Chương 43: Tín miêu
Lúc Lý Đa cực nhanh chạy tới tôi đã nhìn thấy cô bé, song có chút không tin, cùng bình thường có chút bất đồng, cô bé để mặt mộc, đổi chút trang sức trang nhã, bởi vì mùa đông năm ngoái ấm áp, khiến cho nơi này đầu xuân đã hơn 20 độ rồi, mặc bộ váy đỏ cô bé có vẻ cực kỳ gây chú ý. Tôi nhớ mang máng Kỷ Nhan từng xoa đầu cô nói, con gái phải có bộ dáng con gái, tóc dài chút nhìn mới thích, cho nên cô cũng bắt đầu để tóc dài, quả nhiên phụ nữ trang điểm vì người mình thích mà. Song bộ dáng mặc dù thay đổi nhưng tính cách như trước, vẫn giống như con thỏ nhảy bắn sang đây. Lúc này, Lê Chính cũng quay sang, hai người đối mặt.
Lý Đa ngây dại. Mở to mắt nhìn chằm chằm Lê Chính, há miệng không nói lời nào, mà Lê Chính cũng có chút khẩn trương. Lòng tôi nghĩ quả nhiên là anh em, quan hệ huyết thống không cách nào chặt đứt được.
"Bé con thật đáng yêu mà!" Lý Đa đột nhiên ôm lấy Lê Chính, dùng tay mạnh mẽ xoa đầu y, chúng tôi nhịn cười nhìn, vẻ mặt Lê Chính cực kỳ khó xử, muốn xoay qua chỗ khác, bất đắc dĩ sức Lý Đa rất lớn, cơ hồ bế y lên.
"Chờ một chút, nó nhìn qua thật quen mắt nha!" Lý Đa đột nhiên nghiêm mặt nói, sau đó nhìn Kỷ Nhan, lại nhìn sang Lê Chính trong lòng. Lòng tôi nghĩ quả nhiên vẫn sẽ nhận ra thôi.
"Mặt mũi rất giống nha đó, anh Kỷ Nhan." Lý Đa liếc mắt nhìn Kỷ Nhan một chút, "Không phải là con riêng của anh đó chứ?" Tôi nghe xong thiếu chút nữa phun Coke đang uống trong miệng ra.
Kỷ Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không biết làm sao biện bạch, tôi đành phải đứng ra hòa giải nói đứa bé này là thân thích của Kỷ Nhan ở quê, gửi nuôi trên này vài ngày. Lý Đa mặc dù vẫn vẻ mặt không tin tưởng, song rất nhanh lại chơi đùa với Lê Chính. Chỉ là Lê Chính không hề phản ứng cô ấy.
"Em sống thật vui vẻ thì tốt rồi." Lê Chính nói xong câu này, kéo mũ trùm xuống, che lại mắt, sau đó ngửa về sau ngủ. Lý Đa thấy Lê Chính không nói lời nào nữa không thể làm gì khác hơn là tán gẫu với chúng tôi.
"Đứa bé này thật ít nói, hay anh Kỷ Nhan kể chuyện xưa đi, thuận tiện gọi chút thức ăn cho em." Hóa ra cô bé vốn tới dùng cơm, kết quả vừa vặn được ở đây ăn chực rồi.
Kỷ Nhan cười cười.
"Kể câu chuyện về Tín Miêu nhé." Tôi và Lý Đa đều vểnh tai nghe. Lê Chính cũng nghiêng đầu qua, mặc dù như trước không kéo nón trùm lên, nhưng nhìn ra được y đang lắng nghe.
"Trung Quốc rộng lớn, nếu dựa vào đi bộ e rằng mất cả đời cũng khó lòng đi hết. Song người có sở thích giống tớ cũng có không ít. Tớ từng đi qua sơn thôn khá hẻo lánh nọ, đầu tiên nhìn xem có câu chuyện kỳ dị nào không, thứ hai có thể tiếp tục quan sát dân tục dân phong khác nhau.
Ở vùng Vân Quý, tớ gặp bốn sinh viên đại học nhỏ tuổi hơn tớ chút. Họ còn chưa tốt nghiệp, tớ vốn tưởng rằng họ giống tớ, đều là bạn đồng hành. Song không ngờ, họ không chỉ đơn giản là đi du lịch.
Trong đó một cô gái vóc dáng cao gầy yếu ớt thích mặc đồ thể thao màu vàng cột tóc đuôi ngựa kiêu ngạo nói với tớ, bốn người đang làm một chuyện rất có ý nghĩa.
Tớ hiển nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Liền quyết định cùng lên đường với họ, trong chuyến du lịch có thể có bạn cùng đi như vậy, khiến cho chuyến du lịch không đến nỗi cô đơn tịch mịch lắm, hơn nữa cũng an toàn.
Theo lời cô bé này kể, tớ đã biết ngọn nguồn.
Mấy người kia đều là nhân viên tình nguyện của hiệp hội quỹ giáo dục. Bọn họ khắp nơi quyên góp tiền dự tính xây dựng cho khu vực nông thôn tương đối nghèo khó này một ngôi trường tiểu học. Thôn này quá nghèo, đừng nói trường học, nhà cửa của thôn dân đều là nhà cũ ngập ngập nguy cơ. Nhưng trẻ con nơi này khát vọng đọc sách, nhìn vào mắt con trẻ, cho dù là người cứng lòng cũng chịu không được, mặc dù mọi người đã ra sức gom góp xây lên một trường học tạm thời, nhưng vô cùng cũ nát, ngay cả bàn học đều là bàn gỗ cũ mượn từ địa phương khác về. Mặc dù thầy cô dạy nơi này rất muốn truyền thụ tri thức cho trẻ nhỏ, nhưng không có trường học cũng như không bột đố gột nên hồ. Loại trường bằng gỗ này vừa không cách nào đi học bình thường, hơn nữa một khi trời mưa gió quất trẻ con khỏe mạnh cũng gặp vấn đề. Bởi vì có một phóng viên hảo tâm viết chuyện nơi đây thành bài báo đưa tin, cho nên những sinh viên này quyết định thành lập một quỹ để trợ giúp các trẻ em này thực hiện giấc mơ về trường học chân chính.
Nhưng tớ không rõ, cái đó và việc họ đến đây có liên quan gì, nếu tớ tính không lầm, lúc này chính là thời gian học của đại học. Cô gái đã chứng thật suy nghĩ của tớ, đích xác, họ là xin phép nghỉ để đến.
"Chẳng lẽ không thể chờ kỳ nghỉ rồi trở lại trông những đứa trẻ này sao?" Tớ nhịn không được hỏi.
Tớ tạm thời gọi cô gái dẫn đầu này là Đuôi Ngựa nhé.
Đuôi Ngựa hất tóc, hào hứng nói: "Đừng nhắc nữa, mới đầu đã quyên góp xong một số tiền, đều là bạn học của chúng tôi tiết kiệm được, còn có giáo viên và một ít phụ huynh tốt bụng. Kết quả không ngờ tới bọn nhỏ hồi âm nói cho chúng tôi biết, tiền căn bản không tới được thôn. Hỏi những cán bộ trung gian kia, đều đùn đẩy nói là thất lạc, mọi người lúc này mới nhớ tới trước kia thường truyền nhau kể lại tiền của công trình hy vọng đều bị tham ô, hóa ra cư nhiên là thật. Thật là thất đức mà. Kết quả chúng tôi không thể làm gì khác hơn là một bên hồi âm an ủi lũ trẻ, sau đó một lần nữa gom góp một số tiền quỹ, song chúng tôi không tin người khác nữa, cho nên mọi người xung phong muốn tự mình mang tiền đến, bốn chúng tôi được chọn ra." Cô ấy mới nói đến đây. Đột nhiên ý thức được có chút lỡ lời, song cô ấy cùng mấy nam sinh bên cạnh nhìn nhau xong, lại dùng mắt quét về phía tớ, cười cười.
Phỏng chừng cô ấy sợ tớ cũng là loại người tọc mạch tới số tiền. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tớ thật có tâm tư này, bốn người họ không phải đối thủ.
Tớ bảo cô ấy yên tâm, cũng nói cho cô ấy biết phía trước là một mảnh đất rừng khá hoang vu, đương nhiên, nếu từ đường lớn đi rất dễ dàng, nhưng đường phải đi vòng chút, nhưng nếu trực tiếp băng qua, sẽ nhanh hơn đường lớn ba ngày.
"Vậy đương nhiên cứ đi thẳng qua đó thôi, tôi vẫn muốn về nhà sớm một chút." Một nam sinh nói, tôi lắc đầu.
"Tốt nhất để tôi dẫn đường cho, nếu không trong khu rừng rậm kia rất dễ lạc đường. Hơn nữa mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần, tranh thủ ban ngày băng qua đó." Bốn người đồng ý. Ngày thứ hai, chúng tớ bắt đầu đi bộ xuyên qua khu rừng rậm kia.
Kỳ thật cho dù không phải vì giúp họ, tớ cũng sẽ lựa chọn đi qua khu rừng rậm đó.
Bởi vì tớ nghe nói truyền thuyết Tín Miêu thường lui tới chỗ này.
Tín Miêu là một loại yêu quái thích giúp người vận chuyển đồ vật, tất cả được gọi là Tín Miêu. Song ai cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí có người đồn đại Tín Miêu trợ giúp người vận chuyển thư cùng vật phẩm là muốn nhận báo đáp. Song rốt cuộc là cái gì thì không biết được. Nhưng có thể khẳng định một chút, Tín Miêu cực ít xuất hiện trước mặt con người, càng miễn bàn đến hỗ trợ vận chuyển đồ.
Nhưng tớ vẫn muốn nhìn xem nó rốt cuộc bộ dạng thế nào.
Rừng rậm giống như mê cung, bản thân cũng không ngờ tới cư nhiên lại ở chỗ này bị lạc phương hướng. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng đối mặt với rừng cây tầng tầng núi non trùng điệp như quỷ quái bốn phía, chúng tớ mãi vẫn không ra ngoài được. Vốn xuyên qua khu rừng rậm này thông thường chỉ mất mấy tiếng. Nhưng chúng tớ đã cố ý bắt đầu từ sáng sớm, song mãi tới chiều còn chưa nhìn thấy đích. Sắc trời nơi này tối rất nhanh, bầu trời u ám hơn nữa lá cây dày đặc che sạch ánh nắng. Mặc dù tính cách Đuôi Ngựa rất đàn ông, nhưng vẫn sợ hãi kéo góc áo khoác của tớ đang đi trước nhất.
Qua đêm chỗ này là chuyện vô cùng nguy hiểm, không nói đến độc trùng dã thú, chỉ mỗi việc tối đến trong rừng sẽ tràn ngập sương độc và chướng khí cũng đều rất chí mạng. Tớ bắt đầu vô cùng hối hận mình cậy mạnh mang mọi người tiến vào đây. Hoàn hảo mấy người kia đều khá nhiệt tình cũng không dễ nổi giận.
Nhưng thể lực rốt cuộc có lúc kiệt quệ. Theo Đuôi Ngựa nói, tiền tốt nhất nên đưa đến đúng thời gian quy định. Chúng tôi quyết định ở một khoảnh đất khá trống trải tạm thời nghỉ ngơi, uống nước hồi phục chút thể lực. Ánh sáng xuyên qua lá cây tỏa xuống những ô vuông bất quy tắc, giống như bàn cờ vậy. Khoảnh đất này nơi nơi đều là lá cây rụng, từng lớp làm đệm vô cùng dày. Ngồi lên mềm mại, như ngồi trên giường lò xo vậy. Những lá cây này sau khi mục nát lại lần nữa làm đất đai phì nhiêu, khiến cho cây cối nơi này luôn duy trì thế sinh trưởng cực tốt. Song đáng tiếc, rừng cây bảo lưu hệ thống sinh thái nguyên sinh như vậy đã rất hiếm thấy. Thỉnh thoảng từ trong đô thị ra ngoài tiếp xúc với thảm thực vật thiên nhiên chưa hề được qua gia công này, có thể khiến con người rất thoải mái.
"Tại sao? Cũng đâu cần vội vã, cho dù tiền tới rồi cũng phải mất một thời gian nhất định chứ?" Tớ kỳ quái hỏi cô ấy.
"Không phải, bởi vì đây là lời hứa." Đuôi Ngựa rũ mi xuống, cắn môi dưới, lấy ngón tay vắt khăn mặt đã hơi ố vàng vừa lau mồ hôi. Bộ dáng cô cúi đầu mặc dù chưa hẳn là đẹp nhất, nhưng có cảm giác nữ tính tú lệ và tự nhiên trời sinh.
"Chúng tôi đã thất tín với mấy đứa bé này một lần rồi, mặc dù tiền là bị những người đó cầm đi, nhưng chúng tôi cũng có sai mà, không dốc hết sức mình. Cho nên lần này chúng tôi đáp ứng chúng trước khi nghỉ hè nhất định sẽ đưa tiền tới. Chúng là con nít mà, nếu liên tục hai lần bị lừa, vậy chúng sau này còn có thể tin tưởng ai nữa đây? Còn có thể tin rằng có người tốt sao? Từ trước đến nay thư từ qua lại với chúng tôi là một đứa bé tên Bé Phúc, nó cứ nói mình rất may mắn, cư nhiên cùng tên với linh vật của Olympic, nhưng trên thực tế gia đình đứa nhỏ này nghèo nhất, bình thường em ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, người vàng vọt gầy ghê gớm, quần áo trên người phần lớn là sửa lại, rộng thùng thình, chạy đi liền hứng gió. Nhưng lại là đứa học giỏi nhất trong tất cả, chữ cũng viết không tồi, cho nên luôn là em thư từ qua lại với chúng tôi. Do đó, chúng tôi tuyệt đối không thể để cho những đứa trẻ này bị tổn thương nữa." Đuôi Ngựa nói có chút kích động, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt cư nhiên đỏ ửng. Mấy anh chàng bên cạnh mệt mỏi nằm trên mặt đất, song cũng gật đầu đồng ý.
Tớ nhìn những bạn trẻ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt này, bỗng dưng cũng bị cuốn hút. Mọi người nghỉ ngơi một chút, quyết định xuất phát tiếp, bởi vì nhìn trên bản đồ địa phương, chỉ cần có thể băng qua nơi này, có thể tới được thôn kia. Tớ cầm bản đồ đi phía trước, cố gắng phân biệt phương hướng.
Đoàn người trong rừng rậm cật lực đi bộ. Tớ bỗng dưng nhìn thấy phía trước bốc lên mảng sương mù cực mỏng, mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang đi tới, hình thể rất lớn, tớ bị dọa giật mình, nghĩ thầm chắc không phải là gấu chứ, nếu thật vậy thì không xong rồi, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một con thú không biết loài gì. Mới đầu tưởng rằng hoa mắt. Nhưng mấy người còn lại đều sững sờ đứng tại chỗ. Xem ra cũng nhìn thấy nó.
Dựa vào sự sành sõi và tri thức của tớ trước kia tuyệt đối chưa từng thấy qua loài thú này, trong lòng tớ căng thẳng, chẳng lẽ đây là Tín Miêu?
Con này vóc dáng mập mạp thần kỳ. Cơ hồ là híp mắt phe phẩy một thân thịt béo chậm rãi bước đến. Lông mèo màu xám phủ trên thân thể, khiến cho thân thể vốn cực lớn lại càng tăng thêm thật nhiều. Cái đầu tròn tròn lớn như cái thớt lắc lư hai bên, thần thái nhàn nhã dạo chơi tựa như đang tản bộ trong vườn nhà mình vậy. Chân nó rất ngắn, lại thô to, giống như bốn cây cột ngắn củn, chống đỡ một mái nhà nặng nề. Một cái đuôi tráng kiện như cây chổi đong đưa sau người.
Nào ngờ tới gần mới phát hiện nó nhiều ít có chút dáng dấp của mèo. Nếu như nói trước kia tớ từng thấy mèo tám đuôi là đại biểu tượng trưng cho sự xinh đẹp và thần thoại. Dáng mạo của con vật này lại thật sự khiến người ta không cách nào khen nổi. Song lại lộ ra cổ hàm hậu và đáng yêu.
"Hẳn là Tín Miêu nhỉ." Tớ lẩm bẩm. Đuôi Ngựa kỳ quái nhìn tớ.
"Anh vừa nói gì?" Mấy người còn lại cũng đi tới, mới đầu nhìn thấy có chút kinh dị và sợ hãi. Nhưng phát hiện Tín Miêu nhàm chán ngồi xổm cách đó không xa phớt lờ mọi người, ngược lại khiến họ bắt đầu có chút thích thú. Có một nam sinh lá gan lớn muốn đưa tay qua sờ nó, nhưng Tín Miêu linh hoạt né tránh, trước sau bảo trì khoảng cách hơn mười thước với chúng tớ.
Lại nói, cơ thể của nó cơ hồ lớn bằng người trưởng thành. Sắc trời dần tối, chúng tớ muốn vòng qua Tín Miêu, nhưng nó lại một mực ngăn trở trước mặt chúng tớ.
Tín Miêu há mồm, ngáp một cái, sau đó lờ đờ nhìn chúng tớ. Chân ngắn khiến nó sau khi ngồi xuống thì không còn thấy được nữa, giấu trong lớp lông xám dày.
Tớ lúc này mới nghĩ đến, nếu đã gọi là Tín Miêu, đương nhiên sự xuất hiện của nó nghĩa là phải hoàn thành công tác của mình.
Nhưng không biết phải làm gì báo đáp, nó sẽ yêu cầu chúng tớ làm gì. Hơn nữa tại sao Tín Miêu lại xuất hiện trước mặt chúng tớ chứ. Tớ nhìn nhìn Tín Miêu, trên móng vuốt nó dường như treo thứ gì.
"Meow." Tín Miêu kêu một tiếng, không khác gì tiếng mèo kêu bình thường, song thanh âm lớn hơn chút.
Tín Miêu ngồi xổm ở đó, vươn chân trước vẫy Đuôi Ngựa. Thấy thế nào cũng giống mèo chiêu tài. Đuôi Ngựa nhìn một chút, cẩn thận bước qua, song lần này Tín Miêu không né tránh.
Nó đem thứ trên móng vuốt đưa cho Đuôi Ngựa. Tín Miêu lúc này mới đứng dậy, song không rời đi, vẫn như cũ nhìn chúng tớ. Đuôi Ngựa đi trở về.
Trong tay cô cầm một túi vải bạt màu vàng nhạt. Cực kỳ cũ nát, còn có vài miếng vá. Tất cả mọi người rất tò mò trong túi chứa cái gì. Sau khi mở ra mới phát hiện cư nhiên là một trái táo, còn có tờ giấy xếp rất ngay ngắn.
Vừa mở tờ giấy nhìn, Đuôi Ngựa cư nhiên bật khóc. Tôi từ trong tay cô lấy qua nhìn, cũng rất khiếp sợ.
Tờ giấy rất thô ráp cũng rất vàng, song chữ rất ngay ngắn, lộ ra chút ngây thơ, mặc dù chữ viết có chút mờ. Nhưng nhìn thấy ký tên tôi biết là đứa bé tên Bé Phúc kia viết.
"Anh Chị thân mến
Bé Phúc bị bệnh, lúc viết thư này đến bút Bé Phúc cũng không cầm nổi, chữ có chút khó coi nha, xin anh chị đừng trách em, nếu bình thường chữ em đẹp nhất trong thôn đó.
Em và các bạn học một mực chờ anh chị đến, mặc dù có người nói bọn em bị lừa, nhưng bọn em không tin. Về sau em ở cửa thôn mắc mưa, về nhà thì bị bệnh. Trong nhà không có tiền, em đành phải nằm giường lò uống nhiều nước nóng. Ba mẹ nói uống nhiều nước nóng bệnh Bé Phúc sẽ tốt hơn.
Ngày hôm qua em nhìn thấy con mèo to, em hỏi nó có thể giúp em đưa thư này cho anh chị không, nó gật đầu, cho nên mới viết xuống.
Đúng rồi, táo này vốn là ba cho em ăn đó, em không muốn ăn, nên cũng cho con mèo to này mang đến.
Em thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh chị tới, còn có bạn học em và ba mẹ tụi nó nữa.
Em buồn ngủ quá.
Bé Phúc viết"
Táo rất đẹp, nhưng mọi người không ăn. Chỉ cầm trong tay, truyền nhau. Tín Miêu như trước lờ đờ híp mắt quan sát chúng tôi.
"Chúng ta nhất định phải mau chóng ra ngoài." Đuôi Ngựa lau nước mắt, kiên định nói. Tớ cũng muốn, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đột nhiên nhìn thấy Tín Miêu vẫn còn chưa đi, nghĩ ra một cách.
Tớ ở xa xa Tín Miêu gọi một tiếng. Nó lắc lư cái đầu to mập nhìn tớ.
"Nếu ngươi phụ trách đưa tin, vậy đưa bọn ta đến thôn nhé." Tớ lớn tiếng gọi. Tín Miêu bất động. Con mắt hoàn toàn mở to, mắt mèo cỡ chuông đồng lóe sáng nhìn chằm chằm tớ. Nhưng nó không tỏ ra đồng ý hay cự tuyệt.
"Bọn ta sẽ trả giá tương ứng, nhưng trước khi trời tối ngươi phải đưa bọn ta đến thôn." Tớ lại hô, Đuôi Ngựa và những người khác cũng gật đầu. Lúc này Tín Miêu lại nheo mắt, há miệng rộng meow một tiếng. Sau đó, Tín Miêu bắt đầu mồm to hút khí, đang lúc tớ kỳ quái nó muốn làm gì, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng cực kỳ thú vị.
Quả thực khó bề tưởng tượng, thân thể Tín Miêu giống như bong bóng thổi phình lên. Lông mới đầu rũ xuống lần lượt dựng đứng lên. Nó giống như một món đồ chơi nhồi bông cực lớn.
Nhưng mà, tớ đánh cược rằng cậu tuyệt đối chưa từng thấy cái nào lớn như vậy đâu.
Thân thể sau khi phồng lên, Tín Miêu quay đầu kêu với chúng tớ. Mọi người hiểu rằng nó bảo chúng tớ ngồi lên. Cầm lấy lớp lông vừa dài vừa cứng, chúng tớ rất dễ dàng lên được lưng nó.
Mềm mại và thoải mái không ngờ, nhưng lại phát ra một cỗ mùi mèo vô cùng thân thiết và nhàn nhạt. Tiếp theo, cái đuôi Tín Miêu giống như sợi dây bằng lông thô gắt gao quấn lên chúng tớ. Nó thấy chúng tớ đã lên hết. Bắt đầu phóng về phía trước. Đừng xem thường bốn chân ngắn ngủn của nó, chạy lại nhanh như điện chớp. Nếu không có đuôi nó cố định chúng tớ, nói không chừng sẽ té xuống mất.
Rất nhanh, Tín Miêu đã đưa nhóm tớ xuyên qua rừng rậm. Thôn cơ hồ đã có thể nhìn thấy từ xa xa. Lúc này đã là buổi tối. Tín Miêu cho mọi người xuống ở bờ sông, sau đó không đi tiếp nữa.
"Meow." Nó trầm thấp bỏ thêm một câu, sau đó trong cổ họng phát ra thanh âm lải nhải. Tớ và Tín Miêu đã hẹn rồi, đem đồ đến thôn trước, sau đó trở về tìm nó. Tín Miêu rất ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Giấu đầu ở hai chân trước.
Mọi người chạy tới thôn, cơ hồ đều được đối xử như khách quý. Mọi người giống như ăn tết vậy, nam nữ già trẻ đều ra nghênh đón. Song nói thật, mức độ nghèo khó của thôn này thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của tớ, cơ hồ không phát hiện ai mặc quần áo lành lặn. Đuôi Ngựa kích động giao tiền cho trưởng thôn. Trưởng thôn cầm tay chúng tớ, hồi lâu nói không nên lời. Khuôn mặt lớn rắn chắc ngăm đen nghẹn đỏ bừng, cuối cùng quỳ trên mặt đất, vịn tay Đuôi Ngựa, lời nói nghẹn ngào.
"Tôi thay mặt đám trẻ cám ơn các cô cậu!" Chúng tôi vội đỡ trưởng thôn lên.
Nhưng Đuôi Ngựa xoay đầu tìm kiếm ai đó bốn phía, tôi hỏi cô chẳng lẽ không phát hiện Bé Phúc sao? Cô nói đúng vậy, đứa bé kia nếu biết chúng tớ đến nhất định sẽ ra gặp.
Trưởng Thôn im lặng không nói gì, chỉ mang theo chúng tớ đạp trên đường làng gập ghềnh đến nhà Bé Phúc.
Nhưng Bé Phúc đã không còn gặp được chúng tớ nữa. Nó an tĩnh nằm trên giường ván gỗ đơn sơ, trong tay nắm chặt một cặp sách màu xanh sẫm. Ba mẹ nó ở bên cạnh thấp giọng khóc.
"Bé bị mắc mưa, hơn nữa trước đó một ngày một đêm ở cửa thôn chờ các cô cậu, cho nên mắc bệnh viêm phổi, trong thôn không có thuốc, bệnh viện gần đây cũng phải hơn 50 dặm, lại nói, đưa đi rồi, chúng tôi cũng không lấy đâu ra tiền. Nhưng không ngờ nó đi nhanh như vậy." Trưởng thôn ở một bên lau nước mắt giải thích. Nhưng Đuôi Ngựa đã không nói nên lời nữa. Chỉ đi qua đó, từ trong túi lấy ra một cây bút máy màu sắc rực rỡ mới tinh và cục tẩy đặt trên ngực Bé Phúc. Còn có quả táo như trước đỏ tươi, Bé Phúc kia đến chết vẫn không nỡ ăn táo, một mực đặt bên cạnh đầu nó. Tiếp theo, Đuôi Ngựa lấy tay che miệng liền cúi đầu đi ra ngoài.
Tớ nhớ rõ ngày đó cả thôn náo nhiệt suốt. Tất cả trẻ con vây quanh chúng tớ muốn nghe chúng tớ kể chuyện xưa, tiếng cười nhanh chóng bao phủ nơi này. Mặc dù Đuôi Ngựa vẫn rất buồn, nhưng dáng vẻ hạnh phúc và vui sướng của những đứa trẻ khác nhiều ít vẫn cuốn hút cô.
Nhiều việc quá, nhất thời lại làm chúng tớ quên mất Tín Miêu vẫn còn đang ở xa xa chờ chúng tớ báo đáp. Tận sáng ngày thứ hai. Chúng tớ mới nhớ ra.
Vội vã chạy tới bờ sông, không ngờ tới tên to xác ấy vẫn nằm ngủ trên mặt đất. Về căn bản không hề oán trách và bất mãn gì. Chúng tớ đẩy tỉnh nó. Tín Miêu trừng mắt, nhìn chúng tớ trước mặt.
"Nói đi, cần trả giá gì?" Đuôi Ngựa cũng từ chỗ tớ biết chuyện Tín Miêu. Tín Miêu đột nhiên nằm xuống chổng bốn vó lên trời, lộ ra cái bụng trắng trắng xù lông. Sau đó kêu meow một tiếng. Tất cả mọi người hoài nghi không hiểu, tên này rốt cuộc muốn làm gì.
May mà tớ tiếp xúc nhiều với mèo, đã nhìn ra nguyên lai chân Tín Miêu quá ngắn, không cách nào cong lên gãi được vài chỗ. Lông mèo nhiều lắm, khiến da nó rất ngứa ngáy.
Gọi là trả giá cư nhiên là muốn chúng tớ gãi ngứa cho nó.
Kết quả khiến chúng tớ dở khóc dở cười. Song năm người vẫn hết sức gãi cho nó. Từ cổ đến bụng. Tín Miêu lim dim mắt nhìn mặt trời, thỉnh thoảng thỏa mãn hài lòng kêu vài tiếng.
Khi Tín Miêu rốt cuộc xoay người lại, cái mông to mọng và cái đuôi phe phẩy đi vào rừng rồi. Chúng tớ vẫn thật lâu chưa rời đi.
Tớ và Đuôi Ngựa bọn họ chia tay ở đường lớn. Tớ đã giúp Đuôi Ngựa, đồng thời cũng giúp chính mình. Câu chuyện của Tín Miêu tớ đã ghi chép lại, miễn cho người trần hiểu lầm về nó. Nhưng có chuyện tớ vẫn không rõ, tới cùng tiêu chuẩn mà Tín Miêu lựa chọn đưa tin rốt cuộc là gì."
"Thiện lương mà tim không hề vương tạp niệm đó!" Lý Đa đột nhiên nói, "Tựa như đứa trẻ tên Bé Phúc kia, hoặc cô gái tóc đuôi ngựa ấy." Kỷ Nhan tán dương nhìn Lý Đa gật đầu.
Lúc này phục vụ viên tới dọn bàn. Bốn chúng tôi đứng lên, Kỷ Nhan và Lý Chính quyết định đưa Lý Đa về nhà, tôi cũng về nhà trước, bởi vì chúng tôi quyết định ba người sẽ đến một khu suối nước nóng cực kỳ nổi tiếng mới mở ở phụ cận ngâm mình.
Sau khi chia tay họ. Tôi về đến nhà, tìm được một bài báo nọ.
Có lẽ tôi không ngờ được. Vô tình vì một bài báo tôi viết, cư nhiên dẫn ra một câu chuyện như vậy, điều này lúc đầu tuyệt đối tôi không hề ngờ tới.