hỏi: "Cậu đã quên tờ giấy mà tôi đưa cho cậu sao?"
Hắn đương nhiên nhớ tờ giấy đó, nó luôn được đặt trong bóp da của hắn, cất giữ như báu vật.
Trên đó viết lời từ biệt cuối cùng của Thanh Điểu ——
"Chờ mong gặp cậu lần nữa."
Gần như cùng lúc, miệng cô thốt ra câu nói y hệt, sau đó, cô nhẹ nhàng nháy mắt với hắn.