Chương 23: Nhà giải phẫu

Bất luận là công việc hàng đầu nào làm lâu đều sẽ có cảm giác chán ngấy, phần lớn mọi người vùng vẫy trong công việc mà bản thân chẳng hề nhiệt tình hoặc không có hứng thú, họ không hài lòng, nhưng sinh kế bắt buộc, vì vậy rất có khả năng xuất hiện trường hợp thế này, khi bạn dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn người khác, rất có khả năng kẻ bị mình quan sát lại cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Nhưng chung quy rất ít người đối với chức nghiệp của mình cực kỳ nhiệt tình, thậm chí tới một loại hoàn cảnh điên cuồng. Các anh (các chị) ấy thường khinh thường ánh mắt thế tục lao vào một vài công việc người thường khó có thể tưởng tượng hoặc chán ghét. Tựa như Kỷ Nhan từng giới thiệu với tôi một nữ pháp y tên là Vệ Giai.

Pháp y thời cổ đại gọi là ngỗ tác. Lúc ấy những người làm loại nghề này đều bị người khác tránh né, điều này cũng khó trách, người quanh năm cùng người chết tiếp xúc dù sao cũng làm cho người ta cảm thấy ghê tởm hoặc không sạch sẽ, loại lo ngại này hiện giờ vẫn tồn tại như trước. Mà nữ pháp y chỉ sợ là loại khác trong những loại khác nữa.

Thực lòng mà nói cô bé này khá xinh đẹp, e rằng bạn không cách nào tưởng tượng được ngón tay tinh tế xinh đẹp trắng nõn của cô sẽ điều khiển dao nhỏ sáng loáng cắt vẽ một phen trên thịt người chết. Có người nói phụ nữ tàn nhẫn hơn so với đàn ông, phụ nữ học y càng tàn nhẫn nhất trong các phụ nữ. Vệ Giai tàn nhẫn hay không tôi không biết, nhưng quái thì chắc chắn có.

Cô ta lần lượt từng quen vài bạn trai, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy hiển nhiên không thiếu người theo đuổi, nhưng mỗi lần tựa hồ đều vô tật mà chết. Người đầu tiên nghe nói là một vận động viên, vóc dáng to lớn, Vệ Giai mỗi lần nhìn thấy người ta đều dùng ánh mắt quét tới quét lui, loại ánh mắt u oán này khiến người nọ rét lạnh hồi lâu. Cuối cùng Vệ Giai chậm rãi nói câu, khung xương anh rất tốt. Về sau biết được nghề nghiệp của cô thì như tránh né ôn dịch lập tức biến mất.

Lúc Kỷ Nhan và tôi nói đến việc này tôi luôn không nhịn được bật cười, có lẽ là phản ứng nghề nghiệp nhỉ, nữ sinh học y chung quy suy nghĩ tương đối khác người, trước kia tôi cũng từng có một bạn học viện y học. Cô ấy đến phòng ngủ tìm tôi, lúc ấy đang là mùa hè, bên trong có một bạn học chỉ mặc quần lót, vừa thấy nữ sinh đến cậu ta lập tức tìm quần mặc, kết quả bạn học tôi lập tức nói một câu: "Xí, đâu phải tôi chưa từng thấy qua, trong phòng tiêu bản dùng phoóc môn ngâm nhiều lắm, phình như củ cải vậy." Kết quả toàn bộ phòng ngủ lúc ấy im bặt, tôi đành phải lập tức mang cô ấy mau chóng ra ngoài.

Nhưng Vệ Giai dù sao cũng là con gái, vô luận cô ấy làm nghề gì, cô ấy sau này đều giống đại đa số nữ giới. Gánh chịu hai loại chức nghiệp —— Vợ và mẹ. Chẳng qua gần đây cô ấy tựa hồ gặp phải phiền toái. Nguồn gốc sâu xa ở một cuộc điện thoại cô ấy gọi cho tôi.

Khi tôi nhận được điện thoại khá giật mình, bởi vì dù sao tôi mới gặp qua cô ấy vài lần, nếu như có chuyện cô ấy hẳn nên tìm Kỷ Nhan mới đúng. Tôi còn chưa tự tin đến mức có thể dựa vào khuôn mặt mà mê đảo một mỹ nữ.

"Anh có thời gian không, tôi muốn cùng anh nói chuyện riêng." Giọng điệu của Vệ Giai vô cùng bình thản, nhưng có sắc điệu mang theo chút ra lệnh. Tôi nhìn đồng hồ, cách giờ nộp bản thảo còn nửa tiếng.

"Một giờ sau nhé, được chứ?" Tôi quyết định làm xong bản thảo mới đi gặp cô ấy. Vệ Giai đồng ý.

Một giờ sau tôi ở trước hiệu sách đã hẹn gặp cô ấy, hôm nay cô ấy mặc bộ áo khoác màu vàng nhạt, tóc dài xõa phía sau. Tôi nhìn thấy rất nhiều nam giới đi ngang qua đều nhịn không được quay đầu nhìn cô ấy, quả thật tướng mạo của cô ấy cùng chiều cao đủ hấp dẫn rất nhiều người, đương nhiên, nếu họ biết nghề nghiệp của Vệ Giai thì lại là chuyện khác.

"Anh rất đúng giờ." Vệ Giai cười cười, như một trái cà chua nứt ra, khuôn mặt vốn tuyết trắng bị thổi đến đỏ ửng.

"Cô không chú ý chắn gió sao? Con gái chẳng phải đều rất chú ý dưỡng da à?" Tôi trêu ghẹo nói.

"Không sao cả, dưỡng cho ai xem chứ?"

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi cô. Vệ Giai tựa hồ có chút khó mở miệng.

"Đi tìm một chỗ ngồi nói chuyện thôi."

Chúng tôi tới chỗ chiêu đãi bên trong hiệu sách. Tiếp theo Vệ Giai bắt đầu chậm rãi tự thuật. Mới đầu tôi tưởng rằng chỉ là một cô gái có chút chuyện phiền lòng tìm tôi trút bầu tâm sự, nhưng sau khi nghe xong tôi cảm thấy chuyện không phải như vậy.

"Tôi không biết nên kể từ đâu, việc này như một loại bệnh vậy, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng." Cô ấy lèn tay trái vào trong mái tóc đen nhánh, ngón tay dài mảnh giữa mái tóc từng đoạn từng đoạn, tôi bỗng dưng cảm thấy nó rất giống đầu khớp xương vọt lên từ mộ địa.

"Kỳ thật lúc tôi ghi danh viện y học đã biết, tôi căn bản đối với chữa bệnh cứu người không có hứng thú, thậm chí tôi sợ lúc tôi làm phẫu thuật sẽ giết chết bệnh nhân của mình. Cho nên tôi ghi danh chuyên ngành pháp y, ít nhất sau này đối mặt với tôi đều là người chết.

Ban đầu khi tôi phát hiện mình khác hẳn những người khác là năm 12 tuổi. Lần đó tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, nhà tôi ở trung tâm thành phố, mỗi lần đến trường đều băng qua một ngã tư giao thông tấp nập, trang bị ở đó rất thô sơ nhưng lượng xe cộ lại lớn kinh người, cha mẹ bận rộn, có rất ít thời gian đưa đón tôi, nhưng mỗi lần đều dặn dò, khi đi ở đó nhất định phải cẩn thận, bởi vì giao lộ kia thường xuyên có người bị tông chết.

Nhưng mà ngày đó tôi đã nhìn thấy.

Một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi có lẽ vội vàng đến trường bị một chiếc ô tô có lẽ cũng vội vàng có việc mà lái rất nhanh hất tung lên, tôi nhìn thấy thân thể cậu ta bay như tờ giấy, mà đồng dạng bay trên đó còn có máu và cặp sách.

Cậu ấy cuối cùng rơi trước mặt tôi, lúc ấy tôi không cảm thấy sợ hãi, tôi nhìn cậu ấy ở bên chân tôi không ngừng co giật, miệng như vòi nước máy chưa vặn tràn máu ra ngoài. Cậu ấy trừng to mắt nhìn chằm chằm tôi, tay mò tới mò lui trên mặt đất. Chưa tới nửa phút, cậu ấy đã tắt thở.

Tai nạn giao thông mỗi ngày đều xảy ra khắp nơi trên cả nước, ngoại trừ đương sự song phương e rằng ai cũng không đem việc này nhớ lâu, những người không liên quan có mắng, có cảm thán, có thương tiếc nhưng đều bận rộn làm chuyện của mình. Nhưng tôi phát hiện tôi lại bị việc này ảnh hưởng rất sâu.

Trở về trường tôi vẫn luôn nghĩ đến thân thể của bé trai kia, không, hẳn là thi thể. Tôi bỗng dưng đối với thi thể kia cảm thấy rất hứng thú, tại sao người đang sống sờ sờ đột nhiên lại không cử động nữa, tại sao nhiều máu như vậy có thể từ trong miệng chảy ra. Từ ngày đó trở đi tôi khắp nơi thu gom những quyển sách liên quan đến thi thể và giải phẫu, đương nhiên những việc này đều gạt người khác, nếu bị người ta biết sẽ cho rằng tôi có bệnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đạo nghĩa không hề chùn bước điền xuống chuyên ngành pháp y của viện y học. Khi đó tôi đã vô cùng quen thuộc với cơ thể người, nhưng chỉ dừng lại trên cơ sở lý luận của tranh ảnh và văn bản, cho nên tôi khát vọng tự mình có thể chân chính giải phẫu một bộ thi thể, hoặc nói thân thể càng thỏa đáng hơn." Nói tới đây, Vệ Giai châm một điếu thuốc lá, tôi chợt nhớ tới một người từng nói, con gái bộ dáng có được hay không cùng động tác hút thuốc không liên quan, nhưng đầu ngón tay kẹo thuốc lá chỉ cần đẹp mắt là được, không thể nghi ngờ, Vệ Giai là cô gái hút thuốc đẹp mắt nhất mà tôi từng gặp. Hít sâu một hơi trấn định lại, cô ấy tiếp tục kể. "Tiết học giải phẫu đầu tiên ở đại học, tôi biểu hiện dị thường hưng phấn, bởi vì nghe thầy giáo nói đó là bộ thi thể của nam giới trẻ tuổi, thi thể mới của viện y học rất ít, mà lớp giải phẫu có thể sử dụng được lại càng hiếm, hơn nữa phần lớn đều là thi thể người già, bởi vì không thể nào mỗi này đều có thật nhiều người chết ngoài ý muốn đúng không. Do đó, thầy giáo nói chúng tôi rất may mắn, vì xác nam giới này vừa chết chưa lâu. Anh ta khoảng hai lăm hai sáu tuổi, cực kỳ to lớn, cơ thể cường tráng và khuôn mặt phong trần mệt mỏi chứng tỏ anh ta là một người lao động chân tay. Bên trái đầu lâu của anh ta gần lỗ tai có một cái lỗ đường kính 6mm, chúng tôi đối với nguyên nhân cái chết của anh ta không có hứng thú, nhưng bên trong cái lỗ ngờ ngợ có thể thấy được não màu trắng vẫn có người không dám nhìn thẳng vào. Đã vào viện y học phải chuẩn bị tốt sẽ chạm trán với những việc thế này, để chuẩn bị tốt căn bản, lúc nghỉ hè tôi đã xem qua một ít tài liệu giải phẫu, nhưng khi thật sự lần đầu nhìn thấy thi thể người khác phái trần trụi sờ sờ trước mặt tôi vẫn rất kỳ quái. Tôi kỳ quái mình tại sao không sợ hãi hoặc ngượng ngùng như đa số những người khác. Tôi cảm thấy trong lòng mình một loại cảm giác hưng phấn và hiếu kỳ lạ lùng, khi nhìn thầy cầm lấy dao tôi liền cực kỳ kích động, tôi rốt cuộc có thể nhìn xem cơ thể người chân chính bị giải phẫu như thế nào. Anh biết không, nếu có thần linh, con người không thể nghi ngờ là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần linh, có thể tự mình hiểu rõ và thăm dò nó, anh sẽ cảm thấy mình cách thần càng gần hơn.

Quên nói, Kỷ Nhan khi ấy chính là bạn học của tôi, khi đó cậu ấy quả thực cực kỳ được các cô gái chào đón đấy, nhưng bạn bè cậu ấy rất ít, rất kỳ quái, tôi cũng là một trong những người bạn cực hiếm ấy, song hai chúng tôi thành bạn tốt, thiếu chút nữa còn bị người ta đồn là người yêu." Nói rồi Vệ Giai vui vẻ nở nụ cười, rất vui vẻ, hàm răng của cô ấy vô cùng trắng, không có chút cao răng và ám vàng.

"Song mặc dù là cậu ấy, cũng không biết bí mật của tôi, bởi vì khi đó tôi vẫn rất sợ người ta biết được. Khi thầy bắt đầu giải phẫu, dao sau khi xẹt qua lớp da dày tôi nghe được tiếng xì, về sau tôi biết đó là do cắt mở lớp mỡ. Sau đó dựa theo tài liệu giới thiệu đại khái một lượt nội tạng, khung xương, mạch máu. Nội tạng từng phần được lấy ra, để mọi người quan sát, dạy làm thế nào chế tác tiêu bản. Rất nhiều người đều che miệng, mà tôi thì lại tham lam quan sát, chăm chỉ ghi chép. Thầy giáo nói cái xác này có thể sẽ còn sử dụng nhiều lần nữa. Cả tiết học rất dài, nhưng tôi không cảm thấy mệt tí nào.

Kết quả hiển nhiên là môn mạch máu và khóa trình giải phẫu thế này tôi đều học cực tốt, cũng không lâu sau, tôi thậm chí vuốt ve một đầu khớp xương là có thể biết đây là phần nào của cơ thể người. Nhưng thi thể của viện y học quá ít, về cơ bản sau này tài liệu học đều là trực tiếp lấy những bộ phận bên trong dung dịch phoóc môn cùng những tiêu bản xương đã khô héo. Thi thể đối với học sinh đại học mà nói là xa xỉ phẩm, bằng không trong ngoài nước cũng sẽ không có những tổ chức buôn bán xác, nghe nói một bộ thi thể bình thường đều khoảng năm nghìn, càng trẻ giá càng cao.

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi được phân tới đơn vị hiện giờ, làm công tác pháp y. Hiện giờ tính ra tôi cũng không biết có bao nhiêu bộ thi thể đã qua tay mình. Xinh đẹp có, khó coi có, thối rữa có, hoặc từng khối một. Nhưng tôi chung quy luôn nghĩ mình đối với cơ thể người còn chưa hiểu rõ lắm, tựa hồ vẫn còn thiếu gì đó." Nói xong cô ấy đột nhiên dụi tắt thuốc, nhìn tôi hỏi: "Anh biết là gì không?" Tôi lắc đầu.

"Người sống." Cô ấy đột nhiên nói từng chữ rõ ràng, lúc này tôi cảm giác sống lưng lạnh toát, bốn phía có rất nhiều người tới lui, nhưng tôi nghĩ mình và Vệ Giai phảng phất như bị tách biệt ra vậy, lúc này tôi vừa muốn bỏ đi, lại muốn tiếp tục nghe thêm.

"Khi tôi biết suy nghĩ của mình tôi bị dọa giật mình, tôi thậm chí hoài nghi tâm lý mình có phải đã biến thái không, nhưng tôi lại sâu sắc cảm nhận được hóa ra suy nghĩ này kỳ thật đã có khi tôi 12 tuổi rồi, chỉ có điều tiềm thức bị trường kỳ đè nén, tôi thường xuyên nhìn vào gương ngắm thân thể mình, thậm chí ảo tưởng mình chậm rãi cắt mở, nhìn xem bộ phận đang làm việc thế nào, nhìn xem huyết dịch trong mạch máu vận chuyển đến các bộ vị khác của thân thể ra sao. Đương nhiên việc này không có khả năng.

Anh biết đó khi một loại dục vọng không cách nào thỏa mãn được người ta sẽ rất khó chịu. Tôi đành phải dùng động vật làm thay thế phẩm, chuột là nhiều nhất. Nghe tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không còn cách nào, mỗi lần sau khi giải phẫu cơ thể sống tôi đều tạm bình tĩnh lại, song rất nhanh loại khát vọng đối với cơ thể người này lại tuôn trào mãnh liệt.

Tôi không muốn tìm bạn trai, tôi không cảm thấy cô đơn, thậm chí tôi hoài nghi mình có bị bệnh nghiện xác hay không, nhưng rất nhanh liền phủ định, khi tôi trở về với những tử thi đã chết không còn chút sức sống kia thì không có bất cứ gợn sóng tâm lý nào, tôi càng ngày càng hy vọng mình có thể chân chính giải phẫu một bộ cơ thể người còn sống.

Tốt lắm, bây giờ sẽ nói vào đề chính lý do tôi tìm đến anh." Tôi nhịn không được nói: "Đừng nói rằng cô muốn tìm tôi làm đối tượng giải phẫu của cô nha?"

Cô ấy cười cười, "Giỡn hoài, tôi còn chưa điên đến mức đó đâu, tôi tìm anh là vì anh là phóng viên, hơn nữa có loại cảm giác khiến tôi tín nhiệm, cho nên không nói với Kỷ Nhan là vì tôi sợ cậu ấy sẽ ngăn cản tôi."

"Cô muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ tôi nói cho Kỷ Nhan sao?"

"Anh sẽ không đâu, vì chuyện này anh cũng sẽ rất hứng thú." Cô ấy cực kỳ khẳng định nói, tôi thích nhìn bộ dáng cực kỳ tự tin của cô gái xinh đẹp, đó cũng là một trong các nguyên nhân tôi thích Lạc Lôi.

"Bởi vì tôi đã tìm được một công việc có thể giải phẫu người sống nhưng khá an toàn." Vệ Giai thần bí nói, môi mỏng bĩu ra. Tôi kỳ quái chẳng lẽ còn có loại công việc này sao?

"Anh từng nghe tới buôn bán bộ phận cơ thể người chưa? Đó là một tổ chức cực kỳ khổng lồ, họ thông qua dụ dỗ uy hiếp hoặc dứt khoát dùng thủ đạon ép buộc từ trên người sống lấy bộ phận, sau đó lưu thông trên chợ đen. Hằng năm xã hội này đều có 500 quả thận cùng 60 quả tim vừa mới lấy ra đang giao dịch đấy, nhưng họ cần một nhà giải phẫu tay nghề thành thạo hơn nữa cực kỳ tinh thông giải phẫu để lấy bộ phận, bởi vì không gây ra thiệt mạng là tốt nhất, phần lớn người sau khi lấy thận ra còn có thể sống sót, cho nên, tôi liền đảm đương nhà giải phẫu kia." Vệ Giai chậm rãi nói, mà tôi lại giật mình.

"Cô biết cô đang gì không? Đây là phạm tội đó, lúc cô hạ dao chẳng lẽ không cảm giác tội lỗi?" Tôi chất vấn cô ấy.

"Có, đương nhiên là có, nhưng loại cảm giác đem dao cắm vào trong cơ thể nóng ấm và tràn ngập sinh mệnh này anh không cách nào lĩnh hội được, nhưng cảm giác tội lỗi lại cùng cảm giác này đan xen vào nhau, cho nên, đó cũng là nguyên nhân tôi tìm tới anh." Rốt cuộc đã vào đề chính.

"Cô tới cùng cần tôi làm gì đây? Tôi chẳng qua là làm ở tòa soạn, chuyện thế này mặc dù tôi có chứng cứ cũng không có khả năng đăng tin, mỗi tờ báo đều phải được xét duyệt nha." Tôi bất đắc dĩ nhún vai. Vệ Giai cười cười.

"Không phải muốn anh giúp tôi đem việc này vạch trần trước công chúng, huống chi đối với tôi cũng không có chỗ nào tốt. Tôi tìm anh là tôi biết tôi có khả năng không cách nào tiếp tục làm nữa, tôi chỉ muốn trong những ngày cuối đời có người ghi chép lại chút chuyện này của tôi, bởi vì anh làm báo, cho nên tôi tin tưởng năng lực viết của anh." Hóa ra là vậy.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Sự tình phát sinh một tháng trước. Tôi sở dĩ gia nhập tổ chức này là do vô tình tìm được trên mạng website giao dịch khí quan kia, họ cần người như tôi vậy. Do đó tôi ôm tâm lý thử chút xem sao mà liên lạc với họ, rất khéo, họ cũng muốn ở thành phố này thành lập một nguồn cung ứng hàng. Bởi vì khí quan của nội địa so với các khu xa xôi khác của quốc gia tiện lợi hơn, một quả thận hảo hạng thu được phí tổn chỉ cần chưa tới bảy vạn, nhưng sang tay có thể bán lớn hơn 10 vạn, thậm chí nếu có thể bán ra nước ngoài, người có tiền nguyện ý trả trên trăm vạn.

Một năm qua tôi từng lấy nội tạng trong thân thể 14 người, họ có đàn ông, đàn bà, hoặc trẻ con vừa tròn 16 tuổi, sau mỗi lần công tác tôi sẽ thu được 7% tiền lời bán thận. Mới đầu tay còn phát run, về sau vô cùng thuần thục, phảng phất cứ như từ trong tủ lấy ra tiêu bản vậy, song một lần lấy thận cuối cùng đã thay đổi hết thảy.

Chiều ngày đó tôi vừa mới làm xong một phần báo cáo khám nghiệm tử thi, nhận được một tin nhắn, trên đó chỉ có vài chữ —— Đến mau, có cá." Sau khi họ xác định mục tiêu, liền dùng cá làm dấu hiệu. Tôi thu dọn một chút, liền qua đó, không cần mang theo đồ đạc gì, họ có nguyên bộ dụng cụ giải phẫu cực kỳ cao cấp, có điều mỉa mai chính là thậm chí so với bệnh viện lớn còn có chút tốt hơn.

Phòng giải phẫu dưới tầng hầm, hơn 20 mét vuông, tôi cam đoan không ai dẫn đường sẽ không cách nào tìm được chỗ kia, kết cấu và bố cục của căn phòng cùng phòng phẫu thuật của bệnh viện giống nhau như đúc, cần dụng cụ gì cũng có, mặc dù cố gắng không để người chết trên giường phẫu thuật, nhưng nghe nói vẫn có vài người không thể còn sống cầm tiền ra ngoài. Cùng số tiền ít ỏi chi trả cho những người bán thận đáng thương kia so sánh, tinh lực thời gian và sự mạo hiểm khi xử lý thi thể còn lớn hơn nhiều. Chỉ có điều, trước đây, tôi cho tới giờ còn chưa từng thất thủ. Họ thường thông qua tiền thu hút một vài người thân thể cường tráng cần tiền gấp đến bán thận, lần này tôi nhìn người nằm trên giường một chút.

Cậu ta thân trên trần trụi, tuổi tác khoảng mười bảy mười tám, thân thể cực dài, chân cơ hồ sắp chìa ra khỏi bàn phẫu thuật. Cậu ta bị đèn mổ chiếu xạ, mặt lộ vẻ cực kỳ trắng bệch, xem chừng cậu ta rất sợ hãi, tay đặt ngang hai bên đang không ngừng run rẩy. Dùng ánh mắt chuyên nghiệp đến xem cậu ta là một 'ký chủ' cực kỳ tốt, chúng tôi đặt tên cho những người bán khí quan này là 'Ký Chủ'. Không phải ai cũng có thể làm 'Ký Chủ'. Thân thể cực kỳ suy yếu, từng mắc bệnh thận hoặc bệnh về máu các loại đều không cần lo lắng. Thân thể thiếu niên này vô cùng tốt, điểm ấy có thể từ trên cơ thể ngăm đen mà cường tráng của cậu ta nhìn ra.

Kế tiếp theo lệ cũ gây mê cho cậu ấy, bình thường lấy thận trái là chính, đừng hỏi tôi tại sao, dù sao cũng đã là quy định bất thành văn. Tôi có một trợ thủ, rất trẻ tuổi, tôi không biết hắn tại sao lại làm phần công việc này, có khả năng cũng là vì tiền chăng. Hôm nay hắn đứng sau tôi. Trợ giúp cho tôi. Kỳ thật lúc này tôi đối với giải phẫu người sống đã có chút mất hứng, song lại nghiện như hít thuốc phiện vậy, tôi cầm lấy dao thì có xúc động muốn cắt thứ gì đó. Tiền kiếm được phần lớn lại bị tôi cúng ra ngoài, tôi chung quy nghĩ như vậy tựa hồ sẽ dễ chịu hơn chút. Phương pháp lấy thận có rất nhiều loại. Có chọn dùng lấy qua khoang bụng, có chọn dùng qua cắt mở xương sườn thứ 11 lấy thận. Hai loại này đều được, chủ yếu là chú ý đừng làm cho 'Ký Chủ' bị nhiễm trùng hoặc tạo thành chấn thương do dụng cụ mất nhiều máu. Tôi nhanh chóng mở khoang bụng của cậu ta ra. Nhưng tôi phát hiện chuyện hoàn toàn không thể tưởng nổi.

Cậu ta không có thận trái.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức quay đầu hỏi người công tác vận chuyển thận chuyên phụ trách thận nguyên và bảo vệ thận vừa lấy được của tổ chức —— Bình thường tôi gọi gã là mục sư. Mục sư thường xuyên mặc một thân quần áo đen sau đó đội một cái mũ viền đen rộng lớn trên đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong miệng ngậm một điếu xì gà Cuba.

Mục sư cực kỳ gầy, hơn nữa cao lớn. Lúc này gã không nói gì, chỉ nói câu: "Lấy bên phải là được." Giọng nói lãnh khốc khiến tôi phát run. Tôi tạm thời khâu vết thương của 'Ký Chủ' trước, ngừng lại. Mục sư hiển nhiên có chút kinh ngạc.

"Thằng ngu cũng biết, lấy một quả thận nữa cậu ta nhất định sẽ chết, các người lúc tìm nguồn hàng cũng không biết kiểm tra sao." Tôi chất vấn gã, mục sư không nói gì.

"Quên đi, tôi không muốn làm, thả đứa nhỏ đi." Nhìn cậu ta còn đang ngủ say trên giường tôi có chút không đành lòng.

Mục sư như trước đứng trong bóng tối. Lúc này trợ thủ của tôi bước tới cầm lấy dao, đi về hướng đứa bé kia.

"Tôi có thể hoàn thành một mình, cám ơn ý kiến của ngài." Đây là câu dài nhất mà tôi từng nghe hắn nói. Mục sư cũng mở miệng.

"Không còn cách nào, 'Ký Chủ' này có lẽ trời sinh chỉ có một quả thận, nhưng thận của cậu ta cực kỳ thích hợp với cơ thể của một phú hào, ông ta nguyện ý bỏ ra 30 vạn đô la. Vốn dĩ nếu cô chịu làm tôi sẽ sẵn lòng trả 5% cho cô, song xem ra trợ thủ của cô so với cô càng muốn làm hơn đấy." Nói xong mục sư hắc hắc nở nụ cười.

Tôi không cách nào chịu được nữa, cởi áo khoác trắng, cũng không quay đầu lại bước khỏi tầng hầm, phía sau mục sư chợt nói câu: "Cô sẽ hối hận." Có lẽ sẽ như thế, nhưng vậy cũng tốt, tôi cũng coi như đã hoàn toàn thoát khỏi đó nhỉ, song cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần họ sẽ đến trả thù hoặc diệt khẩu. Song rất kỳ quái, một tháng sau đó vô cùng yên ổn, tôi nghĩ họ sẽ không thiện lương thế chứ. Chờ đợi cái chết là vô cùng thống khổ, tôi quyết định đến thăm dò.

Trong tay tôi chỉ có phương thức liên lạc với mục sư và trợ thủ kia, những người khác tôi không có, trong tổ chức mỗi tầng quản lý rất nghiêm ngặt, rất ít gặp mặt nhau. Tôi gọi điện thoại cho mục sư, không ai nghe. Trợ thủ kia tôi cũng không liên lạc được. Nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến chỉ có tầng hầm kia.

Nơi này tựa hồ đã rất cũ nát, tôi nhìn bốn phía, hẳn là không có người theo dõi. Ngạo mạn thong thả đi vào. So với một tháng trước cảm giác nơi này đã âm u hơn nhiều. Vừa mở cửa ra, một cỗ mùi thối trong không khí, mùi này cơ hồ khiến tôi hít thở không nổi, mùi này tôi rất quen thuộc, là mùi của cơ thể người thối rữa. Tôi cảm thấy có chút gì là lạ, dựa vào ký ức lục lọi chốt mở đèn trên vách tường.

Đèn bật sáng, ngọn đèn nhanh chóng chiếu đến từng góc xó xỉnh trong căn phòng, trợ thủ của tôi, tôi nghĩ hẳn là vậy, bởi vì tôi chỉ có thể từ vóc dáng và quần áo để phân rõ được hắn. Mặc dù khi đó không phải mùa hè, nhiệt độ của tầng hầm cũng tương đối thấp, nhưng thời gian chỉ một tháng hắn đã hư thối đến không nhìn ra được hình dạng rồi.

Hắn nửa nằm bên cạnh giường phẫu thuật, trên tay còn cầm một con dao phẫu thuật, tôi bịt mũi cẩn thận bước đến gần hắn, hoàn hảo, bên cạnh còn lại mấy găng tay cao su. Không biết tại sao, nhìn thấy thi thể tôi vẫn có bản năng muốn xem xét một chút.

Khoang bụng hắn bị tách ra một lỗ hổng cỡ quả bóng chuyền, cả nội tạng bị móc trống hoác, giống như chưa từng có ở đó. Nhìn vết thương hung khí tựa hồ vô cùng thô, hoặc dứt khoát nói là như bị tay xé mở như xé gà vậy.

Tôi không phát hiện ra mục sư, còn có thiếu niên kia nữa, cũng mất tích. Đó là lần cuối cùng tôi đến tầng hầm, sau này cũng chưa từng đến nữa. Trong cuộc sống kế tiếp tôi bị sự mê hoặc bao phủ. Trên mạng đột nhiên lại thường xuyên truyền lưu việc phát hiện thi thể bị móc rỗng nội tạng, tôi mơ hồ cảm thấy có liên quan đến việc 'Ký Chủ' kia biến mất. Mãi đến khi tôi nối được điện thoại với mục sư.

Trước đây mục sư chưa bao giờ gọi điện cho tôi, vẫn đều là gửi tin nhắn, cho nên bỗng nghe tiếng gã trong điện thoại cảm thấy rất không quen. Trong điện thoại mục sư vẫn nói chuyện nhẹ nhàng như trước, nhưng không che giấu được sự hoảng loạn của gã.

"Cô đang ở đâu?" Mục sư há mồm liền hỏi, tôi trả lời gã nói tôi đang ở nhà, hơn nữa nói cho gã biết mình không muốn làm nữa, và tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, kỳ thật tôi cũng không biết bao nhiêu bí mật của tổ chức, tôi nghĩ họ mặc dù không giết tôi cũng sẽ không bại lộ.

"Không phải vấn đề của tổ chức, 'Ký Chủ' kia," Mục sư nói tới đây thì khựng lại, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ thật sự thiếu niên kia có vấn đề?"

"'Ký Chủ' kia là một quái vật." Mục sư gian nan nói ra nửa câu sau, tựa như hạ quyết tâm rất lớn vậy.

"Tôi không hiểu. Rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì?"

Mục sư ở đầu kia điện thoại phảng phất như đã chịu sự hành hạ cực lớn, tựa hồ gã hết sức không muốn nhớ lại, qua gần 1 phút, tôi còn tưởng rằng gã đã đi rồi, mục sư mới đem chuyện ngày đó kể cho tôi biết.

Tôi đi rồi, trợ thủ tiếp tục lấy thận, mục sư ngay bên cạnh. Tầng hầm chỉ có hai người họ. Loại công tác này tiếp xúc càng ít người càng tốt, lấy thận kỳ thật miễn cưỡng một người cũng có thể hoàn thành, song thời gian sẽ mất rất lâu, hơn nữa dễ dàng xảy ra sự cố, đương nhiên, vốn dĩ xảy ra sự cố phải là người bị lấy mới đúng.

Mục sư nói, trợ thủ mở ra khoang bụng bên phải của 'Ký Chủ' nọ. Hắn lập tức sợ ngây người, hóa ra cậu ta căn bản không hề có thận.

Người không có thận có thể sống sao?

Hơn nữa càng làm mục sư biến sắc chính là, không chỉ có 'Ký Chủ' không có thận, tất cả nội tạng cậu ta đều không có, cả khoang bụng phảng phất như túi thịt trống rỗng, việc này tuyệt đối không cách nào tưởng nổi, lúc quyết định dùng thiếu niên này làm 'Ký Chủ', ngay trước đó một ngày còn dùng X-quang kiểm tra, cậu ta có nội tạng. Khi trợ thủ còn đang hoàn toàn luống cuống tay chân ngơ ngác đứng trước giường phẫu thuật. Mục sư phát hiện thiếu niên kia cư nhiên tự mình ngồi dậy.

Ngay sau đó, thiếu niên trực tiếp cắm tay vào trong người trợ thủ, trợ thủ mãi cho đến lúc chết e rằng cũng chưa rõ tới cùng xảy ra chuyện gì, mục sư cũng bị dọa sợ. Tiếp theo thiếu niên đem từng kiện nội tạng của trợ thủ móc ra, sau đó theo vết mổ lấy thận vừa rồi từng kiện thả vào, hơn nữa tự mình đứng khâu lại mạch máu, kết tràng, ống dẫn niệu (Bản thân mục sư cũng là người tinh thông y lý) cả quá trình này kéo dài hơn một giờ. Thiếu niên cuối cùng cũng khâu xong vết thương. Mục sư ở một bên nhìn nói không nên lời, trợ thủ cuối cùng bị ném xuống giường phẫu thuật. Mà cả quá trình kia 'Ký Chủ' liên tục chảy máu, nhưng cậu ta dường như chẳng chút để ý. Cuối cùng, cậu ta dùng băng gạc lau khô máu trên người, mặc quần áo tử tế, mỉm cười đi tới trước mặt mục sư. Mục sư tự nhủ khi ấy chỉ hy vọng tại sao mình không ngất luôn đi.

"Ta không có hứng thú với ngươi. Còn chưa đến lượt ngươi đâu." Nói xong quay đầu ra ngoài, nhưng đi được vài bước, cậu ta lại vòng trở về, dọa mục sư sợ khiếp vía.

"Đúng rồi, nói cho các ngươi biết, đây mới là nhà giải phẫu chân chính đấy, chỉ dùng hai tay lấy nội tạng." Nói rồi, cậu ta đắc ý phe phẩy bàn tay mình vừa mới móc nội tạng từ trong bụng trợ thủ ra.

"Vậy ông làm gì mà lâu như vậy mới gọi điện thoại cho tôi?" Tôi nghe xong tự thuật của mục sư, không hiểu nổi hỏi gã.

"Bởi vì ngày hôm qua tôi đã gặp 'Ký Chủ' kia," mục sư trả lời "Hắn hỏi tôi phương thức liên lạc với cô, còn hỏi địa chỉ và danh tính của cô." Tôi vừa nghe liền ngây dại.

"Ông nói cho cậu ta biết rồi?" Tôi nghĩ hỏi câu này có chút dư thừa.

"Ừ." Mục sư cư nhiên thoáng mang theo áy náy nói, "Cô biết đó tôi rất sợ, hắn khi ấy toàn thân đầy máu."

Mục sư còn nói tôi biết, gọi cho tôi là để tôi đề phòng chút, xem như sự bồi thường của gã, cũng nói gã hiện giờ rất sợ hãi, nói xong lập tức cúp máy. Tôi để điện thoại xuống thẫn thờ ngồi trên ghế, co ro lại. Trong đầu đều hiện lên bộ dáng thi thể của trợ thủ, chẳng lẽ cậu ta muốn tới tìm tôi? Cũng muốn nội tạng của tôi?"

Vệ Giai lúc nói tới đây, thở dài một hơi. Tôi kỳ quái hỏi cô ấy: "Về sau thế nào?"

"Đó cũng là nguyên nhân tôi tìm anh, tôi không sợ 'Ký Chủ' kia tới giết tôi, nhưng mà tôi không muốn chết không rõ ràng, cho nên tôi hy vọng anh có thể ghi chép lại, hoặc nói giúp tôi truyền bá một chút, cảnh giác cũng được, cảnh cáo cũng tốt, tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cú điện thoại của mục sư tôi mới nhận được hôm qua. Tôi đã lo lắng một đêm, bạn bè tôi rất ít, nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn là làm phiền anh." Nói xong, cô ấy dụi tắt điếu thuốc, trong vẻ mặt cư nhiên có một tia bi thương. Tâm tình tôi rất phức tạp, nói không rõ được là căm ghét hay đồng cảm với cô ấy, dù sao loại chức nghiệp này của cô ấy thật sự trái pháp luật và đạo đức, hoặc nói là gần như tàn nhẫn.

Vệ Giai đứng dậy, muốn ra ngoài, lại chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nói với tôi: "Tôi còn một yêu cầu cuối cùng, đừng kể chuyện tôi từng là nhà giải phẫu nói cho Kỷ Nhan, tôi hy vọng cậu ấy có thể có ấn tượng tốt với tôi, cậu ấy là một người chuộng nghĩa khí rất mạnh, tôi sợ cậu ấy biết sẽ hận tôi." Lúc nói điều này cô ấy luôn dứt khoát vậy mà có chút bối rối và ngượng ngùng. Tiếp theo, cô ấy ra khỏi cửa, biến mất. Tôi vẫn ngồi lại một chút, rồi trở về tòa soạn báo.

Tối cùng ngày, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Nhan, cậu ấy ở bên kia đầu dây rất khổ sở nói cho tôi biết, Vệ Giai đã chết, nội tạng bị móc rỗng, sự tình phát sinh sau khi tôi và cô ấy chia tay.

Tôi nhịn không được, vẫn kể chuyện buổi chiều cho Kỷ Nhan. Kỷ Nhan ở bên kia đầu dây trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: "Cô ấy ngốc quá, phải nói cho tôi biết mới đúng, giống thời đại học, cô ấy có chuyện gì cũng giấu giếm, sợ người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, cô ấy quá để ý đến cái nhìn và ánh mắt của người khác."

"Thứ kia, cậu biết rốt cuộc là gì không?" Tôi cẩn thận hỏi. Kỷ Nhan lại ngừng một lát.

"Tớ không rõ lắm, nhưng tớ nghe nói có vài sinh vật được hình thành qua oán niệm, sự phẫn hận của vô số người bị lấy thận hoặc những bộ phận khác hoặc của gia đình họ có lẽ có thể kết tụ thành một vật thể mới, loại vật thể này sẽ không ngừng tiến hành tìm kiếm nội tạng con người, nó không ngừng cướp đoạt nội tạng của kẻ khác coi như của mình."

"Thế không phải rất nguy hiểm sao?" Tôi thất kinh hỏi.

"Không biết, nhưng có thể khẳng định một chút, lúc nào oán khí biến mất, nó cũng sẽ biến mất, bởi vì chống đỡ sự tồn tại của nó chính là oán hận của những người đó." Kỷ Nhan dặn dò tôi vài câu rồi cúp điện thoại.

Mấy ngày sau, trên TV phát ra tin tức đầu tiên, một nhà đại lý rất nổi tiếng của giới y dược chết trong nhà, nội tạng của cơ thể bị móc sạch sẽ, cảnh sát điều tra ra gã đã tham dự vào rất nhiều cuộc mua bán khí quan, nhận định sơ bộ là trả thù. Tôi tắt TV, ngồi trước máy tính đem câu chuyện của Vệ Giai đăng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện