Chương 78

TWO

Suốt đoạn đường đi tôi không biết phải dùng bộ mặt thế nào để đối diện với Tam Đại Vương trường Sùng Dương. Tên khỉ đột

Lăng Thần Huyền cười ha hả” đá xoáy” tôi, Lý Triết Vũ thì mỉm cười bâng quơ,, còn thằng cha Kim Nguyệt Dạ kia thì cứ cươi như

ma vương hiển linh… Sau đó hắn nói có việc phải đi trước, “vứt” tôi lại cho nhóm Lý Triết Vũ, rồi thản nhiên bỏ đi thẳng. Cái tên

quá quắt! Dù thế nào thì cũng tại ba người bọn họ mà tôi mới bị thương chứ bọ, đúng là cái lũ vô tình, đương nhiên Lý Triết Vũ

là trường hợp ngoại lệ.

“Hựu Tuệ! Cục cưng của mẹ, sao vừa mới vào đầu năm học mà con hết sốt rồi bị thương thế…”

“Tôi nghiệp quá, con gái rượu của bố sao lại ra nông nỗi này!”

“Bố… Mẹ…” Ngước nhìn papa, mama, và Tô Cơ đang đứng vây quanh mình, tôi cố gượng cười đáp: “Con đã đi khám bác sĩ rồi,

chân con chỉ hơi sung thôi mà, qua một đêm là ổn thôi ạ…’

“Đúng đấy cô chú ạ, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng d9a6, cũng không cần phải bội thuốc!” Tô Cơ mỉm cười giúp tôi giải

vây.

Khó khan lắm mới khiến papa, mama yên long, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Tôi khoan khoái vặng lung

một cái, nhưng hình như bà bạn Tô Cơ bên cạnh vẫn không chịu buông tha tôi.

“Hưu Tuệ, giữa bà và Kim Nguyệt Dạ rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng có chuyện gì cả!” Chẳng có chuyện gì là nói dối.

“Rõ rang từ sau cuộc thi hôm đó hai người không được tự nhiên như trước, vì bà mà hắn từ bỏ cả ngôi quán quân, nhưng lúc bà

đổ bệnh, lại chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả, Hựu Tuệ, bà đã làm gì quá đáng phải không?”

“Tôi… tôi làm sao mà biết được!” Con nhỏ Tô Cơ này rõ la, cứ băm bổ vào mặt tôi cứ nhu tôi là đứa đáng ghét lắm ý.

“Bà bảo làm sao mà biết được á? Bà không biết thật hay giả vờ không biết đấy? Cẩn thận kẻo sớm muộn bà cũng chết vì bệnh sĩ

đó!”

“Tôi đâu có!”

“Không có?”

“Tôi…” Tôi ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở cuộc thi hôm đó cho Tô Cơ nghe.

“Cái gì? Người ta đã liều mạng cứu bà, bà nỡ long nào nói nhưng lời vô tình nư thế?”

“Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà…”

“Lại còn bảo là lỡ miệng!” Tô Cơ nghiêm túc ra mặt, tôi cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng nói thì cũng đã nói rồi, tôi biết phải

làm gì bây giờ.

“Mau đến xin lỗi đi!”

“Xin lỗi!” Con nhỏ này lẽ nào đi guốc trong bụng tôi, d0oa1n trúng phóc tôi đang nghĩ gì.

“Hựu Tuệ à, không phải tôi muốn ép bà nhưng lần này bà hơi quá rồi dó, làm sai thì phải đến xin lỗi người ta.”

“Nhưng à…”

“Không nhưng nhị gì hết, ngày mai sẽ à cơ hội tốt dành cho bà đấy. Trường Sùng Dương và trường Minh Đức từ trước đến giờ có

một quy định là cứ vào ngày 14 tháng 2 hằng năm, các học sinh của hai trường có thể tặng nhau thẻ PK để bày tỏ tình cảm.”

“tặng thẻ Pk để thể hiện tình cảm?”

“Ừ, thẻ màu trắng thể hiện tình bạn, thẻ màu đỏ để cảm ơn và xin lỗi, thẻ nhiều màu thể hiện tình yêu, còn thẻ màu đen tức là

chia tay!”

Có chuyện đó sao? Xem ra thẻ PK có nhiều tác dụng quá nhỉ!

Tô Cơ chẳng thèm để ý xem tôi đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt” Bốn ý nghĩa đó chi dùng trong ngày lễ Valentine

thôi, mà phải là học sinh khác trường mới được tặng nhau, ngày mai bà cứ đem tặng Kim Nguyệt Dạ quyển sách có kẹp thẻ Pk

màu đỏ, hắn ta sẽ hiểu ý ngay, mà làm thế thì bà cũng không sợ mất mặt. OK không?”

Kẹp vào trong sách rồi đem tặng Kim Nguyệt Dạ, ý này hay đấy! Mà quả thật chuyện lần trước là do tôi sai, nếu không nhờ hắn

thì làm sao tôi giành được giải nhất, cảm ơn một câu cũng là điều nên làm.

“Được rồi, cứ quyết định vậy nhé Mai tôi và Hiểu Anh sẽ chuẩn bị thẻ Pk cho bà rồi cùng đến trường Sùng Dương, hôm nay nghỉ

sớm đi nhé, bye bye!’

“…”

Tôi còn chưa kịp nói câu gi thì Tô Cơ đã cầm cặp sách phóng vù ra khỏi phòng, bỏ lại tôi vẫn đang ngồi tự dằn vặt mình vì mấy lời chỉ trích nghiêm khắc của nhỏ ta. Nhớ lại vẻ mặt hôm nay của Kim Nguyệt Dạ, có lẽ đúng là tôi hơi quá đáng thật.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện