Chương 75: Thái tử trọng sinh có thuật đọc tâm (6)

Vũ Văn Hoằng thấy các nàng, tầm mắt vô thức nhìn về phía Văn Anh đầu tiên.

Quãng thời gian này, hắn đã thăm dò ra công dụng của thuật đọc tâm. Không phải lần nào hắn cũng đọc được, nếu đối phương suy nghĩ nhiều hay hỗn loạn, vào đến lỗ tai hắn sẽ mơ hồ không rõ, thật thật giả giả, hoặc lúc đối phương không nghĩ gì, hắn tự nhiên không nghe được.

Lúc đầu, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Văn Anh. Trái lại, nữ nhân bên cạnh nàng, người thừa nhận từng hãm hại Văn Anh ở Thái Âm hồ, đang nôn nóng phát tiếng thét chói tai liên tục, làm hại hắn muốn che lỗ tai... cũng vô dụng.

Khoảnh khắc Văn Anh bước vào điện, hắn mới nghe nàng đột nhiên cảm khái.

[Không hổ là cung điện của Hoàng hậu, xanh vàng rực rỡ, chói hết cả mắt.]

Nàng lại tiếp một câu.

[A, gã Thái tử đáng ghét kia cũng ở đây?]

Vũ Văn Hoằng: "..."

Kỳ thực đối với nàng, đấy vốn là một ý nghĩ rất bình thường. Hắn cố ý xa lánh nên giữa bọn họ không có quá nhiều giao thiệp, ngoại trừ ấn tượng xấu bị hắn đạp một chân lúc trước. Nếu đời trước nàng cũng bị hãm hại, như vậy ít nhất cuộc sơ ngộ của họ không hề có toan tính, hắn quả thật đạp sai người.

Nhưng vừa gặp nàng, hắn liền nhớ tới nàng của đời trước.

Không muốn nghĩ nữa, hắn chuyển mắt nhìn Ngô Ngọc Trinh. Nàng ấy tựa hồ có rất nhiều tâm sự, tiếng lòng khá là lộn xộn, hắn không nghe rõ.

Trong đội ngũ, nữ quan chưởng sự đi vào thấy Thái tử điện hạ, do dự giây lát liền nghe Hoàng hậu nói: "Không cần quản hắn, ngươi cứ nói đi." Trước đó Hoàng hậu đã được cung nữ kế bên nói sơ qua. Trong Trữ Tú cung suýt xảy ra nhân mạng, không còn là trò đùa trẻ con nữa, nói không chừng còn liên quan đến triều đình, để Thái tử nghe cũng không sao.

Nữ quan chưởng sự được lệnh bèn thuật lại từng sự việc phát sinh ở tiệc rượu.

Bên dưới quỳ một hàng bốn người, chỉ có Nguyễn Linh Nhi là run rẩy. Đến khi cung nhân bưng ly rượu vào, bẩm "Đã mời thái y kiểm nghiệm, không phải thuốc độc trí mạng, người uống vào khuôn mặt sẽ xuất hiện triệu chứng dị ứng", Nguyễn Linh Nhi đầu tiên là ngơ ngác, sau đó bỗng nhìn về phía Ngô Ngọc Trinh.

Không phải thuốc độc chết người?

Biểu hiện của Nguyễn Linh Nhi rất dễ thấy, nhưng những người khác chỉ cho rằng nàng ta đang nhìn cung nhân bưng khay đứng cạnh Ngô Ngọc Trinh. Vũ Văn Hoằng vốn đang chú ý Ngô Ngọc Trinh, lập tức nghe thấy nội tâm của nàng.

[Thuốc độc chết người? Xì, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, chỉ có kẻ ngu xuẩn như nàng ta mới có thể ngộ nhận.]

Nghĩa là sao?

Vũ Văn Hoằng nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Trinh, lại không nghe thấy gì nữa. Nàng không "nói chuyện", nhưng có người nói thay nàng --

Hoàng hậu hỏi Nguyễn Linh Nhi: "Tuy chỉ là thuốc dị ứng, nhưng vô cớ bỏ vào ly của tú nữ khác vẫn là bụng dạ khó lường. Nguyễn thị, ngươi có lời gì để nói?"

Mắt Nguyễn Linh Nhi sáng lên.

[Ngô Ngọc Trinh chưa từng nói cho ta biết đó là thuốc gì, ta mới lầm tưởng là thuốc độc. Nếu không phải Văn Anh đáng ghét kia dùng lời nói gạ hỏi ta, ta sẽ không đến nỗi thất thố như thế! Nhưng việc đến nước này đã không còn cách nào khác... Thuốc dị ứng thôi, lấy thế lực của Ngô gia, bảo toàn ta cũng không khó.]

Ban đầu Vũ Văn Hoằng được cho hay Ngô Ngọc Trinh tới chỗ này chỉ để làm chứng. Nhưng nghe đến đây, hắn loáng thoáng nhận ra điều gì, vẫn khó mà tin nổi.

Vừa mới thở phào, Nguyễn Linh Nhi liền nhận được tầm mắt cảnh cáo của Ngô Ngọc Trinh, nàng ta giật nảy người.

[Không, lúc ta trả lời nhất định không thể làm liên lụy nàng ta, nếu không e rằng chết như thế nào cũng không biết.]

Nghe thấy câu này, Vũ Văn Hoằng tiếp tục chờ đợi, quả nhiên Nguyễn Linh Nhi chỉ nói mình đố kị Văn Anh, mới định chọc ghẹo xả giận một phen.

Lòng hắn trầm xuống.

Có thể khiến một nữ nhân nhiều lần hãm hại người khác nói ra câu "e rằng chết như thế nào cũng không biết", vậy người kia đáng sợ đến cỡ nào?

Hắn nhìn Ngô Ngọc Trinh, nàng vẫn không hề nao núng mà quỳ gối, cúi đầu cung kính mà bình tĩnh.

Hắn bỗng dưng nhớ tới đời trước. Trước khi treo cổ trên xà ngang, nàng cũng bình tĩnh như thế, khiến người ta đoán không ra nội tâm nàng rốt cuộc đang nghĩ gì.

Hoàng hậu có được kết luận sơ bộ, hơn nữa đây chỉ là trò vặt, vốn chỉ cần báo lại là được chứ nàng không cần phải thẩm vấn. Nàng nâng trán, hơi có ý trách cứ mà hỏi Văn Anh: "Ngươi nói là thuốc độc, nhưng tra ra lại là thuốc dị ứng, giải thích thế nào?"

Văn Anh bình thản đáp: "Hồi bẩm nương nương, ta không uống ly rượu này, nào biết là thuốc độc hay thuốc dị ứng?" Nếu không biết là thuốc gì, đương nhiên phải nói theo chiều hướng xấu nhất, bằng không làm sao bắt được cơ hội đứng đây đối đáp như thế này. May mà cô vận khí tốt, ước lượng chính xác thời gian Vũ Văn Hoằng thỉnh an Hoàng hậu, nhưng không phải lần nào cũng chuẩn, vừa khéo hôm nay hắn có mặt.

Thuật đọc tâm có thể nhìn thấu nội tâm con người, chẳng qua khuyết điểm của nó là có thời hạn. Cô không thể ngồi chờ một ngày nào đó Ngô Ngọc Trinh bỗng dưng sẽ bộc lộ những ý tưởng xấu xa trước mặt Vũ Văn Hoằng, vì thế nhất định phải tạo tình huống mới được.

Đời trước sau khi chết, hắn phiêu đãng ở trong hoàng cung một thời gian, biết được Ngô Ngọc Trinh chết theo hắn, sợ rằng đã sớm tôn nàng ta lên làm bạch liên hoa rồi. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng độ khó cho nhiệm vụ.

Ngô Ngọc Trinh này không hề đơn giản. Vũ Văn Hoằng luôn canh cánh trong lòng việc nguyên chủ cho hắn đội nón xanh, lại không hề hay biết Ngô Ngọc Trinh đóng vai trò gì trong đó.

Nghĩ tới đây, Văn Anh có chút đồng tình Thái tử.

Hoàng hậu lại nói: "Nói như vậy, nếu ngươi đã không uống thì làm sao biết nàng ta bỏ thuốc?"

"Nương nương minh giám, ta với nàng ta đã sớm có hiềm khích, nàng ta đột nhiên tới kính rượu, ta đương nhiên sẽ hơi chút để tâm..."

Nguyễn Linh Nhi nghe vậy, hồi tưởng lại quá trình kính rượu.

[Ngô Ngọc Trinh đã sớm đoán được với tính cách của Văn Anh, nàng ta nhất định sẽ đổ ly rượu ta mời, nên mới bảo ta giả vờ làm tư thế uống rượu hòng hạ thấp độ cảnh giác của nàng ta, khiến nàng ta lầm tưởng ly rượu này vô hại. Ai ngờ thủ đoạn kém một bậc, đến nước này, dù Văn Anh có tin ta hay không, chỉ cần nàng ta công khai tỏ ra hoài nghi, sau đó đưa yêu cầu trao đổi rượu...]

Văn Anh nói tiếp, "Nói đó là thuốc độc chỉ vì lừa nàng ta thôi. Nhưng nghĩ cũng lạ, ta không biết nàng ta bỏ gì trong rượu còn có thể hiểu, nhưng nàng ta hình như cũng không biết. Ta vừa nói nàng ta muốn độc chết ta, nàng ta liền quỳ xuống đất khóc nức nở. Nếu biết là thuốc dị ứng thì nói ra là được rồi, phản bác một câu cũng đâu có sao..."

Nguyễn Linh Nhi đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức, tầm mắt có ý thăm dò của Hoàng hậu rơi xuống.

Vào lúc này, Ngô Ngọc Trinh nói chuyện: "Nương nương, có lẽ nàng ấy thấy chuyện tình bại lộ, sợ uy thế của Văn gia nên mới thất thố như thế."

Lời này nói hợp lý, sắc mặt của Hoàng hậu dịu lại, gật đầu.

Dù sao có cái để bàn giao là đủ, thuốc độc cũng được, dị ứng cũng thế, Văn gia tiểu thư không có việc gì, không cần quá mức truy cứu.

Tới đây, buổi thẩm vấn xem như kết thúc.

Nguyễn Linh Nhi tất nhiên bị loại khỏi danh ngạch tú nữ, hành vi của nàng ta cũng không bị che giấu mà sẽ truyền ra ngoài cung. Với thanh danh ghen ghét tú nữ cùng đợt tuyển tú, âm thầm dùng thủ đoạn, sợ là chuyện cưới xin của nàng ta sẽ vô cùng khó khăn, tỷ muội trong nhà đều bị liên luỵ, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không như ý.

Bởi vì tín nhiệm Ngô Ngọc Trinh, hoặc nên nói ngoại trừ tín nhiệm Ngô gia, Nguyễn Linh Nhi không có cách khác, nàng ta không thể không thừa nhận mọi chuyện.

Còn Ngô Ngọc Trinh mà nàng ta "tin tưởng", lúc này đang đứng trước mặt Văn Anh.

Việc Ngô Ngọc Trinh xúi giục Nguyễn Linh Nhi, tất cả đều xuất phát từ tin tức "Văn Anh từng cùng Thái tử đi dạo ban đêm". Dù sao thì, chỉ cần ở sau lưng điều khiển là có thể không tốn chút công sức diệt trừ được một kẻ địch tiềm tàng, cớ sao không làm? Mục đích không thành cũng không sao.

[Dù cho nàng ta đoán được là ta thì đã sao, không bắt được nhược điểm của ta thì ta vẫn là Thái tử phi.]

Khóe miệng nàng hơi cong, sau đó nàng được Hoàng hậu giữ lại tán gẫu.

Tự tin như nàng, không nhận ra rằng lúc trong lòng nàng xuất hiện ý nghĩ này, sắc mặt Vũ Văn Hoằng chợt biến hóa. Ánh mắt hắn đen kịt, phút chốc như một cơn lốc đánh úp lại, rồi chìm không thấy đáy.

*

Khi Văn Anh đi ra, Vũ Văn Hoằng cũng từ biệt Hoàng hậu. Hai người một trước một sau đi trên hành lang, Văn Anh đi trước hơn một đoạn.

Nàng không thể không dừng chân, quay đầu chờ hắn.

[Sao hắn không cùng Ngô Ngọc Trinh ở lại nói chuyện với Hoàng hậu? Nếu hắn ở trong đó, ta cũng không cần phải chờ hắn đi trước.]

Hắn nghe được nàng nói.

Nàng giống lại không giống với đời trước. Vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng thái độ đối với hắn lại biến hóa rất lớn. Có lẽ khi không còn là Trắc phi của hắn, không có những suy nghĩ nũng nịu lấy lòng, không cầu mong cái gì, cho nên thái độ vô cùng ngay thẳng. Trên mặt có hiếu kỳ, trong lòng cũng là hiếu kỳ.

Nơi này chỉ có một con đường, hắn không nhanh không chậm đi phía trước, nàng chỉ có thể theo sau.

Yên lặng đi một đoạn, âm thanh của nàng lại vang lên.

[Thật là mệt thân. Mẹ nói nam nhân thế nào cũng sẽ tam thê tứ thiếp, càng chưa nói đến hoàng tử. Trước khi gả cho bọn họ đã nhiều rắc rối như vậy, nào là hãm hại, ngáng chân, bỏ thuốc. Nếu mà thật sự gả qua, quả thực không dám tưởng tượng sau này sẽ sống thế nào. Ôi, chẳng trách lão nhân luôn nói trước khi lấy chồng mới là thời gian tốt đẹp nhất của nữ nhân. Nếu có thể không xuất giá thì hay rồi, muốn gả cũng không thể gả cho hoàng gia. Nữ nhân nơi này ai ai cũng xinh đẹp, dùng mỹ nhân kế cũng không bằng các nàng...]

Nàng tưởng đông tưởng tây trên trời dưới đất một hồi, Vũ Văn Hoằng nghe đến đoạn sau đã có chút buồn cười, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều.

Nếu nàng không thích tranh đấu, vậy tại sao giúp Vũ Văn Lạc? Vì quyền thế danh lợi, hay vẻn vẹn chỉ vì nàng thích Vũ Văn Lạc, mới bằng lòng trả giá hết thảy vì hắn...

Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn cảm thấy không quá thoải mái.

Bất tri bất giác, hắn dừng bước.

Văn Anh theo ở phía sau, vì nàng còn đang mải mê suy nghĩ cho tương lai, không chú ý liền đụng vào hắn.

Vũ Văn Hoằng chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên đánh tới một cơ thể mềm mại ấm áp, hắn còn chưa phản ứng, cơ thể ấy đã lui nhanh ra sau. Đến khi hắn xoay người, nàng đã hốt hoảng lùi về sau rất nhiều bước, quỳ xuống cách hắn rất xa.

"Điện hạ thứ tội! Lúc, lúc nãy ta không nhìn kỹ, không phải cố ý..."

Biểu cảm của nàng cực kỳ bất an, như đang đợi một chuyện đáng sợ sắp đến.

[Lại muốn đạp ta nữa sao?]

Suy nghĩ của nàng truyền vào tai hắn.

2836 chữ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện