Chương 71: Thái tử trọng sinh có thuật đọc tâm (2)

Thái tử vừa đi, không khí nhanh chóng lắng xuống. Trừ hắn ra, dù là Lục hoàng tử, người thắng lớn nhất ở đời trước, hay Nhị hoàng tử, người đối chọi gay gắt với Thái tử từ lúc bắt đầu, đều không đến lần tụ hội này. Ngồi ở đây đều là các hoàng tử không nằm trong phạm vi quen biết của Văn Anh, cô cũng lười nhận diện từng người, bèn cáo biệt trở về nơi ở trước.

Trên đường đi, tỳ nữ Bích Nguyệt nhịn không được tiến lên nói thầm vào tai Văn Anh: "Tiểu thư, lúc ngài ngã vào trong lòng Thái tử, Nguyễn tú nữ ở ngay bên cạnh, nô tỳ cứ cảm thấy là nàng ta giở trò."

"Nói bậy gì đó, Linh Nhi thân với ta nhất, sao nàng ta sẽ làm vậy? Hơn nữa --" Văn Anh liếc mắt nhìn qua, mang theo vài phần kiêu căng, "Bằng thân phận của nàng mà cũng dám? Không sợ ta nói cho phụ thân cách chức cha nàng sao?"

Lời vừa nói ra, Văn Anh cũng đã cười thầm. Dựa theo tính cách của nguyên chủ, đây chính là lời mà nàng ấy sẽ nói. Khó khăn lắm cô mới có được một thân phận không phải kiêng nể gì, cũng muốn thoải mái chơi đùa một phen. Đương nhiên, tuy nói như thế nhưng cô cũng biết người đứng sau lưng gây chuyện chính là Nguyễn Linh Nhi.

Phía sau mỗi vị công chúa hống hách tất nhiên sẽ có một đám tuỳ tùng đáng thương, Nguyễn Linh Nhi này chính là tuỳ tùng của nguyên chủ. Chức quan của phụ thân nàng ta ở chốn đô thành cũng chỉ là hạng tép riu, bối cảnh thấp, khó mà có tiền đồ. Nàng ta đành cả ngày theo sau tâng bốc nịnh nọt nguyên chủ, cũng làm cho người khác nhìn nhiều hơn đôi chút. Lần tụ hội này vốn dĩ không có nàng ta, tất cả chỉ vì nguyên chủ nổi hứng lên mới mang nàng ta tới. Ai ngờ Nguyễn Linh Nhi vì suốt ngày bị nguyên chủ hô to gọi nhỏ, trong lòng khó chịu, nên khi bị mua chuộc, liền cam tâm tình nguyện làm cây đao trong tay người khác.

Đời trước nguyên chủ được Thái Tử coi trọng, nàng ta liền nghiêng về phe nguyên chủ, nói với nguyên chủ Đông cung hiểm ác như thế nào. Nguyên chủ lỗ tai mềm nghe lời nàng ta, tìm cách thúc đẩy Thái tử nạp nàng ta làm Lương đệ. Đông cung thực sự hiểm ác, có một phần là đến từ chính nàng ta.

Bích Nguyệt nghe xong, chợt mở to hai mắt: "Chẳng lẽ ngài cố ý ngã vào lòng..."

Chủ tử của mình hẳn sẽ không chủ động như vậy đúng không? Bích Nguyệt không quá xác định.

"Ta cố ý thì sao, không cố ý thì sao?" Văn Anh nhẹ giọng nói, "Chưa từng thấy người nào không có phong độ như vậy, ỷ mình ở trên chiến trường giết được vài người mà không biết xấu hổ so đo với một nữ tử yếu đuối."

Bích Nguyệt vội đè thấp giọng, "Tiểu thư ngài vẫn nên chú ý chút, dù sao chúng ta cũng đang ở trong cung, nếu bị nghe thấy, sợ là muốn trị tội..."

"Ui -- Ngươi đỡ cẩn thận tý chứ, tay ta đau!"

Bích Nguyệt lập tức chậm lại bước chân, tay kéo chủ tử cũng nới lỏng. Cuối cùng, Bích Nguyệt vẫn nghe thấy chủ tử không nặng không nhẹ mà lầu bầu, "Gã Thái tử này thật quá đáng ghét...."

Chờ bóng dáng các nàng khuất hẳn trong hoa viên, Vũ Văn Hoằng mới từ sau lùm cây đi ra. Hắn tập võ, thính lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, lời Văn Anh nói rành mạch truyền tới tai hắn.

Xem ra lúc trước chính là nàng ở sau lưng mắng hắn, hắn cứ nghĩ rằng tiếng nói từ xa truyền đến kia có lẽ chỉ là một ảo giác.

Ở đời trước, hắn không phát hiện, thì ra nàng ở sau lưng đối với người khác là dáng vẻ này. Đến cả hắn mà nàng cũng xử sự tùy ý như thế, đủ thấy gan to bằng trời, dám làm chuyện kia cũng không kỳ lạ.

Đây có lẽ là khi thích một người thì nhìn người đó cái gì cũng tốt, khi ghét một người, người đó làm cái gì cũng là sai.

Tú nữ ở tại Trữ Tú cung, Văn Anh bối cảnh tốt, vung tiền không nương tay, không kể việc được một mình ở một gian, cung nữ hầu hạ cũng ân cần hơn. Cô bảo Bích Nguyệt gọi người đi thỉnh ngự y, thừa dịp không có ai liền kêu gọi Z942121.

"Thế nào?" Cô vừa đóng cửa liền xoay người dựa lưng, nhìn bóng mờ trước mắt.

"Kiểm tra cho thấy việc sử dụng không có trở ngại, có điều hắn vẫn chưa nhìn thẳng vào năng lực này." Z942121 bình tĩnh trả lời, vẫn không khỏi toát ra một tia kỳ dị. Không hiểu vì sao, cô không cần vật phẩm khen thưởng thì thôi, nhưng mỗi khi muốn dùng, cách sử dụng lẫn hiệu quả luôn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ví dụ như bây giờ, thuật đọc tâm này là vật phẩm khen thưởng cấp A+, cô không lấy nó gia tăng phần thắng cho bản thân, lại đưa cho nhân vật mục tiêu, thật kì lạ.

Bởi vì vẫn chưa có ai làm như vậy, cho nên sau khi đưa vào sử dụng, còn cần hắn kiểm tra lại lần nữa.

Có lẽ hắn tạm dừng hơi lâu, Văn Anh đã nhìn ra. Cô thả lỏng vai, nhàn nhã hỏi hắn: "Không hiểu vì sao tôi lại làm vậy?"

Z942121 không nói chuyện.

Hắn chỉ là người dẫn dắt, theo lý không thể có quá nhiều nghi vấn.

Cô cười, "Tôi khờ á? Tôi đọc tâm hắn làm chi, không cần đọc cũng đoán được. Vũ Văn Hoằng người này, đời trước quá tự cao, cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, xem hành vi đoạt đích của bọn đệ đệ là việc cỏn con không đáng để tâm. Đúng vậy, hắn ngồi vững trên đài cao, không cần quá để mắt bọn họ. Nhưng người quá tự cao sẽ dễ đánh mất sức phán đoán cơ bản, cho nên hắn thua. Hắn thua không phải vì người nào khác, hắn thua vì xem thường kẻ địch. Mà khi trọng sinh... hắn là kẻ đã chịu cảnh phản bội. Sự đề phòng, cảnh giác, cảm giác không an toàn, nhất định đã đến mức báo động. Chẳng cần tôi có thuật đọc tâm cũng biết hắn đang nghĩ gì. Cho nên thuật đọc tâm có ích lợi gì với tôi đâu? Có thể biết hắn ghét tôi đến cỡ nào, hay là biết hắn muốn dùng thủ đoạn nào xử lý tôi? Mấy thứ này, chỉ cần xem quỹ tích gốc là tôi biết rồi. Vì thế đối với tôi, thuật đọc tâm có tác dụng cực kỳ bé nhỏ."

"Ngược lại, với một người có lòng phòng bị nặng như hắn, có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sẽ khiến hắn cho rằng mình một lần nữa nắm quyền chủ động. Nếu như hắn chịu dùng nhiều -- có lẽ không ai mà không muốn dùng cả, lâu dần hắn sẽ dưỡng thành thói quen ỷ lại nó, sau đó tin rằng khả năng này sẽ giúp hắn phán đoán chính xác, vì thế thả lỏng cảnh giác. Lúc này, tôi tỏ ra vô hại, đối với hắn đấy mới là vô hại thật sự." Cô nhún vai, "Bằng không cho dù tôi giải thích một ngàn lần, hoặc là cẩu huyết hơn, dứt khoát giúp hắn chắn đao chắn kiếm chết đi sống lại, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người từng phản bội hắn như tôi. Khả năng này giống như tia X quang vậy, có thể xuyên thấu tầng ngoài để tìm tòi nguyên nhân sinh bệnh, bao giờ cũng làm người ta yên tâm hơn."

Z942121 bị cô thuyết phục, nhưng vẫn cứ đưa ra cái nhìn của bản thân: "Nhưng cô có thể bảo đảm khống chế được nội tâm của chính mình không? Nếu hắn đọc được ý nghĩ không tốt, ngược lại sẽ tăng thêm độ khó."

Cô nói: "Khi tôi nhập vai, diễn xuất nội tâm luôn rất phong phú. Bình thường tôi lấy quá trình đó để tự thôi miên mình, như vậy lại vừa khớp. Huống hồ anh cũng nói, hắn chỉ nghe được những ý tưởng rõ ràng, tôi chỉ việc đọc thầm kịch bản, hiệu quả hẳn sẽ không tồi."

Z942121 gật đầu, "Nếu đã như thế, cô cứ tự định đoạt đi."

Văn Anh cười nói: "Lợi ích thường tỉ lệ thuận với nguy hiểm, chút mạo hiểm này, tôi vẫn sẵn lòng thử." Bằng không, qua hết giai đoạn này, tú nữ đều thành hoa đã có chủ, trừ phi Thái tử muốn tự giày vò mình cũng như giày vò cô, bằng không chưa chắc chịu nạp cô, nhiệm vụ lúc này sẽ khó khăn hơn.

Mắt thấy Z942121 sắp đi, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng trong không khí lôi kéo, đương nhiên kéo không được gì. Nhưng này động tác này dù sao cũng khiến hắn dừng lại, khó hiểu mà nhìn cô.

Khuôn mặt rạng rỡ, mi mắt cong cong, Văn Anh nói, "Ai nha, còn có một chuyện muốn nhờ anh. Tin tức nào không liên quan thế giới này, anh giúp tôi che chắn nhé, bằng không để hắn nghe thấy cái gì mà 'Chủ thần' hay 'không gian','Z942121', nhỡ đâu hù chết hắn thì sao."

Z942121: "..."

Mỗi lần đều bị sai khiến mấy lần, hắn đã thành thói quen.

"Không cần cô nói, tôi che chắn rồi."

Mọi vật phẩm có khả năng liên quan đến không gian Chủ thần đều sẽ có biện pháp phòng hộ, nhằm tránh tiết lộ thông tin vượt quá giới hạn của tiểu thiên thế giới, dẫn tới khủng hoảng cho thế giới đó. Đây vừa là bảo vệ thần sử, vừa là bảo hộ dân bản địa.

"Vẫn là 21 đáng tin cậy nhất, cảm ơn nha."

Cô phất tay, nói tạm biệt.

Thời gian tính toán cũng vừa vặn. Hắn vừa đi, Bích Nguyệt liền trở về, còn dẫn thái y đến trị thương, kiểm tra một lượt, sau đó nắn khớp tay cho Văn Anh, cuối cùng đến băng bó cũng không cần. Văn Anh hơi suy tư, vẫn bảo đối phương băng tay lại cho mình, đem tay treo lên.

Bích Nguyệt thấy vậy, ậm ừ nói: "Tiểu thư, hai ngày nữa Hoàng hậu nương nương sẽ đến quan sát các tú nữ, ngài như vậy thực sự không... đẹp cho lắm..."

"Ngươi yên tâm, ta sợ đến lúc đó gặp sự cố mới định tạm băng bó vài hôm, tóm lại sẽ an toàn hơn."

Lời giải thích của cô làm Bích Nguyệt yên lòng.

Chưa tới ngày tuyển chọn chính thức, các tú nữ thường sẽ ra ngoài đi dạo trong phạm vi cho phép, ít nhiều sẽ có cơ hội gặp gỡ vị hoàng tử nào đó, rồi thể hiện một phen. Trước khi hoàng hôn buông xuống, các nàng lục tục trở về. Thấy tay Văn Anh bị thương, nghe nói là bị Thái Tử ghét bỏ, bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chỉ dám ở sau lưng đàm tiếu.

Ở nơi này, có thể so gia thế với Văn Anh cũng chỉ có Ngô Ngọc Trinh. Tuy nhiên nàng này là người đoan trang tú lệ, đạm nhiên ôn nhã, tiếng nói rất có trọng lượng, là ứng viên được mọi người âm thầm thừa nhận cho vị trí Thái tử phi.

Đời trước, Ngô Ngọc đúng thật là Thái tử phi, địa vị hơn cả Văn Anh. Khi Vũ Văn Hoằng chết, nàng ta cũng thắt cổ tự sát, đi theo Thái tử.

Nghe nói Văn Anh cố ý tiếp cận Thái tử, nàng ta bâng quơ nhìn cô một cái, thấy Văn Anh cũng đang nhìn mình, bèn mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi trong sự vây quanh của các tú nữ khác.

Trữ Tú cung tranh đấu gay gắt không dứt, nhưng dạo gần đây Văn Anh lại nhàn nhã. Thứ nhất vì địa vị của cô cao, thứ hai là cô cũng đã bị thương thành như vậy, mấy nàng kia cũng lười giở trò với cô. Còn Nguyễn Linh Nhi thì lại không dám ở bên ngoài đắc tội Văn Anh, hơn nữa chột dạ, bị Văn Anh sai đi làm việc, đắc tội hết với những ai lúc trước ngấm ngầm khuyến khích nàng ta hại Văn Anh, tạm thời chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người.

Văn Anh không thích nàng ta, nhưng cũng không định ép vào chỗ chết, chỉ dựa vào thân phận mà hơi chút khiển trách một phen, cũng coi như hả giận cho nguyên chủ.

Tới ngày Hoàng hậu tuyển chọn, chỉ có vài tú nữ bị bệnh nhẹ không thể đi, Văn Anh cũng giả bộ đụng vào vết thương khiến thương thế chuyển biến xấu, bảo đại cung nữ thay cô xin nghỉ. Bích Nguyệt sốt ruột muốn chết, nhưng chỉ có thể nhìn tiểu thư nhà mình nằm trên giường.

Không đi lần tuyển chọn này bởi vì Văn Anh có cách nghĩ khác. Đây vốn không phải tuyển chọn chính thức, chỉ là có cơ hội gặp Hoàng Hậu nương nương thôi, chứ không phải kết quả cuối cùng. Hơn nữa hiện giờ Vũ Văn Hoằng đã liệt cô vào sổ đen, tình cảnh đã đủ gian nan, nếu lại trở thành bia ngắm của mấy vị tú nữ kia, sẽ gây trở ngại cho hành động của cô.

Nếu đi mà không thể biểu hiện tốt, thà rằng không đi.

Chờ mọi người nối đuôi nhau mà về, biểu cảm có vui có buồn, vui đương nhiên là vì được khen, buồn là không biết tương lai của mình sẽ về đâu. Chỉ có mỗi Ngô Ngọc Trinh, nghe nói được Hoàng Hậu nương nương vừa ý, mời đi Chung Túy cung làm khách.

*

Người trong Đông cung gần đây cảm thấy Thái tử ngày càng có khí thế hơn xưa. Kỳ thật từ khi điện hạ trải qua một cơn bệnh nặng, đã xảy ra rất nhiều biến hóa.

Trước kia hắn đối nhân xử thế tuy không ôn hòa bằng Nhị hoàng tử nhưng cử chỉ đoan chính, không khó hầu hạ. Nhưng lúc khỏi bệnh, ánh mắt hắn nhìn người khác thường mang theo cảm giác hung ác, dường như chỉ cần không cẩn thận làm hỏng việc sẽ vạn kiếp bất phục. Biến hóa như vậy không chỉ đối với bọn họ, cả những người thân cận cũng thế. Ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, ngay cả Lục điện hạ mà hắn thường hay quan tâm, hắn cũng xa cách. Cung nhân hầu hạ không khỏi khó hiểu.

Sau lần tụ hội tại Giáng Tuyết hiên, điện hạ thay đổi càng nhiều. Chỉ cần bị ánh mắt của hắn liếc tới, giống như có thể xuyên thấu nội tâm của bọn họ, biết được bọn họ đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn liên tiếp nhổ ra vài cái đinh, sau khi thẩm vấn nghiêm ngặt, lại đều cực kỳ chính xác. Chuyện này không thể nghi ngờ làm người khác vô cùng kính nể. Nhưng khi cung nhân làm việc, không thể không càng thêm cẩn thận dè dặt. Ân cần hầu hạ xong, trong lòng bọn họ vẫn có chút run sợ.

Vũ Văn Hoằng đã sớm phát hiện chính mình không bình thường. Sau lần nghe thấy âm thanh kỳ quái kia, hắn cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng không nghĩ tới những tình huống tương tự liên tục xuất hiện. Nửa đêm trong thư phòng, nội thị mài mực cho hắn không nói một lời, vậy mà hắn lại nghe được "âm thanh" của gã.

[Nhị hoàng tử bất quá chỉ muốn ta xem trên bàn điện hạ có những gì, sau khi xong việc lại được hơn trăm lượng bạc, không lấy cũng uổng. Nhưng làm như thế nào để không kinh động điện hạ thì có chút khó giải quyết...]

Lời này lặp đi lặp lại, như là đang niệm trong lòng vô số lần, muốn mượn cách này để nghĩ biện pháp.

Vũ Văn Hoằng nghe xong, bình tĩnh sai nội thị đi ra ngoài, sau đó mệnh lệnh thị vệ bắt giữ khảo vấn, quả nhiên nghe được câu trả lời gần như tương đồng với âm thanh trong lòng gã.

Ngay từ đầu hắn cũng không tin, tưởng là mình đảo lộn trật tự phát sinh sự việc, nên xuất hiện ảo giác. Nhưng mà khi những chuyện tương tự xuất hiện nhiều lần, hắn mới có chút suy đoán. Sau khi sống lại, hình như bản thân có khả năng đọc được nội tâm của người khác, chẳng qua năng lực này không ổn định, khi có khi không.

Ngay cả trọng sinh cũng có thể xảy ra, năng lực thế này cũng không làm hắn cảm thấy quá mức kỳ lạ.

Còn nhớ lúc mới trọng sinh, mọi thứ với hắn đều mơ hồ như trong mộng, hắn đã ngơ ngơ ngác ngác trong một quãng thời gian. Thẳng đến khi Lục hoàng tử Vũ Văn Lạc tới thăm "bệnh", nhìn đối phương trước sau như một kính cẩn nghe lời, hắn mới bừng tỉnh, đỡ trán cười nhẹ.

Cho dù là mộng thì đã sao? Điệp mộng Trang Chu, Trang Chu mộng điệp. Nếu trong mộng hắn có thể thay đổi vận mệnh, thì khác gì là hiện thực?

Nếu có thể làm lại, hắn tất nhiên muốn đền bù tiếc nuối đời trước, đoạt lấy thứ vốn thuộc về mình, bắt tất cả những ai phản bội hắn đều phải trả giá!

Chạng vạng, cơn gió từ mặt hồ kết băng thổi tới, chỉ còn cái lạnh thấu xương. Vũ Văn Hoằng đứng lại trong chốc lát mới chuẩn bị rời đi. Từ ngày hắn bình phục, thường tới đây mượn gió lạnh giúp đầu óc tỉnh táo, để tránh giẫm lên vết xe đổ.

Lúc hắn xoay người, chợt nghe thấy tiếng xột xoạt.

Vũ Văn Hoằng lập tức gạt phần cây cỏ che khuất, một tay bắt lấy kẻ lén lút. Cánh tay của đối phương mảnh mai, không ngờ lại là một nữ tử, hắn sửng sốt. Nhưng khi nương theo ánh đèn lồng, thấy rõ mặt người nọ, hắn lập tức hừ lạnh: "Là nàng?"

"Thái tử điện hạ?" Văn Anh ra vẻ kinh ngạc.

"Một chân kia đá nàng chưa đủ nặng sao?" Hắn hơi nghiêng đầu phảng phất thật tùy ý, nhưng đôi mắt híp lại, toát vẻ châm chọc "Còn có lá gan theo dõi ta."

Văn Anh vung không được tay hắn, không khỏi yêu kiều trợn trừng mắt, "Ta thật không dám gánh tội danh theo dõi ngài đâu. Cùng lắm ta chỉ vô tình gặp được ngài, trong Trữ Tú cung cũng không phải không có người nghĩ như vậy, ngài bắt một mình ta làm gì? Tới ven hồ hay mấy ngôi đình dạo vài vòng, không chừng có thể bắt gặp những người khác đấy."

Hắn càng thêm cười nhạo, "Vô tình gặp được ta, chẳng lẽ nàng thích ta?" Lời này cũng chỉ có thể lừa quỷ, hắn từng tận mắt nhìn thấy nàng nhào vào lòng Vũ Văn Lạc, bây giờ muốn lừa hắn là chuyện không thể nào.

"Chỉ đùa chút thôi." Nàng bĩu môi, "Một chân kia, ta không tính toán với ngài, bây giờ ngài thả ta ra được không?"

Thái độ của nàng như vậy, trong mắt hắn lại như lạt mềm buộc chặt. Nàng từ trước tới nay lẳng lơ, nếu không tại sao ban đầu thì ngã vào lòng hắn, mà Vũ Văn Lạc chỉ hơi dụ dỗ đã hồng hạnh xuất tường, đội nón xanh cho hắn?

Trên đời này không có nam nhân nào có thể chịu được sỉ nhục như vậy. Nhớ tới chuyện này, hắn càng thêm siết chặt cổ tay nàng.

Nàng không mở miệng, đột nhiên, một âm thanh khác từ trên người nàng truyền đến.

[Sao lại có người phiền phức như vậy chứ! Nghe nói cảnh đêm ở hồ Thái Âm là đẹp nhất, hắn còn không buông ra, ta liền phải cắn người --]

Hắn hơi ngẩn ra, vô thức dựa theo lời nói của nàng mà quay đầu.

Ngay giây phút ấy, một loạt đèn ở hành lang bên hồ được thắp sáng, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu tia sáng lấp lánh, mỹ lệ tựa như ánh trăng, vô cùng xinh đẹp.

4028 chữ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện