Chương 7: Hinh Nhị

-Đến rồi, sau này nơi đây chính là nhà của con, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, má hai sẽ không bạc đãi con đâu.

Người phụ nữ vừa dẫn Mộc Mộng vào “Phẩm Hương Lâu”, liền có mấy cô gái cười nhẹ nhàng, ngọt ngào như sương như khói chạy ra đón, luôn miệng gọi “má hai”, ngọt ngào như chảy mật.

Phẩm Hương Lâu.

Trong thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu là nơi phong hoa tuyết nguyệt.

Nghe nói mấy năm trước đương kim hoàng thượng đã từng cải trang vi hành đến trấn Trúc Khê, trong lúc vô tình đi tới Phẩm Hương Lâu, gặp được một người con gái họ Liễu xinh đẹp như hoa. Trở về không bao lâu, liền phái người mang kiệu lớn tám người khiêng đến, rước Liễu cô nương về cung, vô cùng sủng ái, phong làm Liễu phi. Từ đó về sau, thanh danh Phẩm Hương Lâu lại càng vang dội, trở thành nơi tìm hoan mua vui của không ít quan to quyền quý. Hoa khôi mấy lầu xanh gần đó, bất luận giá cao hay thấp, đều ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến, tranh nhau hành nghề ở Phẩm Hương Lâu. Ai nấy cũng đều biết, cô nương ở Phẩm Hương Lâu có giá cao hơn nơi khác gấp mấy lần, nhưng ngày ngày lượng khách tìm đến cứ gia tăng không ngừng. Những người trong nghề đồn đại rằng, chỉ cần ở Phẩm Hương Lâu an ổn làm ăn một năm, sẽ để dành được không ít vàng bạc châu báu, đủ cho cả nhà ăn sung mặc sướng mấy đời, không cần lo lắng.

Mộc Mộng quay đầu nhìn xung quanh, hoa cả mắt vì mọi thứ trước mặt, không khí tiệc tùng vui vẻ làm cô bé cảm thấy không thích ứng kịp.

Nhưng nơi này thật sự rất hay, rất vui vẻ và náo nhiệt!

Giữa đại sảnh có một cái sân khấu hình tròn thật lớn, phủ màn bằng lụa mỏng màu xanh, bên trong là cảnh ca múa thật vui vẻ, thanh bình. Mười mấy cô gái mặc quần lụa mỏng màu lam, dáng người mềm mại uyển chuyển theo điệu nhạc, bước chân nhẹ nhàng, làm rộ lên những tiếng ngọc thanh thoát. Giống như một con bướm đang múa giữa biển hoa rực rỡ vô tận. Nét mặt người nào người nấy đều lộ vẻ tươi cười sâu xa, giống như một đóa sen nổi trên mặt nước, phong thái vô cùng quyến rũ, động lòng người.

Lúc này, có một cô gái mặc áo màu xanh lá cây khoác bên ngoài chiếc áo yếm màu biếc nhạt đi đến trước mặt, da thịt nàng trắng như tuyết, đôi mắt giống như một dòng suối trong veo nhìn thấy tận đáy, trên mái tóc mây cài một chiếc trâm đính ngọc trắng vô cùng thuần khiết. Cô gái đó nói chuyện với người kia mấy câu liền dịu dàng nhìn Mộc Mộng nói:

-Mộng nhi đi thôi, tỷ tỷ đưa muội đi tắm rửa thay quần áo trước, ở đây có gì không hiểu, cứ việc hỏi tỷ là được rồi.

Dứt lời, cô gái lập tức dắt tay Mộc Mộng đi vào bên trong.

Lúc Mộc Mộng ngâm mình trong nước, bàn tay nhỏ bé vớt một đóa hoa, nói:

-Thúy Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng được má hai mang về đây sao?

Thúy Nhi giúp cô bé chà người, vừa cười vừa trả lời:

-Đúng vậy, từ nhỏ cha mẹ tỷ đã mất, may mắn được má hai mang về và giữ lại đây, cho nên mới tránh được cảnh ăn ngủ đầu đường.

-Vậy còn các tỷ tỷ ở dưới lầu thì sao? Các tỷ ấy cũng giống vậy sao?

-Có người phải có người không. Má hai tự mang về không nhiều lắm, phần lớn là do ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến, tự nguyện ở lại Phẩm Hương Lâu treo biển hành nghề.

-Cái gì gọi là treo biển hành nghề?

Thúy Nhi thản nhiên cười:

-Chuyện này chờ mấy năm nữa muội trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu.

-Phải lâu như vậy ư… Nhưng má hai nói chỉ cần mấy tháng là được rồi mà.

-Mấy tháng?

-Má hai nói sẽ dạy muội tập võ, chỉ cần mấy tháng là có xong rồi, sau đó muội có thể đi tìm cha mẹ.

-Mộng nhi ngốc, má hai nói học múa, không phải học võ công, mà là học nhảy múa (*). Các tỷ tỷ muội vừa mới nhìn thấy ở dưới, điệu múa của bọn họ là thứ sau này muội phải học. Học múa chia theo độ khó dễ khác nhau, muội vừa mới bắt đầu học, đơn giản thì không cần mấy tháng, vài ngày là có thể học được. Tuy nhiên nếu với các điệu múa khó thì phải học nhiều năm cũng chưa chắc đã học thành thục.

舞 [wǔ]: Vũ/Võ. Múa may, khiêu vũ

武 [wǔ]: Vũ/Võ : võ công, vũ lực.

Hiều nhầm do đồng âm.

Thì ra không phải học võ, thảo nào dì ấy nói chỉ có con gái học mới là tốt nhất. Nhưng nếu thế này, nếu cô bé vĩnh viễn không học được thành thục vậy chẳng phải không có cách nào đi tìm cha mẹ sao? Mộc Mộng chán nản cúi đầu.

Ở Phẩm Hương Lâu bao nhiêu năm, sao Thúy Nhi không nhìn ra tâm tư của con bé, hơn phân nửa đều bị má hai dùng lời đường mật lừa đến đây. Nhưng má hai đối với nàng ân trọng như núi, nếu năm đó không có má hai thu nhận và giữ nàng lại, để cho nàng ở trong này làm nha đầu hầu hạ người khác thì chỉ sợ nàng đã đói chết đầu đường xó chợ rồi.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng nói với Mộc Mộng:

-Mộng nhi, nghe lời tỷ tỷ, nếu muội đã tới Phẩm Hương Lâu thì muội chính là người của Phẩm Hương Lâu. Từ nay về sau, hãy quên cha mẹ của muội đi, quên muội là ai, cũng trăm ngàn lần không được nói muốn đi tìm cha mẹ. Chỉ cần an phận ở lại Phẩm Hương Lâu, muội không phải lo lắng áo cơm.

-Nhưng mà…

-Không có nhưng mà.

Mộc Mộng chưa nói dứt câu, không ngờ Thúy Nhi bịt kín miệng cô bé lại,

-Nếu muội còn muốn nhìn thấy cha mẹ của muội, vậy thì phải nghe lời tỷ tỷ. Ngày mai bắt đầu, học múa cho thật tốt, về chuyện tìm cha mẹ, không bao giờ được nhắc với người khác, biết không?

Mộc Mộng không rõ, vì sao không thể nhắc tới chuyện này với người khác? Cô bé vốn vì cha mẹ mà đến, hơn nữa má hai cũng biết chuyện này mà cũng đâu phản đối gì. Nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Thúy Nhi tỷ tỷ không phải là người xấu, tỷ ấy nói như vậy nhất định có lý của tỷ ấy.

Ngày hôm sau, Mộc Mộng rời khỏi giường sớm, chải đầu tự búi hai bím tóc cao cao, mặc một cái váy màu hồng nhạt, đó là quần áo mới tối hôm qua Thúy Nhi chuẩn bị giúp cô bé, vô cùng hào hứng đến phòng tập múa, đi theo các tỷ tỷ học múa. Mười ngày trôi qua, ngày nào Mộc Mộng cũng là người đầu tiên đứng chờ ở cửa, và là người cuối cùng rời khỏi phòng tập múa. Tuy rằng không biết học thứ này có ích lợi gì, nhưng nếu có thể tìm được cha mẹ, cô bé sẽ cố gắng học hết mình. Bé không muốn chờ mấy năm lâu đến thế, bé muốn dùng thời gian nhanh nhất để học được!

Vốn tưởng rằng cứ như vậy là đã xong mọi chuyện. Nhưng có một buổi tối với những gì nhìn thấy, nghe được, đã đập nát giấc mơ đẹp của cô bé.

Hôm nay, mặt trời đã xuống núi, đại sảnh phía trước đèn đuốc sáng trưng, hệt như ban ngày.

Lúc này chính là “Cuộc thi hoa khôi” mỗi năm tổ chức một lần của Phẩm Hương Lâu, tất cả mọi người đều tụ tập về đại sảnh, chen lấn nhau để nhìn mặt hoa khôi Phương Dung của đêm nay. Trong phòng, không còn chỗ ngồi, không khí tràn ngập mùi phấn son làm người ta nồng mũi, nơi nơi đều là ca múa vui vầy, ăn chơi đàng điếm, ngợp trong khung cảnh vàng son.

Mộc Mộng vẫn như mấy ngày hôm trước, luyện tập xong bài múa của ngày hôm nay, liền đi về phòng của mình. Lúc đi ngang qua một gian phòng, chợt nghe thấy bên trong phòng có khóc nức nở, như là một tiểu cô nương đang khóc. Cô bé rón rén đẩy cửa vào, lại phát hiện cửa cũng không khóa, trong phòng tối như mực, không nhìn rõ thứ gì.

Người bên trong dường như chú ý tới động tĩnh bên cánh cửa, xê dịch vào góc tường, cố kìm nén không cho phát ra âm thanh.

Nương theo ánh trăng, Mộc Mộng nhanh chóng phát hiện ra người trong góc tường, là một cô bé cùng tuổi mới mình, bé nhẹ nhàng đi qua hỏi: “Sao cậu ngồi khóc một mình trong này? Có phải bị người ta bắt nạt hay không?”

Tiểu cô nương lắc đầu, thấp giọng nức nở không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô bé.

Mộc Mộng tính đưa tay lau nước mắt cho cô bé kia, lại không cẩn thận đụng phải tay cô bé, tiểu cô nương đau đớn vội vàng che cánh tay lại, nước mắt lại rơi xuống từng giọt lớn.

Kéo tay áo của cô bé kia lên, lúc này Mộc Mộng mới phát hiện, trên cánh tay gầy guộc của cô bé đầy vết thương. Có vết đã bắt đầu đóng vảy, có vết đỏ như máu, nhìn như mới vừa bị đánh.

Mộc Mộng đau lòng an ủi cô bé kia:

-Đừng khóc, là ai đã đánh cậu như vậy? Cậu nói cho ta biết, ta đi tìm má hai giúp cậu trút giận!

Tiểu cô nương thấy cô bé cũng không có ác ý, vội giữ tay áo Mộc Mộng lại, nức nở nói:

-Đừng nói cho má hai biết, nếu má hai biết, nhất định lại mắng ta làm biếng trốn việc ở đây.

-Vậy làm sao đây. Cậu bị đánh như vậy, nhất định rất đau.

-Mộng nhi tiểu thư, cám ơn tiểu thư. Ta không sao, vết thương này mấy ngày nữa sẽ lành thôi, đừng nói cho má hai biết được không?

Tiểu cô nương cầu xin.

-Sao cậu biết ta là Mộng nhi, cậu quen ta sao?

Tiểu cô nương gật đầu:

-Mấy ngày nay lúc nào cũng nhìn thấy tiểu thư trong phòng tập múa, có một lần nghe thấy Thúy nhi tỷ tỷ gọi tiểu thư như vậy.

Mộc Mộng kéo tay cô bé kia nói:

-Ta tên là Mộc Mộng, sau này cậu gọi ta là Mộng nhi được rồi, không cần phải gọi là tiểu thư đâu.

Đúng là cô bé không quen người khác gọi mình như vậy.

Tiểu cô nương ngập ngừng nói:

-Ta, ta không dám.

-Vì sao?

Mộc Mộng tò mò hỏi, xem bộ dáng của cô bé này giống như có gì bí mật rất khó nói.

-Cô là tiểu thư, ta là nha đầu, nếu như bị má hai nghe thấy nhất định lại đánh ta.

Lại đánh? Mộc Mộng giật mình:

-Cậu nói những vết thương này của cậu đều do má hai đánh sao?

Tiểu cô nương hít hít mũi, cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì.

Mộc Mộng thấy cô bé kia không đáp, cũng không hỏi tiếp. Ở Phẩm Hương Lâu hơn mười mấy ngày nay, Thúy nhi tỷ tỷ đã nói rất nhiều quy củ và nhiều chuyện cho bé nghe. Tuy rằng có rất nhiều chỗ cô bé nghe không hiểu hết, nhưng cô bé cũng mơ hồ biết, nơi này không đơn giản như mình tưởng tượng. Giống như trước đây không cho cô bé nhắc tới chuyện cha mẹ, cô bé này nhất định cũng có nỗi khổ riêng

-Cậu bị thương nặng thế này, nếu không chăm sóc thì vết thương sẽ bị mưng mủ đó. Trước kia ta từng học một chút y thuật, đến phòng ta để ta giúp cậu bôi thuốc nhé?

Tiểu cô nương cảm kích gật đầu.

Đến phòng, tiểu cô nương cởi quần áo trên người xuống , Mộng nhi lạnh toát cả người. Trên thân thể cô bé những vết thương lớn nhỏ, cũ mới trên cả trăm vết, hơn nữa vết nào vết nấy đều do bị roi quật mà ra. Lúc giúp cô bé kia bôi thuốc, tay Mộc Mộng run rẩy. Rốt cuộc là ai mà tàn nhẫn như vậy, ra tay quá nặng với một cô bé nhỏ thế này! Phẩm Hương Lâu lớn như vậy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nơi phồn hoa đến thế, nhưng lại có người làm chuyện tàn nhẫn với một cô bé gần mười tuổi như vậy!

-Ta tên Hinh Nhị.

Tiểu cô nương từ từ mở miệng:

-Nửa năm trước ta theo cha mẹ đến trấn Trúc Khê thăm người thân, nhưng trên đường đi gặp sơn tặc, cha mẹ vì bảo vệ ta nên bị chém chét… Ta một mình không còn ai thân thích, chỉ có thể bán mình đến Phẩm Hương Lâu làm kẻ hầu người hạ. Những ngày đầu cũng không tệ, có chỗ ăn chỗ ở, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng sau đó đi theo chủ tử này, tính tình không tốt chút nào, chỉ cần ta hầu hạ có chút gì khiến bà ta không vừa lòng, liền ra tay đánh mắng ta không thương tiếc…

-Những vết thương này đều do bà ta đánh sao?

Mộc Mộng giúp cô bé bôi thuốc xong, lấy một bộ quần áo của mình đưa cho cô bé thay.

Hinh Nhị nói:

-Không phải. Bởi vì thường xuyên bị mắng bị đánh, ta phải đi tìm má hai, nhưng má hai lại nói nếu ta đã bán mình đến Phẩm Hương Lâu, theo chủ tử nào thì ta là người của chủ tử đó, chủ tử ghét đánh ta mắng ta là chuyện của chủ tử. Nói ta tự đi cầu xin chủ tử, đừng tìm bà ấy làm gì. Nhưng nếu để chủ tử biết ta tố cáo bà ta với má hai, bà ta nhất định sẽ đánh chết ta. Sau đó ta đã nghĩ phải bỏ trốn, nhưng bỏ trốn hai lần, đều bị bắt về… Mỗi lần bị bắt về, má hai sai người trói ta vào cây cột để đánh, còn nhốt ta vào một căn phòng nhỏ xíu, mỗi ngày chỉ cho ta ăn một chút cầm hơi…

Nói xong, Hinh Nhị lại rấm rứt khóc nức nở.

-Nhìn má hai đối xử với mọi người đều tốt, sao má hai lại đánh cậu như vậy chứ…

Mỗi lần gặp Mộc Mộng, má hai đều cười ngọt ngào, hỏi cô bé múa thế nào, có thiếu quần áo hay thứ gì không, đối với cô bé thật giống như mẹ, sao có thể là người tàn nhẫn như vậy.

-Mộng nhi tiểu thư, tiểu thư mới tới nên không biết. Phẩm Hương Lâu nở mặt nở mày với người đời, không chỉ vì có một Liễu phi, mà là bởi vì sự sinh tồn tàn khốc ở nơi này. Bây giờ má hai coi trọng tiểu thư nên tiểu thư mới có thể sống tốt như vậy, nhưng nếu có một ngày nào đó tiểu thư múa không tốt, hoặc không bằng người khác, bà ấy cũng tuyệt đối không thương tiểu thư như thế nữa đâu. Người muốn vào Phẩm Hương Lâu rất nhiều, thêm tiểu thư cũng không nhiều, bớt tiểu thư cũng không thiếu.

-Ta không cần so đo với người khác, họ muốn vượt qua thì cứ để cho họ vượt qua càng tốt, ta không cần.

Cô bé thầm nghĩ sẽ học thành tài để tìm cha mẹ về, còn những chuyện khác cô bé không quan tâm cũng không nghĩ tới.

Nghe xong lời cô bé, đột nhiên Hinh Nhị như không thể tin nổi hỏi:

-Chẳng lẽ tiểu thư không biết Phẩm Hương Lâu là chỗ nào sao?

-Chỗ nào? Thúy Nhi tỷ tỷ nói bây giờ ta chỉ cần ta tập múa cho tốt là được rồi, còn chuyện khác thì sau này tự nhiên sẽ biết, giờ không cần phải hiểu làm gì.

-Mộng nhi…

Hinh Nhị kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, không gọi cô bé là tiểu thư nữa, thì ra cô bé ấy cũng là người đáng thương như mình. Tuy rằng không biết vì sao cô bé đến Phẩm Hương Lâu, nhưng Hinh Nhị có thể đoán được Mộc Mộng vốn cho rằng Phẩm Hương Lâu không phải là một nơi như nó vốn là. Nếu như cô bé đã biết, còn có thể ở lại, còn có thể tin tưởng má hai và Thúy Nhi như vậy sao?

Cô bé ghé sát vào tai Mộc Mộng nói nhỏ vài câu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộng lập tức đỏ lên.

-Cậu, cậu, cậu… Cậu nói Phẩm Hương Lâu là…

Thảo nào! Nơi nơi trong Phẩm Hương Lâu đều là son phấn, bất luận là đi đến đâu đều làm cô bé ngạt đến khó thở. Cho nên lúc đến đây, cô bé chỉ đi dạo khắp Phẩm Hương Lâu vào ngày đầu tiên, bởi vì không chịu được mùi hương này, mấy ngày sau đó ngoại trừ đến phòng tập múa thì đi thẳng về phòng mình, không đi qua chỗ nào nữa. Mà lúc cô bé vừa tới Phẩm Hương Lâu vẫn còn rất sớm, chưa tới giờ mở cửa đón khách, cô bé vẫn nghĩ nơi này chính là một phường ca múa bình thường mà thôi.

Hinh Nhị gật đầu nói:

-Cho nên má hai mang cậu về đây, cũng không phải vì má hai là người tốt tâm gì đâu, mà là nhìn cậu có khí chất hơn người, lại có khả năng thiên phú về ca múa, sau này nhất định sẽ kiếm lợi lớn cho bà ta. Cậu đối với bà ta mà nói, cũng chỉ là một cây tiền mà thôi. Nhưng nếu cậu không có những thứ đó thì Phẩm Hương Lâu cậu cho rằng là thiên đường, đến một ngày nào đó nhất định sẽ biến thành ác mộng chốn địa ngục.

-Ôi, sao má hai lại gạt ta thế chứ! Ngay cả Thúy Nhi tỷ tỷ cũng không nói cho ta biết chuyện này! Bây giờ ta học múa cũng không thể tìm được cha mẹ sao?

Mộc Mộng biết được mình bị lừa, những lời Thúy Nhi dặn dò liền quăng sang một bên, đôi tay nhỏ bé siết chặt lại, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả Hinh Nhị.

-Cha mẹ? Mộng nhi, cậu đừng mơ tưởng! Nhảy múa chỉ dùng để dụ dỗ đàn ông bên ngoài, sao có thể tìm được cha mẹ cậu về! Nhất định lại do má hai lừa gạt cậu! Đã vào Phẩm Hương Lâu trừ phi có người tự nguyện chuộc thân cho cậu, nếu không đời này cậu cũng đừng mơ tưởng ra ngoài được.

-Vậy bây giờ phải làm sao? Ta không muốn ở nơi này cả đời, nếu cha mẹ về nhà không thấy ta, nhất định sẽ rất đau lòng.

Mộc Mộng đột nhiên nghĩ tới, lỡ như cha mẹ có việc đi ra ngoài, đến lúc trở về không thấy cô bé, nhất định sẽ rất lo lắng. Cô bé đã ra ngoài lâu như vậy, nói không chừng chẳng cần bé phải đi tìm cha mẹ, mà họ đã ở nhà chờ bé rồi. Bé không thể ở cả đời trong này được.

-Hay là chúng ta cùng nghĩ biện pháp bỏ trốn đi.

-Thoát sao được chứ? Hinh Nhị, không phải cậu bỏ trốn hai lần đều bị bắt trở lại sao?

-Mặc kệ trốn được hay không, nhất định phải thử xem. Cho dù bị bắt trở về, bị má hai đánh chết, cũng tốt hơn bị bắt ở trong này cả đời.

Hinh Nhị nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn ngập kiên định.

Mộc Mộng ngơ ngác nhìn cô bé, vừa rồi nhìn thấy là một tiểu cô nương yếu đuối, bay giờ đã trở nên kiên cường như vậy. Không biết vì sao, trong lòng Mộc Mộng đột nhiên có cảm giác, kế hoạch chạy trốn lần thứ ba của Hinh Nhị nhất định có thể thành công.

-Được, ta đi với cậu!

Đêm đó, mọi người đều dồn hết sự chú ý ở đại sảnh phía trước của Phẩm Hương Lâu xem “Cuộc thi hoa khôi”, không ai để ý tới trong căn phòng nhỏ ở sân sau, có hai cô bé đang lặng lẽ bàn bạc chuyện bỏ trốn.

Ngoài cửa sổ, trăng sao lấp lánh, gió thổi nhẹ nhẹ.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào hồ nước trước phòng, mặt nước lăn tăn gợn sóng phản chiếu những tia sáng xinh đẹp.

Làm cho khoảng sân yên tĩnh này, càng trở nên bất thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện