Chương 42
FIVE
Tôi đi lang thang, suy nghĩ vẩn vơ trên đường về nhà. Tô Cơ bận rộn luyện tập với hội học sinh, Hiểu Ảnh cũng
được người nhà đón về, chỉ còn mình tôi vẫn ngơ ngẩn nghĩ về buổi sáng ngày hôm nay…
“Cô là Tô Hựu Tuệ?”
Tôi hướng về phía phát ra tiếng nói, thấy một đám nữ sinh trường Sùng Dương, dẫn đầu là một nữ sinh mà vừa
mới nhìn tôi cứ tưởng đây là phiên bản nữ của nhân vật Nori trong Slam Dunk (1)
“Cô chính là Tô Hựu Tuệ? Hoa khôi trường Minh Đức ?”
Nhóm người này rõ ràng không có thiện ý, tôi vốn là học sinh gương mẫu đầu tàu, chưa từng nếm thử cảm giác bị
dân anh chị chặn đường.
“Đúng vậy, các bạn là…”
“Mày chinh là kẻ đã dụ dỗ anh Kim Nguyệt Dạ, hại anh ý bị đuổi học đúng không? Đồ hồ li tinh!”
Tin Kim Nguyệt Dạ đã được công bố khắp trường Sùng Dương rồi sao? Phải làm gì bây giờ?
“Cậu… cậu ta bị đuổi học rồi sao?”
“Đừng nhiều lời! Tất cả là tại mày! Mày đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để đuổi anh Dạ! Minh Đức các người là lũ tiểu nhân
độc ác!”
“Đúng! Đồ phù thủy!
“
“Chúng ta phải báo thù rửa hận cho anh Dạ!”
“Đúng! Không được tha cho nó…”
Anh Tỉnh Ngạn nói không sai, không phải chỉ mình hắn ta mà xem tất cả học sinh của Sùng Dương và Minh Đức
đều nghĩ tôi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến Kim Nguyệt Dạ bỉ đuổi học, để giành thắng lợi mà không cần phải thi
đấu.
“Dạy cho nó một bài học!”
“Đúng, nện cho nó một trận!”
Dưới sự chỉ huy của đàn chị, đám nữ sinh trường Sùng Dương như một đàn cọp dữ lao cề phía tôi.
“Dừng tay!”
Một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người đều đúng im như tượng gỗ.
“Là Lý Triết Vũ!” Một nữ sinh reo lên.
Đúng là cậu ta…
“Lý Triết Vũ…”
“Đúng là anh Vũ rồi! đạp trai quá!”
Đàn cọp cái bỗng biến thành đàn thỏ non hiền lành, hai mắt hiện lên hình trái tim to tướng, đắm đuối nhìn Lý
Triết Vũ.
Lý Triết Vũ đi thẳng đến chỗ tôi, không biết tại sao tôi lại vội vã quay mặt đi để chạy trốn ánh mắt của cậu ý,
nhưng tay tôi đã bị cậu ấy nắm chặt lại.
“Lý Triết Vú Là cô ta đã hại anh Dạ, tại sao anh còn bảo vệ cô ta?”
“Đúng đó! Lý Triết Vũ, chẳng nhẽ anh cũng bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi sao?”
Tôi có cảm giác cánh tay Vũ hơi run…
“Tôi phải đưa Tuệ đi!” Lý Triết Vũ kiên quyết nói, tôi ngạc nhiên nh2in cậu ta.
Không! Không được! Tôi đã hại Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học, tôi không muốn Lý Triết Vũ vì tôi mà…
Tôi muốn giằng tay Vũ ra nhưng cậu ta dường như không muốn buông, ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Lý Triết Vũ!”
“Lý Triết Vũ!”
Đừng nhu vậy mà Lý Triết Vũ!
“Tránh ra!”
Tất cả mọi người đều ngây ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy Vũ tức giận. Thật là đáng sợ!
…
Tôi được Lý Triết Vũ kéo ra khỏi đám cọp cái đó, đi thẳng về phía trước. Lúc này lại đúng giờ tan học nên tất cả
con mắt đều đổ dồn về phía tôi và Vũ. Tôi thật sự không hiểu nổi Vũ đang nghĩ gì.
Trong lòng tôi lúc này bỗng có cảm giác Lý Triết Vũ lúc này gần ngya bên cạnh nhưng lại xa tận chân trời...
“Lý Triết Vũ…”
Tôi muốn nói chuyện với Vũ, cậu ấy đang giận phải không? Đều là do tôi mà Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học, cậu ấy
giận là đúng rồi…
“Lý Triết Vũ, xin lỗi…”
Cậu ấy đột nhiên dừng lại, tôi kịp định thần, nhìn cậu ấy không chớp mắt.
“Đây là địa chỉ nhà Dạ. Cô đến xem tên đó thế nào đi! Việc khác ngày mai hãy nói…” Nhìn tờ giấy trong tay Lý
Triết Vũ, tôi biết có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn trước đó để đưa cho tôi! Vũ, thế này là sao?
Từ trước đến nay cậu ấy đối xử với ai cũng như vậy phải không? Sự ấm áp, nhẹ nhàng đó… tất cả đều xuất phát từ
tấm lòng lương thiện của Vũ sao?
“Cảm ơn!” Không biết tại sao tôi lại đón lấy tờ giấy rồi tự bấu chặt vào cánh tay mà Vũ vừa buông ra…