Chương 49

THREE

A a a a…

Đẹp quá!

Biển… Là biển!

Từng đợt sóng xanh biếc vỗ nhẹ vào bờ, những bọt sóng trắng xóa đua nhau vờn trên bãi cát vàng óng.

“Haha, đẹp quá đi mất!” Tôi vui sướng đuổi theo những gợn sóng, cảm nhận rõ cái ngưa ngứa của bàn chân khi

chạy trên những hạt cát nhỏ li ti, “Kim Nguyệt Dạ, Kim…”

Tôi quay lại, Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trên bãi cát, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng vỗ bờ.

“Tại sao cậu lại không xuống nước? Rất vui mà!” Tôi xách giầy đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh.

“Như thế này tốt hơn!” Hắn cười nhạt, “Đứng xa một chút, chỉ ngắm thôi, sẽ không cảm nhận được niềm vui khi

sóng lên, cũng không cảm thấy trống rỗng khi sóng rút!”

“…”

Tôi kinh ngạc nhìn người đang ngồi cạnh mình. Đó… đó là Kim Nguyệt Dạ sao? Là kẻ suốt ngày đá xoáy, châm

chọc khiến tôi dở sống dở sống dở chết đó sao?

“Nhìn biển kìa! Ở nơi khác sẽ không nhìn thấy mặt trăng và mặt trời cùng lúc xuất hiện thế này đâu!” Kim Nguyệt

Dạ đột nhiên hét lên, mỉm cười ranh mãnh như mọi ngày.

Thật tình, tôi đúng là lo bò trắng răng. Tôi nhìn về phía hắn chỉ tay.

Tuyệt vời! Đây là lần tiên tôi được ngắm một khung cảnh đẹp như mơ thế này!

Mặt trời chiều đỏ au sắp ẩn mình xuống biển xanh. Tỏa ra những tia nắng làm mê đắm lòng người, cả bầu trời một

sắc đỏ quạch. Đối diện với vầng dương đó là mặt trăng đang từ từ nhô lên khỏi lòng biển, chiếu rọi những tia sáng

bàng bạc… Ánh mặt trời sắp tàn lụi cùng ánh trăng thuần khiết chiếu dội xuống sóng nước, tạo thành những ánh

vàng, ánh bạc lấp lánh!

Thiên nhiên thật là kì diệu, nét mềm mại của ánh trăng hòa quyện cùng với nét rắn rỏi của ánh dương và tất cả

nằm gọn lại trong lòng biển cả bao la, để mặt biển xanh phản chiếu lên những sắc màu kì diệu. Ôi, một bức tranh

hoàn mỹ!

“Tôi rất thích ngắm cảnh biển đêm ở đây! Nước biển xanh thẫm hòa cùng màu trời đêm, sao trên trời lấp lánh

không phân biệt nổi thật giả!” Kim Nguyệt Dạ trước mặt thiếu đi cái ngạo mạn, gian manh của thường ngày nhưng

lại ấm áp và bình lặng đến xao lòng.

Hai chúng tôi cứ ngồi yên như vậy, ai cũng không nỡ phá vỡ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp này, đến khi những

giọt nắng cuối cùng giấu mình đi xuống lòng biển, cả trời và biển hòa làm một.

Phải chăng lâu rồi chưa được thấy một cảnh sắc kỳ ảo đến thế, phải chăng vì đứng giữa một không gian rộng lớn

như vậy mà tôi thấy mình thật nhỏ bé? Tôi đã quên mất mình là con bé Tô Hựu Tuệ suốt ngày chỉ biết chúi đầu

vào sách vở để giành vị trí số một, quên mất cái tên có nụ cười đẹp như thiên thần kia là kẻ thù không đội trời

chung với mình…

“Này! Chúng ta đi thôi!” Tôi mỉm cười chìa tay về phía hắn.

“Hả ?” Kim Nguyệt Dạ nhíu mày không hiểu.

“Sóng rút đem đến cảm giác trống rỗng, nhưng sóng lên lại đem đếm một niềm vui vô bờ mà? Cậu có dám cùng tôi

thi xem ai hét to hơn không?”

Tôi kéo Kim Nguyệt Dạ tiến về phía biển, trước mặt là mặt biển xanh thẫm, rộng mênh mông. Nước biển mán mác

dâng từ từ đến gối chúng tôi. Những hạt cát li ti theo sóng luồn qua kẽ ch6an chúng tôi, thấy ngưa ngứa…

“Có gì mà không dám!” Kim Nguyệt Dạ đứng trong nước biển. hai tay bắt thành cái loa. “Cô nói trước đi! Ai thua

phải sủa gâu gâu đấy!”

“Được thôi!”

Tôi hắng giọng, hít một hơi dài…

“Kim Nguyệt Dạ là một tên khốn!” Tôi gấn cổ, dùng hết sức bình sinh hét lơn về phía biển xanh.

Hê hê! Sảnh khoái thật! Tôi đã muốn hét như thế từ lâu rồi.

Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh bịt chặt tai, ngây ngô ra nhìn tôi.

“Ủa? Cô nói gì cơ?” Tôi quay sang nhìn thấy bộ mặt như chẩn bị lên mức báo động đỏ của hắn. “ Hơ hơ… Bé Hựu

Tuệ bình thường toàn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, hóa ra tiếng hét có sức công phá hàng khủng như vậy!” Tô Hựu

Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ! Sao mày có thể mất cảnh giác đến thế? Khỉ đột mãi mãi là khỉ đột, sao có thể biến thành

người? Mày quên mất hắn là kẻ địch rồi à?

“ Hựu Tuệ à , núơc biển mát lắm đấy !”

Hắn định làm gì vậy ? Tôi định bỏ chạy , nhưng muộn mất rồi…

Tôi không kịp “chống đỡ” nên bị nuớc biển bắn tung toé khắp nguời . Ban nãy còn có nắng nên không cảm thấy

lạnh , giờ đã tối , gió thu đem theo cái lạnh tái tê của nuớc biển , tôi khẽ rùng mình .

“Kim Nguyệt Dạ , quần áo tôi ướt hết cả rồi !”

“ Thế thì sao ?” Nói xong hắn hít một hơi dài .

“ Tô Hựu Tuệ là con vịt bầu xấu xí ! Hơ hơ đã quá đi mất !”

Hả ? Hắn dám bảo ngọc nữ tài sắc vẹn toàn của Minh Đức là con vịt bầu xấu xí ? Chán sống rồi chắc ?

Tôi tức điên nguời , ngồi thụp xúông , hắt nuớc biển tới tấp vào nguời

hắn ! Hừ , dám bêu rếu ta hả ? Cho nguời nguơi uớt như chuột lột luôn !

“ Oái ! Cô làm gì vậy ?” Kim Nguyệt Dạ bị bất ngờ , vội vàng chạy lui ra xa .

“ Sau này không đuợc đem ảnh ra uy hiếp tôi !”

“ Không đuợc tự tiện dựa đầu vào vai tôi !”

“ Đừng có nghĩ là cậu đứng trên cơ tôi nhé !”

“ Vâng vâng vâng ! Cô làm ơn đừng tạt nuớc vào tôi nữa !”

“ Ha ha ha..”

“ Ha ha ha..”

“ Thấy sự lợi hại của công chúa truờng Minh Đức chưa ?”

“Kim Nguyệt Dạ ! Không đuợc chạy !”

“ Ha ha còn lâu cô mới đuổi kịp tôi ! Đừng phí sức !”

“ Nhiều lời ! Tôi mà tóm đuợc thì cậu chết chắc !”

Cứ như vậy , hai chúng tôi quên mất đó là một buổi tối mùa thu , vô tư chơi đùa trong cái lạnh của biển xanh…

Chúng tôi đuổi bắt nhau như những đứa trẻ , huởng thụ niềm vui giản dị , bé nhỏ…..

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện