Chương 20: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (7)

Tống Tranh chợt xuất hiện, khiến hai người giật nảy mình.

Cũng may Văn Anh phản ứng nhanh, khuôn mặt dịu xuống, lúc này mới mỉm cười nói, "Sao đột nhiên trở về rồi?"

Tống Tranh đi tới, "Đang làm gì vậy?"

"Kêu Thu Sắt giúp ta vấn tóc ấy mà, nha đầu này, khăng khăng nói cây trâm này không đẹp, cứ chống đối ta." Nàng sẵng giọng, "Chàng nhìn xem có đẹp hay không?"

Tim "Thu Sắt" như mắc tới cuống họng, phu nhân điên rồi sao, vô duyên vô cớ thêm ra một cây trâm, nàng ấy không sợ Tống đại nhân truy cứu?

Nếu bị lộ, vậy coi như xong!

Nhưng nếu nàng tiến lên ngăn cản nhất định có vẻ kỳ quái hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Anh đưa cây ngọc trâm mà Vệ Lăng Hằng chọn lựa tỉ mỉ tới trước mặt Tống Tranh.

Tống Tranh trái lại nhìn kỹ một chút,"Rất hợp với nàng."

Văn Anh lộ vẻ mừng rỡ, lúm đồng tiền cực kỳ ngọt ngào.

"Thu Sắt" thầm thở ra một hơi, lại không khỏi khó hiểu, sao phu nhân nắm chắc Tống đại nhân không nhận ra cây trâm này?

Văn Anh đương nhiên biết, chỉ bằng nguyên chủ và Tống Tranh một năm cũng không có mấy lần ở chung phòng, hắn đâu thể nhớ được trong hộp trang sức của cô có những gì? Cô lo lắng không phải ngọc trâm, mà là...

"Nàng lấy giấy viết thư này ra, là muốn truyền tin cho ai à?" Quả nhiên, Tống Tranh vừa vào trong lấy công văn, vừa có vẻ lơ đãng hỏi.

Cây trâm và tờ giấy đều được cầm trên tay nàng, hắn hiển nhiên nhìn thấy.

Đối với vị kế thê này, hắn không quá hiểu rõ, nhưng ngày thường nàng giao thiệp tới lui, hắn chưa từng thấy nàng viết thư, cho nên cảm thấy thắc mắc.

"Ta lấy ra viết chữ." Văn Anh không chút hoang mang, tiện tay đặt tờ giấy lên bàn trang điểm, ngồi lên ghế, nhìn gương mà cài tóc, như là không xem đó là chuyện to tát gì, "Sáng sớm hóng gió chợt có linh cảm, bỗng ngứa tay muốn viết chữ, nhưng ta không muốn viết nhiều, dùng giấy Tuyên Thành lại cảm thấy không hay, mới gọi Thu Sắt lấy giấy viết thư ra dùng."

"Trường Phong?" Tống Tranh đi tới phía sau cô, tập trung nhìn vào, bình thản nói: "Chữ này cũng không giống chữ của nàng."

"Thu Sắt" đứng bên cạnh đang thay Văn Anh nâng tóc, nghe vậy tay khẽ run, làm rơi vài sợi tóc xuống.

Văn Anh lặng lẽ liếc nhìn nàng ta qua gương, cười với Tống Tranh, "Ta chưa từng viết trước mặt chàng, nên chàng không nhận ra đó thôi." Cô không màng "Thu Sắt" liên tiếp dùng mắt ra hiệu, gọi nàng thay mình lấy bút mực.

Trên giấy vốn có hai chữ "Trường Phong" rồng bay phượng múa, cấu tứ lưu loát, cô chấm bút đầy mực, ở bên cạnh viết xuống hai chữ "Truyền tin", văn tự mặc dù bất đồng, nhưng kết cấu khí khái, lối viết phóng bút, càng là giống như đúc.

Cô liền mạch lưu loát viết xong, ngẩng đầu cười hỏi hắn: "Thế nào?"

Tống Tranh nhìn chăm chú hồi lâu, gật đầu.

Nhưng chẳng biết vì sao, bút tích này, cứ cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Bên cạnh "Thu Sắt" cũng giật mình kinh hãi, không rõ vì sao phu nhân có thể bắt chước y hệt nét chữ của bệ hạ?

Đương nhiên, nàng có hiểu hay không cũng chẳng sao, những việc này, nàng báo lại rành mạch cho Đại tổng quản Vương Đức Vĩnh.

Vương Đức Vĩnh truyền tin, bệ hạ bí mật triệu nàng vào cung. Vào buổi tối, nàng tìm một cơ hội thích hợp, thoát thân đi ra, tiến vào hoàng cung, quỳ một gối ở ngự thư phòng.

Vệ Lăng Hằng thả xuống sổ con, xoa xoa thái dương, hạ lệnh: "Bắt đầu đi."

"Vâng, sáng sớm phu nhân rời giường liền nhìn thấy cây trâm mà bệ hạ tặng, sau đó..."

Nàng đầu tiên là tự thuật, lúc nói đến lời thoại và động tác của Văn Anh, biểu cảm đột nhiên biến đổi, bắt chước giống hệt Văn Anh, mà nhất cử nhất động, nhấc tay cúi đầu, đều tái hiện nguyên dạng, lời thoại nhớ không kém một ly, ngay cả giọng điệu cũng rất tương tự.

"Thu Sắt" không có tên, chỉ có một danh hiệu là Thập, mọi người thường gọi nàng Tiểu Thập. Nàng nói với Văn Anh mình biết dịch dung, thực ra là nói dối, cái mặt nạ này là người khác làm giúp nàng, kỹ năng nàng am hiểu kỳ thực là bắt chước.

Miễn là Tiểu Thập ở bên, Vệ Lăng Hằng sẽ biết được tất cả biểu hiện của Văn Anh.

Vệ Lăng Hằng không nói một lời, lẳng lặng nhìn nàng tái hiện tình cảnh, khi nghe nàng nói đến "Đời này vô duyên", ánh mắt hắn bất động, lại tối đen tựa như một cái động không đáy.

Kỳ thực hắn cũng không hiểu, tại sao mình muốn đưa cho nàng cây trâm kia. Có lẽ sau khi hắn đền cho nàng cây trâm đã vỡ nát, giữa hai người, sẽ kết thúc như nàng mong muốn.

Về phần tại sao đưa Tiểu Thập đến bên người nàng, tại sao muốn dùng cách này để biết được tiếng nói cử chỉ của nàng...

Vệ Lăng Hằng bỗng không muốn nghĩ tiếp nữa.

Trái lại, cảm xúc của Vương Đức Vĩnh theo Tiểu Thập miêu tả mà lúc lên lúc xuống, lúc thì khâm phục Tống phu nhân nhạy bén lanh lợi, lúc thì bị Tống đại nhân đột nhiên xuất hiện mà dọa đến tim gan run rẩy, nghe đến đoạn nàng đề bút viết chữ giống hệt bệ hạ, không khỏi sững sờ tại chỗ, tầm mắt chuyển hướng hoàng đế: "Bệ hạ, chuyện này..."

Không nói tới chuyện tại sao Tống phu nhân có thể làm được, bắt chước chữ viết của thiên tử, sơ sót một cái là phải rơi đầu!

Vệ Lăng Hằng cũng ngơ ngẩn, lát sau, lại cười khẽ, tối tăm trong lòng quét sạch, như một mảnh lông chim bay vào lòng, nhẹ nhàng khẽ vuốt, khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Nàng biết viết chữ của hắn cũng không lạ, bởi vì ở trong mơ hắn đã dạy nàng.

Hắn luyện chữ từ nhỏ, kiểu chữ học được không chỉ một loại, trong mộng lấy thân phận hiệp khách, cho nên chọn loại tiêu sái nhất, khác xa chữ viết trên tấu chương, cũng không sợ Tống Tranh phát hiện.

Hắn không nghĩ tới chính là, chỉ là giấc mộng mà thôi, nàng lại thật sự dựa theo ký ức trong mộng, có thể từng nét từng nét luyện đến hiện tại, đến mức ngay cả Tống Tranh cũng nhìn không ra khác biệt.

Cả đời Vệ Lăng Hằng, chưa bao giờ nhận được tình yêu thuần túy như vậy. Bội Bội không biết thân phận thật sự của hắn, biết rồi càng là kiêng kị trăm bề, người mà nàng nhung nhớ vẫn luôn là Trường Phong, chứ không phải hoàng đế.

*

Khí trời dần dần trở nên oi bức, áo gấm mùa xuân đổi sang áo mỏng mùa hè, tiếng ve kêu ở đầu cành, dùng tiếng ồn nhắc nhở mọi người.

Ngày hôm đó, trong cung đưa ra một loạt danh sách các quan lại được bệ hạ bổ nhiệm cùng đi tới hành cung tránh nắng, cho phép mang theo gia quyến, Tống Tranh thình lình nằm trong danh sách liệt kê.

Những lúc thế này, hắn thường một người độc hành, hoặc mang theo Tống Tịch, để Văn Anh ở phủ chăm nom Tống Tầm.

Lần này, Văn Anh chủ động đề cập với hắn, lúc này hắn mới nghĩ đến, nàng gả cho mình đã mấy năm, lại chưa một lần cùng đi.

"Nhưng mà để Tầm Nhi một người trong phủ..." Hắn chần chờ nói.

Văn Anh nói: "Áo cơm đã có nha hoàn tôi tớ, những chuyện khác ta đã phân phó quản gia quyết định, nhưng Tầm Nhi quả thật còn nhỏ... Bằng không, ta không đi, ở lại chăm sóc hắn."

Nàng như có hơi mất mát, mặc dù trên mặt tươi cười, hắn vẫn nhận ra, lúm đồng tiền điềm mỹ trên má nàng không xuất hiện.

Tống Tranh dừng một chút, phát hiện gần đây mình quan tâm nàng càng ngày càng nhiều, "Bảy tuổi cũng không nhỏ, nếu nàng đã sắp xếp xong xuôi, vậy cùng nhau đi thôi."

*

Hoàng đế ở tại hành cung, quan lại đi theo thì được quan địa phương bố trí nơi ở, thu xếp được vài hôm, hoàng đế liền hạ lệnh tới bãi săn hoàng gia săn bắn.

Trong lều, Vệ Lăng Hằng đi qua đi lại, như gặp phải chuyện gì khốn nhiễu.

Vương Đức Vĩnh phỏng đoán tâm tư bệ hạ, cười tủm tỉm bẩm báo: "Tống đại nhân là quan nhị phẩm, lềucủa ngài ấy cách đây không xa, có lẽ Tống phu nhân cũng ở bên trong... Nếu bệ hạ muốn gặp, nô tài lập tức sắp xếp..."

Vệ Lăng Hằng lại lắc đầu, "Không cần."

Vương Đức Vĩnh bị bác bỏ đề nghị, kinh ngạc vô cùng, hồi lâu chưa hoàn hồn.

Năm nay lịch trình tránh nắng sớm hơn năm ngoái, mặc dù trong cung mỗi người có một cách nghĩ, Vương Đức Vĩnh luôn cảm thấy, là vì bệ hạ muốn gặp vị phu nhân kia.

Nghe qua đúng là khó mà tin nổi, nhưng nói thật, từ nhỏ hắn đã theo bệ hạ, xưa nay chỉ thấy ngài sát phạt quả quyết, còn như bây giờ, bị vướng vào chuyện cương thường luân lý, lấy lại không thể lấy, buông lại không bỏ được, lại là lần đầu tiên gặp phải.

Nếu đã vì nàng sửa lại lịch trình, tại sao đến phút cuối, lại không muốn gặp?

Vệ Lăng Hằng cùng với các vương công đại thần săn bắn một trận, lúc cưỡi ngựa trở về, chợt phát hiện trong đội ngũ không thấy Tống Tranh, không khỏi hỏi: "Tại sao không gặp Tống khanh?"

Một vị quan trong đó bước ra, dùng giọng điệu chế nhạo, cười đáp: "Bệ hạ không biết, Tống đại nhân ắt hẳn đang bị Tống phu nhân giữ lại, lúc vi thần đến, thấy Tống phu nhân đang chọn lựa y phục đi săn cho ngài ấy."

Bầu không khí đi săn đang thoải mái, vốn dĩ vua tôi cùng vui, nên các quan nói chuyện với nhau cũng không nghiêm túc như thường ngày, vừa bắt được đề tài, liền ào ào trêu chọc.

Một vị quan khác nghe vậy, cười ha ha: "Tống đại nhân làm người luôn quyết đoán dứt khoát, lại để phu nhân mặc sức chọn lựa tìm kiếm, không duyên cớ tiêu hao hơn nửa canh giờ? Quả thật là phu thê ân ái."

"Nghe nói Tống phu nhân diện mạo mỹ lệ, Tống đại nhân lại lớn hơn Tống phu nhân mười tuổi, tiểu kiều thê ấy mà, đương nhiên phải thương yêu một chút."

Có người lắc đầu cười than thở, "Ta nói, Tống đại nhân có người vợ dịu dàng tri kỷ như vậy, mới thật sự khiến người hâm mộ. Đổi thành vị trong nhà ta xem, ái chà, không nói cũng vậy!"

Mọi người nói qua nói lại, náo nhiệt cực kỳ, lại không phát giác, không khí đột nhiên ập xuống một luồng khí lạnh.

Vị quan đáp lời đầu tiên lại phát hiện, ánh mắt bệ hạ như mũi tên đâm thẳng đến, như là muốn xuyên thủng hắn, lưng hắn lập tức rơi một giọt mồ hôi.

Hắn đã, nói sai cái gì sao?

Không lâu sau, có nội thị công công đi vào thúc giục Tống Tranh, nói là: "Bệ hạ nói Tống đại nhân là người có năng lực nhất, nhìn quanh không thấy Tống đại nhân, liền gọi nô tài đến mời!"

Hoàng mệnh không thể trái, Tống Tranh bảo hắn chờ chút, lại nghe Văn Anh cười nói: "Đồ vật trong lều còn chưa thu dọn xong, chàng mang Tịch Nhi đi trước đi, may mà tìm ra y phục của chàng rồi."

Tống Tranh gật đầu thay y phục đi săn, mang Tống Tịch đi trước, chỉ còn dư lại Văn Anh ở trong lều tiếp tục sắp xếp hành lý.

Văn Anh vừa dọn, vừa suy nghĩ, từ lúc bắt đầu có danh sách, cô đã hơi chút nhận ra động tác của hoàng đế, nhưng đợi tới bây giờ, lại không thấy đến, liền suy đoán trong lòng đối phương e rằng cũng không bình tĩnh.

Cô cố giữ lại Tống Tranh lâu hơn chốc lát, hy vọng có thể đạt được mục đích.

Bỗng nhiên, tấm mành bị vén lên, một chùm sáng chiếu xuống đất.

Văn Anh đưa lưng về phía cửa, đang gấp quần áo, tuy lòng khẽ động, miệng lại hỏi: "Là gia quay lại sao?"

Người đến không lên tiếng một lúc lâu, không biết đã bao lâu không gặp nàng, thậm chí mơ cũng rất ít mơ thấy, hắn cho rằng mình sẽ dần dần quên nàng. Nhưng hôm nay chỉ vừa thấy bóng lưng thon thả của nàng, tim hắn chợt đập nhanh, cảm giác khát vọng ôm nàng vào lồng ngực đó, khiến hắn khắc chế dừng bước chân.

Người đến hồi lâu không có động tĩnh, tốc độ trên tay nàng chậm dần, hỏi lại: "Gia bỏ quên thứ gì à?"

Tiếng bước chân trầm ổn mà mạnh mẽ kia rốt cục vang lên, cách nàng càng ngày càng gần, sau đó người đến cúi người, theo đó là một tiếng thở dài, nắm chặt bàn tay đang đặt trên áo gấm: "Hắn là bỏ quên nàng."

Hô hấp của hắn khẽ phất vào cổ, Văn Anh chỉ cảm thấy cả người run lên, bất thình lình quay đầu lại!

Quả nhiên là Vệ Lăng Hằng!

Hắn mày rậm nhập tấn, mũi cao môi mỏng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tướng mạo bá đạo. Giờ khắc này, động tác của hắn tràn đầy cảm giác áp bách, như là bị chuyện gì kích thích, không còn dè dặt như lúc trước.

"Bệ hạ sao lại ở đây?" Nàng hốt hoảng rút tay ra, "Không phải có công công truyền ý chỉ của ngài, khiến gia đi săn bắn sao... Có người giả truyền thánh chỉ?"

Mặt nàng bỗng hiện vẻ lo lắng, như là sợ có người gây bất lợi cho Tống Tranh.

Vệ Lăng Hằng nhớ tới lời của vị quan lúc nãy, đáy lòng như bị kim đâm, "Nàng không phải nói với ta là không thích hắn sao, vậy bận tâm hắn làm gì?"

Văn Anh vẻ mặt hơi cứng đờ, hoảng hốt cúi thấp đầu, siết chặt quần áo mới được gấp kỹ, chính là cái áo Tống Tranh vừa thay. Nàng buông tay, vuốt xuống nếp nhăn, thong thả nói: "Ta đã gả cho hắn, đã là người của Tống gia, đương nhiên phải vì hắn lo nghĩ..."

"Hửm?" Hắn chợt kéo nàng tới gần, cánh tay cường tráng ôm eo nàng, không để nàng rời đi, "Ta không nghe rõ, nàng nói nàng là người của ai?"

Y phục rơi xuống đất, Văn Anh không kịp nhặt, chỉ có thể lấy tay đặt lên ngực hắn, miễn cưỡng kéo ra khoảng cách, "Bệ hạ không cần phải như vậy, hậu cung ba ngàn giai lệ, ta chỉ là một nữ nhân đã thành hôn."

"Để ta nhìn xem."

Nàng càng muốn né tránh, hắn càng như là buông bỏ hết mọi do dự, nhất định phải ôm nàng không buông.

Hắn nâng cằm nàng, ngón tay vuốt ve, cười khẽ dụ dỗ: "Bội Bội dung nhan tú mỹ, khí chất thanh linh, nếu như gỡ bỏ búi tóc phụ nhân này, ai sẽ nghĩ nàng là nữ nhân đã thành hôn? Nói là thiếu nữ chưa chồng cũng không quá."

Sắc mặt Văn Anh chợt đỏ bừng, quay đầu sang một bên.

"Kính xin bệ hạ tôn trọng một chút, nếu để người khác nhìn thấy, có ngại quân uy."

"Không nghĩ tới Bội Bội còn lo lắng cho uy nghi của ta." Hắn cố ý xuyên tạc ý của nàng, "Để người khác nhìn thấy cũng không sao, nếu nhìn thấy, vậy sẵn dịp đó phân minh rõ ràng với Tống Tranh, nạp nàng vào cung..."

"Không được!" Nàng đột nhiên níu chặt vạt áo của hắn, tay khẽ run, lo lắng còn hơn cả chuyện của Tống Tranh khi nãy, "Đây, đây là hành động của hôn quân, bệ hạ không thể..."

Vệ Lăng Hằng chỉ cảm thấy máu huyết khắp người nóng lên, trái tim như bị hòa tan.

Hắn cúi đầu, hô hấp tiến gần bờ môi hồng của nàng, ngữ điệu càng thấp, "Vậy nàng đừng nói những lời làm ta tức giận nữa, có được không? Bội Bội, nàng có biết ta muốn gặp nàng một lần, khó khăn đến nhường nào..."

Hơi thở của nam nhân quấn lấy nàng, Văn Anh hô hấp hơi dừng, như bị rung động trước ý đồ của hắn, nhất thời không phản ứng kịp, giãy dụa cũng quên mất.

Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, ngoài lều chợt vang lên tiếng nói của "Thu Sắt": "Nô tỳ vấn an Tam hoàng tử ——"

"Nơi này là lều của Tống Tranh? Ta đến tìm Tống Tịch."

"Kính xin Tam hoàng tử dừng bước, đại tiểu thư không có ở đây."

"Ồ, Tống đại nhân có ở đây không, tìm hắn cũng được..." Hắn vừa nói xong, không chờ tỳ nữ trả lời, liền giơ tay xốc lên lều vải.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện