Chương 45
THREE
“Này, bà biết tin gì chưa? Có một học sinh trường Sùng Dương nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đang làm thầy nuôi dạy
trẻ ở trường mầm non Ban Mai thuộc trường cấp ba Sùng Dương đấy! Ngày nào cũng phải chăm sóc cả lũ trẻ con
lớp lá, thật tội quá!”
“Bà đùa à? Thiên tài trường Sung Dương mà phải đi làm thầy nuôi dạy trẻ sao?”
…
Kim Nguyệt Dạ? Thầy gáo mầm non? Tôi vội dỏng tai lên hóng hớt chuyện tụi Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang thì thầm
với nhau.
“Sau khi thay x vào phương trình này, kết quả sẽ là…”
Đang giờ học mà chỉ lén lút chúi đầu vào nói chuyện riêng, thảo nào kết quả học tập của hai con nhỏ này kém vậy.
Tôi lắc lắc đầu cố tập trung nghe thầy giảng bài, nhưng cái tai lại không chịu nghe lời, cứ dỏng lên để hóng
chuyện.
“Tô Cơ, tụi mình có nên giúp Kim Nguyệt Dạ không?”
“Tôi cũng muốn thế! Nhưng bà cũng biết tính của mama tôi đấy, vừa cổ lỗ lại cứng nhắc, nhất quyết không cho
Kim Nguyệt Dạ đi học lại, nếu cứ thế này e là chẳng có hi vọng gì đâu!”
“Bên Tiểu Huyền Huyền cũng đang ngĩ cách! Nhưng chắc cũng bó tay thôi! Mà tôi nghe Huyền nói Kim Nguyệt Dạ
chẳng hề lo lắng gì cả, ngày nào cũng chỉ chăm chăm đi làm thêm!”
Hóng được câu chuyện của hai nhỏ bạn mà lòng tôi nặng trĩu, tay xoay tròn bút theo thói quen.
Kim Nguyệt dạ đang làm them ở nhà trẻ sao?
Hay chính xác là hắn đã hết hi vọng được đi học lại?
Tôi nên làm thế nào đây? Cứ khoanh tay đứng nhìn hắn vứt bỏ lại tương ali sang lạn…
Cả ngày hôm nay đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Kim Nguyệt Dạ.
Khi tôi tỉnh táo lại, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy bốn chữ chói lòa: Nhà trẻ Ban Mai. Trời… sao… sao tôi lại đi
đến đây thế này?
Chà sân trường vắng lặng, có lẽ bọn trẻ đang học trong lớp.
Cầu trượt và xích đu trông đáng yêu quá! Lại có cả ngựa gỗ nữa này…
Haiz, thấy nhớ ngày xưa quá, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ chợt ùa về…
Tôi bước đến chỗ ngựa gỗ, dáo dác nhìn xung quanh.
Không có ai cả!
He he he he…
Hai mắt sáng long lanh, tôi chạy lại ngồi lên một chú ngựa gỗ…
Phi nào… phi nào…
Cảm giác như được trở alij năm tháng ấu thơ vô tư hồn nhiên, những tháng ngày chan chứa nụ cười…
“E hèm!”
Ối! Có tiếng người! Tôi quay lại phía sau…
“Tô Hựu Tuệ! Cô… cô đến đây làm gì?” Kim Nguyệt Dạ dẫn theo một đám trẻ lít nhít đột nhiên xuất hiên ở cửa
phòng học, trợn tròn mắt nhìn tôi như quái vật.
“À! Tôi… tôi muốn xem thử xem con ngựa gỗ này có… có chắc không thôi…” Hu hu hu hu… Tô Hựu Tuệ, mày biết
giấu mặt vào đâu bây giờ? Bị bắt quả tang ngay tại chỗ.
“Thế nó có chắc không?” Kim Nguyệt Dạ cố nín cười hỏi tôi.
“Chắc… Rất chắc… ha ha ha…” Tôi cố hết sức giẫm chân xuống mặt đất.
Sao… sao không đứng dậy được thế này?
Tôi… tôi hình như bị kẹt vào chỗ ngồi rồi, làm sao bây giờ?
“Bà già kia, mau tránh ra, trả ngựa gỗ lại cho bé Cường!” Một thằng nhóc lao xồng xộc đến, ngông nghênh quát
lên với tôi.
Bà già? Trẻ con thời nay sao lại láo toét thế nhỉ? Thằng ranh đáng ghét!
“Nhóc con, phải gọi chị chứ!” Tôi gắng kìm lửa giận, nhẹ nhàng nói, còn chú ý nhấn mạnh vào chữ “chị”
“Bà già xuống ngay đi! Nhanh lên!” Thằng ranh thối tha đó vẫn hoàn toàn không coi tôi ra gì, chạy lại kéo tay tôi
ra.
Oái! Không xong rồi, con ngựa gỗ này làm sao vậy? Chẳng nhẽ mới bị biến nhỏ lại?
Làm thế nào bây giờ? Làm sao đây? Tôi lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng!
“Bà chị này làm trò gì vậy?”
“Không biết nữa! To đầu như vậy còn chơi trò của con nít! Xấu mặt quá đi!”
“Chị ta còn không chịu xuống nữa kìa! Lêu lêu đi các bạn…”
“…”
“Xuống thôi!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười chìa tay về phía tôi.
“Làm… làm gì vậy?” Tôi hậm hực.
“Đương nhiên là giúp cô xuống ngựa rồi! Chẳng nhẽ cô muốn ngồi ở đấy cả đời sao?”
Híc híc híc… Tất nhiên là không rồi…
Mặt tôi méo mó, chìa tay ra, mấy phút sau đã được giải thoát khỏi con ngựa gỗ đáng ghét.
“Bé Hựu Tuệ, sao bé lúc nào cũng thích làm những chuyện đáng xấu hổ thế nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ cười châm chọc.
“Hừ! Cái gì là chuyện đáng xấu hổ hả? Tôi nghe nói cậu làm them ở đây nên…” Thôi tiêu rồi, sao lại buột miệng
nói với hắn chân tướng sự việc chứ.
“Ô hô! Cô đến tận đây chỉ vì muốn gặp tôi sao?”
“Đâu có!” Lại thế rồi, lại thế rồi, mặt hắn sao cứ dí sát vào mặt tôi như vậy chứ?
“Hơ hơ hơ hơ, đã đến đây rồi thì tiện thể giúp tôi một chút đi, bé yêu!”
Tôi xoa xoa chỗ bị đau, mặt nhăn như cái bị rách, Kim Nguyệt Dạ lôi tôi vào phòng học cùng tụi nhóc.
“Ối trời ơi! Có… có chuyện gì xảy ra vậy? Đại chiến thế giới lần thứ ba sao?
Tôi thật không dám tin vào mắt minh.
Căn phòng rộng khoảng năm chục mét vuông, sách vở, miếng xếp hình, đồ chơi vứt tứ tung trên sàn. Ngay cả bàn
ghế cũng bị lật đổ, nằm ngổn ngang trong phòng. Nơi đây thật chẳng khác gì mới bị một trận lốc xoáy càn quét…
Đám trẻ chạy ùa vào phòng, hò hét, chạy nhảy khắp nơi.
“Cô giúp tôi quét dọn nền nhà sạch sẽ nhé! Lộn xộn thế này bọn trẻ dễ bị ngã lắm.” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ
thản nhiên sai bảo tôi như người hầu.
“Hôm nay giáo viên dạy cùng tôi bị ốm, chỉ có một mình tôi thôi, đang không biết xoay sở thế nào may mà cô đến
giúp! Hơ hơ!”
“Á!” Một thằng nhóc đột nhiên hét toáng lên làm tôi và Kim Nguyệt Dạ tim bắn khỏi lồng ngực.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thầy Kim, Tiểu Cường… Tiểu Cường tè dầm rồi ạ!”
“Ai cho mày nói to thế hả!”
“Thầy ơi, Tiểu Cường uýnh con nè…”
Hừ, đó chẳng phải là thằng nhóc hỗn láo vừa nãy sao? Hê hê hê… Ban nãy còn hung hăng bọ xít vậy, bây giờ thì ê
mặt chưa cưng?
“Thầy Kim, thầy Kim, bé Lan muốn nghe thầy kể chuyện.” Một cô nhóc khệ nệ ôm theo chồng truyện cổ tích,
ngượng ngùng kéo vạt áo Kim Nguyệt Dạ.
“Ừ! Được rồi…”
“Thầy ơi, Tiểu Cường véo má con…”
“Tiểu Cường, con phải ngoan chứ! Không được suốt ngày bắt nạt các bạn!”
“Thầy Kim, tại nó không ngoan đấy chứ…”
“Thầy Kim, con muốn đi ị!”
“Ừ, thấy đưa con đi đây!”
“Thầy Kim…”
Hô hô hô! Thằng cha Kim Nguyệt Dạ này đến Thượng đế cũng không làm hắn cay mày thế mà lại bị một đám nhóc
bốn, năm tuổi quay như dế.
Tôi đứng trong phòng cười hả hê, còn Kim Nguyệt Dạ mướt mát mồ hôi lo đối phó với tụi trẻ.
“Này, Tô Hựu Tuệ, nhanh qua đây giúp một tay đi!”
“Ha ha ha… Muốn tôi giúp hả?”
“Chứ còn gì!” Thằng cha này ngay cả lúc nhờ vả người khác mà vẫn huênh hoang gớm!
“Giúp cậu cũng được thôi nhưng có một điều kiện!”
“…”
“Nếu không đồng ý thì cậu ở lại mà chơi với đám nhóc một mình!”
“Tôi đồng ý!” Hơ hơ, trông thấy bọ dạng thê thảm của tên Kim Nguyệt Da,
xem như chuyến đi hôm nay của tôi không công cốc rồi.
“Được, cậu đồng ý rồi nhé, không được nuốt lời đó!”
Tôi nhìn khắp căn phòng. Ồ, là đàn Accordion(2)! Dùng cái này được đấy! Cầm đàn Accordion lên, tôi bắt đầu chơi
bản nhạc quen thuộc…
“Lấp lánh lấp lánh ánh bạc ánh vàng, bầu trời đầy sao, ngôi sao bé nhỏ…”
Đám trẻ bị tiếng đàn thu hút, bắt đầu trật tự, lần lượt ngồi xung quanh tôi, yên lặng lắng nghe tôi hát…
Vừa hát, tôi vừa đắc ý quay đầu sang nhìn Kim Nguyệt Dạ.
“Lấp lánh lấp lánh ánh bạc ánh vàng, ngôi sao nho nhỏ…”
Ngay cả cô nhóc đang quấn lấy nghe Kim Nguyệt Dạ đọc truyện cũng say sưa lắng nghe tiếng đàn,sau đó còn giơ
tay múa theo điệu nhạc.
“Lấp lánh lấp lánh…”
Những cánh tay nhỏ xíu giơ mỗi lúc một nhiều, cả căn phòng tràn ngập tiếng nhạc cùng tiếng hát của trẻ thơ
(2) Đàn Accordion: Đàn phong cầm.