Chương 10: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (9)

Ngày hôm sau, Văn Anh ngủ một giấc tỉnh lại, đã khôi phục tinh thần.

Cô mơ hồ biết hôm qua hai người họ đối chọi gay gắt trong phòng cô, nhưng đến khi cô ra cửa, một người cũng không thấy.

Nếu như nói khởi đầu là bản năng của nguyên chủ làm cô sợ hãi, sau đó lại là cô thuận thế tiếp xúc Lô Trạch.

Cô nhắm mắt hạ một chỉ thị, bản vẽ nguồn sáng bất thình lình xuất hiện trên không trung. Điểm sáng rực cháy thuộc về Lô Trạch, đã tới gần đồ án của cô.

Nếu vạch một đường ở giữa hoa anh đào và hoa tường vi, như vậy trước ngày hôm qua, hắn gần với hoa tường vi hơn.

Bởi vậy mới thấy, có một đoạn dĩ vãng với đối phương cũng không tính là chuyện xấu, tuy rằng kết thúc có chút hỏng bét, nhưng chỉ cần đánh thức là ký ức ngọt ngào, vẫn đối với cô có lợi.

Hôm nay ghi hình được thực hiện ở bờ cát, Văn Anh rửa mặt, thay một bộ áo tắm màu đỏ, thắt lưng quấn một tấm lụa mỏng cùng màu đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra đã gặp phải Đồng Hủy.

Đồng Hủy chỉ nhỏ hơn Văn Anh hai tuổi, tính cách biểu hiện ra lại như nhỏ hơn mười tuổi, theo phong cách thiếu nữ hoạt bát. Cô mặc áo tắm liền mảnh màu hồng nhạt, nhìn qua lại giảm đi hai tuổi.

''Quao.'' Đồng Hủy khoanh tay, hâm mộ nhìn Văn Anh, ''Đẹp quá! Em cũng muốn mặc bikini, nhưng luôn cảm thấy chín chắn quá, không thích hợp lắm.''

Lời nói mang thâm ý, Văn Anh tiếp chiêu, tươi cười sờ đầu Đồng Hủy, vô cùng dịu dàng: ''Lại lớn thêm một chút là được rồi, nỗ lực lên nha.''

Cô vóc người cao gầy, cao hơn đối phương nửa cái đầu, làm động tác này càng là thoải mái tự nhiên. Triệt để biến người ta thành một đứa bé.

Đồng Hủy lặng lẽ lộ biểu cảm ê răng.

Tính sai.

Lúc này, Chu Bùi cũng mở cửa đi ra. Cô cũng mặc bikini, đen tuyền, không có áo khoác che chắn, hiển lộ thân hình đẹp đẽ, cực kỳ gợi cảm.

Đồng Hủy cảm giác răng mình càng ê.

Chu Bùi nhìn Văn Anh, biểu hiện rất quan tâm: ''Không sao chứ? Ngày hôm qua phản ứng của cô thực sự là hù chết chúng tôi.''

''Cám ơn, đã không sao.''

Đồng Hủy theo sát hỏi: ''Chị và Lô ảnh đế trước kia quen biết à?''

Văn Anh nói bâng quơ: "Ừ, bọn tôi đều học ở trường điện ảnh X.''

''Cô không có chuyện gì là tốt rồi.'' Chu Bùi nở nụ cười hỏi, ''Đúng rồi, hai người có nhìn thấy A Trạch không? Sáng nay anh ấy nướng bánh mì cho mọi người ăn, tôi trang điểm xong đi ra đã không thấy anh ấy đâu.'' Thái độ thân mật như cũ, giống như không bởi vì chuyện hôm qua mà xuất hiện ảnh hưởng.

Văn Anh và cô ta liếc mắt nhìn nhau, nụ cười của đối phương hoàn mỹ không tì vết.

Cô nhướng mày, đeo kính râm lên, bình tĩnh mà khẽ giương cằm, ''Không biết, tôi cũng vừa mở cửa, chắc đi ra bãi cát rồi.'' Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu ra một mảnh trắng loáng trên mặt cô, kính râm che khuất con mắt, càng lộ vẻ môi đỏ quyến rũ.

Chu Bùi ung dung thản nhiên, ''Vậy chúng ta cũng đi thôi.'' Cũng đeo kính râm lên.

"Ừm."

Đồng Hủy nhìn nhìn, người đeo Dior, người mang Prada, nhìn lại kính mát có nắp sặc sỡ đáng yêu trong tay, tự dưng cảm giác như mình bị ăn hiếp, là ảo giác sao?

*

Cả ba theo thợ quay phim đi đến bờ biển, người hợp tác của họ quả nhiên đã tới trước. Ba chàng trai đang chơi lướt ván, ngoại trừ Triệu Minh Húc là người mới, còn đang tập đứng trên ván trượt, hai người còn lại đã bắt đầu so tài quyết liệt.

Được ca nô kéo về phía trước, Lô Trạch và Phương Tỉnh đều nắm lấy tay cầm, một cơn gió biển thổi qua, y phục của họ bay phần phật. Ván trượt nhấp nhô, phảng phất một giây sau người sẽ bị vỗ vào biển rộng, nhưng sau đó lại vẫn rẽ nước cưỡi ngọn sóng kế tiếp.

Chẳng biết vì sao, khí tràng giữa hai người vô cùng căng thẳng, giằng co một quãng thời gian, không hẹn mà cùng tranh đấu gay gắt. Đạp sóng, nhảy sóng, nhào lộn, mỗi một động tác độ khó hơi cao đều được họ thực hiện, khiến cho người trên bờ nhiệt huyết sôi trào!

Trong màn ảnh quay được, ánh mắt hai người đều lộ vẻ kiên quyết, động tác vô cùng dẻo dai, hormone nam tính tràn đầy, cực kỳ đặc sắc!

Đồng Hủy nhìn chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng giơ tay lên hoan hô gào thét, Chu Bùi cũng áp tay bên mép, cổ vũ cho Lô Trạch!

Ngay cả Triệu Minh Húc cũng ngừng tự ngược, nhìn thấy động tác ngoạn mục như vậy, không nhịn được huýt sáo.

Chỉ có Văn Anh, chọn một cái ghế nằm mà ban tổ chức đã dựng sẵn, nằm ở chỗ ấy, khúc đôi chân dài trơn bóng trắng nõn, tắm nắng, uống nước trái cây, khoan thai tự đắc.

Kết quả cuộc đấu là Lô Trạch thắng. Ở phút cuối, Phương Tỉnh muốn nương một con sóng lớn làm một cú bật bay lên không, lại không khống chế được cân bằng mà té xuống. Nhưng vẫn được mọi người trầm trồ khen ngợi!

Hắn vừa lên bờ còn chưa kịp thở một hơi, liền xuất hiện dưới dù che nắng của Văn Anh. Đưa lưng về phía ánh mặt trời, gương mặt đẹp trai trẻ trung của hắn giấu trong bóng tối, có vẻ khó đoán.

Văn Anh uống nước trái cây như thường, lông mày cũng không nhếch một chút.

''Tôi thua rồi.'' Hắn cứng nhắc nói, hiển nhiên còn đang giận dỗi.

Cô bình tĩnh đón lấy tầm mắt của hắn, đột nhiên mở miệng: ''Anh lại đây.''

Đây là câu đầu tiên cô nói với hắn hôm nay.

''Hả?'' Hắn lập tức phản ứng.

Cô liếc gã cao to ngăn trở ánh mặt trời kia, nói: ''Ngồi xổm xuống.''

Phương Tỉnh không rõ vì sao, vừa muốn làm hòa, vừa không muốn nghe theo lời cô, cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng người bị cho ăn tát là hắn, bị cho ''đội nón xanh'' ngay trước mặt cũng là hắn, nhưng ——

Hắn ngồi xổm xuống, tội nghiệp như một chú chó phải cúi người vào chuồng. Ánh nắng chiếu vào, hệt như bụi vàng rơi vãi trên tóc hắn, lấp lánh ánh sáng.

Văn Anh giơ tay sờ đầu hắn, ''Ngoan, lần sau thắng lại.''

Cảnh này sau khi phát sóng bị người hâm mộ xưng là ''trung khuyển và nữ vương đại nhân'', cảm giác moe của đôi CP này lập tức xuyên thủng trái tim bọn họ, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được!

Phương Tỉnh vẫn không dám cử động, tuy bị cô vuốt ve như thú cưng khiến hắn có chút xíu khó chịu, nhưng hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày, lại thêm biểu hiện ngày hôm qua của Lô Trạch làm hắn tràn đầy nguy cơ, hắn đã nhịn không được. Hắn thăm dò: ''Em còn giận không?''

''Nếu anh lần sau lại làm thế, chúng ta liền cắt đứt quan hệ.''

Hắn chớp mắt, được nước làm tới, ''Nhưng chúng ta đang yêu đương mà.''

Cô quăng ra một ánh nhìn sát khí, ''... Vậy chia tay.''

Hắn nghiền ngẫm hai chữ ''chia tay'' một hồi, tâm tình chợt tốt đẹp. Hắn kéo cô dậy, ''Đi thôi đi thôi, hồi nãy em không nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của bạn trai em, tôi biểu diễn một lần nữa cho em xem!''

Văn Anh chân trần đạp cát, một cơn sóng nhỏ khẽ ập tới, hạt cát dưới bàn chân nhanh chóng trôi đi, giống như rút lại. Cô thấy Phương Tỉnh hào hứng chạy đi chơi lướt sóng, một lát sau lại bị huấn luyện viên môn flyboarding rủ rê, không khỏi khẽ mỉm cười.

Mà Lô Trạch rõ ràng thắng, lại không chút vui mừng.

Hắn từ chối lời đề nghị nhờ hắn dạy kỹ xảo trượt ván của Chu Bùi, ở cách đó không xa nhìn hành động giữa bọn họ, đáy mắt một mảnh âm trầm.

*

Đêm xuống chấm dứt ghi hình, tất cả máy quay phim đóng lại, cũng là cho minh tinh chút thời gian riêng tư.

Ven biển có nhiều muỗi, Văn Anh được Hoa tỷ căn dặn nên chuẩn bị đầy đủ nước đuổi muỗi, gel trị ngứa, còn mang theo không ít. Vì tránh bị nói lời dèm pha, cô lần lượt đưa cho mỗi người một phần, sau đó cầm phần cuối cùng đi tới phòng Lô Trạch.

Mới đi đến chỗ rẽ, chợt thấy Chu Bùi từ phòng Lô Trạch đi ra. Nhìn thấy Văn Anh, Chu Bùi lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, trong nụ cười kia có chút nói không rõ.

Lúc Văn Anh sát vai đi qua, cô ta đột nhiên thấp giọng nói: ''Lúc trước không biết, không ngờ cô và Vệ Đông lại là loại quan hệ đó?''

''Loại quan hệ nào?'' Văn Anh dừng bước, hơi nhướng mày.

''Còn muốn tôi nói tỉ mỉ sao?'' Chu Bùi kinh ngạc, lại lắc đầu, ''A Trạch thật đáng thương, bạn gái rời bỏ anh ấy lúc anh ấy hai bàn tay trắng, nếu đổi là tôi, nhất định sẽ không làm như vậy.''

Văn Anh liếc mắt nhìn về hướng phòng Lô Trạch, cười khẽ: ''Ý của cô là, đây đều là Lô Trạch nói cho cô biết?''

''Cô nói xem?''

Chu Bùi bỏ lại một đáp án lấp lửng.

''Chu lão sư.'' Văn Anh ghé sát vào Chu Bùi, lúc đối phương theo bản năng lùi về sau, mỉm cười nói: ''Cho cô một lời khuyên, rảnh rỗi đào góc tường người khác, không bằng xem lại sân sau của mình có cháy hay chưa nha.''

''Có ý gì?''

''Kỳ lạ, cách buổi ghi hình lần trước đã qua lâu như vậy rồi, những lời nói bất lợi cho Chu lão sư ở trên mạng sao chưa thấy biến mất vậy nhỉ, sẽ không phải là đội ngũ PR của Chu lão sư đang lười biếng đấy chứ?''

Sắc mặt Chu Bùi hơi cứng đờ, trong đầu toát ra một ý nghĩ, lại có mấy phần khó mà tin nổi.

Không thể nào, Trâu Vệ Đông đã sớm chán người phụ nữ này, nếu không cô cũng không có cơ hội xen vào!

Văn Anh lười quản Chu Bùi đang nghĩ gì, cất bước đi trước.

Cô sẽ không ngu ngốc, cho rằng Lô Trạch sẽ kể chuyện quá khứ đối với đàn ông mà nói khá là sỉ nhục này cho người phụ nữ khác, Chu Bùi nói như vậy, bất quá là muốn chia rẽ ly gián mà thôi. Nhưng, lại như cô suy nghĩ từ đầu, đoạn chuyện cũ này không ai nhắc đến, hết thảy gió êm sóng lặng, hễ có người ở bên nhắc một câu, tương lai liền không tốt lắm.

Khoảng thời gian đối phương ở trong phòng Lô Trạch, nhất định đã đào xong cái hố, chờ cô nhảy vào.

Cửa phòng khép hờ, Văn Anh gõ cửa hai lần, không nghe thấy đáp lại, bèn tự ý mở cửa.

Lô Trạch đang ngồi trên ghế sô pha bấm điều khiển từ xa, nhanh chóng chuyển kênh, màn hình TV phản chiếu lên mặt hắn, có vẻ không hề cảm xúc. Cả phòng đều rơi vào một sự đè nén.

Văn Anh ho nhẹ, ''Nơi này muỗi nhiều, tôi đưa anh nước đuổi muỗi, đặt trên tủ nhé?''

Lúc này Lô Trạch mới phát hiện cô đến. Hắn tắt TV, ''Sao cô lại tới đây?''

''Tôi...''

Văn Anh còn chưa trả lời, hắn đã đứng lên, đi tới trước mặt cô. Mắt thấy vẻ mặt hắn không đúng lắm, cô theo bản năng lui về sau một bước. Phía sau là cửa, cánh tay hắn duỗi một cái, cửa ''ầm'' đóng lại, cô bị kẹp giữa hắn và cửa phòng.

''A Trạch?''

''Tìm tôi trễ như vậy?'' Hắn cúi đầu nhìn cô, không còn vẻ dịu dàng, con mắt đen kịt làm người ta có chút sợ hãi, ''Cô sẽ không cho rằng tôi giúp cô đuổi côn trùng, nghĩa là còn cảm tình với cô, là có thể quay lại à?''

Cô nghiêng đầu.

''Hửm? Anh Anh của tôi cho tới bây giờ cũng không phải loại người ngây thơ như thế.'' Ngón tay hắn xoa cổ cô, sau đó giơ cằm cô lên, ''Muốn có được cái gì thì nhất định phải trả giá trước, là cô dạy tôi đúng không? Chiếu theo giá trị con người của tôi bây giờ, so với Trâu Vệ Đông thì thế nào đây, cô định —— ngủ với tôi mấy lần?''

Văn Anh đối mặt hắn, dễ dàng cảm giác được sự tức giận nằm dưới ngữ điệu ngả ngớn đó.

Xem ra Chu Bùi đào hố chính là chỗ này. Cô ta và Trâu Vệ Đông có giao thiệp, lơ đãng nhắc tới đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cô không biết, đây chỉ là mồi dẫn lửa, nguyên nhân kích thích hắn nhiều nhất, lại là cử động thân mật của cô và Phương Tỉnh sáng nay. Sau khi cô gợi lên chuyện cũ của họ.

Lô Trạch thấy cô không nói lời nào, rũ mắt: ''Không đồng ý thì cút nhanh đi! Đừng ở đây làm chướng mắt tôi.''

''Anh cảm thấy mấy lần thì được?'' Văn Anh chợt vòng tay lên cổ hắn, để sát vào, thân mật lại ngọt ngào, ''Bằng số lần của tôi với Trâu Vệ Đông có được hay không?''

Môi cô nhẹ nhàng in lên cái cằm góc cạnh của hắn.

Lô Trạch đột nhiên vung cô ra!

Động tác quá kịch liệt, trong nháy mắt cô bị va vào trên vách tường bên trái, đầu bị đụng không nhẹ.

Hắn thở mạnh, như gặp một cơn ác mộng, nhìn cô chằm chằm.

Nhưng cô rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, có vẻ như va chạm rất mạnh.

Lô Trạch lập tức siết chặt nắm đấm, vốn không muốn quản, nhưng chờ đến hắn phát hiện, thân thể đã trước ý thức đỡ cô dậy, thậm chí lực đạo đều vô cùng mềm nhẹ.

Cử động theo bản năng này không thể nghi ngờ khiến hắn càng thêm khó bình tĩnh, hắn hỏi: ''Cô đến cùng muốn thế nào?''

Văn Anh không lên tiếng, cô tựa trán vào vai hắn, trước khi hắn kịp né tránh, phun ra hai chữ.

''Chóng mặt.''

Hắn lập tức bị đóng đinh tại chỗ.

Văn Anh nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười là sự thân mật cưng chiều: ''Tôi muốn thế nào, lẽ nào không phải Lô ảnh đế muốn tôi thế nào sao? A Trạch —— Em cho rằng ở trong xã hội mò mẫn nhiều năm như vậy, anh hẳn đã trưởng thành rồi, không nghĩ tới vẫn ngây thơ như vậy.''

Cảm giác cổ quái ùa vào đầu Lô Trạch, ''Cô có ý gì?''

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện