Chương 83: Hạt giống

"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu." Câu cổ ngữ này không biết đã lưu truyền bao nhiêu năm, dường như tất cả đều có nguyên nhân mới có kết quả đúng không? Hoặc nên nói giống dạng nào, nảy mầm dạng đó.

Nếu không phải người đàn ông suy sụp tinh thần đứng trước mắt này, tôi e rằng cũng không biết về câu chuyện ấy. Mặc dù cách thật xa, tôi vẫn ngửi được mùi rượu hôi và mùi chua nhiều ngày không tắm trên người ông ta. Ông ta tùy ý khoác một bộ âu phục nhăn nhúm bên ngoài "áo sơ mi trắng" đã bạc màu, giày da đã hoàn toàn mất đi sự sáng bóng, chỉ có cái mắt kính gọng vàng trên sống mũi cao ngất kia cùng đôi mắt tuy rủ xuống nhưng vẫn sắc bén như cũ kia giống như còn có thể nhắc nhở tôi người đàn ông này trước đó vẫn từng sống một cuộc đời cực kỳ ưu việt mà cao cao tại thượng.

"Tôi xuất thân trong một gia đình làm người ta hâm mộ." Ông ấy dùng sức liếm đôi môi khô khốc, tôi rót ly nước cho ông ta, sau khi uống xong, ông ấy bắt đầu kể về câu chuyện liên quan tới hạt giống kia.

"Mặc dù là danh môn vọng tộc, lại có nỗi đau khổ người ngoài không cách nào hiểu nổi, vô luận nhà chúng tôi nở mày nở mặt ra sao, hiển hách thế nào, nhưng từ đầu đến cuối đều là con một mấy đời.

Mỗi đời tiếp theo, đều chỉ có một con trai, lần nào trưởng bối trong nhà cũng nơm nớp lo sợ mà nuôi nấng đứa bé này, cho dù ngày trước có thể năm thê bảy thiếp, nhưng vẫn chỉ có một người có thể kế thừa nhang đèn, muốn sinh nữa, nếu không chết non đẻ non, thì cũng là con gái.

Nhân khẩu thịnh vượng liên quan đến hưng vong gia tộc, đây là quy luật bất biến của xã hội Trung Quốc mấy nghìn năm để gia tộc hình thành cá thể, nhà chúng tôi tuy đem hết khả năng tìm kiếm biện pháp khắp nơi, tựa hồ cũng chỉ tốn công vô ích.

Cha tôi là một nho thương giàu có, trước khi vào nghề là giáo sư đại học, làm ăn thì thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lại giành được danh tiếng cực tốt, tôi từ bé đã lớn lên trong tiền tài và học vấn, song dưới sự giáo dục của ông, tôi không trở thành mọt sách cũng không trở thành thương nhân chua ngoa duy lợi, tôi dường như bình ổn mà dựa theo con đường mà gia đình dự tính cho tôi đi tiếp, trở thành một người thành công mà người ngoài phải ngưỡng mộ.

Nhưng con đường đôi lúc cũng sẽ gặp phải ngã rẽ.

Tôi cưới một người phụ nữ tôi cực kỳ yêu làm vợ, nhưng kết hôn sáu năm cũng không có bất kỳ dấu hiệu sinh đẻ nào. Mặt ngoài nhìn qua gia đình hài hòa nhưng vẫn luôn bao phủ một tầng bóng ma, trong mắt tôi không có con nhiều ít có chút đau khổ, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, mà cha mẹ thì sốt ruột đến đầu bạc trắng, mà thời đại này lại không phải như trước kia có thể cưới thiếp, đẻ mướn nhà chúng tôi càng không làm được.

Vợ tôi bình thường đang ngủ sẽ rơi lệ, tôi hiểu nỗi khổ của cô ấy, việc này cũng làm tôi càng thêm phiền muộn, tôi và cô ấy đã từng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng hai người đều không có vấn đề gì, vợ cũng từng đưa ra đề nghị ly hôn, nhưng bị tôi nghiêm nghị cự tuyệt, nếu vì chuyện này mà vứt bỏ cô ấy, tôi thật không phải người nữa.

Mẹ của tôi, cũng là bạn thời đại học của cha, cũng đến năm bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi, khi ấy bà phải mạo hiểm cực lớn, sau đó cơ thể bà cũng ngày càng sa sút, thường luôn đau chân, nhưng vô luận thời tiết thế nào, mỗi buổi sáng bà đều dậy rất sớm.

Cuối cùng có một lần, thuở nhỏ tôi lặng lẽ thức dậy đi theo xem bà làm gì, tôi trông thấy bà vậy mà lại khoác áo mỏng giữa rạng sáng rét lạnh, đi tới phòng khách, trong tay không biết từ đâu lấy ra một vật gỗ hình dài.

Hình như là một bài vị.

Mẹ đặt bài vị trước cửa sổ đối diện phòng khách, rồi quỳ xuống.

Tôi vừa muốn qua đó đỡ bà, nhưng lòng hiếu kỳ khiến tôi trốn một bên nhìn.

Không ngờ mẹ bật khóc, thanh âm kia vô cùng bi thương. Tôi nhất thời không chú ý, khóc một lát, mẹ đứng dậy, thu hồi bài vị trở về phòng ngủ mình.

Mấy chục năm sau, mẹ hàng ngày đều như thế, tôi vẫn luôn muốn biết bài vị kia là của ai, có lẽ là bạn thân của mẹ? Cha nói mẹ lúc còn trẻ quen biết rất rộng, rất có mùi vị của nữ trung hào kiệt, hơn nữa lại trọng tình nặng ý, nếu nghĩ vậy, chẳng qua tưởng nhớ một người bạn đã khuất đến mức này cũng khó nói nổi.

Thời gian dưới hoàn cảnh ngột ngạt trong nhà cứ thế trôi qua, tôi cố gắng muốn hóa giải mâu thuẫn của cha mẹ và vợ, thế nhưng ngăn cách giữa ba người càng lúc càng lớn, mãi đến một lần, cha mẹ ra ngoài rất lâu, hỏi mẹ, bà chỉ nói là đi về quê tìm bài thuốc gia truyền cho tôi sinh con.

Cha lúc trở về vô cùng phấn khởi, giống như trẻ ra mấy tuổi vậy, thái độ của hai cụ với vợ tôi bỗng nhiên thay đổi, trái lại khiến hai chúng tôi cảm thấy có chút không quen, tôi cho rằng vì duy trì kiên định mấy năm có lẽ thật sự đã từ bỏ rồi, nhưng sau đó sự thật chứng minh tôi đã sai.

Cha không phải về một mình, ông cũng không mang đến bài thuốc bí truyền nào, lúc đó ông mang đến một người phụ nữ sắp chuyển dạ, cha nói cô ta là bạn ở quê, bởi vì trong nhà đã siêu sinh, không dám sinh ở làng, cho nên cha tôi thuận tiện mang cô ta về, để cô ấy sinh con trong thành phố, cũng coi như giúp người ở quê làm chút chuyện tốt, hơn nữa nông thôn cho rằng nhà không sinh được con trai có phụ nữ mang thai đến cũng có thể được điềm tốt, tôi đương nhiên không hề nghi ngờ, bởi vì cha thường giúp đỡ người ở quê, làm công tác điều động, giúp đỡ những người nghèo khó.

Đương nhiên tôi cho rằng lần này cũng không ngoại lệ, song người phụ nữ có khôn mặt đen đỏ khỏe mạnh này cứ nhìn tôi chằm chằm, giống như nhìn quái vật vậy, tiếp theo lại nhìn vợ tôi. Cô ta bỗng vuốt ve cái bụng tròn xoe như quả dưa hấu của mình rồi cười rộ lên, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.

Tôi đi tới lấy hành lý giúp cô ta, nhưng người phụ nữ kia bỗng nhiên cúi đầu sờ bụng nhỏ giọng nói với tôi.

"Con à, nhớ kỹ ông ta."

Tôi cho rằng mình nghe lầm, nhưng cô ta lại lặp lại lần nữa, tôi không nhịn được có chút buồn bực, nhưng thấy cha nhiệt tình chiêu đãi người phụ nữ này, dường như thái độ đối xử có chút khác biệt với những người ở quê tới trước đây, nhưng trong nhà trước giờ là cha tôi làm chủ, chỉ cần cha không muốn nói, tôi chưa hề hỏi nhiều.

Sau hai tuần, người phụ nữ kia sinh, là một bé trai, rất đáng yêu, song tay phải có sáu ngón, cha nói không có gì đáng ngại. Tôi và vợ đến bệnh viện thăm cô ta, nhưng cô ta dường như căn bản không có sự vui vẻ của người làm mẹ, ngược lại là một loại vẻ mặt thống khổ, người phụ nữ kia vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con mình, rồi nhỏ giọng hướng tôi và vợ thầm thì.

"Con à, nhớ kỹ họ."

Tôi bắt đầu chán ghét người phụ nữ này rồi, đúng vậy, lúc đó tôi quả thực sinh lòng chán ghét, thậm chí hoài nghi người phụ nữ này sẽ không giao đứa bé cho nhà chúng tôi chăm sóc đâu, cha vẫn luôn là người tốt, đối với yêu cầu của họ chưa bao giờ từ chối.

Nhưng tôi đã nghĩ nhiều, chưa đến vài ngày, người phụ nữ và đứa bé kia đều biến mất, giống như chưa từng đến vậy, mà cha tôi bỗng khuyên tôi và vợ đi giải sầu một chút, ra ngoài du lịch.

Ở trong nhà phiền muộn, tôi cũng đang muốn như vậy, trước khi đi, cha hưng phấn tạm biệt tôi.

Tôi và vợ đến chỗ trước đây từng rất muốn đi, lần này du lịch dài ngày giống như trở về thời điểm hưởng tuần trăng mật vậy, khi chuyến du lịch kết thúc về đến nhà, tôi phát hiện đã qua một năm rồi. Quả nhiên thời gian chơi luôn trôi qua cực nhanh.

Nhưng tôi không ngờ kỳ tích lại xuất hiện, sau khi trở về một thời gian ngắn vợ xuất hiện phản ứng mang thai mãnh liệt. Có lẽ thật sự do người phụ nữ mang thai kia đến nhà mang đến vận may, sau khi kiểm tra bác sĩ còn nói là song sinh, khi tôi vui mừng báo cho cha biết tin tốt này, đang ở trên ghế salon đọc báo ông đứng bật dậy.

Song sinh? Giọng cha run rẩy hỏi tôi. Tôi cảm thấy ông thật kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều, cho rằng ông vui vẻ quá nên thất thố.

Cha cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm, tôi loáng thoáng nghe được ông đang đại loại như là sao có thể như vậy. Rất nhanh, ông ý thức được sự thất thố của mình, lập tức nở nụ cười, nói chuyện tốt chuyện tốt, tiếp theo thất thần đi về phòng ngủ, vừa đi còn vừa thở dài. Bởi vì tôi cũng đắm chìm trong hạnh phúc được làm cha, nên không lưu ý lắm đến sự biến hóa của cha tôi.

Bụng vợ tôi theo thời gian dần dần nhô lên, rất nhanh đã sắp sinh rồi.

Bác sĩ nói cho chúng tôi biết, vợ tôi mấy ngày này sẽ sinh, cha lo lắng cho thân thể tôi, vì vậy bảo tôi về ngủ, tôi đã xin nghỉ ở đơn vị, ở bệnh viện chăm sóc vợ rất lâu rồi, thật có chút mệt mỏi, vì vậy, đêm đó tôi một mình về nhà nghỉ ngơi, mà cha mẹ thì ở bệnh viện, có tin tức sẽ báo cho tôi biết.

Gia đình bốn người bỗng nhiên chỉ còn mình tôi, đương nhiên có chút không quen, tôi cũng không phải người nhát gan, chẳng qua ngày đó trong lòng có chút lo lắng cho vợ, nên luôn cảm thấy tâm thần không yên.

Nằm trên giường vô luận thế nào cũng không ngủ được, trong đầu không biết sao luôn hiện ra hình ảnh mẹ bái lạy bài vị kia khi tôi còn nhỏ.

Lòng hiếu kỳ thoáng cái dâng lên, cũng như nước lũ vỡ đê.

Tôi bắt đầu tìm kiếm trong nhà, rốt cuộc trong một ngăn cách tấm ván gỗ dưới giường mẹ tìm được bài vị gói trong giấy dầu thật dày kia.

Khi tôi vừa mở ra nhìn, cảm thấy không giải thích được.

Trên bài vị không ngờ lại viết tên của tôi. Khi tôi đang khó hiểu tấm bài vị này, ngoài phòng khách trống trải thình lình truyền đến một tràn tiếng cười trẻ con như chuông bạc.

Tôi cất lại bài vị vào bọc, đi tới phòng khách.

Tiếng cười vẫn như cũ như sương mù từ xa xăm bay tới tràn ngập trong phòng khách bao phủ bóng tối rét lạnh —— Lúc đi ra tôi phát hiện nhà bị cúp điện, mà loại chuyện này cực kỳ ít xảy ra ở nhà tôi.

Đi theo tiếng cười kia, tôi ra khỏi nhà, bên ngoài lạnh hơn cả trong phòng khách, gió bắc quất vù vù, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng cười của đứa bé kia.

Khi tôi đi tới góc sân ngoài căn nhà, tiếng cười bắt đầu yếu dần, từ từ biến thành tiếng khóc nỉ non, tôi bị thanh âm này vô tình làm cho cáu kỉnh, vì vậy muốn dứt khoát không quan tâm tới nữa, nếu ngủ không được, chẳng bằng đến bệnh viện với vợ tôi.

Tôi đang muốn xoay người, lại cảm giác được lòng bàn chân có thứ gì đó đang từ từ nhô lên, giống như có thứ gì đang ngọ nguậy trong đất.

Tôi dời chân, chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu lấy tay chậm rãi đào đất dưới bàn chân lên.

Đình viện này trồng một bãi cỏ, từ trước đến giờ là cha tôi xử lý, cây cỏ dáng dấp dị thường um tùm xinh đẹp, người ngoài nhìn không ngừng hâm mộ, thường xin cha chỉ dạy, nhưng cha luôn im lặng không đáp, song tôi phát hiện khối đất dưới lòng bàn chân tôi vô cùng xốp, giống như vừa được làm mới không lâu.

Ngón tay tôi chạm đến cái gì đó mềm dính, giống như thịt mỡ để lâu vừa giống như đậu hủ, tôi vội vàng mở điện thoại di động ra chiếu sáng.

Kèm theo ngọn đèn u ám của điện thoại di động, tôi thấy chính là một bàn tay tái nhợt, chuẩn xác mà nói là bàn tay nhỏ, bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh.

Tay kia có sáu ngón.

Tôi đã không còn dũng khí đào tiếp nữa, nhưng tôi phải cố gắng chống đỡ đứng thẳng người dậy rời đi, tôi phát hiện bàn tay đứa bé kia sít sao nắm lại.

Đất bên cạnh bắt đầu xuất hiện động tác lớn hơn, run run liên tục. Ánh đèn điện thoại cũng ảm đạm xuống, vô luận tôi vỗ thế nào nó cũng không chiếu nữa.

Trong bóng tối tôi nghe thấy một mùi hôi thối, đó là mùi của chất thịt thiu xen lẫn trong mùi đất, mùi đó cực kỳ quen thuộc, lúc đó khi tôi giúp cha làm đất vườn sẽ tìm được một vụn thịt bị động vật ăn còn dư lại giấu trong đất.

Có gì đó theo mắt cá chân tôi chậm rãi bò lên, cơ thể tôi giống như bị sợi dây thừng trói lại vậy, thứ không biết tên đó leo một mạch đến bên tai tôi, nhỏ nhẹ nói một câu, câu nói kia tuy yếu ớt, thoáng cái chìm ngập trong tiếng gió lạnh gào thét, nhưng tôi vẫn nghe được.

'Tôi biết ông.' Lời nói ra bập bẹ như trẻ con học nói, nhưng căn bản không làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, trong giọng nói không hề xen lẫn bất kỳ sức sống nào.

Điện thoại di động đột ngột vang lên, tôi cuống quít nhận điện thoại, tất cả mọi thứ bên người lại biến mất, chỉ có đất dưới chân vẫn mềm xốp như cũ.

Trong điện thoại cha lo lắng nói cho tôi biết, vợ tôi đã chuyển dạ, tôi qua loa đáp lời, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Lo lắng chờ mấy canh giờ sau, khi trời đã hừng sáng, một bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi ra khỏi phòng giải phẫu.

'Mẹ con bình an.' Ông ta miễn cưỡng cười cười. Tiếp theo dụi mắt, duỗi người đi về hướng phòng thay đồ.

Nhưng khi ôm con ra tôi phát hiện chỉ có một.

Không phải song sinh sao? Tôi túm lấy bác sĩ ban nãy nói, ông ta khó hiểu nói với tôi, chỉ sinh ra một đứa, đồng thời nói loại chuyện này vào lúc sinh, có rất nhiều sản phụ làm kiểm tra thỉnh thoảng cũng có sai lầm, song sinh trở thành một, một trở thành song sinh đều có khả năng.

Nếu bác sĩ đã nói vậy, tôi cũng không tiện kéo người ta nữa, chỉ nhìn đứa bé một chút.

Thế nhưng tôi chợt phát hiện tay phải đứa bé là sáu ngón.

Cha tôi tới an ủi tôi, nói không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng gì. Mà tôi thì giao đứa bé cho cha, tự mình vào thăm vợ tôi, cô ấy rất suy yếu, song nhìn ra được cực kỳ hài lòng, nhưng tôi lại cười không nổi, vì tôi cảm thấy đây tuyệt đối không phải con tôi.

Ngón thứ sáu của đứa bé nhanh chóng được cắt đi, vết thương cũng lành rất mau, thời gian trở về bình thường mà hạnh phúc, đương nhiên, ngoại trừ tôi, ba người họ đều rất yêu mến đứa bé kia, mà đứa bé thực sự cũng vô cùng dễ thương, tôi không thể không nặn ra nụ cười cố gắng vui vẻ chăm sóc đứa bé kia, nhưng chuyện đêm đó lại như dấu ấn khiến tôi khó mà quên được.

Dưới sự chăm sóc của hai thế hệ, đứa bé lớn lên rất nhanh, nó thừa kế sự thông minh xinh đẹp của gia tộc, nhưng nó vẫn nhiều ít có chút quái dị, nó chưa bao giờ chịu gọi tôi là ba, khiến tôi càng thêm chán ghét nó, cha mẹ và vợ tôi thường an ủi tôi, nhưng tôi vẫn càng thêm lạnh nhạt với đứa bé kia, thông minh như nó cũng biết, cho tới giờ đều là kề cận với ba người kia.

Cuối cùng, tôi không nhịn được, bảo vợ ra mang theo đứa bé ra ngoài tản bộ, còn mình thì gọi ba mẹ vào phòng khách.

"Người phụ nữ mang thai năm ngoái từ thôn tới bây giờ ra sao?" Tôi hỏi thẳng cha mình, ông vừa nghe lời này như bị điện giật, cơ thể giật bắn, tôi nhìn thấy khuôn mặt và mái tóc bạc già nua của ông, bỗng cảm thấy có chút không đành lòng, có lẽ tôi đã động chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng ông cụ này, nhưng nghĩ đến đứa trẻ cổ quái kia, tôi lại cứng rắn hạ quyết tâm.

"Con nhất định muốn biết?" Cha tôi không hề ngẩng đầu nhìn tôi, tôi dạ một tiếng.

"Ba sẽ không nói cho con, hoặc nói, chỉ có đến ngày ba chết mới nói cho con, như vậy dù con trách ba thế nào, ba cũng sẽ không biết." Cha tôi yếu ớt nói, tiếp theo kéo mẹ cũng đang im lặng đi ra phòng ngủ, để lại mình tôi ngây ngốc đứng đó.

Thái độ cha mẹ càng khiến tôi hoài nghi, nhưng tôi ngoài mặt vẫn giả vờ buông tha không truy hỏi nữa, cha cũng giống như đã cho rằng tôi thật sự không nghĩ nhiều tìm tòi thêm. Nhưng rất nhanh, tôi mượn cớ đi công tác, về quê, mặc dù nói là quê hương, nhưng thực sự tôi căn bản chưa từng tới, chỉ từ chỗ cha tôi biết được có một thôn làng như thế.

Khi tôi tới mới phát hiện quả thực là một chốn bình thường, bình thường giống như ngàn vạn thôn làng của Trung Quốc, người ở đó cũng cần cù giản dị như vậy, tôi chợt nghĩ, nếu người phụ nữ ấy căn bản không phải người nơi này, tôi chẳng phải đã uổng công sao.

Nhưng rất may, cha quả thực đã tới đây, nhưng lại ở nhà thân thích xa, cái này là người thành thực trong thôn nói cho tôi biết, hắn thật sự biết tung tích của người phụ nữ mang thai kia, đồng thời đưa tôi đi tìm cô ta.

Người phụ nữ này dường như biết tôi sẽ tìm đến cô ta, bình thản đón tiếp tôi, nhà cô ta nhìn sang trọng hơn người bình thường nhiều, đã gần đạt chuẩn thành phố, hơn nữa ba món lớn cũng đầy đủ cả.

(Tiêu: Ba món lớn là chỉ tên gọi chung ba món đồ dùng hàng ngày tiêu biểu của những năm 50, 60 của thế kỷ 20 là đồng hồ đeo tay, xe đạp, radio. Nhưng theo thời đại phát triển, ba món lớn cũng từ từ thay đổi. Ngày nay ba món lớn này có thể là tủ lạnh, tivi và máy giặt.)

Khi tôi nói ra nghi vấn trong lòng cho cô ta biết, đồng thời hy vọng được gặp đứa bé năm đó, người phụ nữ cười lạnh.

"Anh không nên hỏi tôi, tung tích đứa bé hẳn phải đi hỏi cha anh, năm đó tôi chỉ chịu trách nhiệm bán con cho ông ta mà thôi, những việc khác tôi đều không biết, ông ta nói với tôi vợ chồng các người không có con cái, cho nên muốn nhận nuôi một đứa, nhà chúng tôi nghèo, cái gì cũng không có, duy chỉ có nhiều con, mỗi năm một đứa, tặng người được thì tặng, bán được thì bán, tôi và chồng tôi căn bản nuôi không nổi, ba anh giàu có như vậy ra giá cao tôi đương nhiên vui vẻ. Cô ta nói như bắn liên châu.

"Nhưng mà tôi không thấy đứa bé kia." Tôi vội vàng nói, người phụ nữ lại chợt cười lạnh.

"Ha ha, không ngờ người nhìn qua mặt mũi hiền lành như ông ta vậy mà cũng làm trò này, xem ra tôi đoán không lầm, một đứa bé không trị giá nhiều tiền như vậy, đáng thương cho con tôi, vậy mà lại làm hạt giống. Trên mặt của cô ta lóe ra sự trào phúng và bi thương, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng nọ.

Tôi khó hiểu nhìn cô ta, cô ta thấy tôi thật sự không biết, liền tiếp tục nói.

Nhà không sinh được con chính là ít hạt giống, gieo cái gì, được cái đó, ba anh mua con tôi làm hạt giống, để cho anh và vợ anh có thể sinh ra một đứa. Nói xong, cô ta đứng lên, xoay người không để ý tới tôi nữa, tôi còn muốn hỏi tiếp, lại bị cô ta cự tuyệt.

Lúc rời đi, tôi nghe được trong phòng vang lên tiếng khóc hu hu, tê tâm liệt phế.

Trên đường về nhà, tôi nghĩ tới cách nói về chôn tiểu quỷ —— Trong sòng bạc Đông Nam Á bình thường sẽ mua trẻ sơ sinh mới khóc thành tiếng, sau đó để một vài tu sĩ có chút đạo hạnh giam cầm vong hồn chúng, trấn áp trong sòng bạc, để sòng bạc chiêu tài tiến bảo, gia đình không thể sinh con nối dõi cũng sẽ lén chôn xác của trẻ con ở góc ngoài tường nhà, làm tiểu quỷ giữ cửa chiêu tài chiêu con cho nhà đó. Chẳng lẽ cha thực sự đã làm chuyện ấy? Tôi không dám nghĩ nữa, chỉ có thể mau chóng về nhà, trên xe lửa tôi vừa nhắm mắt là có thể thấy được dưới bãi cỏ góc ngoài nhà mình có một đống đất mới, như một mộ phần.

Thảo nào lúc trở về bãi cỏ phát triển càng tươi tốt. Tôi chợt nhớ tới có người từng nói, người chết là phân bón tốt nhất, nếu hoa cỏ trên một mảnh đất phát triển khỏe mạnh, phía dưới kia nhất định chôn người.

Lúc về đến nhà đã là buổi chiều, lại một buổi chiều mùa thu uể oải, lúc sắp về đến nhà, tôi thấy đứa bé kia một mình đứng chơi trong sân nhà.

Nó thực sự là con tôi sao? Hay là quả kết từ hạt giống kia? Đầu óc tôi rất loạn.

Tôi chợt nảy ra một loại xúc động muốn tới ôm nó. Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt bóng loáng như sa tanh của đứa bé kia nhìn hồng hào khỏe mạnh, nó quơ cánh tay như khúc ngó sen, giống như đang khiêu vũ vậy.

Khi tôi chậm rãi đi tới, lại thấy trên cánh tay mở rộng vươn cao, dưới ánh mắt trời có chút dị dạng.

Tôi rõ ràng nhìn thấy ngón thứ sáu vốn đã bị cắt đang mọc thật tốt trên vết thương, giống như đang cười nhạo tôi ngu xuẩn vậy.

Đứa bé đưa lưng về phía tôi, nó đón ánh mặt trời chiếu xuống bóng nó vừa vặn chồng lên mô đất nọ, mô đất lại bắt đầu nhúc nhích. Chỗ tôi đứng cách đứa bé chỉ có mười thước, lại giống như cách nhau cả chân trời.

Giữa mô đất vươn ra một bàn tay nhỏ bé nắm mắt cá chân đứa trẻ, nhưng đứa trẻ giống như không cảm giác được gì, đôi tay kia cũng là sáu ngón, đã thối rữa gần thành xương trắng.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, đây chính là con trai tôi, tôi không cho phép bất kỳ thứ gì cướp mất nó, tôi vứt quần áo và hành lý xuống, xông tới ôm lấy nó, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

'Tôi biết ông.' Đứa bé trong lòng đột nhiên nói, lời nói giống như đúc đêm hôm đó nghe được, nó không an phận giãy khỏi tôi, lạnh lùng nhìn tôi.

'Tôi biết ông, hơn nữa tôi đã ăn sạch con ông rồi.' Nó ha ha cười, nụ cười kia cực kỳ quen thuộc.

Giống như người phụ nữ ở thôn đó. Đứa bé sau khi cười xong thì hôn mê bất tỉnh, tôi ôm nó, nhìn tay kia một chút, lại thành năm ngón bình thường.

Cha mẹ và vợ bị dọa sợ, nhưng may mà đứa bé lại nhanh chóng tỉnh lại, chỉ có điều vẫn như cũ trốn tránh tôi.

Đây không phải cuộc sống tôi mong muốn, tôi không chịu nổi nữa, vì vậy lấy dụng cụ xúc cỏ ra chạy ra ngoài. Cha dường như biết tôi muốn làm gì, chợt hướng tôi vọt tới.

"Đừng mà." Ông lão lệ tung hoành kéo cánh tay tôi, không lâu sau đôi tay mạnh mẽ cường tráng này lại mềm nhũn, tôi hầu như không cảm giác được sức lực của ông.

"Ba. Con nhất định phải giải quyết việc này.' Nói xong, tôi cởi áo khoác xuống, sỏai bước ra ngoài đào lên mô đất kia.

Cha tê liệt ngã trên sàn nhà, mà mẹ cũng thét lên chạy tới muốn ngăn cản tôi.

'Con sẽ hối hận! Nhất định sẽ thế!' Mẹ như người điên nguyền rủa tôi, dáng vẻ tóc tai bù xù vô cùng đáng sợ, tôi liếc nhìn vợ, cô ấy khóc ôm đứa bé, cô ấy chưa bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ chuyện gì, trong mắt cô ấy, tôi vĩnh viễn đúng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, giống như cha mẹ trong lòng tôi vậy.

Chỉ có đứa bé kia, lại cắn ngón tay mang theo ánh mắt chế giễu và hiếu kỳ nhìn tôi.

Theo dụng cụ xúc đất lên, mặt cỏ bị lật ra tan tành, quả nhiên, tôi tìm được đứa trẻ sơ sinh được chôn sâu kia, tuy tứ chi bắt đầu thối rửa, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, tôi cẩn thận lấy thi thể đứa bé kia ra.

'Kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi.' Tôi đỡ đầu đứa bé kia, tự lẩm bẩm.

Khi tôi đem thi thể chậm rãi tách khỏi bùn đất, chợt phát hiện tựa hồ bị cái gì đó kéo phải, vừa cúi đầu nhìn, hóa ra chỗ mắt cá chân của đứa trẻ lại còn một cái tay, một bàn tay chỉ còn lại xương khớp nắm chặt mắt cá chân của cái xác.

Có hai cái xác? Tôi nhìn mẹ, mặt bà không thay đổi nhìn tôi.

Tiếp tục xúc đất trên mặt đi, mùi thối rữa càng nghiêm trọng. Phía dưới kia là một thi hài hơi nhỏ hơn, dường như đã chôn rất lâu rồi.

Tôi cẩn thận lấy hai cái xác ra, dùng vải trắng phủ lên đặt trên cỏ, ánh mặt trời lạnh dần, đứa bé trong lòng vợ tôi vẫn nhìn chằm chằm thi thể kia.

Trở lại phòng, vợ và tôi ngồi một bên, cha mẹ ngồi đối diện, dưới ánh đèn họ dường như thoáng cái đã già nua hơn mấy chục tuổi.

'Cái xác thứ hai là ai?' Tôi hỏi họ.

'Anh trai song sinh của con.' Mẹ khẽ nói, tôi bỗng nhiên kinh hãi, tôi khi nào thì có anh trai?

'Gia tộc chúng ta trước giờ chỉ có thể có một hậu duệ truyền nhận hương hỏa, mà bất kể thế nào, gia tộc của chúng ta đều là sinh song thai, mà một đứa trong đó sẽ phải lấy tư cách trấn trạch và bảo vệ hưng vong gia tộc mà nhất định phải chôn sống ở sân sau, tuyệt không thể có hai đứa con trai đồng thời tồn tại, hơn nữa đã chôn xuống thì không thể đào lên lại, bằng không nhà tất bại, con cho rằng những tài phú địa vị này là tới thế nào? Đó là huynh đệ của con, huynh đệ của ba, huynh đệ của ông nội ông cố con dùng mệnh đổi lấy, hoặc nói, đây chính là một khoản giao dịch mà thôi.' Cha bỗng nhiên như trút được gánh nặng thở dài.

'Con mãi vẫn không có con, ba vô cùng sốt ruột, cho nên từ chỗ người phụ nữ kia mua đứa bé, ba nghĩ con nhất định cũng biết, giống vậy, ba chôn sống đứa bé kia xuống, nghiệp chướng mà, đứa trẻ tốt biết bao, ba chỉ hy vọng xem như hạt giống có thể khai chi tán diệp cho nhà chúng ta, hoặc có thể thay đổi số phận chết tiệt này, nhưng không ngờ tới vẫn là song thai, nhưng sinh ra lại chỉ là một, ba thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Mỗi một người đàn ông sống sót, đều sẽ tiếp tục sử dụng tên của huynh đệ đã chết, chứng tỏ đã chết một lần, sẽ không bị mệnh cách thế gian ràng buộc, đương nhiên có thể làm bất cứ chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.' Cha tôi cúi thấp đầu, tôi rất khó tin thời gian qua người cha được người ngoài gọi là thiện lương giàu lòng từ ái này lại giết chết một đứa trẻ sơ sinh còn bọc tã.

Mà hết thảy những việc này lại đều vì tôi.

Tôi rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mẹ phải tế bái bài vị kia, vì sao tên trên bài vị ấy giống tên tôi.

Tôi rốt cuộc là ai, chỉ là một người mượn tên của huynh trưởng đã chết để sống tiếp sao?

'Nhà bại rồi, nhà nhất định bại rồi, mà thôi mà thôi, như vậy có lẽ bản thân đã quá mệt mỏi.' Cha bỗng nhiên đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài.

Mẹ không nói một lời, chỉ xoay người trở lại phòng ngủ, lúc đi ra cầm bài vị kia.

Đêm hôm đó, chúng tôi đốt trụi cả hai cỗ thi hài và bài vị, trong ánh lửa bộ dáng con trai tôi trở nên cực kỳ đau đớn, đồng thời bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh việc buôn bán của cha cũng bắt đầu xuống dốc không phanh, công việc của tôi cũng mất, tháng trước, hai người lần lượt qua đời, cách nhau chưa đến một tuần, tài sản khi còn sống cũng dùng lo việc hậu sự cho họ cả.

Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào thu nhập sơ sài của vợ chống đỡ chi phí trong nhà, đương nhiên, tôi vẫn đang liên tục tìm việc làm." Người đàn ông bỗng nhiên vui vẻ, tôi rất khó tưởng tượng một người từ trên cao rơi xuống đáy cốc, trải qua những việc này còn có thể cười được.

"Nhưng mà tôi rất vui, bởi vì con trai tôi rốt cuộc cũng mở miệng gọi tôi là ba, có nó, làm bất cứ chuyện gì đều có động lực, tôi sẽ luôn tiếp tục cố gắng." Nói xong, ông ta lúc này mới đưa ra tư liệu của mình.

Quên không nói, ông ta đến tòa soạn ứng tuyển. Tôi thân thiện nhận lấy, cũng nói cho ông ấy biết nên chỉnh đốn lại một chút, chiều trở lại gặp xã trưởng. Ông ấy hưng phấn đi ra ngoài, trước khi đi còn nhiệt tình ôm lấy tôi. Nhìn bóng lưng của ông ta tôi cảm thấy với ông ấy mà nói, nhận được còn nhiều hơn so với mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện