Chương 88

TWO

Về phòng, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Có thật là ở đây có kho báu không nhỉ? Nghĩ lại những lời cô Bạch nói với tôi, chắc cô ấy không gạt tôi đâu.... Liệu dòng kí hiệu ấy có liên quan gì đến kho báu không nhỉ?

Giả sử như nó có liên quan đến kho báu thật, thế thì chưa biết chừng tôi sắp tìm thấy nó ấy chứ, hô hô, nếu như thế thì bên

trường Sùng Dương sẽ thua te tua cho mà xem. Lúc ấy tôi...

Hiệu trưởng Bạch cười tươi rồi khen ngợi tôi:

"Hựu Tuệ, em mãi mãi là ngọc nữ của truòng Minh Đức. Cô thay mặt cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường trao tặng

em bó hoa tươi thắm nhất thay cho lời cảm ơn sau sắc tới em!"

Học sinh Minh Đức ngưỡng một tôi, không ngớt lời ca tụng:

"Ôi! Hựu Tuệ! Cậu mãi mãi là thần tượng trong trái tim tụi mình! Suốt đời này tụi mình sẽ luôn dõi theo bước chân của cậu!"

Tô Cơ và Hiểu Ảnh sẽ cười vô cùng khoái trá:

"Thế gian này không ai có thể hạnh phúc hơn tụi tôi, vì tụi tôi được vinh dự làm \'chị em tốt\' với HỰu Tuệ!"

Kim Nguyệt Dạ sẽ nhụt chí:

"hựu Tuệ, thật không ngờ cô vừa dũng cảm lại thông minh tuyệt đỉnh đến thế, Kim Nguyệt Dạ này chẳng thể bì kịp. Trước đây

đúng là tôi đã quá xem thường khả năng của cô, mong cô thứ lỗi cho!"

Học sinh trường Sùng Dương sẽ thật vọng tràn trề:

"Thật không ngờ cái tên Kim Nguyệt Dạ mà tụi mình ngưỡng mộ bấy lâu cũng không địch nổi Tô HỰu Tuệ! Con nhỏ đó quá

mạnh!"

"Hô hô hô..." Nghĩ đến đây, tôi bổng cười sằng săc như bị ma làm.

Ok, cứ thế đi, tôi phải nhanh chóng tìm ra kho báu ấy, cho bọn họ được phen lé mắt luôn. Tôi ngời dậy, bước xuống giường, mặc

quần áo tươm tất, khom lưng rón rén "dzọt" qua phòng thằng cha Kim Nguyệt Dạ để đi đến nhà tắm.

Vừa bật điên nhà tắm lên, dòng kí hiệu kì quái bổng nhấp nha nhấp nháy dưới ánh đèn.

Chậc, phải rồi, dòng kí hiệu này có máu mới chịu hiện lên, chẳng nhẻ lại phải.. Tôi bặm môi chay mày nhìn vết thương vẫn chưa

khép miệng của mình, trong lòng thấy hơi rờn rợn.

Hu hu hu... Tôi run lẩy bẩy thò ngón tay ra đưa đến mép gương.

Oh no, không làm được, tôi sợ lắm, đau chết đi được ý. Bình tĩnh, TÔ HỰu Tuệ, mày tuyệt đối không được đầu hàng trong thời

khắc chỉ cách thắng lợi có một gang tấc thế này, giờ chính là lúc thử thách lòng dũng cảm của mày đấy. Hu hu hu...

"Ái!"

Cuối cùng, tôi nghiến răng lại, tay đập thật mạnh vào cái giá gương, nhưng vì hoang mang tột độ, lại dùng lực mạnh quá, nên

mép gương cứa vào ngón tay tôi, rạnh một đường còn sâu hơn vết thương lúc trước bao nhiêu. Máy chảy ra xối xả.

Hu hu hu.. Liệu... Liệu tôi có "ngỏm" vì mất máu không?

Mà thôi, đằng nào cũng thế, xong "đại sự" rồi tính. Tôi gan lì lấy luôn ngón tay bị chảy máu bôi lên mặt gương.

A, hiện ra rồi! Tôi lết ngón tay đến đâu là dòng kí hiệu kì quái ấy lại hiện ra đên đó, cứ y như là đang làm ảo thuật vậy.

Nhưng mà... Nhưng mà tay tôi đau quá! HÍc!

Ai da... Khong ổn rồi, đau chết mất, đau chết mất! Hu hu.. Tô HỰu Tuệ, mày phải dũng cảm lên chứ.. sắp... sắp thắng rồi mà....

Đổi ngón tay khác mới được! hu hu hu hu.. Ôi mẹ ơi! Đau quá!

Không được... không được phép nhụt chí! Đổi một ngón nữa! Đau, đau quá! Đúng là "ngón tay liền ngay với trám tim"...

Tôi nhìn cái gương, chổ tôi bôi máu lên mới được có một góc, không thể chịu dựng được nữa rồi, tôi bịt chặt ngón tay bị chảy

máu, đầu nhể nhại mồ hôi, ngồi sụp xuống.

Híc, xem ra muốn làm anh hùng cũng khó thật! hu hu hu.. Đạu quá! Đau quá! khó chịu thật!

Đúng lúc đó, cánh cửa nhà tắm bổng nhiên mở kéo một cái.

"hựu Tuệ, cô đang làm cái gì thế hả?" Kim Nguyệt Dạ đứng ngơ ngác bên ngoài cửa nhà tắm hỏi tôi.

"Kim Nguyệt Dạ.. sao cậu lại... đến đây?" Mặt tôi méo xệch đi vì đau và kinh Ngạc quá.

Kim Nguyệt Dạ nhìn cái gương, hắn không dám tim vào mắt mình nữa, trừng mắt lên nhìn tôi:

"Ối trời! Cô.. cô lấy máu bôi lên gương thật à?'

"Chẳng phải cậu bảo với tôi là...."

Hả? lẽ nào thằng cha này nói giỡn với tôi? Tôi bỗng chết lặng người đi!

Kim Nguyệt Dạ dở khóc dở cười nhìn tôi:

"Đồ đầu đất! Nói thế mà cô cung tin à? Trời đất! Bộ óc của cô làm bằng bã đậu hả? Đưa tay đây tôi xem nào!"

Kim Nguyệt Dã ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay tôi lên sát miệng hắn để mút. Cảm giác ấm áp vào tận trong tim, nhưng câu

nói sau của hắn lại như đá bay tôi vào động băng tháng mười hai:

"Người đâu mà ngố thế không biết! Dòng kí hiệu ấy được khắc trên gương, chỉ cần gặp thứ gì có màu là lập tức hiện ra ngay!"

"...."

Kim Nguyệt Dạ.. Mi ... Mi là tên khốn...

Tôi tức sôi máu lên, tất cả mọi sự căm phẫn biến thành sức mạnh, giằng lấy tay Kim Nguyệt Dạ, cắn cho thằng cha đó một nhát

đau điếng!

"Á............"

Tiếng kêu thảm thiết ấy vọng ra từ khu biệt thự số 23 phố Angel, làm cho đám quạ đang ngủ gật cùng phải giật mình tỉnh giấc!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện