Chương 31: Quân phiệt chó săn (6)

Thiệu Nhất Phong lần đầu tiên ý thức được, tốc độ trở mặt của phụ nữ là nhanh như thế nào.

Nếu là trước đây, vị kế mẫu của hắn muốn đứng vững gót chân trong nhà, cho nên đối với hắn dịu dàng đủ đường, như vậy sau khi hắn suýt nữa vượt rào, cô liền triệt để đổi thành bộ mặt khác.

Điểm tâm mỗi buổi chiều không có, săn sóc lúc ăn cơm không có, lời nói nhỏ nhẹ quan tâm không có, mỗi lần ở nhà chạm mặt hắn, cô xem hắn như không khí, sát vai đi qua. Khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

Biểu hiện như vậy, cũng làm cô càng giống một thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân, hình tượng kế mẫu giỏi tâm kế mà hắn nhận định lúc trước đã tan thành mây khói, nhất thời ngẫm lại đã nghĩ không ra.

Văn Anh đúng là mượn chuyện này dùng làm cơ hội cho mình. Chẳng biết vì sao, mỗi lần gặp Thiệu Nhất Phong, cô luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Có lẽ do thái độ của hắn bao giờ cũng như vậy, thích làm gì thì làm, mà người thích làm gì thì làm đều vô cùng nguy hiểm.

Nhưng cô không thể vĩnh viễn tránh né hắn, cho nên lúc cần ra đường, cô tìm gặp Thiệu Nhất Phong, hi vọng hắn theo mình đến trung tâm bách hóa một chuyến.

Bỏ qua mấy chuyện kia, nhóc chó săn đã tháo gỡ hết đồ của cô, có lắp ráp lại được, có hỏng luôn, cô cần bổ sung hàng gấp.

Thời đại này bất đồng với cổ đại, ra ngoài không hẳn phải có người đi theo, nhưng thân phận của cô đặc thù, ra ngoài nhất định phải làm có người bảo vệ, Thiệu Các Thiên đầu óc không nhạy, quên đưa người chuyên về khoản này cho cô, một người phụ nữ như cô mà tự mình điều động lại không ổn, cho nên dứt khoát nhờ vả Thiệu Nhất Phong.

Có lẽ kỳ nghỉ của Thiệu đại thiếu gia quá nhàn chán, hoặc là có tâm lý bù đắp, hắn đáp ứng yêu cầu của cô rất nhanh.

"Đi bách hóa Đại Tân?" Hắn sải bước đi tới, ngồi ở ghế sau chung với cô.

Cô yên tĩnh gật đầu, sau đó chuyển người xem phong cảnh. Khí trời còn lạnh, cửa thuỷ tinh trên xe ô tô nổi lên một tầng sương trắng, lờ mờ nhìn thấy cây cối hai bên đường.

Hắn vừa lên xe, áo khoác ngoài cũng mang theo khí lạnh, cô ôm cánh tay vuốt ve, xê dịch về phía bên cạnh.

Thiệu Nhất Phong không hiểu, chỉ tưởng cô còn để ý chuyện lúc trước, hai tay giơ lên, cười lưu manh nói: "Cô yên tâm, tôi chắc chắn cách cô rất xa."

Cô trợn mắt nhìn qua, "Kính ngữ của cậu đâu?"

"...Tôi cách ngài rất xa, được chưa?"

Tài xế từ gương chiếu hậu liếc nhìn hai người, thầm nói thái thái quả đúng là đến từ gia đình có học thức, đủ loại quy củ, ngay cả việc này cũng so đo, nhất thời lại xem nhẹ câu nói đột nhiên thốt ra của đại thiếu gia nhà hắn.

Trung tâm bách hóa ở thời đại này không hề kém cạnh thế hệ sau, thậm chí có thêm một phần náo nhiệt tự phụ, dưới ánh đèn nê ông đa sắc màu chiếu rọi, trong cửa kính đều là trò chơi Tây Dương được nhập khẩu, nhân viên mặc đồng loạt một bộ sườn xám, nở nụ cười dào dạt, nhiệt tình tiếp đón khách tới.

Văn Anh ngừng bước ở một cửa hàng quần áo, Thiệu Nhất Phong vừa vặn gặp phải bạn học, liền để lại cho cô mấy người, mới đi chào hỏi người bạn.

Cách ăn mặc và khí chất của Văn Anh hoàn toàn không hợp với xung quanh, như một nàng thế gia khuê tú đi nhầm vào chốn phù hoa. Cô đi bước nhỏ, tà váy vẫn không lay động, lúc xem vật phẩm thì hơi nghiêng mặt, khí chất trầm tĩnh mà tốt đẹp.

Lúc này, liền bị người nhìn chòng chọc.

Phải nói là ở thời nào cũng có lưu manh, kẻ đến trước mặt cô trêu ghẹo có vẻ như là công tử nhà giàu, vốn dĩ bên người đi theo một nữ sinh thanh thuần, vừa nhìn thấy cô liền bất động, vung tay với người bán hàng: "Gói hết những món đồ mà vị tiểu thư này vừa ý lại đi."

Kế đó, hắn đến trước mặt Văn Anh lấy lòng: "Xin hỏi quý danh của tiểu thư?"

Văn Anh đi ba bước hắn cũng đi ba bước, Văn Anh lùi một bước hắn liền tiến một bước, mặt mũi niềm nở, tư thái lại bức bách.

Không đợi hộ vệ mà Thiệu Nhất Phong lưu lại tới đuổi đi, một vị khách nữ vừa bước vào cửa hàng đã ra tiếng cười khẽ: "Vị 'tiểu thư' trong miệng anh đang búi kiểu tóc phụ nhân, anh nên gọi cô ấy là thái thái mới đúng."

Văn Anh nghiêng đầu nhìn, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Mị Hề?!

Giữa trời đông, cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ tím rực rỡ, hai bên xẻ tà lộ ra một đôi chân dài, mang tất chân, thướt tha gợi cảm. Nếu không phải phần vai có phủ một chiếc áo choàng lông, thực dễ khiến người ta tưởng chừng hiện tại đang là ngày xuân hoa nở.

Cô ta cao hơn Văn Anh nửa cái đầu, lúc đứng cạnh Văn Anh, giống như một người bảo hộ, nụ cười quyến rũ mà trêu tức hỏi: "Đúng không, thái thái?"

Biểu cảm của vị công tử ăn chơi kia bắt đầu buồn cười lên, "Thái thái?'' Hắn nhìn Văn Anh, lại ngờ vực ngó qua Mị Hề.

Văn Anh gật đầu.

Đối phương nửa tin nửa ngờ.

Cuối cùng, người thật sự đuổi hắn đi lại là hộ vệ mà Văn Anh mang theo, nhưng Văn Anh vẫn nói lời cám ơn với Mị Hề.

Mị Hề từ trong túi xách lấy ra một điếu thuốc lá dành cho nữ giới, đốt lên, kẹp ở đầu ngón tay, kề sát đôi môi đỏ hấp dẫn, "Không cần cám ơn tôi." Cô ta hút một hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra nhất làn khói trắng, như cười như không gọi cô: ''Thiệu thái thái.''

Văn Anh giả vờ không biết: ''Ngài là?''

''Mị Hề.''

''Mị tiểu thư, không biết tại sao Mị tiểu thư biết thân phận của tôi?''

''Tôi nhìn thấy thiếu soái đi theo Thiệu thái thái, tự nhiên hiểu rõ." Ánh mắt Mị Hề trở nên thâm sâu, ''Tôi tin rằng trong lòng Thiệu thái thái đã biết tôi là ai, ngài là người thông minh.''

Văn Anh không biết cô ta có ý gì, bèn qua loa nói: ''Hơi có nghe qua.''

Đối phương nở nụ cười, ''Chỉ hơi có nghe qua? Tôi từ Các Thiên lại nghe được không ít chuyện về ngài, từ trước chỉ nghe hắn nhắc tới ngài cứng nhắc vô vị, gần đây lại đổi cách nói, bất kể là nuôi dạy người con trai thứ trong nhà, hay chuyện xử lý mẫu thân cậu ta, công của ngài không thể không kể. Chuyện này thật thú vị.''

''Ý của Mị tiểu thư là?''

''Gọi tôi Hề Hề là được rồi.'' Cô ta tới gần Văn Anh, cái bóng cũng gần kề, ''Hay gọi tôi là hoa tường vi cũng được, cô nói xem, hoa anh đào? Chúng ta là người một nước đấy.''

Văn Anh chỉ cảm thấy tim như bị người bóp chặt một cái, bỗng nhiên đập mạnh.

Tường vi và anh đào, là đồ án đại biểu cho hai trận doanh trên bản vẽ nguồn sáng.

Nhưng cô ta làm sao biết được...

Hai thế giới mà cô trải qua đều bình yên vô sự, tại sao sẽ bị nhìn thấu ngay ở thế giới này?

Hay là, đối phương chỉ đang dò xét.

Cô há miệng, còn chưa thốt ra lời, đã bị một bóng người kéo qua. Thiệu Nhất Phong không biết đã trở về từ lúc nào.

"Đây không phải tiểu tình nhân dạo gần đây phụ thân giữ ở bên người sao?" Khóe miệng hắn thoáng qua một nụ cười bất cần đời, kiểm tra trạng thái của Văn Anh xong, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Mị Hề, "Chạy đến chướng mắt mẫu thân tôi làm gì?"

Văn Anh kéo hắn, lắc đầu nói: ''Vừa nãy Mị tiểu thư đã giải vây giúp tôi, cũng không phải cố ý đối chọi.''

Thiệu Nhất Phong thấy mình nói rõ ràng như vậy, cô còn muốn nói giúp cho tình địch, không khỏi cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mị Hề lùi về sau một bước, tỏ vẻ vô hại, lại nhìn lướt qua Văn Anh và Thiệu Nhất Phong, nụ cười ám muội, ''Đại công tử đối đãi kế mẫu cũng thật hiếu thuận thân cận, quả là khiến người ta hâm mộ Thiệu thái thái."

Thiệu Nhất Phong chỉ cho rằng cô ta mơ mộng hão huyền muốn đăng đường nhập thất, thay thế vị trí của Văn Anh, nhưng chỉ có Văn Anh hiểu lời của cô ta đến tột cùng có ý gì.

Nếu như sức quan sát của đối phương lợi hại, xác thực biết được thân phận của cô, thậm chí biết giữa hai người bọn họ có mối quan hệ cạnh tranh, vậy cô ta hiển nhiên có thể nhận ra ý định của cô đối với Thiệu Nhất Phong, và cả bầu không khí vi diệu giữa hai người.

Cô trầm ngâm giây lát, ngoài dự liệu của mọi người nói: ''Tôi và Mị tiểu thư mới gặp như đã thân, không biết về sau có thể mời cô tới phủ tán gẫu hay không?''

Thiệu Nhất Phong: ''...''

Hắn còn chưa từng thấy vị thái thái nào dám mời tiểu tình nhân vào nhà, khiêm nhường cũng vừa phải thôi chứ?!

Mị Hề cũng kinh ngạc, thái độ bất cẩn lúc trước hơi thu lại, không tự chủ đánh giá cô vài lần, búng búng tàn thuốc cười nói: "Vậy tôi sẽ không khách sáo."

*

Hai người vừa hồi phủ, đã thấy Oánh Thảo chạy xuống, còn thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ lại như đã xảy ra chuyện gì.

"Làm sao vậy?" Cô hỏi.

''Thái thái cuối cũng đã trở về, nhị thiếu gia tìm không thấy ngài, đang ầm ĩ ghê lắm!''

"Bảo cậu nhóc viết chữ sao rồi?"

''Viết được hơn nửa trang. Tôi chiếu theo lời dặn của ngài, trông coi cậu ấy luyện chữ, thoạt đầu còn tốt, chỉ phân tâm thôi, nhìn ra ngoài cửa liên tục, sau đó có lẽ vẫn không thấy ngài đến, xém tý là hất tung cả thư phòng!''

"Tôi đi nhìn xem.''

Nói xong cô liền vội vã chạy tới thư phòng, Thiệu gia đại công tử lúc trước còn dang nói chuyện với cô đã bị triệt để vứt sang một bên.

Thiệu Nhất Phong phủi khí lạnh trên áo khoác, nhướng mày, đi theo cô.

Văn Anh vào cửa đã ngửi thấy mùi mực nước, đi vào nhìn, ghế bị quăng ngã xuống đất, bình mực lật đổ trên bàn, mực nước trút xuống, còn có tờ giấy bị xé toạc trên mặt đất. Oánh Thảo khoa trương rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thật sự không khoa trương, thậm chí còn nói hàm súc nữa.

Cái này là suýt chút nữa lật tung thư phòng? Căn bản đã lật tung rồi!

Thiệu Đình Ngọc vừa ngửi thấy mùi của cô, con mắt lập tức sáng lên, muốn nhào tới, lại bị cô mặt mày lạnh lùng nghiêm khắc khiển trách: "Dừng lại!"

Trải qua một quãng thời gian dạy dỗ dài như vậy, hắn đã đại khái có thể nghe hiểu lời cô nói, lần này thậm chí không cần nghe hiểu, chỉ đơn giản thấy biểu cảm hoàn toàn khác ngày thường của cô, cộng cảm xúc tỏa ra mãnh liệt trên người, nhóc chó săn cũng đã nhạy bén ngưng lại.

Hắn luống cuống đứng cách cô một mét, cổ họng theo thói quen "ô" một tiếng, tỏ vẻ khẩn trương.

Văn Anh tự kiểm điểm mình, từ ngày xuyên qua tới đây, cô cơ hồ không để nhóc chó săn cách mình quá xa, một là thuận tiện nuôi dạy, hai là bởi vì tính ỷ lại của hắn khiến cô không yên lòng, chưa từng suy xét việc này sẽ tạo thành tình trạng như bây giờ.

Nhưng hắn không thể vĩnh viễn dính bên người cô, một khi thoát ly hoàn cảnh mà hắn cảm thấy an toàn, sẽ bắt đầu nôn nóng bất an, như vậy tương lai của hắn thậm chí còn không bằng quỹ tích vốn có, sự xuất hiện của cô trái lại là hại hắn!

Nghĩ tới đây đôi mắt lưỡng lự của cô có thêm mấy phần kiên định.

Lúc Thiệu Nhất Phong đến nơi, nhìn thấy cô đang cầm chổi lông gà dùng sức mà đánh thằng nhóc cún con kia.

Hắn nghe qua chuyện cô lấy roi đánh thằng nhóc, từng cho rằng lý do mà cô tìm chỉ là lấy cơ thôi, làm gì có người nào không tiếc thanh danh đi nuôi dạy một đứa con ngoại thất?

Có lẽ cô căm ghét mẫu thân đối phương, có lẽ là tức giận nên bắt hắn ra phát tiết, nói chung không có ý tốt, chỉ là xong chuyện thì tìm cái cớ cho dễ nghe thôi.

Mà bây giờ...

Thiệu Nhất Phong dựa lưng vào cửa, yên tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

Đại khái lúc còn rất nhỏ, mẹ ruột của hắn cũng từng ra sức đánh hắn như vậy. Nguyên nhân là gì thì hắn quên mất rồi, dù sao cũng là hắn ở nông thôn nghịch ngợm gây sự, bị tóm lấy liền đánh một trận.

Khi đó hắn được bảy, tám tuổi, xấp xỉ đứa "em trai" này, chỉ có điều mẹ ruột không nhu mì mỹ lệ như cô, mà chỉ là một người phụ nữ giản dị chốn thôn quê, e rằng lực đánh của cô cũng không sánh bằng một phần mười của bà ấy.

Hắn không khỏi hâm mộ nhóc cún con, khi đó hắn đau đến nỗi không thể đi lại, trên lưng nóng rát như bị bôi nước ớt.

Nhìn lại thằng nhóc này, gương mặt chỉ ngơ ngác và uất ức, hiển nhiên không quá đau, cũng không hiểu tâm tư của cô. Ngược lại là cô, đánh được một lát đã tự động khóc trước.

Thiệu Nhất Phong cảm thấy buồn cười, nhưng hắn không nhận ra, trong giây phút này, ánh mắt hắn nhìn kế mẫu, dịu dàng đến cỡ nào.

*

Thời gian trôi qua, nháy mắt liền ba năm, Thiệu Nhất Phong đã tốt nghiệp, đang công tác bên người Thiệu Các Thiên, đồng thời cũng bộc lộ tài năng, trong một cuộc giao tranh giữa các quân phiệt cướp địa bàn nhau, hắn giành được thắng lợi, sau khi chân chính đổ máu, con người hắn cũng chững chạc không ít, thiếu mấy phần ngả ngớn lúc trẻ, nhưng cái tính tuỳ hứng vẫn như cũ. Thiệu Đình Ngọc rốt cục cũng có tên, chỉ có Văn Anh còn có thể gọi hắn là Tiểu Hổ.

Bây giờ hắn đã không khác gì người bình thường, chỉ còn thiếu học hỏi về năng lực giao tiếp và nhận thức thời cuộc, thế là Văn Anh đề cập với Thiệu Các Thiên, muốn hắn trực tiếp đi vào quân đội rèn luyện.

Cô nói: "Tiểu Hổ không chú tâm với những tri thức trong sách vở, không bằng rèn luyện thực chiến sẽ tốt hơn."

Thiệu Các Thiên trái lại vui mừng cực kỳ, vỗ đùi hô to đứa con này thật giống hắn, không chỉ tướng mạo, ngay cả tính cách dáng vẻ, còn có cái tật không thích đọc sách này, đều giống như đúc!

Tuổi còn nhỏ thì đã sao, hắn còn không phải chừng mười tuổi đã dám lén lút bái sư học võ nghệ sao? Chỉ cần ở trong quân tìm người tài dẫn dắt Thiệu Đình Ngọc là được.

Thiệu Nhất Phong nghe xong chỉ nhíu mày, không bày tỏ gì khác, chỉ có điều chọn một ngày trở về phủ đại soái một chuyến.

Hắn có nhà riêng ở nơi khác, hiển nhiên ít trở về đây. Bởi vì đến dinh thự vào lúc trời tờ mờ sáng, đa số người hầu còn đang say giấc, hắn đột nhiên cảm thấy đói bụng, bèn đi thẳng tới nhà bếp.

Không nghĩ tới nơi đó đã có người đang bận rộn, bóng lưng mảnh khảnh tú lệ, đang xắt đồ ăn trên thớt.

Lúc hắn nhìn thấy, bước chân chậm lại, nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật cậu ta?"

Văn Anh ngẩng đầu nhìn thấy người đến, vẻ mặt khoan khoái, "Nhất Phong cũng quay về rồi? Không nghĩ tới cậu còn nhớ, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Tiểu Hổ."

"Mỗi lần sinh nhật thằng nhóc, cô đều xuống bếp làm mì cho cậu ta, tôi hiển nhiên nhớ được." Hắn nói.

Cô cười cười, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Sớm như vậy, cậu ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy để tôi làm gì đó cho cậu ăn trước nhé." Cô hơi ngượng ngùng nói, "Tôi không cho người hầu hỗ trợ, nên đuổi hết ra ngoài rồi, nấu mì được không?"

Hắn bất giác hạ thấp âm thanh, "Được."

Hắn đứng ở bên cạnh nhìn cô bận rộn, đã qua mấy năm, cô vẫn như lúc mới đến, thích mặc quần áo thời xưa. Ở những nơi khác thì thôi, nhưng khi đang loay hoay trong bếp, hắn lúc nào cũng nghĩ tay áo cô có rơi vào nồi không, hoặc là có bị bén lửa trong bếp lò không.

Ai ngờ cái tốt không linh cái xấu lại linh, hắn vừa mới nghĩ ngợi, đã thấy ống tay áo của Văn Anh từ nồi vừa lướt qua một cái, thật sự bén lửa!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện