Chương 20: Sớm chiều kề cận

“Sư phụ, sư phụ, Tử Hiên sư huynh đưa thư tới!” Mộng Tịch cầm một bức thư màu vàng đất trong tay, cô bé vội vã chạy vào đại điện Sương Vân.

Dịch Vân Lạc đang lật xem những văn kiện mật do các môn phái gửi đến mấy năm gần đây, hắn nghe thấy giọng nói cô bé, bèn buông chiếc bút lông trong tay ra, ngẩng đầu nói đầy bất đắc dĩ: “Sư phụ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, không được chạy vội vàng như thế, cẩn thận kẻo ngã.”

Mộng Tịch đem bức thư đưa đến trước mặt hắn, thở hổn hển nói: “Sư huynh Tử Hiên nói bức thư này rất quan trọng, nhất định phải nhanh chóng giao tận tay người!”

Dịch Vân Lạc đón lấy phong thư, nhìn thoáng qua, là do phái Thục Sơn gửi tới, trên mép phong bì là con dấu hình thanh trường kiếm niêm phong bức thư lại, nó do pháp thuật vẽ nên.

Mỗi một môn phái đều có một dấu hiệu đặc trưng, phái Thục Sơn là trường kiếm, còn phái Thiên Thanh là một đóa sen trắng. Khi các môn phái gửi tin tức cho nhau, nếu là những bức thư quan trọng, đều được niêm phong bằng con dấu đặc trưng để đảm bảo sự an toàn cho nội dung trong thư. Mà những phong ấn này thông thường chỉ có chưởng môn mới có thể giải trừ thôi.

Hắn đặt bức thư sang một bên, cũng không vội vàng mở ra xem: “Mấy hôm nay con đọc sách có thấy chỗ nào khó hiểu không?”

Có! Sao lại không chứ! Cô bé thấy có rất nhiều chỗ không thể hiểu được, ví như quyển thuật ngũ hành, quang quác một chuỗi dài thuật ngữ và khẩu quyết, dù cô bé có nghĩ đến mức nào cũng không thể hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Có vài lần bé muốn tới hỏi sư phụ, nhưng sư phụ công việc bề bộn, mỗi ngày ngoại trừ lúc người luyện nhập định ra, thời gian còn lại gần như người đều ngồi bên bàn xem thư từ các môn phái gửi đến.

Mộng Tịch vẫn nghĩ chờ đến hôm nào sư phụ xem xong thư, rồi mới đến thỉnh giáo người. Nhưng những bức thư trên bàn dường như mãi mãi không thể xem hết vậy, bây giờ nó chất nhau tầng tầng lớp lớp, còn cao hơn cả người của bé nữa.

“Sư phụ, Tịch nhi có một chuyện không hiểu, rõ ràng sư phụ không phải là Chưởng môn, mà sao sư bá còn bảo sư huynh Tử Hiên đưa nhiều thứ thế này đến đây vậy?” Rốt cuộc Mộng Tịch cũng không nhẫn nhịn được lên tiếng hỏi, những việc này sư phụ có thể bỏ mặc không quan tâm mà.

Dịch Vân Lạc giật mình, dường như hắn không ngờ tới Mộng Tịch sẽ hỏi đến vấn đề này, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hiện nay yêu ma làm loạn khắp chốn, chúng kiêu căng ngạo mạn, đặc biệt là ở nhân gian có rất nhiều nơi tai họa kéo tới không ngừng, bọn chúng gây náo loạn khiến lòng người hoảng sợ, tình hình càng không thể cứu vãn được. Sư phụ thân là thượng tiên của tiên giới, gánh vác trách nhiệm bảo vệ chúng sinh trong lục giới, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, vẫn luôn xem đại nghĩa trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Chưởng môn chẳng qua chỉ là một cách xưng hô với người ngoài mà thôi, cho dù sư phụ không phải là Chưởng môn, cũng không thể từ chối việc gánh vác trọng trách nặng nề là bảo vệ lục giới bình an vô sự này.”

Nhìn thấy sự kiên định trong đáy mắt Dịch Vân Lạc, Mộng Tịch gật đầu: “Đệ tử hiểu rồi.”

Người tuy là sư phụ của cô bé, nhưng cũng không phải chỉ là của riêng mình bé. Với Mộng Tịch mà nói, sư phụ là bầu trời, là mặt đất, là người quan trọng nhất với bé, là tất cả mọi thứ bé có trong cuộc đời này.

Nhưng với sư phụ mà nói thì không phải vậy, người có trách nhiệm mà người phải gánh vác, cũng có sứ mệnh mà người phải hoàn thành. Tuy Mộng Tịch là đồ đệ của người, nhưng trong mắt người, bé cũng chỉ là một trong số ngàn vạn chúng sinh mà thôi. Cũng giống như tất cả các cây đào trong sân, phải là cây nào cực kỳ may mắn mới có thể được chính tay sư phụ trồng.

Nước trong ly trà đã nguội lạnh, Mộng Tịch bê ly trà lên, nói: “Sư phụ, Tịch nhi giúp người pha thêm một bình trà mới.”

Dịch Vân Lạc không nói gì, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của Mộng Tịch biến mất ngoài cửa, hắn mới cầm bức thư lên.

Từ đó về sau, Mộng Tịch dường như trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều, cô bé rất ít đi lại quấy nhiễu sư phụ, cũng không còn như trước, dù không có việc gì vẫn cứ chạy vào trong đại điện tìm sư phụ. Những bức thư sư huynh Tử Hiên đưa tới, cô bé đều sắp xếp thật ngay ngắn lại rồi đem đến đặt bên ngoài cửa đại điện.

Hôm nay, Dịch Vân Lạc thấy cô bé nhẹ tay nhẹ chân đặt xuống những bức thư ở ngoài cửa, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được thở dài một tiếng, phất tay áo đứng lên, hắn muốn đến xem xem gần đây con bé đang làm gì.

Tuy hắn chỉ cần dùng pháp lực xem sơ là có thể thấy rõ hành tung của con bé, nhưng hắn rất ít khi làm vậy. Lén quan sát người khác không phải việc gì hay ho, huống hồ gì hai thầy trò họ còn có khác biệt nam nữ, hắn cũng không muốn biết tâm tư của một cô bé con. Chỉ cần con bé không phá nát điện Sương Vân, những chuyện khác Tịch nhi muốn làm gì thì làm. Ngay cả việc có mấy lần con bé lặng lẽ lẻn vào phòng hắn, mang mấy quyển sách trên giá của hắn đi, rồi qua vài ngày lại lén trả về, hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở rồi cho qua.

Nghĩ thật cặn kẽ, chẳng qua con bé muốn học pháp thuật mà hắn lại bảo phải đến Kỳ Nguyên Anh mới dạy cho con bé, cho nên con bé đành phải tự mình lén lút học trộm.

Nếu đã thế, hắn cũng thuận tiện đến xem “thành quả” mấy ngày nay của con bé, tuy rằng hắn cũng không biết Tịch nhi một mình xoay sở thì có thể học được cái gì.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi đại điện, Dịch Vân Lạc liền cảm thấy có gì đó không ổn, một mùi hương rất kỳ quặc thoang thoảng lan tràn, hình như là truyền từ trong phòng Mộng Tịch ra.

Gia tăng tốc độ bước chân, hắn phát hiện có khói đặc không ngừng bốc ra từ trong phòng Mộng Tịch. Tiểu đồ đệ còn sạch sẽ thanh thoát lúc nãy, lập tức biến thành mặt xám mày tro, đang dùng một cành cây gãy không ngừng đập đập đốm lửa lập lòe trên chiếc váy.

Ngay tức khắc hắn xuất hiện bên cạnh Mộng Tịch, tia sáng xanh vừa lóe lên trên ngón tay, đốm lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, để lại một cái lỗ lớn đen thui còn tỏa mùi khét lẹt trên chiếc váy rách nát không thể nhận ra kia.

“Sư phụ …” Mộng Tịch thấy hắn xuất hiện đột ngột, cô bé sợ tới mức vội vã cúi đầu, không dám nhìn hắn.

“Con đang làm gì?” Giọng nói Dịch Vân Lạc mang theo chút nghiêm khắc hỏi, nếu không phải hắn đến kịp lúc, e là con bé bị đốt cháy đen thui luôn rồi.

Mộng Tịch ôm cánh tay phải, nói: “Con … Con đọc thấy trên y thư thấy có một phương thuốc có thể nâng cao tinh thần, con muốn thử làm một phần cho sư phụ uống … Nhưng không ngờ lại để nhầm độ lửa, vừa về tới đã thấy nước cạn khô, đành phải sắc lại lần nữa, nhưng con bất cẩn làm đổ ấm thuốc, nó bỗng bốc cháy…”

Dịch Vân Lạc nghiêng người bước vào phòng Mộng Tịch, thấy ấm thuốc nằm lăn lóc trên mặt đất, bên trong là bã thuốc nấu đến khét nghẹt, đen thui bám ở đáy ấm. May là lửa xung quanh đã tắt hết. Hắn vung tay áo lên, khói đặc tràn ngập trong phòng lập tức tan mất.

Mộng Tịch đứng bên ngoài cửa run lẩy bẩy. Lần này chết chắc rồi, tuy rằng bé không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt sư phụ, nhưng giọng điệu của người hung dữ như vậy, chắc chắn người rất tức giận. Bé đã gây họa lớn rồi.

“Tới đây.”

Mộng Tịch nghe thấy bên trong chỉ vọng ra hai chữ thật lạnh lùng, trái tim đã nhảy lên tới cổ họng từ lâu. Cô bé bước từng bước nhỏ đi vào trong, lòng thầm cầu nguyện sư phụ chỉ mắng vài câu rồi cho qua, nhất thiết đừng phạt bé quá nặng. Với bé mà nói phạt nhịn đói hay chép môn quy quả thực còn khổ sở hơn cả việc mỗi ngày bé phải chạy đi chạy lại giữa điện Sương Vân và Thiện Thực đường gấp mấy trăm lần.

*******************

“Sư phụ … Đệ tử biết sai rồi …” Mộng Tịch đứng trước mặt hắn, đầu cúi thấp đến mức muốn chui luôn vào trong y phục.

“Đưa tay ra đây.”

Ơ, đưa tay ra? Chẳng lẽ sư phụ muốn chặt tay mình ư? Đừng mà! Tuy rằng ‘tên đầu sỏ” khiến cô bé gặp rắc rối lần này chính là đôi tay, nhưng sư phụ cũng không nên tuyệt tình như vậy. Òa, òa òa, chặt tay bé là chuyện nhỏ, nhưng sau này bé ăn cơm thế nào, viết chữ ra sao, làm thế nào mà đưa thư cho sư phụ đây!

Mộng Tịch dùng ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn sư phụ, uất ức nói: “Sư phụ, lần này là do Tịch nhi gây họa lớn, người muốn phạt thế nào con cũng chịu, nhưng cầu xin người đừng chặt tay Tịch nhi mà …”

Trước tình cảnh sẽ mất đi cánh tay trở thành phế nhân, thì bé vẫn muốn bị phạt nhịn đói vài ngày hay chép môn quy hơn!

Dịch Vân Lạc khó hiểu nhìn con bé: “Sư phụ bảo chặt tay con lúc nào?”

Chẳng lẽ không phải sao? Bây giờ đến lượt Mộng Tịch khó hiểu: “Vậy sư phụ muốn con đưa tay ra là để …”

Dịch Vân Lạc bất đắc dĩ nói: “Tay con bị phỏng rồi, nếu không để sư phụ trị thương giúp con, chẳng lẽ con muốn để lại sẹo sao?”

Dứt lời, Dịch Vân Lạc kéo tay cô bé qua, nhẹ nhàng vén cổ tay áo đã muốn dính chặt vào da thịt lên, Mộng Tịch đau bất giác rụt cánh tay lại một chút, cô bé khẽ “A” một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đừng nhúc nhích.” Ngữ điệu của hắn dù vẫn chưa thay đổi, nhưng động tác rõ ràng đã nhẹ hơn vài phần.

Dịch Vân Lạc hơi cúi người xuống trước mặt cô bé, rất cẩn thận giúp bé xử lý miệng vết thương.

Mà Mộng Tịch dường như đã bị người đứng trước mắt hớp hồn từ lâu, từ trước tới giờ người chưa từng đến gần bé như vậy, đây cũng là lần đầu tiên bé đứng quan sát người thật gần.

Giống như thời gian lúc này đã hoàn toàn dừng lại, hô hấp của cô bé cũng đã ngừng lại.

Cô bé ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt hắn thon dài tuấn tú, góc cạnh rõ ràng. Hàng lông mi rất dài, cong cong giống hai thanh quạt nhỏ. Đôi mắt lấp lánh những tia sáng, còn sáng tỏ hơn cả những vì sao trên bầu trời, chiếc mũi cao cao nghiêm nghị hơn cả Tuyết sơn, đôi môi mỏng hồng hào giống như quả anh đào đẹp đẽ, khiến cho cô bé không kiềm lòng được muốn nếm thử một lần.

Mái tóc thật dài rũ xuống hai bên khuôn mặt, giống như thác nước thả mình tuôn xuống, phủ trên vai bé, nhồn nhột, bé muốn đưa tay ra gạt, nhưng lại không nỡ bỏ cảm giác nhớ nhung, quyến luyến này. Hơi thở ấm áp của người vương vấn trên bàn tay bé thật giống như đang đắm mình trong ánh dương ngày xuân tươi đẹp, ấm áp đến vậy, dễ chịu đến thế. Trên người của người luôn thoang thoảng hương hoa đào nhàn nhạt, khiến bé không thể không đắm chìm, giống như đang dạo bước trên trời xanh, lại hệt như đang chìm đắm trong cõi mộng.

Trong khoảnh khắc đó, cô bé nghe thấy trong đáy lòng mình có một giọng nói cất lên, dường như đang bảo: ‘Tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại chàng rồi.’

Xử lý ổn miệng vết thương, Dịch Vân Lạc phất tay khôi phục lại hình dáng ban đầu bộ y phục nhem nhuốc của Mộng Tịch, Dịch Vân Lạc đang cân nhắc xem có nên phạt con bé hay không, hắn định gõ đầu con bé một cái xem như trừng phạt thì đã thấy con bé ôm đầu, nước mắt lưng tròng rưng rưng nhìn hắn, thật giống con thỏ nhỏ bị dọa cho sợ hãi, khoảnh khắc đó sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi hết phân nửa.

“Xem ra trước đây sư phụ đã dung túng con quá, sau này ta sẽ từ từ dạy bảo con, nếu không đến một ngày nào đó, con sẽ đem toàn bộ điện Sương Vân ra đốt sạch mất!”

“Sư phụ, Tịch nhi sai rồi, lần sau con không dám nữa đâu…”

“Còn có lần sau? Sư phụ thấy không phải là con không dám, mà ngược lại lá gan con càng ngày càng lớn rồi.” Dịch Vân Lạc vòng qua ngồi xuống chiếc ghế tựa đằng sau chiếc bàn gỗ trong phòng, gằn từng chữ: “Sau này, mỗi ngày tới đúng giờ Thìn con phải đến đại điện gặp sư phụ, báo cáo lại tất cả những gì con đã học được ngày hôm trước. Nếu có chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi thẳng sư phụ. Sau này, nếu còn xảy ra chuyện thế này, sư phụ nhất định sẽ không nhẹ tay tha cho con đâu. Đã nhớ chưa?”

Đôi mắt Mộng Tịch lập tức sáng ngời, sư phụ nói vậy tức là sẽ không trách phạt bé sao? Hơn nữa sau này, mỗi ngày cô bé đều có thể chạy đến tìm sư phụ, người đang định tự mình dạy cô bé sao? Cô bé biết mà, người là sư phụ tốt nhất trên đời!

“Sư phụ, không phải người nói chờ khi Tịch nhi đến kỳ Nguyên Anh mới dạy pháp thuật cho con sao?”

“Sư phụ đã nói lời nào là bây giờ sẽ dạy pháp thuật cho con chứ? Căn cơ của con chưa vững, trước hết con cứ học những cái cơ bản nhất đã, cũng giống như nước trong Đông Hải, những cơn sóng cuồn cuộn liên miên, mênh mông vô bờ, sao có thể một sớm một chiều mà đã đạt được. Đợi đến lúc con có thể thấu hiểu tất cả đạo lý và tri thức đã học mà không còn cần sư phụ chỉ dẫn, lúc đó con bắt đầu học tất nhiên sẽ vô cùng thuần thục, thành thạo.”

Ngụ ý, chính là cơ sở nền tảng rất là quan trọng. Cũng chính là cái câu người thợ muốn công việc tốt đẹp thì trước tiên phải có khí cụ tốt (*).

* Đây là một câu nằm trong quyển Luận ngữ của Khổng Tử: (Nguyên văn: 工欲善其事, 必先利其器). Câu này lấy ý trong một đoạn của luận ngữ. Bạn nào muốn tham khảo thì vào đây

Mộng Tịch gật đầu liên tiếp, đem những lời hắn nói khắc sâu vào lòng: “Đệ tử xin ghi nhớ.”

Dịch Vân Lạc khẽ gật đầu, thuận tay cầm một tờ giấy trên bàn lên, muốn tiện thể xem bài vở của con bé. Nhưng đến lúc mở tờ giấy ra, tay hắn run lên một cái, Mộng Tịch thấy thế trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn rồi, cô bé vội vã giật tờ giấy trong tay hắn lại, giấu ra sau lưng.

“Bức tranh của con đang vẽ gì vậy?”

“Sư … sư phụ, đây chỉ là con vẽ bừa thôi, hay là người đừng xem …”

“Đưa đây.” Dịch Vân Lạc hờ hững nói.

“Hay là khỏi đi, sư phụ … Nó xấu lắm …” Bày tay Mộng Tịch giấu ở sau lưng vò tờ giấy thành một cục.

Bàn tay Dịch Vân Lạc khẽ lật, tờ giấy kia giống như mọc thêm cánh, giãy ra khỏi đôi tay Mộng Tịch, ngay tức thì bay vào trong tay hắn. Dịch Vân Lạc mở tờ giấy ra, đặt lên bàn, hắn nhíu mày nói: “Người trong tranh là sư phụ sao? Ý của con là sư phụ rất xấu?”

Trên giấy, một người mặc áo trắng ngồi thong dong trong trúc đình, trên gối đặt một chiếc cổ cầm. Nhưng chẳng biết có phải vì nguyên nhân Mộng Tịch chưa bao giờ vẽ tranh hay không, trúc đình thì xiêu xiêu vẹo vẹo giống như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, còn người trong đình rõ ràng là đang đánh đàn, nhưng nhìn kiểu nào cũng giống như người này có thâm thù đại hận với cây đàn cổ, vốn là đôi tay thon dài mạnh mẽ, nhưng lúc này lại giống hệt vuốt chim ưng muốn xé nát dây đàn. Mái tóc của người đó vừa trông thì thấy đen như mực, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện vốn là bất cẩn đánh đổ nghiên mực, khiến mực đổ hết lên giấy, lại bị người ta bất đắc dĩ tô quẹt vừa đậm lại vừa dày.

Mộng Tịch vội vã xua tay nói: “Không, không, không phải, Tịch nhi không có ý đó, ý của Tịch nhi là người được vẽ trên này rất xấu xí, không phải là sư phụ xấu … Không, cũng không đúng người được vẽ trong tranh cũng không xấu mà là Tịch nhi vẽ sư phụ xấu … Á, cũng không phải …”

Cô bé đột nhiên phát hiện mình nói kiểu nào cũng đều sai cả, Mộng Tịch dứt khoát ngậm miệng lại không nói nữa, cô bé cắn cắn môi, vô tội chớp chớp mắt nhìn sư phụ.

Dịch Vân Lạc bất đắc dĩ xoa xoa trán bảo: “Đến đây, để sư phụ dạy con vẽ.”

Cứ như vậy, Mộng Tịch đứng sau chiếc bàn, trước mặt cô bé lại bày ra một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, tay phải cô bé cầm chiếc bút, sư phụ nhẹ nhàng cầm tay cô bé.

Dịch Vân Lạc ngồi sau lưng cô bé, một tay cầm tay cô bé chỉ dạy, một tay giữ lấy tờ giấy bên kia, hắn nghiêng đầu bên tai cô bé, khẽ giọng giải thích cách vẽ các chi tiết.

Tà áo dài buông trên nền đất, ống tay áo rộng thùng thình giống như đang vây xung quanh, ôm lấy cả người Mộng Tịch.

Ánh mặt trời hoàng hôn nghiêng nghiêng soi qua khung cửa sổ, chiếu lên trên hai người, khiến cả hai như tỏa một vầng sáng nhàn nhạt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện